•MỞ ĐẦU•
Tôi là Iki Hikaru - một nữ sinh trung học bình thường với 15 tuổi xuân đã qua, ngoại trừ việc tôi có cả tá bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của các trường ở Mĩ, là một sát thủ được bao người e sợ, là một tiểu thư chính hiệu tài sắc vẹn toàn cùng với khả năng dị thường và nắm trong tay biết bao tập đoàn với cả tấn giải Nobel đã làm nên con người tôi. Ngoại trừ những cái trên tôi h-o-à-n t-o-à-n bình thường. À mỗi cái tôi hay đắm chìm vào anime, manga và otome game nên có chút xíu khác người.
Tôi thuộc dạng người sáng nắng chiều mưa trưa trưa nổi bão và tối đến thì sấm chớp ầm ầm. Tôi yêu thích sự yên tĩnh, bởi thế tôi là người ít nói cũng như sợ đám đông và người lạ. Nói thật ấy! Không đùa đâu! Tuy tôi nổi tiếng thế thôi chứ tôi chẳng bao giờ xuất hiện trước camera hay bất kì người lạ mặt nào đâu. Tôi khá thông minh thế nên tôi chả cần phải đến trường làm gì cho nó mệt. Tính cách tôi thất thường lắm cơ, đôi khi sôi nổi, đôi lúc lại ngơ ngơ cái mặt ra, có khi bắt gặp tôi trong bộ dạng ngáo đá hết sức. Ôi thôi đừng nghĩ tới nó nữa...
Tôi là một tín đồ của otome game, hằng ngày cứ đắm chìm vào mấy anh trai đẹp trong game mà sướng hết cả người. Trời ơi, đã đẹp trai lại còn có mấy anh dễ thương kiểu Shota mới chết tôi ấy chứ! Nói nhỏ cho nghe tôi cũng là một Shota-con đấy nhé. Chỉ cần chơi game là miệng tôi cứ cong lên đến tận mang mai. Hình như... Tôi miêu tả hơi ghê ghê...
Ngoài ra tôi siêu cuồng anime với manga, nhất là HunterxHunter! Ở trong đấy có bé Gon đáng yêu đúng chuẩn thiên sứ thêm bé tiểu miêu Killua tsundere nữa!! Tôi cuồng hai bé ấy chết đi được!! Tôi vốn yêu mèo nên có cuồng bé Killua hơn một chút, da dẻ trắng mịn, tóc trắng nè, mắt xanh lam nè, biểu cảm đáng yêu nè. Nhất là lúc thằng bé đi với Alluka đó!! Một người anh trai yêu em gái ( tôi cũng chả biết Alluka có phải gái thật không ), siêu cấp ôn nhu, cực kì đáng yêu, nhờ Killua mà tôi cuồng luôn bé Alluka. Đáng yêu quá sao không phát cuồng cho được!!!
A! E hèm! Xin lỗi tôi kích động quá! Cứ nhắc tới 'dễ thương' là không kiềm lòng được.
Nói tóm lại tôi là thiên tài hơn cả thiên tài. Không một ai có thể đánh bại Iki Hikaru này!
Ta đây là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo mà!!! Muhahahahaha...!!!!
Thế nhưng...
Vị tiểu thư ấy lại chết một cách lãng xẹt đến mức người đời còn tức điên giùm cho.
Khi vị ấy đang tung tăng với hai túi xách chứa đầy manga mới ra số mới nhất, tâm trạng vị ấy rất chi là vui mừng và hạnh phúc, điển hình là vị ấy tung tăng suốt cả đoạn đường từ cửa hàng đến nhà. Thậm chí bạn còn có thể thấy được vầng hào quang toả sáng cực kì rực rỡ xung quanh vị ấy cơ. Mỗi cái bản mặt của vị ấy có chút dị dị khiến bao ánh mắt kỳ thị dán chặt lên người vị ấy. Nhưng vị ấy nào có hay hoặc là đang giả ngây, vờ như chả biết gì vẫn tung tăng, yêu đời bước trên đường đời.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói ngoài có con điên đang tung tăng giữa phố người đông đúc.
Bỗng dưng Iki Hikaru dẫm phải phân chó, trượt chân té cái rầm, gây chấn động toàn nhân loại. Vì mùi phân chó quá thối hay đầu đập thẳng xuống đất quá mạnh hoặc gãy mấy cái xương đau quá nên đã thăng thiên.
Thiện tai, thiện tai a~~
" TA KIỆN THƯỢNG ĐẾ A!!!!!! TA VỐN LÀ THIÊN TÀI HƠN CẢ THIÊN TÀI MÀ TẠI SAO LẠI ĐỂ TA CHẾT THẢM VÀ LÃNG XẸT THẾ NÀY!!!!! TA KHÔNG CAN TÂM!!!!! TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO TA MAU!!!!! "
Mỗ nữ nào đó kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại ăn vạ với vị Thượng Đế đang hưởng thụ cảnh xuân. Thấy lão ta chẳng để tâm gì đến con nhóc 15 tuổi này liền gào to.
" LÃO THƯỢNG ĐẾ MÊ GÁI, ĐÁNG CHẾT KIA!!!!!!! CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG HẢ????!!!!! "
Thượng Đế lấy hai bàn tay bịt kín lỗ tai mình lại, mong sao không bị điếc. Ngài càu nhàu, liếc con bé hỗn xược kia.
- Rồi rồi, ta bù lại cho ngươi cái này. Giờ thì im cái miệng thối của ngươi lại đi.
Nói rồi ngài quăng cho cô một quyển sách khá kì lạ. Cô nhìn một hồi lâu rồi nhíu mày, giơ lên vẫy vẫy hỏi.
" Cái gì đây, lão già râu rêu? "
- Chả phải ngươi giỏi chơi game sao? Chơi đi!_ Thượng Đế nhấp một ngụm rượu nói.
" Thì đúng nhưng đừng nói với tôi là cái này đáng giá với mạng của tôi nhá? "
- Chứ không phải sao?_ Thượng Đế tỉnh bơ đáp.
Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Iki Hikaru gằn giọng, ánh mắt loé sáng, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ.
" C-Á-I T-Ê-N H-O-À-N-G Đ-Ế C-H-Ế-T T-I-Ệ-T N-H-I-Ề-U R-Â-U K-I-A!!!!!!!!! TA GIẾT ÔNG!!!!!!!! CÁI ĐỒ *BEEP* NHÀ ÔNG, ÔNG ĐỪNG MONG TA THA CHO ÔNG!!!!! ĐỒ THƯỢNG ĐẾ VÔ DỤNG!!!!! ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ ÔNG!!!!!!! ĐỒ *BEEP*, *BEEP*, *BEEP*....!!!!!!!!!!! "
- Ấy ấy bình tĩnh, bình tĩnh!!! Ta chưa nói hết mà!!!!
Iki Hikaru không những không hạ hoả mà còn gào to lên.
" NÓI MAU!!! "
Thượng Đế khẽ hắn giọng, ông ta vuốt bộ râu dày cộm của mình, ra vẻ hệ trọng.
- Nếu ngươi tham gia trò chơi này ngươi sẽ được tái sinh thành một người nào đó trong một thế giới nào đó ngươi muốn. Được làm bất cứ gì ngươi muốn NHƯNG..._ Ông nở nụ cười bí ẩn.
" Nhưng? "_ Một bên mày của Iki Hikaru nhếch lên.
- Đã là trò chơi thì phải có một số thử thách nhỉ?
" Ý ông là tôi được tái sinh, sống ở một nơi hoàn toàn mới lạ, làm những thử thách mà hệ thống game đưa ra và sau cùng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng? "
- Quả nhiên là đầu óc thiên tài vẫn còn sử dụng được sau cú đập đầu xuống đất ấy nhở?_ Vâng, ổng rất đáng được ăn một chiếc dép lào vào đầu.
" Bớt nói nhảm đi ông già! Não tôi không phải là thuỷ tinh dễ vỡ đâu. Nó bằng silicon dẻo và có tính đàn hồi rất tốt đấy nhé! "_ Iki Hikaru liếc Thượng Đế với đôi mắt sắc lạnh mang hàm ý trả đũa.
- Vâng vâng cô đúng rồi bây giờ biến ra chỗ khác cho ông ngắm gái!!_ Ông ta đá con bé vào một lỗ hổng gì đó mà ta không biết được.
Con bé đơ ra một hồi, mắt nhìn Thượng Đế không chớp, nhận ra bản thân bị ông ta quăng vào cái xó nào đó không thương tiết liền tặng cho ông ta một tràn *beep*.
Thượng Đế phẩy phẩy tay áo, gương mặt hiện rõ sự thoải mái như trút được một gánh nặng. Con nhóc hỗn xược đó mà còn ở đây chắc không khi nào ông được yên ổn với cái mồm toàn 'lời hoa ý ngọc' đó.
Suy ra cho cùng để con nhóc đó trải nghiệm một cuộc sống mới với một thân phận mới cũng không tệ. Sẵn tiện quan sát con nhóc đó mà được xem những phút giây dìm hàng con nhóc đấy. Chắc sẽ vui lắm đây~~
Đến cả người canh giữ cổng Hồi sinh còn không nhận con nhóc này kia mà. Chưa tới số chết mà đã chết, đã vậy chả ai dám đưa nó về lại trần gian. Để nó trở lại còn chết dữ nữa. Bởi thế ông mới quăng bộ game khó nhằn chả ai chơi cho con bé đó.
Mà đưa cho con nhóc đó có sao không ta? Kệ, dù gì nó cũng tự tin với bộ não thiên tài của nó mà chắc sẽ ứng xử được thôi~~ Giờ thì...
GÁI ĐẸP ƠI!!!! TA TỚI ĐÂY!!!!!!
.
.
.
.
.
[ Iki Hikaru đã được tìm thấy, chuẩn bị xuyên vào HunterxHunter ]
Một nụ cười đáng sợ khuất sau màn đêm tâm tối. Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây~ Cho ta thấy cô làm được những gì đi!
=======
Viết xong rồi cảm thấy mềnh thật biến thái. Hắc hoá luôn ông Thượng Đế, con xin lỗi ông nhưng mà con vốn điên điên, lầy bựa sẵn rồi. Ông cũng chỉ có 1 vài đất diễn thôi nên con cho ông diễn dạng hài hước để tăng tính gây 'thương nhớ' cho bé Hikaru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top