CHAP 15 : Hoàng Thánh Vân học viện (5)
- Ngươi muốn gì, vàng bạc châu báu thú hạch ta đều cho ngươi, tha cho ta một mạng !
Gã đầu lĩnh thổ phỉ giãy giụa hạ mình cầu xin.
Cứ đợi đấy, đợi gã sống sót, gã sẽ tìm cách phanh thây hai đứa ranh này ra !!!
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Bạch Dạ dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm vào hư không.
Gã đầu lĩnh nghĩ nàng đã động tâm, không khỏi đắc ý cười thầm, dẫu sao vẫn chỉ là hài tử, tâm lý không vững vàng quá dễ để lay động.
Lệnh Hồ Bạch Dạ cong môi lên cười, đó là một nụ cười ngây ngô không hiểu sự đời của một tiểu hài tử, nhưng vào mắt gã đầu lĩnh thổ phỉ lại thấy vô cùng đáng sợ, một luồng lạnh toát từ chân nhảy lên tận đỉnh đầu :
- Biết hay không, đây là báo ứng đấy !
Ngươi làm ra những chuyện thương thiên hại lý, ngươi sẽ bị báo ứng !
Nàng ghét nhất chính là những kẻ coi thường mạng của hài tử, tuy đây là đại lục lấy võ vi tôn, mạnh được yếu thua, nhưng tên này lại dám ra tay với hài tử và cả oa nhi mới sinh thì không thể tha thứ !
Đúng vậy, Hệ thống vừa mới gửi cho nàng thông tin chi tiết về gã đầu lĩnh thổ phỉ, giết người cướp của đúng như Thuần Vu Tà nói, không những thế trẻ sơ sinh không năng lực phản kháng cũng không tha, hạng người này mà sống không khác gì súc sinh !!!!
Cách đó không lâu nàng muốn giết tên này một phần là vì nhiệm vụ, nhưng sau khi thấy những việc gã này làm, nàng chỉ có một ý định duy nhất, giết gã...
Không thể để gã này sống !
Bại hoại, súc sinh !!!
Phập !
Máu tươi bắn tung tóe, dính một ít lên mặt của nàng, dính một ít lên mái tóc màu băng lam xinh đẹp, đôi mắt nàng như một tảng băng lạnh lẽo nhìn chằm chằm thì thể đang dần lạnh đi của gã thổ phỉ đầu lĩnh.
[Ký chủ, sau này cô sẽ còn gặp nhiều loại người ác độc hơn như thế này, con người vốn thiện ác đan xen, cô cũng biết mà, đừng buồn phiền nữa mà hãy tập thích nghi với thế giới ăn tươi nuốt sống này đi thôi, lấy Thú hạch rồi hoàn thành nhiệm vụ đi ]
Nhiều người ác độc hơn nữa...
Nàng biết, nàng đương nhiên biết.
Xã hội nàng từng sống là xã hội pháp trị, làm việc ác độc sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng đây là dị giới, một thế giới mà nhược nhục cường thực, hài tử cũng không ngoại lệ.
Không có thực lực, vậy sẽ rất dễ bị đào thải. "Lệnh Hồ Bạch Dạ" đã chết chính là điển hình.
Chỉ cần thực lực mạnh, cũng sẽ chẳng có ai dám làm gì ngươi.
Và...nàng cũng không muốn lấy đồ của gã tay nhiễm đầy máu tươi của hài tử này.
[Ký chủ, thế giới này rất kỳ lạ, chỉ cần là ác nhân, sớm muộn cũng sẽ bị người khác vây giết mà thôi, giống như gã thủ lĩnh thổ phỉ, gã đã bị đuổi giết, tất nhiên là cũng có những người vì dân trừ hại, hoặc có những người nhân mô cẩu dạng, miệng nói vì dân trừ hại, thực chất là vì bảo bối trên người gã cũng nên, hoặc rất nhiều lý do nữa, sau này không phải cứ gặp phải ác nhân là tôi sẽ như ngày hôm nay phát nhiệm vụ cho cô, giết được một tên, không có nghĩa là cô sẽ giết hết toàn bộ ác nhân ở dị giới này. Ký chủ, cô nên nhớ, đây là dị giới nhược nhục cường thực, giết một tên ác nhân, sẽ có một tên khác ra đời, cô có thể đặt tình cảm vào một số người quan trọng của cô nhưng tôi không hy vọng cô sẽ giống như các nữ chính phim xuyên không, làm thánh mẫu ban phát tình cảm cho thiên hạ, vì người thiên hạ mà đặt mình và những người quan trọng vào nguy hiểm.]
Hệ thống nhảy bổ lên vai nàng, truyền cho nàng tất cả những gì nàng cần biết.
Lúc nãy nó chỉ thử một chút, gửi toàn bộ thông tin về gã đầu lĩnh mà nó có được cho nàng, nàng đã tức giận và hoàn toàn không có ý làm nhiệm vụ nữa.
Nàng là y sư chữa trị, nàng yêu con người, trừng trị kẻ xấu, điều đó không sai nhưng không phải ở dị thế này.
Nó sợ nếu một ngày nàng vì người thiên hạ mà đặt bản thân vào nguy hiểm, nó sẽ hối hận.
Nếu không phải nàng đặc biệt, nó sẽ không muốn kéo một thiếu nữ như nàng tới dị giới này.
Lệnh Hồ Bạch Dạ không nói gì bỗng nhiên cười, nàng nhéo cái tai mềm mại của Hệ thống :
- Ngươi tuyên truyền cho một y sư như ta phải từ bỏ lòng thương người, ngươi không cảm thấy rất quái dị sao ?
[Tôi không nói cô phải từ bỏ lòng thương người ]
Hệ thống hừ hừ vài tiếng.
- Vậy sao ngươi biết ta sẽ vì người thiên hạ mà đặt bản thân vào nguy hiểm ?
Nàng lại hỏi Hệ thống.
Điều này còn cần phải hỏi sao ? Hành động của ký chủ đã rõ như ban ngày.
Hệ thống kiêu ngạo hất đuôi.
- Vậy thì ngươi không hiểu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top