chap1
"Lại nữa à"không thể cử động thân thể, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu bực bội . Mặc dù khung cảnh xung quanh thập phần mờ hồ xinh đẹp."trời à đừng đùa vậy chứ haizz" đây không biết là lần thứ bao nhiêu mơ thấy giấc mộng này , và dường như càng lúc càng thường xuyên xuất hiện. Này 1 khắc, cảm giác mình nhẹ nhàng thân thể bị nhất bổng lên sau đó phịch một tiếng, cô lại trở về hiện thực liền dày cong hàng mi mở ra, " phù thoát rồi nhưng mà hảo đau a "ngừng 1 chút mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo lại nhìn vào bên tay đồng hồ báo thức, ."eh không đùa chứ TRỄ RỒI" bật ngồi dậy cơ thể cô đã rớt xuống giường ,này là đây nhân vật chính . Cô tên Hoàng Doanh Thiên . Bình thường đều gọi là Doanh Thiên cô rất hiếm khi nói ra của mình họ , 20 tuổi là 1 cô gái mong muốn cuộc sống bình thường ,IQ cao ngất ngưỡng nhưng lại bỏ họ khi tốt nghiệp cấp 3 ",từ nhỏ không cha không mẹ bị bỏ ở cô nhi viện khi mới 7 tháng tuổi , thường bị bắt nạt bởi những đứa lớn hơn , trong 1 lần doanh thiên không nhịn được nữa liền nhặt lấy 1 cây gậy ven đường tẩn nhau với chúng,lúc đó cô mới 6 tuổi ánh mắt oa nhi to tròn trong sáng thêm vào đó là phẩn hận ,tràn gập sát ý mà một tiểu hài không thể có , năm lên 10 cô nhi viện bổng nhiên đóng cửa . Tháng 11 tuyết phủ dày đặc các con đường mọi đứa trẻ giờ này đều được người nhận nuôi chỉ riêng Doanh Thiên đều ko ai đếm xỉa ,luôn bị chê bai bởi ánh mắt lạnh buốt khó chịu của cô từ khi được sinh ra . Vào 1 buổi sáng tuyết ko rơi vừa định mở cánh cửa sổ nặng trịch ra, bổng nghe được vài giọng nói thì thầm. "A nè nè hình như vẫn còn 1 đứa trẻ chưa ai nhận phải ko "hừ còn phải nói, con bé kia vừa nhìn liền chả ai vừa mắt cả hình như từng đánh nhau với kẻ khác trong cô nhi viện lại thêm..." ấp úng 1 lúc ko nói giọng nữ nhân kia sao liền vang lên " nghe nói nó một thân hắc ám chị có nghe chuyện này chưa, lúc trước khi chủ củ của nơi này ra ngoài cổng ôm nó vào, lại thấy một con mèo toàn thân màu đen đi vòng quanh cái vỏ còn liếm trên mặt nó nữa , 3 ngày sao khi nó vào trong viện kia nhân liền bạo bệnh mà qua đời hẵn là cha mẹ nó biết nó là sát mệnh liền quẵng nó đi ko chừng a" "không phải chứ còn có chuyện như vậy a " giọng nói có vẽ ngạc nhiên " nó cái kia sát mệnh chẳng ai muốn nhận là phải rồi , có khi nên biến mất là tốt nhất" cô lao ra ngoài không nhìn lại đầu óc một mãnh mơ màng tuyết lạnh bắt đầu rơi dày đặc phủ lấy toàn bộ thân thể nhỏ bé ốm yếu, nước mắt chợt lăn dài xuống khiến cô không tự chủ run người 1 chút . cảm xúc ẩn dật rất nhiều lâu nay bổng muốn thoát khỏi dây xích cô quấn lấy mà phát tiết, lao đầu mà chạy cư nhiên trước mắt một con mèo đen xuất hiện làm bước chân chậm lại quỷ dị đôi mắt đỏ nhìn chầm chầm nàng ,một hồi sao ý thức dần mất đi, đến khi mở mắt ra , trước mắt khuôn mặt mỉm cười hồn nhiên một cậu bé ước chừng hơn cô một hai tuổi đầu tóc vàng ánh mắt xám có chút kì quái tên andy , hai người sống nương tựa lẫn nhau , gia nhập bọn người băng đãn một thời gian cô chán nãn rút ra khỏi ,mặt dù vậy andy vẫn luôn xem nàng là "nguồn sống" luôn bảo bọc che chở . Lý do vì sao sau này nói tiếp...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ,cô đang vội vừa chạy vừa nghe "ai đấy" giọng nói ấm áp từ đầu dây truyền đến , chỉ nghe cô trả lời mặc dù có chút cộc lốc nhưng khuôn mặt vui vẽ dịu dàng , Doanh Thiên đến chổ làm thêm cô quãn 1 thư viện rãnh rổi lấy ra một vài quyễn ngồi đọc, xong lại đi làm huấn luyện viên võ thuật các loại....ở võ trường mọi nguời đều ngưỡng mộ doanh thiên lão sư , cho dù nàng bị khoá bị chiếm thế thượng phong ra sao, liền có thể hoá giải mà khiến cho đối thủ khó hiểu vì sao lại thua cuộc.
Ánh hoàng hôn liệm tắc doanh thiên thở dài 1 hơi tiếng chuông điện thoại vang lên, lại nghe "thật sao vậy để tôi đi cùng anh " sắc mặt cô lúc này bao phủ 1 tầng sương lạnh mày khẽ nhíu , cuộc gọi vừa rồi cư nhiên là của andy.
Ở tổ chức hẵn là sãy ra chuyện rồi . Trong lòng bất chợt một cổ cảm súc khó hiểu dân lên ,ngồi lên xe ô tô vặn hết tốc lực lao đi , tóc nàng một màu kì lạ đen pha lẫn chút đỏ của lữa con ngươi màu cam lạnh lẻo , đây là màu tự nhiên khi được sinh ra . Mang theo hỗn loạn súc cảm đến nơi hẹn , bên ngoài là một biệt thự sang trọng lấy màu trắng làm màu chủ đạo . Trước cổng có gắn camera khá nhỏ nấp vào tán cây nếu ko chú ý sẽ nhìn không ra, xe của doanh thiên vừa lao đến cổng liền mở ra chạy thẵng vào trong vô cảm sắc mặt đặt nón xuống . 2 gã bảo vệ thấy nàng liền chạy đến, " tiểu thư cô đến rồi đại ca đang chờ bên trong " đôi boot cao gót của cô đá vào cánh cửa sắc kia 1 tiếng, âm thanh máy phát lên "đã xác nhận tiểu thư mời vào"cửa mở ra 2 hàng người 1 thân âu phục giống nhau đồng lượt cúi người chào" đại tiểu thư hảo" như gió lướt qua đám người kia, không chút biểu cảm trên khuôn mặt tiến vào thang máy , một lúc sao cửa thang máy mở ra hành động nhanh lẹ cô bước vào 1 căn phòng lớn, trước mắt một nam nhân quay lưng về phía mình chỉ thấy của hắn một đầu tóc vàng rực , một lúc sau không gian im lặng, cô híp mắt lại hít sâu một cái hình như đang kiềm chế lòng xuống , khuôn mặt cảm súc bừng bừng tức giận xuất hiện, một thân màu đen y phục lao đến kia nam nhân nắm lấy hắn cổ áo âu phục "nói vậy là có ý gì , đã có việc gì sãy ra hả, anh nói đi im lặng cái gì." khuôn mặt hắn lúc đầu vô cảm , môi mỏng lại nở nụ cười hại nước hại dân chỉ với nàng chỉ riêng nàng mới luôn được chứng kiến đường đường ông boss của 1 băng đãng cư nhiên lại lầy lội, dai như đĩa ko thể tả, nhưng đối với người ngoài hắn âm độc tính kế lạnh lùng đây chính là andy, nàng xem hắn là người nhà ,quang trọng nhất. Thấy doanh thiên biểu cảm tức giận trước mặt , hắn liền cảm thấy vui thế nào , đôi mắt xám tro bên trong chứa 1 chút ấm áp , nàng nhíu mày " bị bệnh sao ả này" hắn liền thu hồi ý cười 1 tay sách nàng lên bỏ xuống ghế .này củng chã ngạc nhiên bao nhiêu , cô bắt tréo chân khoanh tay lên tiếng "có chuyện gì mau nói đi tôi còn bận " hắn cứ vậy chầm chầm nhìn nàng , ây tính xấu này nàng quả nhiên chưa bỏ . Suy nghỉ một hồi , andy nói ra doanh thiên vừa nghe xong đầu tiên là sững sờ ,liền âm trầm lúc sau mới lên tiếng " như vậy à ,cũng được tuỳ anh thôi còn thời gian và địa điểm thì sao" hắn môi cong lên độ cong quỷ dị " hôm nay tạm thời e cứ ở đây đi ,tối chúng ta liền xuất phát" uhm một tiếng trong lúc còn suy nghỉ mơ hồ andy liền sách cô lên cả 2 đi ra ngoài ,một người bước đến nói" mọi thứ đã chuẩn bị xong" gật đầu một cái ,andy chuyển sang nhìn doanh thiên cô ngu ngốc hỏi" chuẩn bị chuẩn bị cái gì" .
20h thành phố s toà nhà cao tần sang trọng, giờ phút này làm sáng cả thành phố . Thợ săn ảnh các nhà báo tụ hợp trước cổng vào, cữa xe limo mở ra doanh thiên cùng andy bước xuống ,thẫn thờ 1 chút thầm nghĩ oa như vậy đông cơ à phi vụ này dù sao cũng đáng làm xong tổ chức liền ko còn nữa ,andy có thể bình thường mà sống , hay mình cũng chả cần lo lắng gì cả vậy thì tại sao, tim lại cứ ko yên mà bồn chồn .
Tiến vào bên trong doanh thiên 1 thân váy dài ôm trọn cơ thể chuẩn đẹp màu đỏ. andy cứ vậy âu phục màu đen áo sơ mi trong màu đỏ, (cứ tưởng 2 người vận đồ cặp) thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn về phía họ .
Chọn một bàn ghế ngồi xuống bắt đầu đão mắt quan xác tình hình, vô tình mắt cô lại dừng ở một điểm . Andy luôn nhìn nàng cảm xúc bằng ánh mắt ôn nhu bổng nhiên mày nhíu lại , hắn giờ này cảm thấy cực kì khó chịu "này thiên nhi e nhìn gì vậy nè ơ" cô vẫn như vậy thẫn thờ , không quan tâm đến mình sao hừ, bàn tay vươn ra vếu hai bên má doanh thiên, kéo mặt cô nhìn về phía hắn .
Lúc này cô mới tỉnh " làm cái gì vậy oi" " ta hỏi e nhìn cái gì mà " lúc này nhìn đến của hắn biểu tình trên khuôn mặt trong lòng lan toả muốn chọc ghẹo hắn ý tứ " không thấy sao tôi nhìn nam nhân anh đừng phiền " " cái gì" khoé miệng giật vài cái nhìn theo ánh mắt cô , trước mắt một nam nhân tuấn tú sang trọng . Không cần nghỉ cũng biết hắn là ông chủ của toà nhà này , làm sao không rõ andy cảm thấy doanh thiên là không nhìn cái kia nam nhân, liếc sang trái một chút cạnh nơi hắn đứng ,này ngay tức khắc andy cũng không kìm chế được, mà lâm theo doanh thiên thẫn thờ ...
❤ lần đầu mình theo cảm hứng viết truyện này có gì say sót mong mọi người bỏ qua nha! thân❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top