Chapter 3: Chạm mặt với lục tỷ

- Thuốc đây thưa công chúa
- Mau cho hoàng hậu uống
- Dạ
Sau khi uống xong 1 canh giờ hoàng hậu tỉnh lại
- Hoàng hậu tỉnh lại rồi- đám người hầu vui mừng chạy vào
- Mau đi báo cho hoàng thượng biết- 1 tên nô tài nhanh nhảu chạy đi
- Tỷ làm cách nào hay vậy?- Nguyệt Anh vui mừng xen lẫn khâm phục nhìn nàng
- Đơn giản ấy mà
- Hoàng thượng, thái tử, tứ hoàng tử giá đáo
- Hoàng thượng, thái tử, tứ hoàng tử vạn tuế- cả đám người hầu quỳ xuống hành lễ cả nàng và Nguyệt Anh cũng vậy
Dáng vẻ hấp tấp của hoàng thượng chạy vào xem hoàng hậu
- Ái phi thấy sao rồi?
- Thần thiếp thấy khoẻ hơn rồi, hoàng thượng ko cần lo
- May mà có thất tỷ đó ạ- Nguyệt Anh nói
- Ý con là sao?
- Vừa nãy thôi thất tỷ bắt mạch cho hoàng hậu xong cho người đi bốc thuốc thế là hoàng hậu tỉnh rồi đây
- Con biết y học sao An nhi?
- 1 chút thôi ạ
- Thế mà trước giờ ta ko biết là con giỏi vậy đấy
- Muội thấy trong người sao rồi, sao lại ra ngoài thế này
1 nam tử chạy đến vẻ mặt lo lắng nhìn nàng
- Muội ko sao, ca ca đừng lo- nàng cười trấn tĩnh vị ca ca kia rồi trở lại trạng thái ' lạnh lùng ' girl đánh giá 2 vị nam tử kia
''Người từ nãy đến giờ ko nói gì kia là thái tử con của Lí phi, ca ca ruột của Nguyệt Hồng, hắn ta coi vẻ cũng là 1 người gian xảo, luôn rắm tâm vào ngôi vị. 1 người chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với nguyên chủ nhưng coi là người gián tiếp giúp nguyên chủ trừng phạt muội muội mình. Con người này tốt nhất ko nên dây vào. Hắn ko ghét cũng chả yêu quý mình, vô hại! Loại''
Tiếp theo nàng chuyển hướng sang người vừa hỏi han nàng
'' Đây là tứ hoàng tử ca ca ruột của nguyên chủ, ko thích nhúng tay cai quản chuyện đất nước, luôn che chở cho nguyên chủ. Luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi, 1 người rất khôn ngoan''
Sau khi thăm hoàng hậu xong mọi người ra về cho người nghỉ ngơi
- An nhi xin phép về Nhất Lãm cung trước- nàng cùng tiểu Nhi chào 3 người kia rồi quay lưng đi nhưng nàng ko biết rằng ánh mắt kì lạ xen chút khó hiểu của người được gọi là thái tử kia cứ nhìn nàng
Đi qua ngự hoa viên nàng dừng chân lại ngắm nhìn những bông hoa đẹp đẽ khoe sắc
Đúng như trong phim nàng hay xem, ngự hoa viên luôn là nơi đẹp nhất. Nàng tới gần đưa chạm nhẹ bông hoa màu tím kia thì dừng lại bởi 1 giọng nói chua ngoa:
- Thật ko ngờ thất muội lại có nhã hứng ra đây thưởng hoa, nghe nói muội bị bệnh sao nhanh khỏi vậy, ta còn định đến thăm muội đó
Nàng quay lại nhìn rồi nhếch môi
''Thật ko ngờ mình chưa tìm đến thì ả ta đưa tự dâng cho mình rồi, xem ta chỉnh ngươi đây''
- Làm phiền lục tỷ quá, nhờ phúc của tỷ mà ta mới bị bệnh rồi nhận đãi ngộ của tỷ làm ta cảm động quá- nàng giở vờ đưa khăn lên lau nước mắt
Nguyệt Hồng tưởng thật rồi cũng tự đắc
- Có gì đâu, tỷ muội trong nhà cả, nào đến đây để lục tỷ xem muội đỡ chưa- Nguyệt Hồng đến định đưa tay chạm lên người nàng thì đã bị nàng cho 'hít đất' rồi
- Ô lục tỷ à sao tỷ hậu đậu vậy nào đưa tay đây muội đỡ tỷ lên
Nguyệt Hồng đưa tay cho nàng thì nàng lại cố tình làm tuột tay cho nàng ta ngã thêm lần nữa
Nàng ta tức giận vừa ôm mông vừa đứng dậy la hét
- Ngươi... con tiện tì nhà ngươi cố ý đúng ko?
Nàng ra vẻ uỷ khuất
- Tỷ tỷ nói gì vậy muội... muội đâu có
- Ngươi còn dám cãi, hôm nay ta phải nhất định dạy dỗ lại ngươi mới được
Nàng ta nắm chặt tay nàng, đến lúc này nàng cũng chả cần diễn kịch nữa mà ra vẻ thách thức nàng ta
- Lục tỷ a~ đừng có nhăn nhó tức giận vậy sẽ xấu đi đó sau này ko có phu quân đâu
- Ngươi... ngươi câm miệng lại
- Ta nói cho tỷ biết tỷ đã động phải quá giới hạn của ta rồi nếu tỷ còn ko buông tay thì đừng trách ta ko khách sáo
- Ngươi... con tiện tì này...- nàng ta định đưa tay tát nàng thì bị nàng hất tay ra
- Những việc trước đây mà ngươi làm với ta thì ta sẽ từng chút 1 tính với ngươi- nàng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết làm cho nàng ta có chút sợ
- Ta... ta ko có sợ ngươi đâu
- Vậy sao, vậy mà ta thấy tỷ sắp đứng ko vững kìa có cần ta bảo nha hoàn dìu tỷ về ko
- Ngươi câm miệng lại
Gương mặt nàng tối lại rồi....
' Bốp, Chát'
2 dấu tay in trên má nàng ta đỏ ửng
Nàng ta ngã ra đất rồi đúng dậy nắm chặt tay nàng hơn đến nỗi có thể đứt mạch máu
- Buông tay ra
- Ko buông
- Vậy đừng trách ta
Phía xa sau lưng nàng ta là hoàng thượng cùng thái tử và tứ ca của nàng đang đi tới
Nàng liền thay đổi thái độ khiến nàng ta ngạc nhiên ko thốt lên lời
- Tỷ tỷ muội đau... tỷ đừng nắm chặt vậy- nàng rơm rớm nước mắt sợ sệt nhìn nàng ta
- Ngươi làm gì vậy, à hay là ngươi đã ko coi thường ta rồi, hứ ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận để bù cho cái tát này của ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên