[Xuyên không]Lãnh khốc khuynh thành

Tác phẩm: Lãnh khốc khuynh thành
Tác giả: Tử Băng (Windy Puz) and Diệp Ưu (Ốc Luv)
Thể loại: xuyên không, giang hồ, nữ cường, nam cường..., có chút ngược, HE
Cảnh báo: có những chương hơi xxoo hoặc hơi bạo lực
Số chương: Có thể dài có thể ngắn, không xác định Nhưng được chia làm 3 phần chính: Lãnh Khốc Hàn Băng Tuyệt sắc thần y Tình yêu và thù hận
Nữ chính: Lâm Tử Băng Lãnh Diệp Ưu
Nam chính: Đông Phương Hàn Dương Vương Tử Phong
Văn án - Nàng_Lâm Tử Băng: là con của một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì Trung Quốc. Nàng có IQ hơn người nhưng lại ít khi được phát huy.

Nàng hiền lành, nhu mì, lương thiện, trong sáng và tốt bụng, không nỡ giết hại đến một con kiến.

Một lần tình cờ nàng phát hiện thấy chị và chồng sắp cưới của mình không mảnh phải che thân đang nắm uốn éo trên chiếc giường mà nàng mua để chuẩn bị cho ngày cưới, nàng tủi thân chỉ biết chạy chạy thật xa.

Nàng hình như không tin vào sự thật ấy, nên tối ngày hôm sau nàng liền đến nhà anh ta và làm rõ mọi việc, nhưng không ngờ tên cằm thú đó lại cưỡng bức nàng.

Trong lúc hai bên vằn co, nàng đã bị hắn đập đầu vào thành giường, nàng ngất xỉu nhưng vẫn cảm nhận được những ngón tay dơ bẩn ấy đang sờ loạn trên khắp thân thể mình.

Những giọt nước mắt tủi thân của nàng bắt đầu rơi từ đó, bi kịch cuộc đời nàng cũng là từ đó mà ra...

Khi tỉnh lại nàng biết được mình đã xuyên đến TK 25, nàng Tá Thi Hoàn Hồn vào một cô gái xinh đẹp và thông minh, cô ta đang nghiên cứu cổ máy quay về quá khứ cùng người bạn thân của mình.

Hi vọng được trở về trỗi dậy mạnh mẽ trong nàng, nhưng đâu có chuyện gi là dễ dàng như vậy, nàng đã bị người bạn thân của thân xác này đẩy nàng xuống vựt thẩm và rồi nàng lại xuyên không trở về một thời đại không có trong lịch sử.

Từ một cô gái 24 tuổi hồn nhiên, trong sáng lại trở thành một đứa trẻ 3 tuổi, ít nói, vô tình và lạnh lùng, trong đôi mắt lúc nào cũng ẩn chưa sự bi thương, vào lúc nàng 6 tuổi lại chứng kiến cái cảnh người mà nàng gọi là mẹ trong suốt 3 năm khi ở cổ đại bị sát hại thê thảm, đến cả Thy nhi_người gia nô thân cận của mẹ nàng và đứa trẻ như nàng, cũng không buông tha, tất cả dường như chìm trong biển máu. May thay nàng được Bạch Nhạn Yến _đệ nhất sát thủ cùng phu quân Độc Sát_Đệ nhất Độc y, cứu thoát và thu nhận nàng làm nhị đồ đệ. Nàng thì giỏi dụng độc và được Bạch Nhạn Yến truyền cho....(bí mật ah).

Nhưng trước khi qua đời, Bạch Nhạn Yến có một điều kiện là ...(đọc ắc sẽ biết ah)

Một lần kịch độc trong người phát tán nàng phải đi tìm dược để tạm chữa đi cơn điên loại them khát huyết tinh, trùng hợp gặp vị vương gia kia lại có dược áp chế được độc tính trong người nàng. Hắn đồng ý cho nàng dược với một điều kiện nàng phải làm ...vương phi của hắn.. Được, vì đại tỷ không có ở đây, nàng nhịn nàng chấp nhận nhưng một ngày nào đó hắn phải trả giá cho điều kiện này

- Hắn_Đông Phương Hàn Dương: là một vương gia anh tuấn, bất phàm, có một đôi tử nhãn của nước Đông Phương Quốc nhưng lại bị vua cha thất sủng, 18 tuổi thì được phong vương và cấp cho thành Ung Châu nhỏ nhoi.

Trước mặt mọi người hắn như là một vị vương gia nhu nhược,không biết gì cả? Nhưng liệu có ai biết thân thế phía sau của hắn là gì ? Và hắn chính xác là con ngươi như thế nào ? Tất cả mọi người dường như đều bị vẻ bề ngoài của hắn lười gạt

Không biết trời xuôi đất khiến làm sao cho nàng gặp hắn. Hắn trong mắt nàng thì vẫn như tất cả đàn ông trên thế giới này, đều đê tiện như nhau dù rằng hắn có chút lãnh huyết..giống nàng. Nàng trong mắt hắn thì lại là lãnh khốc, vô tình và... cũng rất thú vị.

Rồi một ngày, hắn bắt gặp nàng bị trúng độc không ngừng ngại liền muốn đem dược áp chế độc cho nàng nhưng hắn lại muốn bảo hộ nàng suốt đời, không muốn nàng bị thương. Và một ý tưởng nảy sinh trong đầu hắn. Hắn cho nàng dược nhưng nàng phải làm vương phi của hắn. Hắn sợ nàng sẽ từ chồi nhưng sự thật bất ngờ là nàng đã đồng ý.

- Nàng_Lãnh Diệp Ưu: thân thế bí ẩn, chỉ có Bạch Nhạn Yến và Độc Sát là biết rõ thân thế của nàng, là đại đệ tử được họ nhận lúc khi nàng mới có 5 tuổi. Nàng chuyên giải dược và các y học. Châm ngôn sống của nàng là "Người không phạm ta thì ta không phạm người. Một khi đã phạm thì chỉ có hai con đường là chết hoặc sống không bằng chết"

Tính tình lạnh lùng, ít nói, nhưng rất quan tâm tới sư phụ và tiểu muội Tử Băng của mình

Lúc nào cũng cố tìm hiểu về thân thể của mình như mọi thứ nàng tìm đều có một con số không. Và cho đến một ngày ...

Trước kia Bạch Nhạn Yến cũng có một điều kiện dành cho nàng là ...

- Hắn_Vương Tử Phong: là nhị vương gia của nước Vương Tử Quốc, hắn là một trong những vương gia được hoàng thượng ân sủng.

Và mọi người cũng bị vẻ bên ngoài của hắn đánh lừa, hắn có vẻ ra dáng một người dịu dàng, ôn hòa nhưng hắn lại là một người độc đoán, tàn nhẫn và lạnh lùng. Hắn không hề yêu thích hay thương tiếc một nữ nhân nào.

Rồi một ngày, hắn ra ngoài, trong khi đó các vương gia đang tranh đấu nhau vương vị, còn hắn thì ung dung, tự tại đi dạo phố. Rồi hắn gặp được nàng, ngay lúc đầu nhìn thấy nàng hắn đã bị vẻ đẹp của nàng thu hút, hắn bá đạo chiếm giữ nàng

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Bốn con người, bốn số phận sẽ ra sao?? Nàng và hắn sẽ ra sao và mối thù của nàng có trả được hay không???

CHƯƠNG 1: Sự thật cay đắng và quá trình xuyên không Tác giả: Windy Puz(Tử Băng) & Diệp Ưu(Ốc)



Hôm nay là sinh nhật của Vương Khanh, và 2 tháng nữa thì nàng cùng Vương Khanh sẽ lập gia đình, nàng hạnh phúc biết bao vì điều ấy. Một lát nữa đây nàng sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ bằng cách đến nhà anh và tự tay nấu canh rong biển để khi anh vừa tỉnh giấc sẽ được thưởng thức (bởi vì nàng có chìa khóa nhà của Vương Khanh nên có thể ra vô tự do). Đi vào nhà nàng tò mò muốn xem Vương Khanh đang làm gì ??? Đi tới gần phòng ngủ của anh, nàng giật nảy mình vì nghe thấy hơi thở nồng đậm cùng tiếng kêu rên rỉ của nam nhân cùng nữ nhân làm người ta muốn đỏ mắt, hai tay nàng run rẩy mở hé cửa ra, cảnh nàng nhìn thấy được chính là Vương Khanh cùng Như Tâm - chị ruột của trên người không có một mảnh vải che thân đang quấn quýt với nhau không muốn buông rơi. Nàng hoa mắt rồi ư ? Đúng là nàng hoa mắt rồi, nàng quay lưng bỏ chạy và chỉ biết bỏ chạy, nhưng trong đầu lại nói chỉ là mơ chỉ là mơ thôi, nhưng nàng lại vấp ngã, máu từ chân chảy ra không ngừng. Nàng cảm nhận được cái đau mà thần kinh đem lại, nàng khóc, nàng khóc không phải vì vết thương ngoài da mà là vết thương trong lòng của mình. Nàng khóc khiến mọi người đi ngang qua cũng phải đau lòng dùm cho nàng Nàng chạy đến bờ biển và thuê một phòng, nàng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Đến tối hôm sau, nàng lại chạy đến nhà Vương Khanh, nàng nhớ hắn, rất nhớ hắn, nàng muốn hắn nói cho nàng đây chỉ là hiểu lằm. Nghĩ vậy nàng lập tức chạy như bay về nhà hắn. Tới cửa nhà Vương Khanh, nàng liền nhấn chuông, đợi một chút thì Vương Khanh ra mở cửa cho nàng, rồi choàng lấy nàng ôm vào trong ngực rồi nói: "Tử Băng hôm qua đến giờ em đi đâu vậy??Không nhớ hôm qua là sinh nhật anh sao??" Nàng cảm thấy ghê tởm trước hành động đó, nàng hỏi lại anh: "Không có em, cũng có nhiều người khác đến ăn mừng sinh nhật cùng anh mà" Vương Khanh hơi giật mình một chút nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Làm gì có chứ, từ hôm qua đến giờ chẳng có ai đến cả, anh chờ em lâu lắm em biết không?? Thôi vô nhà rồi hãy nói??" Nàng vô nhà cùng hắn, bước đến phòng ngủ của hắn nàng chỉ vào cái kẹp tóc màu hồng mà chị vẫn hay dùng mà hỏi: "Vương Khanh à, cái này không phải của chị Như Tâm sao?? Sao nó lại ở đây??" Vương Khanh ấp ấp úng úng trả lời: "Àh àh, chắc là do lúc trưa chị đó đến đây tìm em rồi bị rớt đó" "Tìm em? Bị rớt? Vậy tại sao lại rớt trong phòng ngủ của anh? Mà anh có chắc là chị em đến lúc trưa không?" - Tử Băng tức giận hỏi. "Chắc chắc mà, không lẻ em...em là đang nghi ngờ anh sao??" - Vương Khanh hỏi ngược lại Tử Băng. "Vậy không đáng nghi sao??" "Không, không hoàn toàn không" "Hahahaha, thật nực cười chỉ có con này ngu mới bị một bà chị cùng một thằng con trai lừa lâu đến như vậy" - Nàng nói trong nước mắt. "Em nói gì vậy, lừa mà lừa gì chứ?" - Vương Khanh hốt hoảng hỏi. "Chứ không phải là chị em nói rằng là đi công tác đến 2 ngày sao, đúng ra là đến sáng mai mới về, vậy thì tại sao sáng sớm hôm qua em lại thấy anh cùng chị ta đang nằm ngay trên cái giường này mà anh anh em em??" - Nàng tức giận chỉ vào giường nói. "Haha vậy là cô đã thấy rồi sao? Ai bảo chị em của cô đều ngu đến như vậy chứ?? Hahahaha" - Tuy có hơi sửng sốt nhưng Vương Khanh lập tức đổi giọng nói với Tử Băng. Nàng bàng hoàng khi nghe câu trả lời của anh, rồi nói: "Quả là che giấu rất hay nhưng từ hôm nay anh không còn là bạn trai của tôi nữa cũng không phải là chồng sắp cưới của tôi" - Nàng nhấn mạnh từng chữ nói ra. "hahahaha..., không là bạn trai cũng được nhưng chồng cô thì tôi phải làm, làm sao mà tôi nở bỏ cái gia tài kết xù của gia đình cô chứ??" - Vương Khanh đểu giả trả lời. "Hứ, anh tưởng mình là ai, tôi đã nói không cưới tức là không cưới" Tử Băng lại nặng ra từng chữ từng chữ một. "Hahaha..., vậy nếu cô đã là người của tôi thì sao, cô không cưới tôi không lẻ cưới thằng khác, ai mà chấp nhận chứ? Hahahaha..." Vương Khanh từng bước từng bước tiến tới gần Tử Băng hơn. "Anh..anh...dám..." - Cô sợ hãi nói có chút ấp úng "Haha Vương Khanh ta thì có gì không dám, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn để khỏi phải đâu đớn" - Tên khốn Vương Khanh nói. "Ngươi dám đến đây ta liều chết với ngươi" - Nàng vung tay tán loạn để cản trở hắn nhưng tất cả là vô vọng. Tên khốn kiếp ấy đè nàng xuống, xé toạc áo của nàng như một con dã thú đang thèm khát mồi. Nàng khóc lóc, làm mọi cách cản trở hắn lại nhưng đều bất lực. Hắn vừa bà đạo hôn nàng vừa cởi đồ trên người hắn cùng nàng ra, không bao lâu thì nàng đã trần trụi trước mặt hắn. Hắn thôi không hôn môi nàng mà lần lần xuống cái xương quai xanh của nàng, nàng phẫn uất cắn vai hắn, rồi vớ được một vật gì đó đánh hắn. Nhưng nàng đã chậm, hắn chụp lấy cái vậy nàng định cằm để đánh hắn rồi đập đầu nàng vào thành giường. Nàng cảm giác được máu đang từ từ chảy nhưng hắn lại không đoái ngoài tới, vẫn tiếp tục thưởng thức nàng. Nàng kịt sức rồi, nàng nhấm mắt lại trong vô vọng, nàng khóc, khóc cho niềm tin đã để lầm chỗ. Nàng ghê tởm những ngón tay của hắn đang sờ loạn trên người nàng, hắn mút lấy mút để hương thơm trên người nàng rồi từ từ đưa vật của hắn vào thật sâu bên trong nàng. Cơn đau ở chân và đầu chưa dứt, nay lại bị cái nỗi đau như xé toạc thân thể, làm nàng ngất đi và không còn biết gì nữa??? Khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đang ở một ngôi nhà sang trọng, quý phái hoàn toàn khác hẳn với nhà của nàng cũng như của "Hắn". Nàng đi loanh quanh trong nhà thì nghe có tiếng gọi : "Cô chủ, cô chủ đi đâu vậy sao không nằm dưỡng bệnh?" Một cô bé khoảng 15,16 tuổi lon ton chạy đến bên cô hỏi "Cô chủ?" - phải không vậy, cái gì đây, nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: "À, ta là sau khi tỉnh dậy không còn nhớ gì nên ngươi có thể kể tóm tắt lại cho ta, đây là đâu và ta là ai hay không?" "Cái gì? Cô chủ bị mất trí nhớ sao??" - Cô bé thét lên "Ngươi im mồm ngay cho ta, kêu người kể thì ngươi cứ kể đi sao mà nói nhiều vậy?" - Nàng bực mình trả lời "Dạ, dạ, Cô chủ tên là Vương Uyển Uyển, năm nay đã 22 tuổi, cha mẹ cô chủ đã...đã mất trong một tai nạn giao thông, còn đây là nhà của cô" - Cô bé nhìn ánh mắt lạnh lung của nàng khiếp sợ mà ngoan ngoãn trả lời. Không phải chứ, haiz số ta đúng là khổ mà đây là năm bao nhiêu vậy ta: "Mà bây giờ là ngày bao nhiêu rồi??" "Dạ thưa cô chủ hôm nay là ngày 13/3/2519" Cô bé trả lời vô tư "Cái gì, cái gì, 2519 sao?, ta có nghe nhầm hay không?" Tử Băng ngơ ngẩn một hồi, thì bị tiếng của cô bé đó làm cho trở về hiện tại. "Cô chủ cũng đừng buồn nha, người còn có người bạn thân là Cảnh Phong lúc nào cũng quan tâm người ah, thôi chết, người mau thay đồ đi, hôm nay là ngày cổ máy thời gian đi bằng tốc độ ánh sáng của người thử nghiệm lần một mà??" "Cổ máy thời gian?"không phải là quay về quá khứ đó chứ, vậy thì mình có hi vọng trở về gặp ba mẹ để vạch trần bộ mặt thật của tên khốn kia rồi. "Mau mau thay đồ đi cô chủ, còn đứng đó làm gì?"Cô bé nhỏ kéo kéo tay Tử Băng nói Sau khi thay đồ xong nàng được một chiếc xe sang trọng chở đến một ngôi nhà xa hoa, vừa bước xuống xe đã có người đón nàng, trên đường đi thì một khát vọng được trở về rỗi dậy mạnh mẽ trong nàng. Đang bận với mới suy nghĩ ấy, thì có tiếng người gọi nàng "Uyển Uyển, sao vậy không qua xem cổ máy của chúng ta phát minh sao" Nàng trả lời qua loa "Ờ, ờ.." "Bây giờ mình sẽ bước vào cổ máy nha, có gì chúng ta liên lạc qua cái này nha, xong rồi thì bạn đưa mình về, nếu thành công chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thế giới" Cảnh Phong tay cằm một cái như điện thoại nói "Ờ ờ, mà mình sẽ chỉnh thời gian để quay về được chứ??" - Nàng cố ý hỏi "Được chứ, bạn cũng muốn thử sao?" - Cảnh Phong trả lời "Muốn muốn chứ" - Tử Băng hưng phấn trả lời "Òh vậy đành nhường bạn trước vậy" - Cảnh Phong có chút tiếc nuối nói, nhưng trong mắt lại ngập tràn gian trá. "Bạn uống một miếng nước rồi hãy đi" - Cảnh Phong quan tâm đưa một ly nước cho nàng, nhưng trong mắt là đầy tia âm hiểm. Nàng đón nhận ly nước, một ngụm uống sạch, rồi đi đến gần cổ mấy, bước vào bên trong, khi cổ máy bắt đầu khởi động lại có một tiếng nói rợt tóc gáy thốt lên: "Hahaha, Uyển Uyển ơi Uyển Uyển cả đời thông minh sao bây giờ lại ngu dốt đến thế, phát minh này chỉ có một mình ta được hưởng và cô sẽ mãi mãi biến mất trên cõi đời này, haha" "Ngươi yên tâm nếu ngươi đưa ta về được năm 2013 thì ta sẽ không dành phần cái mấy này với ngươi" - Lại là một kẻ ham tiền, nàng cười khinh nói "Làm sao ta biết được ngươi về quá khứ rồi có phải lại chế tạo them một cái mấy như vậy rồi quay về đây tranh công với ta hay không?"Hắn thốt lên từng lời gian manh "Không không ah, ta không tranh với ngươi à" - Vì vốn vì nàng làm sao biết chế tạo cái máy này mà đi tranh chứ "Muộn rồi, bây giờ cô không thấy toàn thân mình đang bủng rủng hay sao, cô không thấy khó chịu hay sao, haha" - Âm thanh ngoan độc của hắn phát ra "Ngươi...ngươi...đã làm gì ta" - Nàng đã cảm thấy khó chịu khắp người, run rẩy mà nói "Haha làm gì ngươi?Ta chỉ làm cho ngươi mãi mãi im lặng ở một thời không trong quá khứ nào đó thôi, để ngươi mãi mãi không thể chế tạo thêm bất cứ cái máy thời gian nào nữa '' - Hắn nói ra lời nói từ tận đáy lòng "Tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy?" - Tuy đau đớn nhưng nàng vẫn trong tức giận, nàng...nàng lại bị lừa rồi, thực nực cười, nàng lại bị lừa 1 lần nữa hay sao, trong thâm tâm nàng đã bắt đầu thắt chặt con tim lại, tự nói với lòng, không bao giờ tin bất kì ai nữa và nhất là ĐÀN ÔNG. "Tại sao ư? Muốn tránh thì tránh ngươi chứ, ta không có được ngươi thì bất cứ ai cũng không được có và cái thuộc về ngươi chỉ có ta ới có thể lấy" - Hắn tức giận rống lên khi hình ảnh của nàng sắp biến mất, hắn thật yêu nàng mà, sao nàng lại đi thích người khác còn định cùng hắn xuyên về quá khứ để du ngoạn. Không hắn không thể chấp nhận, hắn sẽ hưởng cái công trình này và nàng nếu nàng vẫn yêu tên kia thì có chết hắn cũng không tiếc. (Puz:đê tiện zậy mà yêu khỉ gỉ chứ) Trong cơn đau đớn thấu tâm can nàng lại cười "Haha...haha.." - Một tràng cười thật dài cho đến khi nàng biến mất. Tiếng cười vừa dứt cô bé người hầu của Uyển Uyển chạy liền đánh vào người Cảnh Phong và mắng "Tại sao người là giết cô chủ cơ chứ, cô chủ có tội tình gì với người. Huhuhu" "Ngươi hỏi tại sao ư? Chỉ có một câu trả lời nàng không thuộc về ta thì không ai có thể" "Ngươi... ngươi thật độc ác. Ngươi có biết cô chủ vừa bị mất trí nhớ không. Tại sao người có thể giết cô chủ khi cô chủ còn chưa hiểu lí do mình bị chết không" "Ngươi không cần lo, cô chủ ngươi đã biết lí do. Và ta mong muốn người giữ bí mật việc này nếu không ngươi cũng bị chết đi" - Khi nghe cô bé nói nàng bị mất trí nhớ, hắn rất ngạc nhiên và bất ngờ, có nghĩa là hắn đã mất đi cơ hội để nàng có thể mở lòng ra yêu hắn hay sao?. Không, biết đâu, sau khi gặp lại người đàn ông kia nàng lại yêu hắn ta chứ không phải hắn. Không không, hắn sẽ không thể làm việc này xảy ra, mãi mãi là thế Vậy liệu nàng có thể còn sống để thắt lại con tim hay không? Hay là chết đi quên hết quá khứ. Liệu hạnh phúc của nàng có còn hay không?Hay mãi mãi chỉ là trong quá khứ mà thôi? Chương 2: Quá khứ bi thảm

Tác giả: Windy Puz (Tử Băng) & Diệp Ưu (Ốc luv)



Trong khoảng thời gian cổ máy khởi động nàng cảm giác được trong người không ngừng khó chịu, giống như có một cái gì đang từ trong bụng này không ngừng cắn phá nội tạn.

Thật không ngờ hắn lại đối xử với nàng như vậy, nàng là quá cả tin rồi, nếu còn có thể sống nàng quyết tâm sẽ sống vì mình không tin tưởng bất kì ai. "Ọc.."Một ngụm máu đen lòm từ trong người nàng phun ra, rồi nàng ngất xỉu.

Trong cơn mê mụi, nàng cảm giác được có một vật vô hình nào đó đang không ngừng hút lấy linh hồn của nàng nhưng lại có một vật gì đó đang níu giữ lấy mình. Dằn co một hồi thì nàng lại bị hút vào cái không gian vô hình kia.

Khi nàng tỉnh dậy, không gian đập vào mắt nàng bây giờ là một căn phòng trong rất giống cổ đại, thoáng khôi phục lại tinh thần, nhìn khắp thân người nàng ngỡ ngàng, nói không nên lời.

"Sao thế này, sao sao mình lại trở thành một đứa con nít thế này""aaaaaaaaaa....aaaaaa...." Nàng la lớn sợ như không có ai nghe được.

Nghe tiếng la của nàng, người trong nhà lập tức chạy tới, hoảng hốt la lên:

"Tiểu thư, tiểu thư cô làm sao vậy, mau đi kêu lão gia cùng phu nhân nhanh lên"

"Ôi con ta, con ta huhu..?Tại sao đến một đứa trẻ 2tuổi cũng làm cho nó thành ra thế này ?Con ngoan, con ngoan, mẹ ở đây mẹ không để ai có cơ hội làm hại tới con nữa đâu"Một người đàn bà nhìn nàng đau lòng nói

Nàng im lặng không nói gì, không nàng không muốn tin tưởng ai nữa cả, nàng không muốn lòng mình lại bị tổn thương nữa. Nàng đã hiểu rõ mọi chuyện thì ra là nàng lại xuyên không trở thành một đứa con nít. Nhưng như thế cũng hay, nàng có thể làm lại từ đầu.

Nhận thấy nàng im lặng không nói, người đàn bà ấy lại lên tiếng:

"Con đừng sợ, đã có ta đây, con làm sao thế, sao không trả lời ta?""hức..hức.."Rồi người đàn bà ấy lại ôm lấy nàng.

Nàng cảm nhận được ấm áp từ lòng ngực truyền đến, nàng biết là người đàn bà này rất thương yêu nàng, nhưng có lẽ là bởi nàng đang ở trong thân xác của con bà ta.Nàng mở miệng gọi:"N..Nương.."

"Con ngoan, con ngoan, có nương ở đây, con mau nằm xuống nghĩ đi"

Nàng cũng là quá mệt mõi rồi, nàng thiếp đi trong lòng người đàn bà mà mình vừa gọi là "Nương" ấy lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ nàng thấy được, vào một ngày mưa gió rất lớn, có một người đàn bà bụng mang dạ chữa nhưng lại rất giống người mẹ hiện tại của nàng đang nằm trên giường quằn quại không thôi, "aa....a..aaa...cứu ngươi phải cứu lấy đứa nhỏ"người đàn bà ấy thốt lên.

"Phu nhân ah, nếu như là cứu đứa nhỏ này...người...mãi mãi sẽ không thể sinh con được nữa, với lại người đang trúng độc và đứa nhỏ cũng đã bị ảnh hưởng không ít rồi, giữ lại e rằng cũng không thể sống bình thường như những đứa trẻ khác, người mau uống viên thuốc giải độc này đi"Vị đại phu đó nói

"Không được ta đã mang thai nó 8tháng rồi, sao lại có thể bỏ như vậy, nó là con ta, ta sẽ sinh nó, có chết cũng phải sinh mau ngươi mau giúp ta cứu nó"Người đàn bà ấy khẩn khoảng gian cầu.

"Ta..ta rất khó xử, hay là hãy để ta hỏi ý của lão gia, nếu như phu nhân có bề gì ta biết ăn nói sao với lão gia?"người đại phu khó xử nói

"Không được ngươi mau cứu đứa nhỏ cho ta, ta sắp cằm cự không nổi rồi, nếu con ta có bề gì ngươi cũng không yên với ta"Người đàn bà ấy giận dữ quát

"Đúng vậy phu nhân kêu ông làm gì thì hãy làm đi, giờ này lão gia đang ở bên Bà Nhị Phu nhân rồi, làm gì có thời gian cho ông hỏi việc chứ?"Cô nô tì thân cần nói

"Thy nhi ngươi không được nói lão gia như thế"Người đàn bà ấy tuy đang rất đau những vẫn quát cô nô tì bé nhỏ kia

"Dạ..thưa phu nhân, ngươi mau làm theo lời phu nhân đi"Cô nô tì nói với vị đại phu kia

"Được ta sẽ làm, người phải cố gắng, vì là sinh non nên ta không thể đảm bảo mẹ tròn con vuông"Vị đại phu đó trả lời

"Được được cảm ơn ngươi, ngươi mau giúp ta giữ lại đứa nhỏ"Người phu nhân vang cầu

Người đại phu đó thực hiện công việc của mình, không biết đã mất bao nhiêu tiếng đồng hồ, người tì nữ đó thì vẫn ra ra vô vô, nhưng mỗi lần đi ra thì trên tay lại bưng một thao máu. Làm cho người khác nhìn vào mà không thể nào không thương cảm cái người trong phòng kia.

"Thân là đại phu nhân lại bị lão gia lạnh nhạt, hiện tại lại bị người hạ độc hại cả mẹ lẫn con mà lão gia cũng không them dòm ngó tới, một lòng ở bên nhị phu nhân mà chàng chàng thiếp thiếp"Một vị nô tài bất bình nói

"Ngươi chớ có nhiều chuyện, vách tường có mắt ah"Một tên nô tài khác khuyên can.Nói rồi cả hai cũng lần lượt ra đi

Cảnh tượng trong mơ lại thay đổi. Lúc này trước mắt nàng là một cảnh vô cùng mị hoạt, người đàn ông kia đang ôm người phụ nữ trong lòng vô cùng tà mị.Chợt người phụ nữ đó nói:

"Lão gia, người không đến bên cạnh đại phu nhân sao, người ta là đang bị trúng độc ah, mà đứa nhỏ cũng là sắp không giữ nổi ah."

"Ây, có gì đáng quan tâm ah, người đàn bà kia tốt nhất là sinh khó mà cả mẹ lẫn con đều chết cho ta đỡ phiền đi ah."Người đàn ông vô tình trả lời rồi lại hôn người phụ nữ kia.

Tử Băng là hoàn toàn ghê tởm với khung cảnh này, thật là tức chết mà, không ngờ người đã sinh ra thể xác mà này tá thi hoàn hồn vào lại mệnh khổ như vậy. Được vậy thì nàng sẽ thay thân xác này mà làm tròn chữ hiếu xem như trả lại cái nợ mà nàng thiếu thân xác này.

Đột nhiên hoàn cảnh lại thay đổi, lần này là đang ở hoa viên. Nàng lại thấy mẹ của thân xác này(từ lúc này mình sẽ để Tử Băng gọi là mẹ luôn nha) đang nắm tay một đứa con gái đi dạo hoa viên vô cùng vui vẻ, đứa bé ấy chính là nàng hiện tại, hai mẹ con đi ngang qua 1người đàn bà_nhị phu nhân đó, đứa nhỏ lại vô ý vấp té lên người bà ta.

Đứa bé khóc, khóc không ngừng vì tay bị chảy máu, nhưng còn người phụ nữ lại không ngừng chửi bới

"Cái con nghiệt chủng này, sao lại dám làm dơ quần áo của ta, ngươi chán sống rồi sao?"Nhị phu nhân cay nghiệt nói

"Ngươi dù sao nó cũng là một đứa con nít ngươi làm sao lại dùng lời cay nghiệt như thế để nói chứ"Mẹ cô bé tức giận nói

Nhị Phu Nhân không nhân nhị tát tay mẹ cô bé rồi nói

"Hứ, ngươi tưởng ngươi còn là đại phu nhân như ngày nào sao, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, có thai thì sao chứ cũng chỉ có thể sinh ra một đứa con gái, hứ nghiệt chủng, ngươi tưởng ngươi có địa vị trong cái gia đình này hay sao" Chưa dừng lại ở đó

"Ta vốn dĩ muốn tha cho con nghiệt chủng này, nhưng...là tại ngươi nên ta sẽ nương tình mà hảo hảo chỉ giáo nó thế nào là kính trên nhường dưới, Bách Điểu ngươi mau dân con tiện tì này phòng của ta, cho ta hảo hảo thay nương nó mà chỉ dạy nó"

"Dạ thưa phu nhân"Bách Điểu trả lời và bắt cô bé ấy(từ nay mình sẽ thay là Tử Băng luôn nha) theo

"Đừng tha cho nó, các người đừng làm hại nó mà, các ngươi muốn đánh cứ đánh ta, muốn mắng cứ mắng ta, làm ơn, làm ơn hãy tha cho nó đi, vang cầu ngươi"Mẹ cô bé ôm chân Nhị phu nhân lại cầu xin nhưng đổi lại là

"Ngươi tránh ra cho ta, ngươi là nương không biết dạy con thì để đó cho ta dạy dùm"Nhị phu nhân đá bay mẹ cô bé(giải thích xíu, cái bà nhị phu nhân là có võ công nha)rồi đi mất.

"Không trả con cho ta trả con cho ta, huhuhu..."Mẹ cô bé khóc than trong vô vọng rồi ngất đi

Không gian lại thay đổi, nàng thấy cô bé đang bị nhấn đầu vào một thùng nước lạnh vào giữ trời đông lạnh giá.

Cô bé ấy không ngừng khóc than kêu gào thảm thiết xin tha nhưng lại không được sự đoái ngoài của người đàn bà nhẫn tâm này. Hết nhấn nước cô bé lại lấy rắn ra mà hù dọa, thân thể vốn yếu đuối nên cô bé ngất lịm đi, nhưng cũng không yên được cô bé lại bị tạt cả một thau nước lạnh để tỉnh lại rồi bị nhốt vào một căn phòng tối om mà toàn côn trùng.

Một mình ở trong căn phòng, nàng thấy được cô bé ấy bị những con vật kinh tởm kia bò lên khắp người. Tối ngày hôm đó, bỗng nhiên cô bé ấy giống như bị ma nhập, toàn thân toát ra sát khí hình như là cô bé ấy không làm chủ được bản thân của mình cứ cào cấu khắp nơi, đập đánh những con côn trùng không ngừng, cả một căn phòng đầy huyết sắc và cô bé rồi ngất xỉu.

Thì ra là nàng lại tá thi hoàn hồn vào một cô bé bất hạnh như thế, nhưng nàng không hiểu sao cô bé ấy lại tự nhiên đánh đập những con côn trùng, rắn rết ấy kinh khủng như vậy. Nhưng thôi để từ từ sẽ biết và trong thâm tâm nàng đã dần chấp nhận người mẹ thứ 2 này. Nàng muốn trả cái nợ này cho thân xác nàng mượn để tiếp tục sống. Nàng chỉ mong muốn có một cuộc sống bình bình an an không tranh không giành và không cần ĐÀN ÔNG.

Khi nàng tỉnh dậy, mẹ nàng một bước cũng không rời nàng, nàng đã nhiều lần muốn biết được bí mật của cơn điên cuồng mà mỗi tháng sẽ tái phát một lần vào đêm trăng tròn kia.

Nhưng mẹ nàng vẫn một mực không nói ra nguyên do. Mỗi khi nàng phát bệnh mẹ nàng chỉ biết khóc và ôm nàng thật chặt để truyền hơi ấm cho nàng. Mặc cho cơn điên cuồng của nàng không ngừng cào cấu lên làn da trắng nõn của mẹ.

Trong khoảng thời gian này(khoảng 6năm) bà phù thủy ấy(là bà nhị phu nhân đó) luôn tìm tới nàng bắt buộc nàng phải mở miệng ra mà nói chuyện với bã nhưng nàng một mực im lặng và trong cái gia đình này nàng chỉ nói chuyện với mẹ nàng cùng Thy nhi_tỳ nữ của mẹ nàng mà thôi còn những người khác nàng đều lãnh đạm vô tình.

Mà Nhị phu nhân_Phượng Thương Liễu Liễu là cực không thích ánh mắt đó của nàng, nó làm nàng kinh sợ, trong ánh mắt đó hoàn toàn không có dù chỉ là một tia ấm áp hay nhân tính nào. Phượng Thương Liễu Liễu không muốn nhìn đôi mắt ấy dù chỉ một giây phút nào.

Cứ mỗi lần Phượng Thương Liễu Liễu đến gặp nàng muốn giáo huấn nàng và bắt nàng nói chuyện nếu nàng im lặng thì những trận đòn roi lại đánh tới tấp lên người nàng mà mẹ luôn là người che chở và bảo vệ cho nàng hay nói đúng hơn là cam chịu cùng nàng.

Cuộc đời nàng rồi sẽ ra sau??Sẽ mãi mãi bị những trận đòi roi đó ra tấn hay là...hay là một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho Phượng Thương Liễu Liễu cả vốn lẫn lãi. Các bạn hãy đón đọc chương tiếp theo"Bi kịch tái diễn".

Chương 3: Bi kịch tái diễn

Tác giả: Windy Puz( Tử Băng) & Diệp Ưu(Ốc luv)



Mẹ nàng yêu thương nàng, che chở nàng, sẳn sàng đối mặt với những trận roi đòn vì nàng. Chịu đựng sự nổi điên của nàng khi nàng phát bệnh. Thực sự là nàng đã yêu người mẹ này, yêu như là mẹ ruột của nàng.

Nhưng ông trời lại không chịu buông tha cho nàng và mẹ, vào một đêm tối, ông ta(lão gia đó) uống rượu rất say rất say rồi một mạch chạy đến phòng của mẹ nàng, miệng không ngừng nói:

"Ta muốn ngươi là sinh con cho ta chứ không phải cho tên khốn kiếp kia, hắn có gì hơn ta chứ, chỉ là một tên trôi sông lạt chợ, không nhà không cửa thì có gì hơn Lâm Ngạn Sang ta chứ"Rồi ông ta không ngừng chiếm lấy ôn hương trên người mẹ nàng mặc cho mẹ nàng vang xin, cầu khẩn trong nước mắt nhưng cũng chỉ là vô ích khi cơn thèm khát của con dã thú đã lên tới cực điểm.

Sau đêm hôm đó ông ta cũng rời đi, bỏ lại một mình mẹ nàng nằm trên giường với những vết thương làm khắp người đau đớn, nàng nhìn mẹ mình quằng quại trên giường mà không biết phải làm gì. Nàng tức giận, nàng phẫn uất nhưng nàng có thể làm gì khi mình giờ thân đã tá thi hòa hồn vào một đứa con nít.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nàng hiểu được nàng vốn dĩ không phải con ruột ông ta. Hèn gì...ông ta không hề thương tiếc khi nàng bị đánh đập hành hạ từ những trận roi đòn của Phượng Thương Liễu Liễu.

Một thời gian sau nàng thật sự bất ngờ khi mẹ của nàng chỉ một đêm như vậy lại mang thai thật là...Vì thế mẹ nàng dẫn theo nàng đi lên Tịnh An Tự lấy cớ là lên chùa cầu phúc 1năm để trốn tránh nanh vuốt của Phượng Thương Liễu Liễu.

Nhưng người vô công thì sinh rãnh rỗi chỉ mới có hơn nữa năm mà Phượng Thương Liễu Liễu lại mò lên Tịnh An Tự tìm kiếm mẹ nàng để sanh sự, từ xa khi thấy mẹ nàng đang bụng mang dạ chữa, Phượng Thương Liễu Liễu tức giận nói:

"Liễu Liễu xin ra mắt Đại phu nhân ah""Haha...Ta thật không ngờ ngươi lại xảo trá như vậy, trốn lên Tịnh An Tự để sinh ra thêm một nghiệp chủng nữa ah"Phượng Thương Liễu Liễu tức giận rống lớn.

"Ta..ta.." Châu Ngọc Uyển_mẹ nàng, ấp úng không nói nên lời

"Ngươi...Ngươi..như thế nào?Hứ hôm nay ta bắt ngươi phải tự tay bỏ đi đứa con này không thì...ta sẽ thay ngươi mà hủy nó đi"Phượng Thương Liễu Liễu quát mẹ nàng.Rồi từ từ đi lại gần mẹ nàng hỏi: "Ngươi là chọn cách nào".

"Đừng mà, đừng mà, nó là chỉ là một đứa nhỏ chưa được chào đời nữa mà, ngươi hãy để cho ta sinh nó ra, xong rồi ta lập tức cùng nó trốn đi nơi khác, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của lão gia dành cho ngươi ah"mẹ nàng không ngừng van xin.

"Hay cho một Châu Ngọc Uyển, ngươi có biết mỗi khi say rượu trong miệng lão gia đều không ngừng gọi tên ngươi hay không?"Phượng Thương Liễu Liễu trừng mắt liếc mẹ nàng. Nói rồi Phượng Thương Liễu Liễu ra lệnh chon nha đầu bên cạnh đi mua gì đó.

"Ta sẽ không để cho ngươi làm vị trí của ta bị lung lay"Phượng Thương Liễu Liễu cảnh cáo.

Nàng do đi vòng vòng trong Tịnh An Tự trở về thấy cảnh ấy, biết được sức một con bé 8 tuổi như mình là không thể giúp được gì cho mẹ, cho nên tốt nhất là đừng làm mẹ phải bận tâm thêm.

Đang suy nghỉ thì một giọng nói cắt đứt suy nghỉ của nàng, "Dạ thưa phu nhân thứ người cần đã có"Hạnh nhi_nô tì thân cận của Phượng Thương Liễu Liễu, âm thanh thâm hiểm vang lên.

"Ngươi còn ngần ngại gì sau không mau mang cho Đại Phu Nhân_Châu Ngọc Uyển dùng đi ah, hahaha..."Phượng Thương Liễu Liễu cố nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nàng cảm giác được có điều gì đó không đúng, trong thâm tâm rất bất an, nhưng lại không giúp được gì, hai tay của nàng nắm lại thành đấm, móng tay bấu vào da thịt, làm máu đã tí tách rơi trên mặt đất. Nàng phải nhẫn phải nhẫn, nhẫn thì mới có cơ hội mà trả thù cho mẹ, nhẫn thì sau này mới có thể trả lại cho Phương Thương Liễu Liễu cả vốn lẫn lãi.

"Không, ta không...không... uống ah""Ngươi là cằm thú, sao ngươi không chịu để đức lại cho con cái chứ?Ngươi làm vậy thì được lời ích gì ah"Phượng Thương Liễu Liễu tức giận lệnh cho Hạnh Nhi mau bắt Châu Ngọc Uyển uống"aaaaa...aaa..ực..ực" "Ngươi...ta hận ngươi...tốt nhất là ta chết chứ nếu còn sống sẽ không tha cho ngươi đâu,aa..aa..aa.."Mẹ nàng phẫn uất la lên trong tuyệt vọng.

"Hahaha...ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ cảm giác con của người rời khỏi ngươi mà ngươi thì lại bó tay ah, haha..haha.., ah mà đứa nhỏ này cũng đã lớn rồi ah, chắc cũng đã 8tháng ah, không chừng...không chừng ngươi cũng khó mà sống sót, haha...haham Hạnh Nhi chúng ta về"Phượng Thương Liễu Liễu thoải mái mà nói.

"Dạ thưa phu nhân"Hạnh Nhi trả lời.

Khi bóng họ vừa khuất xa, nàng lập tức chạy đến bên người mẹ nàng, và nói:

"Nương..nương..người sao rồi, ta đi gọi đại phu cho nương"Mẹ nàng lúc này mới nói

"Băng Nhi... không... kịp.... nữa... rồi, con...con.... mau...chạy... đi, bà... ta... chắc ...chắc... sẽ ...không... để ...con... yên.... đâu, mau chạy đi"Mẹ nàng cố gắng nói ra từng chữ không rõ ràng.

"Nương àh người đừng nói nữa người không sao đâu mà, nương..huhu"Nàng đã khóc, từ khi xuyên đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng khóc, tại sao nàng không được ở bên cạnh những người yêu thương nàng mà nàng cũng rất yêu thương họ.

"Phi Nhi, ngươi.. mau ...dẫn... Băng nhi... chạy... mau, nếu..bà ta..sực..nhớ..mà...trở..lại..thì...không...kịp...nữa...đâu...mau...mau..lên""Ọc..."Mẹ nàng dùng hơi sức cuối cùng để thốt lên những lời đó rồi lấy từ trong người ra một sợi tơ màu tím đưa cho nàng cùng một tờ giấy. Rồi ọc máu mà tắt thở.

Nàng hoảng hốt nhìn mẹ nàng rồi không ngừng kêu lên thất thanh.:

"Nương..nương...nương.............Sao người lại bỏ ta..hức..hức...tại sao..nương ah người đừng bỏ ta ah......nương........"Nàng kêu la trong tuyệt vọng, mẹ là người tốt với nàng nhất kể từ khi nàng xuyên qua đến giờ, nếu nàng bị đánh thì mẹ sẽ chịu thay nàng, nếu nàng bị la thì mẹ sẽ vỗ về nàng, nếu nàng phát bệnh mẹ cũng là người ở bên che chở bảo vệ cho mình, nếu nàng...thì chỉ có mẹ là người thực sự yêu thương và quan tâm nàng. 'Vì sao? Vì sao? Người ta yêu thương không phản bội ta thì đều phải chết thê thảm như thế. Nếu như vậy Lâm Tử Băng ta sẽ hảo hảo mà trả lại cho những ai đã làm tổn thương ta và người mà ta yêu thương'.

Nàng đang kêu khóc trong vô vọng thì bỗng có một âm thanh cắn đứt đi tiếng la của nàng.

"Nương ngươi sẽ không bỏ ngươi đâu ah, vì ngươi cũng sắp đi đến bên cạnh nương ngươi ah"Phượng Thương Liễu Liễu chợt nhớ còn có nàng nên quay lại thì gặp ngay cảnh lúc nàng kêu gào. Miệng cười khinh bỉ mà nói.

"Tiểu thơ người chạy mau, ta sẽ giữ chân bà ta lại, chạy mau đi tiểu thơ"Phi Nhi trung thành đứng ra ngăn cản để cho nàng có thể chạy. Nàng biết bây giờ không phải lúc cố chắp, phải chạy, chạy để sau này còn phơi bày ra sự thật ngày hôm nay, chạy để sau này còn có cơ hội mà trả thù cho nương cùng đứa em chưa kịp chào đời của nàng. Nàng xoay người lại nói trong nước mắt với ngữ ôn nhu mà trước nay chưa từng có:

"Cảm ơn ngươi, Phi nhi'', rồi nàng đổi giọng lạnh lùng đến khó tả mà quay sang Phượng Thương Liễu Liễu nói ''Phượng Thương Liễu Liễu ngươi nghe cho rõ, nếu hôm nay ta còn sống thì sau này ngươi nhất định sẽ chết rất thảm"

Phượng Thương Liễu Liễu sửng sốt, đứa nhỏ này là lần đầu tiên chịu nói chuyện với nàng kể từ cái sự việc hôm ấy, nhưng lời nói này là của một đứa trẻ 8tuổi sao? Một đứa trẻ 8tuổi mà có thể đổi giọng cùng cảm xúc một cách nhanh chóng như vậy sao?

"Mau mau bắt nó lại cho ta, không được để nó chạy thoát"Phượng Thương Liễu Liễu la to.

Nàng chạy, chạy mãi, tuy chạy nhưng nàng vẫn nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Phi Nhi, xoay đầu lại chỉ thấy nơi khóe miệng của Phi nhi máu không ngừng rơi, thân người thì bị người ta không ngừng dẫm đạp lên nhưng tay của Phi nhi lại một mực nắm chặc chân của bọn họ và nơi khóe miệng lại lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa mãng.

Nàng quay đầu lại chạy chạy và chạy, chạy nhưng nước mắt không ngừng rơi, nàng không thể để sự hi sinh của Phi nhi trở nên vô ít, nàng phải thoát để mà trả thù. 'Phi Nhi ta xin lỗi, vì ta mà ngươi phải chết, nhưng ngươi yên tâm không lâu nữa ta sẽ khiến tất cả những người đối xử tàn ác với chúng ta như thế sẽ phải xuống diêm đài mà nhận tội với ngươi cùng nương và đứa em chưa kịp chào đời của ta'.

"Mau bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát"Phượng Thương Liễu Liễu quát lớn với đám gia nô.

Nàng cảm giác được người ta rượt theo nàng càng lúc càng gần, tại sao như vậy, cái thân thể này lại không còn đủ sức chạy nữa"A...a.."Nàng vấp phải một cục đã rồi ngã xuống đất, máu ở chân lại chảy ra xối xả, chưa kịp than đau thì người phía sau đã chạy tới.

Xin lỗi ngươi Phi Nhi ta thoát không được rồi, đã phụ lòng tốt của ngươi rồi, 'haha.. thật nực cười, mỗi một lần ta vấp ngã thì sẽ đau thế này sao nhưng tại sao cái vết thương ấy trong đau mà trái tim ta đã như vỡ nát thành từng mảnh vụng' nàng đang suy nghĩ thì một thanh kiếm đã kề vào cổ của nàng.

"Haha..rốt cuộc thì mẹ con ngươi vẫn phải chết trong tay Phượng Thương Liễu Liễu ta, ngươi muốn báo thù cho mẹ ngươi sao, haha.. Nằm mơ đi"Phượng Thương Liễu Liễu cười to và nói.

Nàng phẫn hận thầm nghĩ : 'Được, nếu ta không thoát được, mà sắp phải chết thì..ta đánh được ngươi cái nào hay cái đó, không thể để chết đi mà không cho ngươi bất kì một thương tích nào như thế được' nghĩ vậy nàng đứng bật người lên đánh túi bụi vào người bà ta, con dao găm lúc nào cũng ở trong vạt áo đã được nàng lấy ra để ở trong tay vào lúc nào cũng không rõ.

Một nhát dao nhẹ nhàng nhưng lại để một vết sẹo không bao giờ xóa nhòa được trên mặt Phượng Thương Liễu Liễu,

"A...aaa sao ngươi dám, sao ngươi dám"Phượng Thương Liễu Liễu như không tin vào mắt nàng, con bé kia nó..nó..dám rạch mặt nàng sao?''

"Haha..ta mãn nguyện rồi, để lại vết sẹo này trên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ quên đi ta ah, haha... Tuy là chưa thể giết ngươi nhưng như thế cũng làm ta dễ chịu hơn rất nhiều ah"nàng rạch được một dao lên mặt Phượng Thương liễu Liễu thì đã bị gia đinh bắt lại.

"Các ngươi mau giết nó cho ta"Phượng Thương Liễu Liễu quát to

Lưỡi kiếm lạnh tanh trên cổ nàng đang không ngừng sâu hơn sâu hơn, nàng không thèm để ý, nàng giờ phút này chỉ nghỉ, liệu nàng có xuyên qua nữa hay không, nàng có thể quay trở về hay không? Khi lưỡi kiếm ấy chỉ cần sau thêm một chút nữa thì lập tức cướp đi sinh mạng nhỏ bé của nàng thì

"Xoẹt..xoẹt.."Một vật thể gì đó va vào thanh kiếm làm cho người gia đinh kia bị rớt đi thanh kiếm. Mà cách tay cằm kiếm cũng đã tê rần cả lên.

"Haha...quả là một đứa nhỏ kiêng cường ah, dao kề cổ mà không hề khiếp sợ, ta là rất thích cặp mắt của ngươi ah, nếu là ngươi, ta nhất định cứu rồi"tiếng một người phụ nữ vang lên.

"Ngươi là ai mà dám xen vào việc của ta, các ngươi không có mắt hay sao?" Phượng Thương Liễu Liễu tức giận rống lên.

"Xoẹt..''lại một tiếng xoẹt nữa vang lên.

"A..a..a"Phượng Thương Liễu Liễu cảm giác được bên mặt còn lại của mình lại có một dòng nước vừa lạnh vừa tanh từ từ chảy xuống. Phượng Thương Liễu Liễu là bị làm cho ngu ngơ rồi, bọn họ, bọn họ dám hủy dung nàng hay sao."A..aa.."

"Nương tử của ta là để cho ngươi muốn nói gì thì nói sao ?'', "Hứ, mộng tưởng" "Phu nhân nếu lấy được cái nàng thích thì mau đi, đừng ở đây chỉ làm bẩn mắt"Một âm thanh của một người đàn ông lạnh lùng vang lên.

"Được ah, nể tình tướng công, ta tha cho các ngươi con đường sống"tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên. Rồi ba thân ảnh biến mất lúc nào không hay.

Còn lại Phượng Thương Liễu Liễu đứng đó ngơ ngác không biết làm gì hơn là la to:"Aaaaaaaaaaaa...aaaaaaaaaa..."

Rồi số phận nàng phải trôi dạt về đâu, đôi vợ chồng đó là người tốt hay là người xấu, cứu nàng vì mục đích gì??Nếu muốn biết các bạn hãy đón xem chương 4 của Lãnh khốc khuynh thành phần 1:Lãnh khốc Hàn Băng.

Chương 4: Học võ công, học độc dược, được tặng bảo cùng nội lực âm dương.

Tác giả :Windy Puz(Tử Băng) & Diệp Ưu(Ốc luv)

Đi cùng đôi vợ chồng này nàng có một cảm giác nguy hiểm, họ sẽ đưa nàng đi đâu ah. Nàng đang rất là lo cho số phận của bản thân mình.

Một lúc sau, khi đang trong rừng thì không biết từ đâu mà hắc y nhân từ bốn phía bay ra khiến người ta không thể đếm xuể. Người phụ nữ đặt nàng xuống, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng đến rợn người rồi nói:

"Các ngươi là ai?"

"Chúng ta là ai hai người các ngươi không cần biết, chỉ cần biết một điều có người bỏ tiền ra và cần đầu của hai ngươi"Tên cằm đầu đám hắn y nhân nói

"Hứ, chỉ cần câu nói này, các ngươi hôm nay nhất định sẽ chết rất khó coi"Người đàn ông đó im lặng từ nảy đến giờ nhịn không được mà lên tiếng. Muốn sát hại hắn thì hắn có thể tha thứ nhưng...nếu đụng đến phu nhân của hắn thì...hắn muốn cho người đó biết muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong là như thế nào.

"Các ngươi nghỉ mình là ai ah, chỉ với hai người các ngươi cùng cái tiểu a đầu kia có thể đả bại mấy trăm người chúng ta. Cho dù các ngươi là Bạch Nhạn Yến cùng Độc Sát thì sao? Có thể đả bại chúng ta sao?''Tên cằm hung hăng nói.

"Hứ, hôm nay ta không chỉnh chết các ngươi thì ta cùng tướng công ta không phải là đệ nhất sát thủ Bạch Nhạn Yến cùng đệ nhất độc y_Độc Sát"Người phụ nữ kia tức giận nói.

"Nhạn Yến cẩn thận, tuy họ không phải đối thủ của chúng ta nhưng số lượng là quá đông. Chắc là có người rất muốn mạng của chúng ta ah."Người đàn ông kia giọng nói ôn nhu đối với Bạch Nhạn Yến nói ra.

"Độc Sát, chàng cũng phải cẩn trọng, trong người chàng đang có kịch độc ah"Bạch Nhạn Yến lo lắng dùng truyền âm nói với Độc Sát.

Độc Sát xoay mặt nhìn Bạch Nhạn Yến gật đầu, đồng thời ngay lúc đó tên cằm đầu hắn y nhân cũng la lớn:

"Tất cả xông lên, giết không tha"

Âm thanh vừa tắt, cả hai bên xông lên, vũ khí trong tay của Bạch Nhạn Yến chính là Trường Tiên Tử còn trong tay của Độc Sát ngược lại là không có vũ khí, nhưng mỗi khi phất tay thì có hàng ngàn hạt phấn bay ra không trung khiến đối phương hít phải liền bị độc công tâm mà chết ngay lập tức.

Trường Tiên Tử tên như ý nghĩ, một cây roi dài màu tím mà trên thân roi hoàn toàn là độc dược khiến ai bị quất trúng nếu không chết vì bị thương thì cũng chết vì độc.

Chỉ một lát sau, một mảng rừng đều tràng ngập mùi huyết tinh, tên cằm đầu hắc y nhân là tức giận nhưng lại xen lẫn vài tia sợ hãi nói:

"Nếu phải chết ta cũng phải chết cùng hai người các ngươi, để trả thù có các huynh đệ của ta"

"Ta muốn các ngươi nếm thử Nhuyễn Hương Tán là như thế nào?"Vừa dứt lời, hắn y nam tử ấy liên vung tay lên thì một nắm phấn độc theo gió bay bay đến chỗ Bạch Nhạn Yến cùng Độc Sát.

Vừa nghe đến tên của độc dược, Độc Sát liền cả kinh, hốt hoảng muốn đứng chắn trước người Bạch Nhạn Yến nhưng...đã muộn rồi.

"Haha..nhìn ngươi như vậy chắc hẳn là đã biết rõ tác dụng của độc dược này ah, cho dù ngươi là Độc Sát thì sao chứ, trong vòng 2 canh giờ nếu không có thuốc giải thì các ngươi đợi chết đi. Haha.."Tên cằm đầu hắn y nhân lớn tiếng cười rồi nói.

"Ngươi mau đưa thuốc giải ra đây cho ta, nếu không thì đừng trách ta độc ác"Bạch Nhạn Yến tức giận quát.

"Haha...đâu phải các ngươi không biết, loại độc dược này là rất khó điều chế ra giải dược bởi vì trong thuốc giải cần Bạch Hoa Linh mà loại dược liệu này là 10 năm mới nở hoa 1lần ah. Vì vậy các ngươi chờ chết đi.Haha..haha"tên cằm đầu hắn y nhân đắc ý mà nói ra.

"Ngươi... Ta giết chết ngươi"Vừa dứt lời Độc Sát đã rút ra một thanh trường kím đâm thẳng vào tim của hắc y nhân đó. Vì quá bất ngờ nên tên hắn y nhân không đỡ kịp liền tắt thở mà chết.

"Tướng công, phải làm sao đây, mối thù đó chúng ta còn chưa trả được, tài dụng độc cùng nội công tâm pháp cả đời của chúng ta cũng chưa truyền cho ai, không lẻ cứ như vậy mà bị thất truyền sao, còn Ưu nhi nữa, ta..ta rất muốn gặp nó? "Bạch Nhạn Yến lo lắng nói

"Nàng mau uống viên thuốc này vào, nó sẽ giúp chúng ta cằm cự được tính mạng nhiều nhất là 1năm, trong một năm này chúng ta nhất định phải tìm ra người có thể kế thừa tuyệt học của chúng ta và thay chúng ta...BÁO THÙ"Độc Sát lấy trong người ra hai viên đan dược đưa cho Bạch Nhạn Yến rồi nói.

Sau khi uống viên thuốc vào, Bạch Nhạn Yến suy nghĩ một hồi, xoay đầu nhìn sang Tử Băng rồi nói:

"Tướng công hay là truyền lại cho nàng, có thể chỉ với một năm là không đủ để chỉ dạy nàng tất cả nhưng cũng đủ để hợp tác cùng Ưu nhi mà thay chúng ta trả thù và cũng là vì Ưu nhi mà trả thù"Bạch Nhạn Yến nói, 'tuy là không thể truyền hết tất cả tuyệt học nhưng có thể đưa cho nàng bí tịch, nếu nàng thật sự có căn duyên học tập tuyệt học này thì sẽ đứng trên đỉnh phong của thiên hạ và có thể thay ta trả thù xem như là trả ơn cứu mạng cũng được, xem như là vì tình thầy trò cũng được..'

"Được. Dù gì bây giờ cũng không thể tìm Ưu nhi được, sợ rằng khi gặp Ưu Nhi thì chúng ta cũng đã chết, vậy thì hãy nhận nàng làm đệ tử"Độc Sát ôn nhu nhìn Bạch Nhạn Yến nói. 'Chỉ cần Bạch Nhạn Yến thích là được rồi, nhưng cô bé này cũng rất kiên cường, xứng đáng làm đồ đệ của chúng ta'.

Bạch Nhạn Yến đi đến chỗ Tử Băng, nhìn nàng rồi nói:

"Ngươi có muốn theo chúng ta học võ công cùng độc dược?"

Tử Băng giương mắt nhìn hai người bọn họ rồi nói:

"Muốn"Nàng không còn lựa chọn khác nàng phải cường để trả thù cho nương, phải cường để trả thù cho Phi nhi và để cường để trả thù cho chính mình.

"Nhưng nếu làm đệ tử của chúng ta thì sau này ngươi phải thay chúng ta báo thù"Độc Sát thấy nàng lạnh lùng cùng hờ hững nói "Muốn"thì lập tức nói.

"Được"nàng chỉ trả lời đơn giản một câu.

"Tướng công, con nha đầu này hảo lạnh lùng nha, nhưng bất quá ta lại thích ah"Bạch Nhạn Yến thốt lên. Tuy nha đầu này không giống Ưu nhi hòa đồng, dễ mến nhưng lại có vẻ xinh đẹp thoát tục, lạnh lùng thì con bé này đứng thứ 2 thì ai dám đứng nhất ah.

"Được vậy bây giờ ngươi mau ra mắt hai sư phụ chúng ta ah"Bạch Nhạn Yến lại nói

"Đồ nhi_Lâm Tử Băng xin ra bắt nhị vị sự phụ"Nàng vừa quỳ xuống làm nghi thức nhận sư phụ thì Tử Hàn Tơ từ trong tay áo nàng rớt ra.

Bạch Nhạn Yến nhìn Tử Hàn Tơ theo trong tay áo của Tử Băng rớt ra mà rợn ròng mắt, cái nha đâu này như vậy mà lại có Tử Hàn Tơ, thứ mà người trong cả võ lâm ai cũng ao ước.

Nhưng điều đáng nói hơn là công pháp mà Bạch Nhạn Yến truyền lại cho Tử Băng thì chỉ có thể sử dụng hai vũ khí một là roi còn hai chính là tơ. Đúng là cái nha đấu này có cơ duyên với mình ah.

Thấy Bạch Nhạn Yến nhìn Tử Hàn Tơ của mình không chớp mắt Tử Băng bất đắc dĩ hỏi :
''Sư phụ, người là đang nhìn cái sợi tơ màu tím này ah, ta cũng là vừa được nương giao lại'' vừa nhắc đến từ 'nương' thì cảm giác mất mát lại nổi lên trong lòng của nàn. Đột nhiên nàng im bặt không nói gì và bất chợt lại nhớ đến tờ giấy mà nương đưa trước khi mất. Nhưng ngặt một nỗi nàng lại không biết những cái chữ cổ này ah. Thật là tại sao lúc trước mình không chăm chỉ học những chữ cổ này ah. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nàng lấy lại Tử Hàn Tơ rồi từ tay áo lấy ra một lá thư đưa cho Bạch Nhạn Yến và nói :

''Sư phụ người đọc dùm đồ đệ cái này ah''

Bạch Nhạn Yến đọc xong lá thư cũng là muốn đứng hình rồi ah. Con bé này đương lai...đương lai...lại là....

Nhưng tại sao con bé lại trôi dạt đến Đông Phương Quốc này mà xém chút nữa đã bị người ta giết. Bạch Nhạn Yến cũng là đưa lá thư cho Độc Sát, sau khi đọc xong Độc Sát cũng là lặng người một chút, rồi lại chạy đến ôm Tử Băng vào lòng.

''Ta đã hiểu vì sao trong tay con lại có Tử Băng Tơ, được tuyệt học cả đời ta sẽ 1lần truyền hết cho con''. ''Nhưng con hãy uống vào viên thuốc này, những độc dược bình thường sẽ không thể xâm phạm đến con, nhưng nếu là một trong ngũ độc đệ nhất thì...''Đột Sát vừa nói vừa đưa một viên thuốc vào miệng Tử Băng.

Từ ngày hôm đó, sáng và trưa thì nàng theo Bạch Nhạn Yến học võ công, chiều và tối thì lại theo Độc Sát mà học độc dược. Đôi lúc một ngày nàng chỉ ngủ được có hai canh giờ. Thời gian như vậy thấm thoát trôi qua đã gần 1 năm. Trong một năm này Bạch Nhạn Yến cùng Độc Sát cũng đã biết nàng bị trúng một loại độc kì lạ, nhưng không cách nào chữa trị được chỉ có thể chế một loại dược để cho nàng trong cơn điên loạn uống vào thì sẽ bình thường trở lại.

Hôm đó, nàng trên đường hái thuốc trở về nghe thấy có tiếng đánh nhau không thôi, vội chạy về thì thấy Bạch Nhạn Yến cùng Độc Sát trên miệng toàn là máu, toàn thân thì đầy vết thương, nhưng khí thái lạnh lụng bất khuất là không có khuyên giảm tí nào.

Nàng giờ đây không phải như 1năm trước, đối với cao thủ võ lâm thì đành chịu nhưng nếu là cái bọn hắn y nhân này...

Nàng lấy Tử Hàn Tờ từ trong tay áo ra, ''Xoẹt'', sợi tơ màu tím xen lẫn kịch độc kia xuyên thẳng qua tim của tên hắc y nhân cằm đầu. Không có lấy một giọt máu nhưng cái người trúng phải một chiêu này của nàng dù là thần tiên cũng khó cứu. Tử Hàn Tơ tên như ý nghĩ, nó làm người ta chết một cách gê rợi, chết mà không biết nguyên do vì sao mình chết.

Bọn hắn y nhân không có người cằm đầu, lại thấy nàng chỉ sử dụng một chiêu mà đã kết liễu lão đại của bọn hắn cũng hoảng hồn mà bỏ chạy. Nàng vội chạy lại bên cạnh Bạch Nhạn Yến và Độc Sát, chưa kịp mở miệng hỏi thăm, nàng đã bị hai người sư phụ điểm huyệt. Bạch Nhạn Yến cằm cánh tay phải của nàng, còn Độc Sát thì cằm cánh tay trái của nàng, một luồn khí lạnh và nóng phân biệt theo hai tay truyền vào cơ thể của nàng.

Nàng biết là Bạch Nhạn Yến cùng Độc Sát đang truyền nội lực mấy mươi năm của mình cho nàng nên xúc động mà nói :

''Sư phụ người làm gì vậy, nếu hai người truyền âm dương nội công cho ta các người lập tức sẽ bị độc công tâm mà chết ah''

''Nếu không truyền cho con thì chúng ta cũng sẽ chết, thời hạn một năm đã đến rồi, con xem như đây là món quà mà chúng ta tặng cho con ah'' Bạch Nhạn Yến nói.

Sau khi hai luồng khí đó truyền hết vào người nàng, thì cả cơ thể nàng đột nhiên thay đổi, một mái tóc đen nhánh giờ đây đã biến thành màu tím, màu tím của cô độc, màu tím của đau thương và mất mát. Lúc đó Độc Sát vương tay hóa giải huyệt đạo cho nàng. Nàng lập tức chạy lại bên cạnh hai người, ngẹn ngào nói :

''Sư phụ ah, các người đừng rời xa ta, đừng rời xa ta ah, hu..huhu, ta đã không cha không mẹ, không thân thích, người rời xa ta thì ta phải như thế nào ah''Nàng là vô cùng đau lòng, 'tại vì sao, tại vì sao người mà ta thương yêu lại phải chết, ta muốn thử một lần nghịch lại thiên ý, ông trời, nếu ông muốn ngược đãi ta như vậy thì đừng trách có một ngày ta sẽ hủy diệt cả thiên địa này'.

''Đồ nhi ngoan, không được khóc, con nghe sự phụ nói, đây là Trường Tiên Tử đã theo sư phụ từ nhỏ, nay sư phụ đưa lại cho con, còn có cuốn sách này, nó sẽ giúp con tu luyện võ công trở nên cường đại, con phải học cho bằng được nó rồi mới có thể xuống núi, con hiểu không, Ư..''Bạch Nhạn Yến vừa dứt lời đem Trường Tiên Tử cùng một cuốc sách cho Tử Băng, cũng ngay lúc đó Độc Sát cũng nói :

''Còn đây là bí tịch của ta, con cũng phải học hết mới được xuống núi, trong đó có chỉ cách chế tạo ra giải dược tạm thời cho chứng bệnh của con, con hãy đi tìm sư tỷ là Lãnh Diệp Ưu để cùng nhau tìm cách chữa trị chứng bệnh này''

Trước lúc lâm chung Bạch Nhạn Yến còn thì thầm gì đó vào tai Tử Băng, rồi cả hai người sư phụ nàng bị độc công tâm mà chết. Nàng không khóc, nàng nhất quyết sẽ không khóc, tuyệt không được khóc. Khóc là yếu đuối, khóc là sẽ để lộ ra điểm yếu, khóc thì sẽ trở nên nhu nhược. Chỉ có thể đứng lên sau bi thảm thì mới có thể báo thù cho tất cả những thân nhân của ta. Lâm Tử Băng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kì một ai tổn thương đến thân nhân của mình dù có là..dù có là ông trời. Sau khi chôn cất hai sư phụ của mình xong nàng chỉ lo chuyên tâm luyện võ, sáng học, trưa học, chiều học, tối lại không đi ngủ mà lại học, mỗi một ngày nàng chỉ ngủ được khoảng một canh giờ là cùng.

Những lúc tu luyện thất bại trên người nàng đều đầy vết thương nhưng nàng lại không hề để ý đến, uống qua loa một viên thuốc rồi lại tiếp tục. Rồi những lúc chế tạo ra độc dược mới nàng phải đi kiếm những con thú trong rừng mà lấy chúng làm chuột bạch thử nghiệm nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể kiếm thấy nhưng thời gian lại không cho phép nàng phải chờ đợi nên nàng phải lấy chính bản thân mình ra mà thử. Nỗi đau quằn quại xé nát tâm can của mình nhưng nàng chưa hề khóc, chưa hề than vãng dù chỉ 1lần mà thôi. Nàng chỉ là cam chịu cùng nhịn nhục để có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Đặc biệt là vào những đêm rằm lúc nàng phát bệnh thì lại uống viên thuốc mà sư phụ Độc Sát để lại.

Thấm thoát mà sáu năm đã trôi qua, nàng giờ đây là một thiếu nữ tuyệt sắc không một từ nào có thể hình dung được, tuy rằng bất quá chỉ mười lăm tuổi, cũng đã là một báu vật xinh đẹp lãnh diễm đến cực hạn rồi ! Khiến người khác nhìn vào không thể không muốn bảo vệ!

Bằng trí thông minh vốn có và sự kiên trì đến cực hạn, nàng đã học xong hết tuyệt học của Bạch Nhạn Yến và Độc Sát, hôm nay nàng sẽ xuống núi, đầu tiên là phải trả thù sau đó là đi tìm sư tỷ Lãnh Diệp Ưu hi vọng có thể chữa được căn bệnh này của nàng và sẽ cùng nhau phục thù cho hai vị sự phụ của mình.

Nàng đến mộ phần của hai vị sư phụ từ biệt rồi xuống núi, nàng bây giờ sẽ đi tìm người đàn bà kia mà hảo hảo đòi lại cả vốn lẫn lời trong mười mấy năm qua. Không biết bây giờ các ngươi sống như thế nào ah, có biết hay không đến sự hiện diện của Lâm Tử Băng ta. Các ngươi hãy chờ đi, ngày tháng êm ấm của các ngươi không còn nhiều đâu ah.

Trước khi lên đường nàng đã dùng nội công để che dấu đi mái tóc màu tím và nội công thực sự của mình. Nàng không muốn làm cho người khác để ý đến mình.

Rồi tiếp sao sẽ ra sao đây ah ?Tử Băng có trả thù được hay không ?Nàng có gặp được đại tỷ của mình hay không ?Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo của Lãnh khốc khuynh thành phần 1 Lãnh khốc Hàn Băng.

Chương 5 : Cơ duyên hảo hợp

Tác giả: Windy Puz

Vừa xuống núi nàng đã gặp một đám hắn y nhân vay đánh một người đeo mặt nạ, hình như là hắn đã bị hạ độc ah, từng đao người này hạ xuống tuy nồng mùi sát khí nhưng là không có phát huy năng lực thật sự.



Haiz.... xem như ngươi may mắn gặp được ta, trên đời này ta ghét nhất chính là hắc y nhân, ỷ đông hiếp yếu. Nghĩ thế nàng liền lấy một thanh kiếm rơi trên mặt đất xông vào trận đấu. Những đường kiếm của nàng như là múa, nhẹ nhàng, thoát tục, nhưng lại lãnh khốc mà cướp đi sinh mạng của người khác không chút tiếc thương.





''Ngươi là ai, sao lại đến giải vây cho tên Hắc Vương này ?'' Một tên hắc y nhân nói.



''Ta là ai sao ?Các ngươi chưa xứng để biết''Nàng vừa trả lời xong thì liền hạ một đao chặt đứt đầu tên kia.



Hắc Vương nhìn nàng mà sửng sốt, tại sao lại có một cô nương xinh đẹp đến dường này nhưng hắn cảm giác được vị cô nương này là có một nỗi đau rất kinh hoàng đang ẩn chứa trong tâm hồn. Một cô gái rất thú vị, hắn là đã quyết tâm phải đem nàng về mà hảo hảo khám phá ah.



Chỉ thoáng một phát, tất cả hắc y nhân đều đã tử trận, nàng quay lại nhìn hắn nói :



''Đối với ân nhân mà không tháo mặt nạ ra nói chuyện được sao ? Thật là mất lịch sự mà''



''Ấy, xin cô nương thứ tội, ta là không thể, người trong giang hồ là thân bất do kỷ không thể nào để người khác biết được thân phận thật của Hắc Vương ta''Hắc Vương cân nhắc trả lời.



''Ta đã muốn thì dù là trời cũng không thể nói là không cho''Vừa dứt lời, Tử Hàn Tơ trong tay lập tức bay thẳng về cái mặt nạ ''Xoẹt'', thế là cái mặt nạ bị đứt làm đôi. Làm xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn bất phàm, tuy là làm nàng có một chút ngây dại nhưng là vẫn rất nhanh choàng tỉnh trở lại. 'Không nên tin người khác, tuyệt đối không thể tin bất kì ai ngoài chính ta' nàng thầm nghĩ.



''Nếu như ngươi đã nhìn thấy mặt ta thì... chỉ có một con đường.....đó là chết''Tuy rất thích vị cô nương này nhưng không thể làm trái nguyên tắt của mình ah.



''Hứ ! Ngươi nghĩ ngươi đủ năng lức ấy ?, vậy thì đừng trách tại sao ta lại độc ác'' Thân đang trúng độc mà còn dám có ý định muốn giết nàng, đồ đàn ông đê tiện, được xem ta chỉnh chết ngươi đây ah. Ta sẽ cứu ngươi nhưng phải tùy vào ngươi thôi ah.



Vừa dứt lời thì một làn giò mang theo những hạt phấn li ti bay đến Hắc Vương mà ngay cả người bị hạ dược_Hắc Vương cũng không hề hay biết.



''Ngươi là ai'' Một tên ám vệ lại che chắc trước mặt Hắc Vương rồi nói



''Mất thời gian''Một câu nói lạnh lùng kèm theo một ánh mắt không kém băng sơn làm cho không chỉ tên ám vệ mà ngay cả Hắc Vương cũng phải rùng mình một cái.



Nói rồi nàng cũng dùng khinh công mà bay đi đâu mất nhưng vẫn không ngừng suy nghỉ 'để xem tối hôm nay ta chỉnh ngươi thế nào ah, hahaha...'



''Vương gia người có sao không ?''tên ám vệ lo lắng hỏi.



''Im, không chết được''Hắn biết được độc dược trong người đã được giải nhưng mà...hắn có cảm giác không nói nên lời ah. Nhưng dù gì cũng phải tìm được lai lịch của vị cô nương này, 'nàng chạy không khỏi ta đâu'. Nghĩ vậy khóe miệng hắn vẽ lên nét cười, rồi nói :



''Phi Vũ ngươi mau đi điều tra về vị cô nương ấy cho ta''



Tuy là hơi bất ngờ, vương gia là đang cười hay sao, mình có hoa mắt không ah, nhưng vẫn chỉ im lặng và nói :



''Dạ, thưa vương gia'' Nói rồi Phi Vũ cũng bay đi. Hắn thấy thế cũng phi vội về vương phủ. Tại sao trên người hắn không ngừng ngứa và nóng lên thế này. Thật khó chịu mà, giống như...giống như là....không phải, không phải đâu ah, làm sao có việc như vậy xảy ra ah.



Vừa về phương phủ hắn liền gọi,



''Phụng Thủy''



''Vương gia gọi thần''cô gái từ trong bóng tối đi ra rồi nói.



''Ngươi mau xem ta là bị gì ?''Vương gia nói



''Dạ thưa vương gia''Phụng Thủy xem mạch một hồi lâu, hai mắt lại mở to, trời ơi đây là...đây là...



''Mau nói''âm thanh sắc lạnh lại vang lên.



''Thưa vương gia ngài là bị...là bị...hạ xuân dược nhưng mà...loại xuân dược này không có cách giải chỉ có thể...mới áp chế được, nếu không sẽ bị hành hạ đến chết''Phụng Thủy kinh sợ trả lời



''Cái gì?''hắn thật là chịu không nổi rồi, hắn chắc chắc là vị cô nương kia là giúp hắn giải độc nhưng như vậy thì...là giúp hay là hại hắn đây ah.



Hắn từ trước đến giờ là chưa hề đụng qua bất kì một cô gái nào, hắn ghê tởm đàn bà, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy nàng hắn lại có hứng thú như vậy.Hay là...hay là...



''Nhưng đó là đối với người bình thường, nếu như vương gia ở trong phòng bế quan trong vòng 3ngày 3đêm, để tống xuân dược ra ngoài thì sẽ không sao, nhưng là..''Nói tới đây Phụng Thủy không dám nói nữa



''Là cái gì ?''Hắn xoay qua nhìn Phụng Thủy làm nàng kinh sợ không thể không nói tiếp



''Là trong phòng ba ngày ba đêm đó chịu không nổi đau đớn hay điều gì mà làm gián đoạn dù chỉ một giây thì muốn cứu chỉ còn một cách đó là đi kím cô nương nào đó mà giải tỏa''



''Được bây giờ ta đi bế quan, ngươi ở ngoài bảo hộ''Hắc Vương nói rồi lập tức chạy vào phòng.



''Dạ vương gia''Phụng Thủy biết làm gì hơn đây, thân là đệ nhị độc dược chỉ đứng sau Độc Sát nhưng mà Độc Sát đã mất tích rất lâu rồi, so về dụng Độc ai qua được nàng chứ. Nhưng loại xuân dược này là nàng vô phương rồi ah, ai có thể điều chế ra nó a, nàng thật muốn diện kiến.



Trở lại với Tử Băng, nàng hiện tại đang đi dạo phố, phải công nhận là y như cảnh trong TV ah, nhưng tiếc một cái là nàng không có tiền ah. Có ai xuyên qua mà khổ như nàng không nha?



Chợt nhớ đến sư phụ có từng nói, người là đệ nhất sát thủ Bạch Nhạn Yến, mỗi lần nhận nhiệm vụ là thông qua Vô Ảnh Các vì Vô Ảnh Các là nơi chuyên nhận giết người, thông tri, trộm vật,... vậy bây giờ nàng cũng đến Vô Ảnh Các làm một phi vụ mà kiếm tiền xài ah.



Bước vào Vô Ảnh Các đã nồng đậm mùi sát khí, bước lại một cái bàn giống như là bàn tiếp tân của hiện đại thì có người nói :



''Muốn giết ai, hay lấy đồ vật gì''Một âm thanh nữ tử lạnh lùng vang lên.



''Không''Tử Băng lạnh lùng trả lời



''Vậy ngươi muốn trộm gì ?''Nữ tử lại nói



''Không''Nàng lại nói cộc lốc



''Vậy ngươi muốn biết thông tin về ai ?''Nữ tử hình như đã không còn bình tĩnh nữa rồi.



''Ta không cần''Nàng nói rất là thản nhiên



''Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì đây, nói nhanh đừng làm mất thời gian của ta''Nữ tử tức giận thật rồi ah



''Cần một phi vụ, là gì cũng được, nhưng phải có tiền nhiều''Nàng trả lời nhanh gọn lẹ lại khiến người ta cảm thấy nàng là một người rất tiết kiệm lời ah



''Ngươi, một nữ tử như ngươi thì làm được gì''Nữ tử kia xem thường nhìn nàng mà nói



''Hứ, ta thì không làm gì được thật nhưng không biết liệu Trường Tiên Tử này có làm nên việc hay không''Nàng đổi giọng lạnh lùng nói, rồi đem Trường Tiên Tử đặt trên bàn.



''Ngươi...vậy ngươi đi nhận phi vụ này đi, 100vạn lượng bạc ah, trước tiên cho ta biết danh tự của ngươi ?''Nữ tử nhìn Trường Tiên Tử mà hoảng hốt, sao vị cô nương này lại có nó, nó là vật hộ thân của đệ nhất sát thủ_Bạch Nhạn Yến cũng là con nuôi của Các chủ, mất tích đã lâu mà ? Tốt nhất là không nên xem thường vị tiểu cô nương này.



''Danh tự sao? Tuyết Tử''haiz nhàm chán ah, nàng đâu có dại mà nói ra tên thật của mình ah.



''Vậy được rồi, ngươi cứ yên tâm, thông tin của ngươi sẽ được giữ kín, còn đây là tín vật của Vô Ảnh Các, nếu như phi vụ này thành công sau này ngươi chỉ cần đưa cái này ra sẽ có người giao phi vụ mới cho ngươi, ta không cần biết Tuyết Tử có phải tên thật của ngươi hay không nhưng từ hôm nay nếu ngươi đang lúc làm việc cho Vô Ảnh Các thì phải lấy tên Tuyết Tử''Nữ tử kia bỗng đổi giọng nói, rồi đưa cho nàng một tấm thẻ chỉ duy một màu đen sang trọng có khắc hai chữ Tuyết Tử, quả thực không hổ danh là thành viên của Vô Ảnh Các.



''Được, 2canh giờ nữa ta sẽ đem món đồ này đến''Nàng vừa nói ra làm cho người ta phải giật mình, nàng có biết việc nàng phải làm là gì không ah ? Là đột nhập vào Vương phủ của Vương gia ah, trong đó lại có tứ đại hộ vệ, võ công siêu phàm ah. '2canh giờ' sao ? Nếu là tiểu các chủ Bạch Nhạn Yến thì có thể, khoang....nữ tử này sử dụng Trường Tiên Tử thì chắc chắc sẽ biết thông tin về tiểu các chủ ah, phải thông báo ngay cho các chủ ah. Không chừng ngươi có thể sẽ được trở thành...cháu gái nuôi của các chủ ah ...Nữ tử kia chưa kịp nói gì thì nàng đã biến mất.



''Thưa Các chủ đã tìm được Trường Tiên Tử''Nữ tử kia cung kính nói chuyện với vị Các chủ kia.



''Cái gì tìm được thông tin rồi sao ? Vậy nhi nữ của ta đâu, tìm được chưa ? Yến nhi có khỏe không ?''Vị Các chủ kia phấn khích nói



''Thưa Các chủ, nô tì chỉ là nhìn thấy được một vị tiểu cô nương chừng 15 tuổi tay cằm Trường Tiên Tử đến Vô Ảnh Các của chúng ta tìm phi vụ để kiếm tiền ah''Nữ tử kia vội nói.



''Tại sao con bé đó lại có Trường Tiên Tử, ngươi mau phái người đi theo dõi con bé ?''Các chủ cẩn trọng nói.



''Thưa Các chủ cô bé có từng nói qua, 2canh giờ nhất định sẽ đem vật đến để lấy tiền''Nữ tử cũng không dám che dấu điều gì.



''Ngươi đưa cho con bé làm việc gì mà trong 2canh giờ có thể hoàn thành ?''Vị các chủ tò mò



''Dạ..dạ đó là đánh cắp Tuyết Hương ở phủ vương gia''Nữ tử có hơi sợ sệt nói



''Tuyết Hương, ngươi điên ah, người bình thường làm sao có thể đi vào được phủ Vương gia mà có thể toàn mạng trở ra chứ, ngay cả ngươi cũng không có cơ hội mà đi ra thì nói chi đến con bé đó.''Các chủ tức giận



''Dạ nô tì biết lỗi, nô tì biết lỗi''Nữ tử rốt riết xin lỗi



''Còn không mau phái người theo hộ vệ cô bé, nếu con bé có mệnh hệ gì làm ta không hỏi được thông tin của Yến nhi thì ngươi... 'Rầm'...sẽ như cái bàn này''Các chủ vừa nói vừa tức giận mà đập gãy cái bàn.



''Dạ tuân lệnh''Nữ tử sợ hãi chạy ra ngoài, đích thân mình và gọi thêm vài tên cao thủ mà chạy theo Tử Băng, trong lòng luôn thầm mong Tử Băng là đừng có việc gì nếu không...nếu không....cái mạng nhỏ này của ta là khó giữ nha.



Tử Băng giờ phút này đã đi đến trước cửa Vương phủ, phóng người một cái thì thân ảnh đã ở trong vương phủ, 'Tuyết Hương' nàng đã từng được nghe sư phụ nói, và cũng đã từng nhìn thấy. Đó là một trong những vật liệu để tạo ra đan dược mà nàng cần vào mỗi khi trăng lên để áp chế đi cơn điên loạn kia.



Điều đặt biệt là 'Tuyết Hương' là một loại dược cực hàn, chỉ có trên Lãnh Băng Sơn, nơi lạnh nhất của quả đất. Trên thân 'Tuyết Hương' còn có kịch độc, nếu không cẩn thận khi hái 'Tuyết Hương' thì 'Tuyết Hương' chưa có mà mạng đã vong lúc nào không biết.



Nhưng công dụng của 'Tuyết Hương' là cực kì tốt, gần như có thể cải tử hoàn sinh, nếu là cơ thể bình thường uống vào thì công lực sẽ tăng lên gấp bội. Là một dược liệu mà ai ai trong gian hồ cũng đều muốn có.



Nàng lẻn vào sân sau của Vương phủ, thấy một tên nô tài liền, thoát một cái nàng đã kề dao vào cổ hắn và lạnh lùng hỏi :



''Thư phòng của Vương gia ở đâu ?Nói''



Tên nô tài ấy sợ sệt giọng nói trở lên hốt hoảng :



''Thư..thư phòng của vương gia là ở phía đối diện, đi vài trăm mét nữa sẽ tới''Nói rồi thì bị Tử Băng đánh ngay cổ một cái bất tỉnh nhân sự.





Tử Băng đi theo sự chỉ dẫn của tên nô tài đến một biệt viện cao quý, sang trọng. Đi vào bên trong, nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy 'Tuyết Hương' đâu. Chợt nghe bên ngoài có tiếng người :



''Phụng Thủy, ngươi nghỉ thử xem nếu chúng ta đem 'Tuyết Hương' cho Vương gia dùng thì có thể giúp được gì cho vương gia không ?'' Y Vân tò mò hỏi



''Vô ít thôi, nhưng mà 'Tuyết Hương' không phải là thứ mà chúng ta có quyền chạm vào, đó là di vật mà phu nhân để lại cho Vương gia''Phụng Thủy chân thật trả lời.





''Đúng vậy ah, ta lại quên mất việc này, nhưng 'Tuyết Hương' lại được để ở thư phòng của Vương gia, chúng ta cũng không thể vào, chỉ hi vọng Vương gia cố gắng vận công ép chất độc khốn kiếp đó ra ah'' Y Vân chua xót nói.



Hai người nhìn nhau lắc đầu không biết làm gì hơn, rồi cũng rời khỏi biệt viện kia.



Thì ra 'Tuyết Hương' thật sự được giấu trong thư phòng, được lắm, được lắm để ta xem mi có thể giấu nó ở đâu. Nói rồi nàng bắt đầu công việc bằng cách tìm từ bàn làm việc của hắn. Nàng lục tung tất cả lên, trong lúc rối loạn nàng lại thấy được một cái hộp trông rất sang trọng. Nàng lấy nó ra nhưng đồng thời lại làm rớt một cái gì đó từ trong áo mà chính nàng cũng không hay biết. (Puz : ăn cắp như tỷ thì lỗ chết lun nha, không có chuyên nghiệp gì hết, bởi zậy tỷ chỉ làm sát thủ được thôi còn ăn cắp thì...từ bỏ đi tỷ ơi, hahaha...)



Mở hộp ra, cái nàng nhìn thấy chính là 'Tuyết Hương', hay lắm rốt cuộc cũng kiếm được vậy là sắp có ngân lượng để ăn trưa rồi, hahaha..... Nghĩ thế nàng tay không cằm 'Tuyết Hương' bỏ vào tay áo mà không hay biết sắp có chuyện động trời sẽ xảy ra với mình.



Vừa nhảy ra khỏi cửa Vương phủ nàng đã nghe tiếng mọi người trong đó cứ nháo nhào cả lên. 'hahaha...haha...'Lâm Tử Băng ta mà ra tay thì...liệu ai có thể ngăn cản ah.



Nàng xoay người lại thì gặp ngay nữ tử lúc nãy trong Vô Ảnh Các đang há hốc mồm nhìn nàng nói không thành câu :



''Ngươi...Ngươi mới từ Vương...phủ bay ra đúng... hay không ?''Nữ tử lúc nảy thầm nghĩ có thể nhảy ra khỏi tường vương phủ mà nhàn hạ như thế thì khinh công..khinh công không phải bình thường nha. Tường vương phủ là cao năm thước, từ giữa tường trở đi xung quanh toàn là dao găm tẩm độc dược, nếu là thực lực không thực tốt thì sẽ...không toàn mạng trở ra ah.



''Phí lời''Cỡ cái tường này cũng muốn làm khó làm dễ bổn cô nương sao, còn lâu ah.



''Ngươi có lấy được 'Tuyết Hương' ??'' Nữ tử cố nói ra từng chữ.



''Hứ'' Nàng khinh thường đưa tay đang cằm 'Tuyết Hương' cho nữ tử kia xem.



''Ngươi...ngươi...lấy...được..rồi sao ?'' Nữ tử kia là hoàn toàn ngây ngẩn cả người rồi, 'Sao lại có thể như vậy ah, còn chưa tới 2canh giờ mà'



''Phí lời, ngân lượng của ta đâu''Nàng chán nản phải nói chuyện phiếm như thế.



''Ờ, ờ, ngân lượng đây''Nữ tử kia lấy từ trong túi áo ra một túi ngân lượng trị giá 100 vạn lượng bạc đưa cho nàng, rồi lấy ra một cái hộp đưa cho nàng.



''Phiền phức quá lần sau ta sẽ không nhận phi vụ như thế này nữa ah'' Nàng lấy 'Tuyết Hương' bỏ vào trong cái hộp kia rồi nói, xong việc nàng phi thân một cái thì đã không thấy thân ảnh ở đâu.



''Khoan...khoan đã...'' Nữ tử kia vội vàng nói nhưng chưa kịp dứt lời thì đã không nhìn thấy thân ảnh của Tử Băng, 'khổ rồi, khổ rồi ah, kì này thì chết thật rồi ah'.

Chương 6 .1: Ngươi nghĩ sao nếu làm Vương phi của ta ? Tác giả: Windy Puz (Tử Băng)

Tử Băng vừa quay lưng rời khỏi liền chạy đến tửu lầu, 'Thật là đói ah, cả ngày nay là không có gì để vào bụng nha'. Nàng đi vào tửu lầu, tìm một vị trí thoải mái có thể nhìn được cảnh bên ngoài mà ngồi xuống, rồi nói :



''Tiểu nhị có thức ăn ngon gì đều đem lên cho ta''

Tiểu nhị nhìn nàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nịn nọt nói :

''Vâng có ngay thưa khách quan, sẽ có ngay ah, mà khách quan có muốn dùng rượu hay không ?''

''Quá nhiều lời rồi, lấy cho một bình nữ nhi hồng thượng hạn'' Nàng lạnh lùng trả lời.

''Dạ..dạ vâng có ngay đây ah ?'' Tên tiểu nhị ấy cũng không dám nhiều lời, vội chạy vào bên trong.

Tên tiểu nhị vừa rời đi, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cũng đã lâu rồi nàng không nhìn thấy nhiều người qua lại như thế, cũng đã lâu rồi nàng quên đi mùi vị của 'rượu', kiếp trước nàng đã cùng cha đi tham gia biết bao nhiêu buổi tiệc. phải uống rượu để giao tiếp với mọi người, nên rượu đối với nàng là một vật khó thể thiếu ở kiếp trước. Và cũng đã lâu rồi nàng chưa được nhìn cái người đàn bà đã sát hại mẹ của mình. Nàng muốn cho Phượng Thương Liễu Liễu hiểu được cảm giác chết trong đau đớn là như thế nào? Chết vì thuốc phá thai cực mạnh là ra sao? Nương cùng đứa trẻ trong bụng của nương và cả Phi nhi cùng hai vị sư phụ, Tử Băng ta sắp trả thù cho mọi người rồi đây. Mọi người ở trên trời nhất định, nhất định phải hảo hảo mà nhìn cho thật rõ.

Lúc nàng đang suy nghĩ bỗng nhiên có một âm thanh làm đứt đi mạch suy nghĩ ấy : ''Dạ thưa khách quan, thức ăn cùng rượu nữ nhi hồng thượng hạn đã có'.'

Nàng nhìn vào cái bàn mà đã được tiểu nhị đặt lên toàn là sơn hào hải vị. Một tay nàng cằm chén lên, tay còn lại vừa gắp một miếng thức ăn vừa mở miệng hỏi :

''Tiểu nhị, hôm này đã là ngày bao nhiêu rồi ?'' Thưa khách quan hôm nay đã là ngày rằm rồi ah''Tiểu nhị kia trả lời xong rồi cũng rời đi. Để lại nàng có chút giật mình vì đêm nay chính là thời khắt mà ác quỷ sẽ hiện về trong chính cơ thể của nàng.

Nàng dừng lại việc gắp thức ăn, đưa tay vào trong tay áo kia tìm kiếm lọ đan dược mà sư phụ đã cho. Nhưng...nhưng...nó biến đâu mất rồi.

Chết rồi, nàng để nó ở nơi nào rồi. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ đến cái lúc mà nàng đi trộm 'Tuyết Hương' trong vương phủ đã làm rơi nó trong thư phòng của vương gia ah. Nghĩ vậy nàng liền lấy ra 2đỉnh bạc để lên bàn rồi chạy đi mất.

'Tại sao ah ? Tại sao mình lại có thể bất cẩn đến như vậy ?' Nhìn lên bầu trời đang ngày một đen thêm báo hiệu cho thời khắt mà con ác quỷ xuất hiện đã rất gần.

Nàng vội phi thân thật nhanh đến vương phủ, đi đến căn phòng lúc nảy, nàng phát hiện căn phòng đó đã được canh giữ rất nghiêm ngặc đến nỗi một con kiến cũng khó lọt vào được.

'Hứ ! Chỉ bằng như vậy mà cũng muốn ngăn cản bổn cô nương ta xông vào ??Phải nói là các ngươi quá tài giỏi hay là các ngươi quá xem thường kẻ đột nhập là ta, bổn cô nương đây muốn làm gì không đến phiên các ngươi có tư cách mà ngăn cản' Vừa suy nghĩ như thế nàng vừa phất tay áo một cái, những hạt phấn nhỏ li ti trong rất vô hại liền theo gió mà bay đi đến đám người canh giữ đó.

Thời gian trôi qua chưa đến một khắt thì tất cả những lính canh kia lần lượt té ngã mà nằm ngủ trên mặt đất. Nàng nhìn một đám người đó mà mỉm cười khinh bỉ, từng bước từng bước đi qua người bọn họ mà vào trong phòng. Nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng vô cùng ngăn nắp không giống như lúc nảy bị nàng lục loại tùm lum, trong lòng đã thầm nghĩ mọi chuyện chắc sẽ không như ý muốn của mình. Nhưng dù là còn 1tia hi vọng nàng cũng phải tìm nó. Nàng lại một lần nữa lục tung mọi thứ lên nhưng vẫn là không tìm được vật nàng làm rơi. Nàng đã biết nếu muốn lấy lại nó thì chỉ có một cách đó chính là náo loạn cái vương phủ này rồi đoạt lại mà thôi.

Nghĩ thế nàng liền đi ra cửa, dùng nội công mà nói :

''Xin hỏi là vị nào đã vô tình nhặt được lo đan dược của ta ?''

''Ây, nếu nói như vậy thì ngươi chính là kẻ đã lẻn vào thư phòng của vương gia đó sao ??''Y Vân hỏi ngược lại nàng. Lúc này thì Phụng Thủy, Y Vân, Tịnh Phong cùng Phi Vũ cũng đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy nàng Phi Vũ lập tức hoảng hốt, 'không phải vị cô nương đây chính là người mà vương gia muốn truy tìm tung tích sao ?Tại sao lại xuất hiện ở nơi này ah ?' Nhưng hắn cũng lập tức định thần lại, 'việc trước mắt là phải xem mục đính của nàng đến đây là gì ah ?'

''Nhiều lời không phải ta thì còn ai vào đây ?''Tử Băng lạnh lùng trả lời.

''Ngươi vào đó với mục đích gì ? Mau nói'' Phi Vũ không kiên nhẫn lập tức hỏi nàng.

''Mục đích gì ???Đến giờ phút này các ngươi còn chưa biết sao ??Thật nực cười mà, đừng có làm mất thời gian của nhau nữa''Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

''Ngươi...được lắm, ngươi muốn lấy lại vật này có đúng không ? Có giỏi thì đánh thắng ta rồi hãy tính''Phụng Thủy cằm một lọ thuốc trên tay rồi nói với Tử Băng.

''Xem ra ngươi cũng rất tài giỏi ah, có thể ở trong phạm vi dụng độc của ta mà không có hề hấn gì mà còn giúp được ba người kia, đúng là có thể dùng, có thể coi trọng mà''Trong mắt Tử Băng là tỏ ý coi trọng Phụng Thủy nhưng mà không hiểu sao, sau khi nàng phất tay áo một cái thì trong tròng mắt đen ấy lại lộ ra một vẻ tàn ác và lạnh lùng. Tử Băng đanh giọng lại rồi nói :

''Muốn cùng ta so tài hạ độc sao? Muốn hạ độc bổn cô nương ta sao? Cũng phải xem lại chính mình có mấy cân, mấy lượng''

Nàng vừa nói xong thì từ trong miệng Phụng Thủy đã phun ra một ngụm máu tưới, Phụng Thủy nói trong sợ hãi :

''Ngươi...ngươi đã làm gì ta?''

''Hứ, làm gì ngươi sao? Ta chỉ là muốn lấy gậy ông đập lưng ông, muốn lấy vật của người mà hảo hảo trả lại cho người. Ngươi nghĩ có thể dùng phương thức đơn giản như thế để hạ độc ta sao? Cái mà ngươi đang chịu chính là độc phấn ngươi vừa muốn cho ta nếm thử, sao rồi? ngươi cảm thấy như thế nào ah?''Tử Băng nhấn mạnh từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

'Chết rồi ! Đó là độc dược mình mới vừa chế tạo ra vốn dĩ là chưa có giải dược, vừa nãy thấy nàng hạ độc mấy tên lính canh kia một cách dễ dàng như vậy cũng đã biết là không thể xem thường, nhưng là....không ngờ nàng lại vượt qua sự tưởng tượng của mình đến thế' Phụng Thủy vừa nghĩ khuôn mặt xinh xắn của nàng cũng ngày một đen thêm.

''Ngươi như vậy là sao ah ??Ngươi...ngươi..là không có giải dược sao ???''Tử Băng bị biểu hiện của Phụng Thủy làm cho dở khóc dở cười ah. 'Chỉ trách ngươi tự làm tự chịu, tuy là bổn cô nương ta có cách trị giúp ngươi thật nhưng mà...ta sao phải giúp kẻ muốn hại mình, ngốc tử sao''Nàng thầm nghĩ.

''Ngươi...ngươi..haiz'' Phụng Thủy tức đến nổi không nói nên lời ah, liền đưa lo đan dược lại cho Y Vân liền phi thân rời khỏi đó để đi lấy dược vật có thể kéo dài thời gian phát tán độc tính rồi mới tìm cách để đối phó sau.

''Ha..ha...ha....haaa....cười chết mất ta''Tử Băng không biết nói gì hơn là cười thật to, bản thân chế ra độc dược mà không có giải dược ah, thật sự là nàng đã cười rất tự nhiên, rất thoải mái kể từ khi sư phụ của nàng....Nghĩ tới đây lập tức nàng trở nên lạnh lùng trở lại, làm cho người ta không thể liên tưởng đến nàng là cô gái vừa mới cười tươi rối lúc nảy.

''Như thế là tốn quá nhiều thời gian rồi, không cần phí lời, ta đến đây là để trộm đồ nhưng là trước tiên các ngươi mau đưa cho ta cái lọ đan dược kia không thì...đừng trách sao ta lại dạy cho các ngươi biết hai chữ 'Độc ác' là viết như thế nào''Nàng đanh giọng lại, nói ra từng câu từng chữ một cách rành mạnh, như một cơn gió thoáng qua tay nhưng lại làm cho người ta rùng rợn cả lên.

''Hứ, thật nực cười, tại sao ta phải đưa nó cho ngươi ??? Đưa cho một kẻ trộm sao ???'' Y Vân cười cười rồi nói tiếp ''Ta cũng muốn xem ngươi dạy bọn ta hai chữ độc ác là ra sao ah ?, tiếp chiêu''

Nói rồi, Y Vân không biết từ đâu lấy ra phi tiêu, không ngừng hướng phía tử huyệt của Tử Băng mà phi tới. Tử Băng đến nhìn chiêu thức của Y Vân cũng không thèm nhìn, lắc mình một cái là đã thoát khỏi chiêu thức kia, cùng lúc đó Trường Tiên Tử đã được Tử Băng lấy ra từ lúc nào cũng không ai hay biết mà hướng phía Y Vân quất tới.

Dù là Y Vân cố gắng tránh né nhưng cũng là phí công vô ích, Y vân tránh bên phải thì Tử Băng quơ Trường Tiên Tử về bên phải, Y Vân tránh qua bên trái thì Tử Băng dùng Trường Tiên Tử trói cổ tay phải của Y Vân Lại rồi nhẹ nhàng dùng sức kéo Trường Tiên Tử trở một cái thì máu từ cổ tay phải của Y Vân liền liền theo đó mà không ngừng chảy ra.

''A..a''Y Vân bất chợt la lên một tiếng, lúc bấy giờ Y Vân mới phát hiện là mạch máu của mình đã bị vỡ, máu tuông ra như nước, chỉ thoáng chốc mà đã lan rộng cả một khoảng sân, nếu còn không kịp cầm máu nặng thì tử, nhẹ thì tàn phế cả đời.

''Huyết tinh, ta chán ghét nó'' Nói rồi Tử Băng ném một viên đan dược cho Y Vân rồi tiếp tục nói : ''Mau uống, ta không muốn nhìn thấy nó''.

Y Vân ngơ ngác không hiểu gì chỉ theo phản xạ tự nhiên mà chụp lấy viên đan dược, suy nghĩ xem có nên uống hay không ??Rồi Y Vân hỏi nàng :

''Tại sao phải cho ta thứ này, ngươi là không có ý nào khác hay sao ??''

''Tùy ngươi, nếu ngươi thích cái chết hoặc là tàn phế''nàng lạnh lùng trả lời rồi lại rơi vào trầm tư, 'tại sao ư ?' 'tại sao ta cho ngươi đan dược sao ???, vì ta ghét nó, ta hận nó, nương ta chết toàn thân đều là máu, Phi Nhi chết càng là thê thảm hơn, không chỉ là toàn thân đầy máu mà còn bị đánh đập dã man, hai sư phụ của nàng khi qua đời trên người cũng có huyết tinh. Nàng chán ghét nó, chán ghét màu sắc lẫn hương vị của nó, nếu là kẻ thù của nàng gặp hoàn cảnh như Y Vân thì sẽ càng kích thích sự trả thù của nàng, sẽ làm nàng trở nên tàn bạo hơn, khát máu hơn, còn đối với trường hợp của Y Vân thì nàng không thể, vì cho cùng lỗi cũng là ở nàng.

''Được ta tin ngươi'' Y Vân suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định uống viên thuốc đó. Vừa mới uống vào nàng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh làm đông cứng lại chỗ mạnh máu bị đứt, đồng thời ngay cổ tay của nàng cũng không có cảm giác tê hay lạnh do mất máu mà càng lúc càng trở nên hồng hào, ấm áp, nếu người bên ngoài nhìn vào thì sẽ không bao giờ biết được là cổ tay của Y Vân mới vừa chảy máu không ngừng, nếu Y Vân không lầm thì đây chính là Ngưng Huyết Hoàn do Độc Sát sáng chế, trong giang hồ không có quá 10 viên sao vị cô nương này lại có được nó và con hào sản mà tặng nàng trong khi nàng lại là kẻ thù của cô nương ấy. Lúc bấy giờ nàng mới mở miệng nói :

''Cảm ơn ngươi, nhưng đây là nhiệm vụ của ta, ta không thể không bắt ngươi, nhưng nếu ngươi đưa lại thứ đã trộm ta sẽ cố gắng xin vương gia giúp ngươi''

''Ta không cần ngươi xin giúp ta vì đó là...vô ích''Tử Băng nhìn lên trời rồi nói, nhận biết được sắc trời đã ngày càng tối nàng liền trở lại với sắc mặt lãnh khốc vô tình vốn có mà nhìn ba người bọn họ rồi tiếp tục nói :

''Hiện tại các ngươi chỉ có 2lựa chọn, 1là đưa lọ đan dược ấy cho ta, 2là...ta sẽ giết các ngươi mà đoạt lại nó''

Thấy bọn họ không trả lời Tử Băng cũng đã biết trận này không đánh là không được nhưng cũng không thể để thực lực hao hụt quá nhiều không thì e là tối nay sẽ khó mà làm chủ được chính bản thân mình.

'Không hiểu tại sao mỗi lần nó phát tán thì thời gian cùng sự tàn ác lại càng tăng lên gấp bội. Đã có một lần nàng vì rèn luyện quá sức, không thể làm chủ được chính mình, dù đã uống thuốc nhưng vẫn không thể khống chế được cơ thể của mình. Nàng thèm khát huyết tinh, chỉ cần nàng thấy có bất kì sinh vật sống nào đều sẽ điên cuồng mà giết chết nó. Khi nhìn thấy huyết tinh thì cơn thèm khát huyết tinh ấy lại càng lúc càng tăng thêm gấp trăm lần, làm nàng không thể nào khống chế được suy nghĩ lẫn hành động của mình.

Chỉ khi kiệt sức đến bất tỉnh thì cơn thèm khát huyết tinh ấy mới qua đi. Khi tỉnh lại thì chắc phải là 2ngày sau, khung cảnh xung quanh nàng đều là xác chết của các loài động vật đã bị ruồi bọ bâu vào. Hại nàng nôn mữa đến gần như là chết đi sống lại.

Một lần như vậy nàng đã phải mất mấy tháng mới thoát khỏi sự ám ảnh của ngày hôm đó. Nàng không muốn sự tình ngày hôm đó tái diễn lại một lần nào nữa vì mỗi lần tái phát sẽ càng tàn ác mà kinh khủng hơn nữa. Vậy nên nhất định phải đoạt cho bằng được lọ đan dược của mình.'

''Các ngươi nhất quyết không đưa ??'' Nàng chợt nhớ lại việc mình cần làm nên lạnh giọng hỏi.

''Nực cười sao chúng ta phải đưa cho ngươi, muốn thì cứ đánh đừng nhiều lời'' Tịnh Phong mất kiên nhẫn nói.

Lúc này nàng không hề nói bất kì câu nào nữa, trên khuôn mặt cũng không hề có bất kì một cảm xúc cảm gì ngoại trừ một nụ cười, một nụ cười lạnh tựa băng sơn, khiến cho khuôn mặt thêm phần lãnh khốc cùng tàn ác. Làm cho bọn họ nhìn vào đều phải rợn cả tóc gáy.

Trường Tiên Tử trên tay nàng như là bị hóa phép, từng đường roi như là bay lượn giữa không trung, uyển chuyển thước tha nhưng....lại không kém phần nguy hiểm. Đầu tiên là hướng Tịnh Phong mà phóng tới làm hắn không kịp tránh né mà bị quất ngay cánh tay trái một cái, máu từ đó không đừng tuôn ra.

Cứ như thế Tử Băng không ngừng ra roi quất về phía ba người bọn họ làm bọn họ không kịp tránh né chứ nói gì đến việc đánh trả lại nàng. Chỉ khoảng một khắt sau thì người ba người bọn họ đều toàn là vết thương, sức lực cũng đã giảm đi đáng kể mà Tử Băng thì vẫn như thế lạnh lùng cùng nụ cười trên mặt.

Ba ngươi bọn họ không hẹn nhưng lại có cùng chung một suy nghĩ đó là 'nàng không phải là người ah, 1người chọi với 3người bọn họ mà không hề có một sức mẻ nào ngược lại....lại làm cho bọn họ không thể nào ra chiêu thức mà chỉ có thể tránh né để rồi toàn thân là thương tích' Ngay lúc đó, Tử Băng đã nhanh chóng phi tới bên bọn họ mà điểm huyệt từng người, từng người một làm bọn họ giật mình thất kinh.



Sau đó, Tử Băng không ngừng lục lọi đồ trên người của Y Vân để tìm kiếm lọ đan dược. Nàng vừa cằm được lọ đan dược trên tay, chưa kịp vui mừng với chiến lợi phẩm ấy thì không biết từ đâu bay ra một người, hiên hiên ngang ngang mà cướp đi nó từ trên tay của nàng.

Chương 6.2 : Ngươi thấy sao nếu làm Vương phi của ta ? Tác giả: Windy_Puz (Diệp Tử Băng) Sau đó, Tử Băng không ngừng lục lọi đồ trên người của Y Vân để tìm kiếm lọ đan dược. Nàng vừa cằm được lọ đan dược trên tay, chưa kịp vui mừng với chiến lợi phẩm ấy thì không biết từ đâu bay ra một người, hiên hiên ngang ngang mà cướp đi nó từ trên tay của nàng.

''Ai?''Tử Băng tức giận hỏi



''Câu này ta nên hỏi ngươi mới phải ?, ngươi là ai mà lại dám cả gan vào vương phủ của ta để làm loạn?'' Vương Gia cũng trả lời với nàng.

Nàng vừa xoay người qua liền nhìn thấy tên Vương gia kia, ngũ quan đều tinh xảo, đẹp đến mức lạ thường, nhưng mà...nàng lại thấy cái tên Vương gia này quen quen ah... 'nhớ rồi, để xem lần này ngươi có đưa lọ đan dược cho ta không.... ?'

''Không ngờ lại là vị cô nương này ah?''Vương gia bỗng dưng nói làm ngắt đi dòng suy nghĩ của nàng.

''Nếu là ngươi thì đâu cần phải nhiều lời, trả nó lại cho ta, nhanh''Tử Băng lạnh lùng nói

''Tại sao Đông Phương Hàn Dương ta lại phải đưa nó cho ngươi''Hàn Dương hỏi ngược lại nàng.

''Ây...thì cứ xem như là trả ơn cho ta, không có ta thì ngươi cũng đã chết dưới tay bọn hắc y nhân đó rồi, có phải hay không ?''Tử Băng nói

''Nực cười, ta đâu cần ngươi giúp, ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng để rồi giờ lại đòi ta trả ơn....mà....ngươi cũng đã biết mặt ta rồi ah....vậy thì ta sẽ đưa nó cho ngươi với một điều kiện''Hàn Dương thâm trầm nói với nàng

''Nói''Tử Băng biết hắn là không có thiện ý gì nên cũng không muốn nhiều lời với hắn làm gì.

''Nếu đã biết mặt ta thì một là chết hai là...phải làm nương tử của ta''Hàn Dương nói giống như mưu kế đã thành, liền mở miệng nói tiếp :

''Sao, ngươi nghĩ sao về việc làm vương phi của ta''

''Hứ, nằm mơ, đã không thể thương lượng thì chỉ có thể....đánh''Trong lúc nàng trả lời Hàn Dương không ngừng nghĩ 'Muốn ta làm vương phi của ngươi sao ???, đúng là mơ tưởng mà, Lâm Tử Băng ta ghét nhất là cái cảnh chung chồng, thân ngươi đường đường là vương gia, là bá chủ một phương thì làm gì không năm thê, bảy thiếp. Nếu trong cái thời không quái quỷ này không có ai tuân thủ chế độ một chồng một vợ thì...ta thà ở giá'

Vừa dứt lời Trường Tiên Tử trong tay nàng liền hướng phía cổ tay đang cằm lọ đan dược của Hàn Dương mà phóng tới. Hàn Dương cũng nhanh chóng lách người qua tránh khỏi chiêu thức của nàng. Cùng lúc đó Hàn Dương cũng xuất ra vũ khí của mình, đó là một thanh kiếm chỉ độc một màu đỏ, làm nổi lên sự tò mò của Tử Băng, Tử Băng liền hỏi :

''Khoan, trước tiên cho ta biết thanh kiếm đó là gì vậy ah ?, nhìn đỏ chói, nhưng cũng rất là đẹp ah''

''Là Huyết Sắc Kiếm_1trong thập đại thần khí giống như Trường Tiên Tử mà cô nương đang được sở hữu ah''Hàn Dương trả lời.

''A, đã biết, vậy thì tiếp tục....đánh''Tử Băng sau khi biết được điều mình cần biết liền lập tức tiếp tục làm việc cần làm, đó là đoạt lại lọ đan dược kia.

Tử Băng không ngừng quất Trường Tiên Tử về phía Hàn Dương, Hàn Dương cũng không phải là chỉ biết tránh né. Rất nhanh sau đó hai người đều ở thế ngang bằng, không phân thắng bại.

''Hảo nữ tử, võ công khá tuyệt đó, nhưng hãy thử chiêu thức mới của bổn vương gia''Vừa dứt lời Hàn Dương liền bay thẳng đến gần bên Tử Băng, ra kiếm dứt khoát, lạnh lùng, không hề nương tình bất kì ai. Tử Băng nàng cũng không phải là loại người đứng yên mặc sức cho người ta tự tiện chém giết.

Trường Tiên Tử trong tay nàng cũng không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy thân kiếm của Hàn Dương. Hai bên không ngừng dằn co qua lại, bổng nhiên :

''A..''Tử Băng la lên một tiếng, rồi toàn thân của nàng như không còn sức lực mà té trên mặt đất.

''Nàng bị làm sao vậy ? Ta tổn thương gì đến nàng sao ?''Hàn Dương lo lắng, chạy lại đỡ Tử Băng rồi hỏi

''Không, tức chết ta, mau đưa lọ thuốc cho ta''Tử Băng tức giận mắng Hàn Dương

''Không được, nàng đồng ý làm vương phi của ta đi rồi ta sẽ đưa nó cho nàng'' Hàn Dương trả lời một cách tự nhiên đến không thể tưởng tượng được.

Tử Băng trừng mắt nhìn hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ 'làm sao đây?, nó sắp xuất hiện rồi, nếu nó xuất hiện thì mình không biết lần này sẽ gây ra cái tai họa gì nữa đây, hay là....cứ chấp nhận rồi tới đâu tính tới đó vậy, bây giờ mình cũng không còn đủ sức để đoạt lại nó''Rồi nàng nói :

''Được, mau đưa đây cho ta''Nói rồi Tử Băng liền nhanh tay cướp lấy lọ đan dược rồi lấy ra một viên uống vào. Đồng thời Tử Băng cũng bắt đầu ngồi thẳng người lên, vận nội công để áp chế sự xuất hiện của con quái vật đó.

''Nàng có sao không, rốt cuộc là nàng bị gì vậy???''Hàn Dương vô cùng lo lắng hỏi

''Nếu không muốn chết thì ngươi mau im miệng cho ta''Tử Băng lạnh lùng nói với Hàn Dương. Hàn Dương nghe nàng nói như vậy cũng liền im lặng mà xem tình hình của Tử Băng.

Bỗng có một vật gì đó như muốn xé toạt cơ thể của nàng để trồi lên, nàng liền vận âm dương khí để áp chế lại nó nhưng hình như là vẫn không đủ sức để áp chế nó nữa rồi. Tại sao nàng lại sơ xuất như vậy? Sao lại đánh nhau với bọn hắn đến nổi hao tốn chân khí nhiều đến như thế. Máu trong miệng nàng phun ra rồi nàng bỗng kêu lên một tiếng :

''A..''Rồi nàng nhìn Hàn Dương nói :

''Mau, mau chạy đi, không thì không kịp đâu, ta không làm chủ bản thân được nữa rồi''

''Tại sao vậy, nàng bị sao vậy và tại sao ta phải chạy, chuyện gì đã xảy ra''Hàn Dương không hiểu được Tử Băng tại sao lại như vậy liền lo lắng hỏi

''Ngươi không đi thì hậu quả sau này đừng có trách ta'' ''A..''Nàng vừa dứt lời, mái tóc của nàng bỗng từ đen huyền chuyển sang một màu tím, tím của ưu buồn, tím của cô đơn. Rồi trong đôi mắt đen ấy lại từ từ chuyển thành một đôi tử nhãn(mắt màu tím).

''Ngươi còn không mau đi, muốn chết sao?''Nàng tức giận mắng hắn

''Không đi, giờ nàng đã là vương phi của ta, sao ta bỏ nàng ở đây được''Hàn Dương còn một chút ưu mê nhìn nàng bây giờ cứ như là thiên tiên giáng trần, là một tuyệt sắc gian nhân nhưng lại pha chút ưu thương và cô độc.

Chợt Hàn Dương nhớ đến, trong người mình có Hàn Băng Khí, rồi hỏi nàng :

''Nàng có phải là bị trúng độc?''

''Phải, nó sắp phát tán rồi ngươi còn không chạy thì ta cũng không biết hậu quả sau này là gì đâu''Nàng trả lời hắn, rồi lại thấy hắn không chịu đi, không biết tại sao trong thâm tâm nàng lại thoáng chất chứa nỗi đau, 'nàng không muốn hắn chết, càng không muốn người giết hắn là chính mình'. Nghĩ rồi nàng cố gắng dùng hết sức của mình mà ngồi dậy, uống thêm 1viên đan dược, vận hết nội lực vốn có của bản thân cùng với âm dương khí của hai sư phụ truyền cho.

Nhìn nàng như thế, trong lòng hắn tự nhiên có một cảm giác đau, lần đầu tiên hắn có cảm giác này với một cô gái, hắn không muốn nàng phải chịu cái nỗi thống khổ này, nếu bây giờ hắn vận Hàn Băng Khí thì sẽ không kéo dài được thời phán tán của xuân dược thì...thì....Rồi hắn nói :

''Không nghĩ nhiều đến như vậy, bây giờ ta sẽ dùng Hàn Băng Khí để áp chế đi một phần độc tính của nàng, có thể sẽ giúp được nàng bớt đi một phần thống khổ''

Nói rồi hắn vận khí truyền vào người nàng, lúc này nàng cảm nhận được có một luồng khí lạnh buốc cả tâm can đang truyền vào người nàng, rồi truyền xuống đan điền. Luồng khí đó giống như là làm cho con quái vật đó bị đóng băng, không thể cử động được, thấy thế, nàng liền dùng hết sức lực vốn có một lần tống xuống đan điền, đã thành công áp chế được con quái vật đó. Nàng thở pháo nhẹ nhõm, rồi nhìn lại Hàn Dương.

'Cái gì đây, sao hắn lại như vậy, chỉ truyền cho mình một chút nội lực mà lại thành ra thế này', Hàn Dương lúc này là đang ngồi điều chỉnh lại nội lực, đang cố gắng kìm chế đi tác dụng của xuân dược đang hoành hành trong người hắn, nhưng là càng lúc càng khó, trong người hắn nóng rực cả lên, càng lúc càng nóng, càng lúc thân thể càng ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Đang lúc hắn khó khăn kìm chế như vậy, Tử Băng lại cằm tay hắn lên để bắt mạch cho hắn. Rồi nói :

''Không phải chứ, biết cách phá giải xuân dược ta điều chế mà sao lại bỏ ngang giữa chừng?''

''Tại..tại muốn đi kiếm nương tử''Tuy là đang rất khó chịu nhưng mà Hàn Dương lại vẫn vừa nói vừa đùa giỡn với Tử Băng.

''Ngươi...im ngay cho ta''Nói rồi nàng lấy ra một viên đan dược từ trong tay áo đưa cho hắn rồi nói tiếp :

''Ngươi mau uống vào rồi vận khí từ đan điền truyền đến các tĩnh mạch chính''

''Ta biết rồi''Hàn Dương cười cười nói với Tử Băng. Không hiểu vì sao khi thấy nàngquan tâm hắn như vậy, hắn lại cảm thấy rất vui, y như là một đứa bé đang được cưng chiều.

''Im miệng, làm ngay đi''Tử Băng tức giận mắng hắn, 'bản thân đang như vậy còn nhiều lời, muốn kiếm phụ nữ giải tỏa lắm sao? Ủa, mà sao mình phải quan tâm đến việc đó chứ, mình cứu hắn vì muốn trả ơn cho hắn thôi, đúng rồi, chỉ là muốn trả ơn thôi'

Sau khi nhìn thấy Hàn Dương uống xong viên thuốc, và vận khí từ đan điền ra các tĩnh mạch, Tử Băng liền lấy ra 1thanh đoản kiếm ''Xoẹt, xoẹt'' Tử Băng cắt hai mạch máu ngay tay của Hàn Dương, một dòng máu màu đen cũng từ đó mà chảy ra, một hồi sau máu đã không còn là màu đen mà đã chuyển sang màu đỏ tươi. Nàng liền lấy ra một viên Ngưng Huyết đan bỏ vào miệng của Hàn Dương rồi vận một chút nội lực của âm khí(trong âm dương khí) còn lại để truyền vào hai bên cổ tay đang không ngừng chảy máu của hắn.

Chỉ một lúc sau máu liền ngừng chảy, xuân dược cũng được giải nên Tử Băng cũng yên tâm thu lại nội lực của mình, vừa đứng lên nàng cảm thấy hoa mắt, mọi thứ hầu như là đều không nhìn rõ, rồi ''Rầm'', thân ảnh của nàng liền ngã ra trên mặt đất.

''Nương tử, nương tử, nàng sao vậy nè''Hàn Dương lo lắng nâng người nàng lên không ngừng gọi 2 chữ 'nương tử'. Rồi Hàn Dương lại la to

''Phụng Thủy đâu, ngươi mau ra đây xem nàng thế nào cho ta''

Một lúc sau, Phụng Thủy xuất hiện với một vẻ mặt không thể nào thê thảm hơn được nữa, cằm lấy tay của Tử Băng bắt mạch, rồi nói :

''Dạ thưa vương gia, cô nương này không sao cả, chỉ là vận nội công quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe trở lại''

''Được, ta dẫn nàng đi nghỉ ngơi, ngươi giải huyệt cho 3người bọn họ rồi cũng xem thương tích của bản thân đi''Hàn Dương lạnh lùng nói.

Sau khi để nàng trên giường của mình, thì Hàn Dương chăm chú ngắm nhìn Tử Băng :

''Đây là lần đầu tiên ta ngắm nhìn một cô gái kĩ lưỡng đến như vậy, lần đầu tiên ta đụng vào nữ nhân mà không thấy ghê tởm ah, tại sao nàng lại đặc biệt đến thế, nàng có một mái tóc màu tím và con mắt màu tím rất khác người bình thường, từ trong đôi mắt nàng ta nhìn ra được sự lạnh lùng nhưng lại xen lẫn sự bi thương, có phải là ta đã bắt đầu thích nàng rồi không ???Chính ta cũng không biết nữa???Ta sẽ không để nàng trốn khỏi ta đâu, vương phi của ta''

Nói rồi hắn mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc màu tím của Tử Băng, rồi hắn ôm lấy Tử Băng vào trong lòng và cũng thiếp ngủ đi.(Puz: hạnh wá tar...)



Nhưng liệu rồi hai người họ có thể hp trong bao lâu, liệu rồi bấy nhiêu tình cảm có đủ để giúp họ vượt wa thử thách nghiệt ngã của ông trời đã tạo ra hay không và đặc biệt là có thể làm cho tản băng_Tử Băng này tan chảy hay ko? Và Tử Băng sẽ tìm kiếm kẻ thù của mình để trả thù như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi c7 của LKKT "Tri Phu Ung Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: