Chương 2

"Cái gì cơ??"
_________
"A Thanh đệ vừa mới tỉnh đừng vận động mạnh a, nếu có gì gấp đệ cứ nói cho chúng ta, chúng ta sẽ giúp đệ xử lí"

"Vậy tỷ cho gọi Lâm Mục đến... đến đây đi!"

Sau khi người được đưa đến cậu mới ngẩn người ra. Rõ ràng trước mắt là một thiếu niên chỉ có 11-12 tuổi nhưng ngũ quan tinh tế, con người thoạt nhìn rất cao ráo nhưng vì bị bỏ đói cộng thêm trên người có nhiều vết thương mà nhìn trông chật vật vô cùng. Thiết nghĩ sau này đứa bé này lớn lên có thể là một tay sát gái chính hiệu.
Chỉ tiếc là sau này lại hắc hoá trở thành một kẻ xấu xa a, haiz đứa bé này đúng là nên dạy dỗ chính đạo nói về cái thiện thật nhiều....

"Sư... tôn.. người cho gọi con.. là có việc gì?"

Diệp Thanh giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ vu vơ, nhưng cậu càng khiếp sợ hơn chính là giọng nói và khuôn mặt của thằng bé khi nhìn mình, đây chẳng phải là ánh mắt như kiểu muốn giết mình sao?! Còn giọng nói thì khàn đặc như kiểu lâu ngày chưa được uống nước.... khoan đã, thằng bé là bị "mình" bắt nhịn đói đúng không??? Sao lại ác như thế chứ, cũng có thể thằng bé này hắc hoá là do "mình" gây ra đấy!!!!

"Khụ, a..a Mục mấy ngày qua con đã cố gắng nhiều rồi, bây giờ thì lui xuống ăn uống và nghỉ ngơi đi."

"Ha cảm ơn sư..tôn đã cho phép đồ nhi đây được nghỉ ngơi a"
"Vậy vậy được rồi, con lui xuống đi"
______
Người đã chứng kiến hết tất cả sự bài xích của học trò của sư đệ mình lúc này cũng đứng dậy

"Đứa đồ đệ này của đệ sau này sẽ là một hạt giống tốt nhưng hà tất đệ phải ép buộc nó đến mức ấy không? Nếu đệ không muốn nó nữa thì cứ đem cho ta, ta sẽ bồi dưỡng nó trở thành một hạt giống tốt!"

"Ta cũng muốn đưa cho huynh lắm chứ, nhưng đây là nhiệm vụ của ta a"

"Đệ nói cái gì cơ?"

"Không có gì cả, huynh về đi ta muốn nghỉ ngơi"
______
Sau khi căn phòng chỉ còn lại một người duy nhất thì cậu bây giờ mới suy nghĩ đến những việc mà hệ thống tiết lộ cho bản thân.
Nguyên chủ - bây giờ là Diệp Thanh cậu được gia chủ đời trước của Phong Nhã nhận nuôi, cũng là đứa con út của Dương gia. Trên cậu có tất cả là 3 sư huynh và 1 sư tỷ, sư huynh vừa nãy là Dương Lăng - tam sư huynh cũng được xem là gia chủ đời này của Phong Nhã, nhị sư tỷ Dương Huyền, còn có tứ sư huynh Dương Hà, ngũ sư huynh Dương Nghị. Còn người nữa thì hệ thống lại không tiết lộ, vậy người này có lẽ đã chết rồi?

Còn có một vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc là nguyên chủ đời trước nghe bảo là người rất mạnh a, nhưng cậu là một người kiếp trước tay mềm chân yếu thì làm sao vác nổi kiếm aaaaa
Chả nhẽ cậu cứ như vậy mà bị cho là phế đi sức mạnh chứ?
Không, không, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được! Bây giờ mình đã có cơ hội được sống lại lần nữa nên mình không được bỏ lỡ đi cơ hội được làm người mạnh nhất này đâu a!
________
Sau một ngày tỉnh dậy có lẽ cậu đã thích nghi được với cuộc sống này thêm một chút. Cho dù lúc nửa đêm không có ánh đèn sáng như ở trái đất, hay là cảm giác cô đơn khi không có bố mẹ ở bên cùng thì cũng phải vượt qua vì cậu biết có lẽ cả đời này bản thân không thể gặp lại bố mẹ được nữa...

"Sư tôn, người muốn đi đâu để Minh nhi đưa người đi a"

Đứa bé trước mặt Diệp Thanh là một bé trai cũng trạc tuổi với Lâm Mục, nhưng nhìn bụ bẫm và dễ thương hơn rất nhiều!. Mà trên cả là Diệp Thanh rất thích những đứa bé dễ thương nha.

"Khụ, ta chỉ muốn đi dạo vòng quanh đây cho khuây khoả thôi"

"Vậy Minh nhi bồi người đi được không ạ?"

Hự, thằng bé trước mặt dùng dáng vẻ hai mắt to tròn ngập nước nhìn mình thì mình làm sao mà cưỡng nổi lời từ chối chứ!

"Vậy con bồi ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top