Chương III. Kẻ say, người tỉnh

Vào một khắc không kìm được lòng, hắn ghé sát người thị. Đối diện với đôi mắt đẫm nước là nét ngà ngà lơ đễnh của một kẻ say mèm. Nhưng không giống như một kẻ say rượu thông thường, đáy mắt hắn sâu quá. Sâu đến độ tưởng chừng chỉ cần sểnh ra một chút thôi là thị có thể bị hút trọn vào cái giếng không đáy ấy.

"Lúc nào cũng khóc." Hắn lầm bầm, rồi lại đưa tay gạt những giọt nước trong suốt trên gò má. Hơi rượu phả nhẹ vào mi mắt thị. Một cảm giác mềm mềm chạm khẽ lên khoé mắt, rồi sau đó kéo xuống má, xuống tai. Đến lúc hoàn hồn nhận ra, thì thị đã bị cuốn theo men say của hắn tự lúc nào.

Thị rón rén chạm nhẹ lại yết hầu hắn.

Đôi mắt hắn sáng quắc giữa đêm đen. Đầu gối họ liền nhau, rồi hơi ấm lan dần qua từng hơi thở. Một đêm không trăng, nhưng trăng sáng trong lòng thị. Ở một chốn xa xôi nào đấy, ánh trăng bàng bạc vẫn cứ rọi xuống mặt sông vốn lạnh lẽo im lìm.

An bật người dậy. Bấy giờ lưng thị đã ướt sũng nước.

Bên ngoài vẫn ồm ộp tiếng ếch kêu. Trong nhà võng đưa kẽo kẹt qua lại. Lại một đêm không trăng. Sương đậu xuống cửa buồng, phủ lạnh cả người thị. An gục mặt xuống đầu gối, tay bấu vào người đến tái bệch.

Đêm vẫn lặng như tờ.

...

Phiên chợ sớm bắt đầu bởi những âm thanh xôn xao: tiếng gà vịt quang quác trong lồng, tiếng cá nhảy nước tung toé, tiếng rao sớm của những cô bán bánh khúc xôi vò, xen lẫn cả tiếng chửi lanh lảnh của mấy ả hàng thịt. Mặt trời chỉ mới lưng chừng mà chợ đã nhốn nháo người qua lại. Ông Sầu xách theo nải chuối xanh trên đường, vừa đi vừa căng mũi hít một hơi thật mạnh. Hương bưởi và na đầu mùa tràn dần vào khoang mũi ông. Chòm râu thích chí rung nhẹ, ông ngẩng đầu nhìn trời, đúng là chẳng gì khoan khoái bằng không khí của một ngày chợ mới.

Nhác thấy bóng ông, bà Tám Gà từ đâu chạy lại.

"Ơ kìa, ông Sầu!"

Đôi mắt đang lim dim của ông bỗng nhắm tịt lại. Ông giả điếc, cố gắng đi tiếp.

Nhưng ả ta nào có chịu dễ dàng bỏ qua.

"Thấy người ta mà lại bỏ đi thế hả? Cái ông này!"

"Ô, bà Tám đấy à? Tôi đang mải nghĩ, nào có để ý."

"Gớm, lại bắt chước bọn văn sĩ ấy à." Tám Gà bĩu môi, "Thôi, ông qua đây làm chén nước chè đã. Bọn này cũng vừa nhắc đến ông đấy! Lâu lắm chả thấy mặt mũi đâu."

Nghe thấy ả mồi đúng chỗ hiểm của mình, ông cay cú lắm nhưng vẫn đành ngậm bồ hòn chạy qua. Xung quanh là một đám đàn bà đang ngồi tám chuyện. Ông cũng chẳng lạ gì cái nhóm này, vì ngày trước trong lúc rảnh rỗi, ông vẫn thường cùng các mụ chửi xéo mấy đứa con gái hư hỏng trong làng.

Lần này cũng chẳng khác gì, nạn nhân trong câu chuyện của các mụ vẫn là con An nhà bà Long.

"Sao dạo này, ông hiền lành thế? Tưởng trước giờ ghét nhất mấy phường lả lơi?"

Ông Sầu im im, không dám to mồm như xưa nữa.

"Ôi, nhìn cái mắt đong đưa của nó trông đến là đĩ. Tôi bảo từ xưa mà có ai nghe đâu. Giờ thì thấy rồi đấy. Chứ làm gì có đứa gái nhà lành nào mà lại dây dưa với bao nhiêu thằng như thế."

Bấy giờ ông mới nhận ra bên cạnh bà Tám Gà là con mụ Sa bán cá. Cứ mỗi lần nhìn nốt ruồi to tổ chảng gần mép mụ bị ép lại bởi cái mồm xoen xoét là ông lại thấy chướng mắt. Đúng là mấy con mụ bán cá thường chẳng nói được gì ra hồn.

"Gì mà bà cay nghiệt thế?"

"Không có lửa thì làm sao có khói? Cũng tại năm xưa thằng cu cháu nhà tôi dại quá, vì cái con đấy mà bị đánh đến sưng cả mặt. Mà nó thì sao, đến hỏi thăm cũng chẳng được một lời."

Bà Tám Gà tiếp lời: "Ơ, hình như là gây với thằng Lục nhà ông thì phải?"

Đến rồi! Ông biết ngay, mấy con mụ này chả bao giờ có ý gì tốt đẹp.

"Chuyện qua lâu rồi, sau đó bọn nó cũng chẳng dính líu nữa. Mụ nhắc lại làm gì?"

"Qua là qua thế nào! Thế mấy hôm rày ông không biết à?"

Mụ Sa ghé sát tai ông thì thầm. Mặt ông Sầu đỏ au. Không quan tâm đến cái nét mày co rúm lại như thể bị táo bón của ông nữa, mấy mụ lại tiếp tục bàn tán với nhau, rồi che miệng cười khúc khích.

Ông Sầu hùng hục vác nải chuối về nhà, đóng sầm cổng lại rồi réo um thằng con.

"Thằng Lục đâu? Mày chết dí ở cái xó nào rồi?"

Hắn lục đục chạy lên từ sau vườn: "Thưa, thầy gọi gì con thế?"

Ông đi qua đi lại mấy vòng, nhác thấy nó liền nhảy đổng lên: "Cái thằng bã đậu! Dặn như thế rồi còn không nghe! Rồi giờ sao? Mấy con mụ đó đang đồn ầm mày đi đổ vỏ kìa!"

Hắn im lặng không lời giải thích. Ông Sầu càng giận hơn: "Im ỉm thế, tao cũng biết tỏng rồi! Nhưng sao mày ngu quá... Làm gì thì làm, cũng đừng để cho chúng nó dựng chuyện chứ?"

"Ý thầy là..."

"Chúng nó bảo... Mà thôi! Tao hỏi lại, mày với con An thật là không có gì không? Chẳng phải là mày chung chạ với nó rồi bỏ trốn đấy chứ? Nên giờ mới thấy tội lỗi..."

Hắn cả giận: "Con người con như nào, thầy lại không rõ nữa sao? Con thà bị người đời chửi là thằng ngu, chứ nhất quyết không làm một thằng hèn!"

Ông Sầu giật mình, đâm giãy nảy: "Mày quát tao? Có thế mà mày dám quát tao? Đấy là tao hỏi, chứ đã chắc chắn gì đâu." Hai tai ông lại trở nên đỏ tía, "Mà nhỡ... Lúc đó đầu óc mày chập cheng, nhớ nhớ quên quên thì biết thế quái nào?"

Vừa dứt lời, đôi bên bỗng trở nên im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ông Sầu biết mình lỡ lời, nhưng vẫn cứng cựa không chịu nói tiếp. Ông hừ một tiếng, quay ngoắt đi làm việc khác. Thi thoảng tranh thủ lúc nó không để ý, ông mới len lén liếc nhìn thằng con.

Nó vẫn chìm nghỉm trong hàng ngàn gánh suy nghĩ. Thấy cái dáng ngỡ ngàng của nó lúc ấy, ông lại đâm rầu. Đếch hiểu các cụ thân sinh lại đặt cho ông cái tên Sầu làm gì, để rồi suốt ngày chỉ ôm những sầu với muộn. Nhà được ba thằng con trai, mà thằng nào cũng đá phứt đi cái mặt mũi tông đường.

Chưa kể, thỉnh thoảng trong lúc ra ruộng, ông có liếc vào trông tận mắt cái đứa con hoang như thế nào. Xưa mải khinh miệt nên không để ý, nhưng giờ thì... Ôi cái cằm chẻ đấy sao mà quen thế!

Ông Sầu nguầy nguậy lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Nó đã khăng khăng không làm thì liên quan quái gì đến nhà ông. Sau cứ vịn vào cớ đấy mà cãi, mấy con mụ đó có mồm năm miệng mười thì cũng chẳng có bằng chứng. Cứ im ỉm đi một thời gian. Rồi cái tin này, cũng sẽ trôi vào dĩ vãng mà thôi.

Những gì xoay quanh tâm trí Lục lúc bấy giờ chỉ là những hình ảnh đứt đoạn. Rất nhiều ký ức xưa ập đến, phai dần, rồi kéo tuột hắn vào một hố sâu không đáy. Lần này khoảng không đen kịt dừng lại ở một chiều nắng tàn. Trông thấy thị thầm lặng ôm vết thương do cái thói tị nạnh của bọn con gái trong làng mà hắn cứ nghĩ ngợi mãi. Trêu thị từ nhỏ đến lớn, hắn biết thị lì. Có phá ra sao cũng đố có làm thị rỏ được một giọt nước mắt. Vậy mà khi ấy, thị khóc. Cái dáng vẻ tức tưởi của thị làm lòng hắn như quặn lại.

Vậy nên chẳng hiểu cái lý gì, hắn lại đi tìm lá trầu không đến băng giúp thị.

"Mày lì quá. Lớn mà vẫn lì." Mặt hắn cúi gằm nên không rõ An thế nào, chỉ biết rằng chân tay thị căng cứng, "Ráng mà thuỳ mị lại đi. Cứ gay gắt thế, chúng nó không tha đâu."

Mãi sau thị mới thỏ thẻ đáp lại: "Nó đã ghen thì đời nào nó tha. Nhẽ nào cứ nhẫn nhịn mãi."

"Mấy con quỷ cái, chấp làm gì. Sau này có gặp chuyện thì gọi tao, tao xử lý."

Bấy giờ hắn mới nghe thấy tiếng cười khúc khích: "Lớn rồi, ra dáng thế."

Lục luống cuống giấu vội đôi tai nóng ran: "Mình tao thì được. Chứ đứa nào bắt nạt mày, tao ghét."

Ráng chiều đỏ rực. Lời của hắn khi ấy như một sợi chỉ buộc hắn và thị lại gần nhau hơn một chút. Sau này An cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, gắng nhẫn nhịn hơn chứ không đối nghịch như trước nữa. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thắng nổi cái ghen tuông của bọn đàn bà.

Đến lúc hắn nghe được tiếng kêu cứu cũng là lúc bốn năm thằng đang vây lại gần thị.

Đợt ấy đang là hội làng. Rượu vào, máu hăng, hắn đánh bọn kia đến mặt mũi nhầy nhụa be bét.

Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở nhà, vải quấn quanh người, mùi thuốc nồng nặc. Hắn không nhớ rõ làm thế nào mình lết được về đến nhà. Tâm trí hắn khi ấy, chỉ đọng lại tiếng cười khanh khách của đám con gái đã bẫy được thị cho đám thằng Sáu Điệp mà thôi.

Nhà thằng Điệp nhiều ruộng đất nhất cái huyện này. Nghe đâu thầy nó còn có nhiều mối với quan to. Vậy nên để nó bớt chèn ép nhà mình, Lục phải đến tận nơi xin lỗi nhà nó. Những lời sỉ nhục khiến hắn phẫn uất, quyết dứt áo rời đi. Đến lúc có tiền, hắn mới dám thẳng lưng trở về.

Lục ôm đầu nghĩ ngợi. Nếu lúc ấy thằng đó làm nhục An, ắt hẳn nó sẽ không buông tha cho thị. Thằng đó thì nổi tiếng hay bắt gái tơ về làm lẽ. Kể cả khi hắn đi cũng chẳng còn ai giúp đỡ thị nữa. Vậy nguyên nhân do đâu, mà nó cuối cùng lại bỏ qua cho thị đến tận giờ?

Hắn rùng mình khi nghĩ đến một đáp án hoang đường.

"Có gì bận lòng hả con?" Bà Sầu gắp miếng dưa vào bát hắn, lo lắng hỏi, "Từ sáng giờ mà cứ thừ người ra mãi."

Hắn lắc đầu, run run gắp miếng dưa bỏ vào miệng. Bát cơm chẳng còn rõ vị gì.

"Thôi, tao biết cả rồi. Thầy mày xưa nay to mồm, u còn lạ gì nữa."

"Vậy u nghĩ sao?"

Giọng bà trầm lại: "Thực ra... có chuyện này, u không biết có nên kể với mày không nữa."

"Sao vậy ạ?"

"Mày nhớ hôm hội làng chứ? Hôm đó mày say khướt, đi đánh nhau với thằng Sáu Điệp, nửa đêm bị vứt ở cổng nhà. Quần áo xộc xệch, người ngợm nhơ nhớp, lại có vết kéo lê trên mặt đất. Vậy mà tiền mang theo lại còn nguyên, cũng không ai gọi thầy u mày ra đỡ, chỉ đập cổng cho chó xồ ra..."

Lục thấy sống lưng mình cứng lại.

"Thiết nghĩ là mấy thằng bạn mày, nhưng chẳng lẽ chúng yếu đến mức không vác nổi mày hay sao? Lại không lên tiếng gọi mà chỉ đập cửa, phải chăng chúng nó lo sợ điều gì?"

Đũa trên tay hắn vô thức rơi xuống.

"Nhẽ ra chả ai nhớ đâu, chẳng qua... Từ lúc con An mang vạ, u cứ nghĩ mãi. Thời điểm ấy và ngày nó đẻ, sao mà khớp vậy. U cũng lo sợ lắm! Ai mà biết được đâu, trước giờ chúng mày vẫn ghét nhau như chó với mèo..."

Bấy giờ hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chân tay luống cuống va cả vào bàn. Bóng tối đổ dần. Lục chạy ào ra như con thiêu thân đi tìm ánh sáng.

Gió vẫn rung rinh trên hàng lá. Tu hú tíu tít gọi bầy, ve ngân râm ran. Vài giọt nắng cuối cùng hắt hiu đậu trên mái đầu hắn.

Mọi thứ dần trở nên vỡ òa.

Lục đến nhà thị khi trời nhá nhem tối. Bà Long đi đâu chẳng có nhà. Căn nhà cũ được vá lại tạm bợ đến mức gió vẫn lùa vào bên trong. Tại gian ngoài, An đang dỗ đứa bé ngủ. Con bé ngoan ngoãn nằm trên chõng, tay nghịch ngợm con gà bằng đất nung. Mặc cho u hát ru mà mắt nó cứ mở thao láo. Nó nhìn u nó đung đưa cánh tay mà toe toét cười. Trông vậy, Lục liền khựng lại, chỉ đứng bên ngoài âm thầm quan sát. Thứ cảm giác yên ấm này làm hắn thấy mình như kẻ thừa.

"Anh còn đứng đó làm gì?"

Biết là Siêng không muốn ngủ, An ngừng hát ru, tay vỗ về nó. Thấy thị không buồn đưa mắt nhìn hắn, Lục đành lặng lẽ bước vào.

Nhác thấy bóng hắn, con bé Siêng lại được thể tíu tít: "Bà!"

Hắn nhìn nó mà lòng nhẹ hẳn.

An đặt con xuống, chắn trước mặt hắn. Ánh mắt thị đanh lại. Dạo này có thịt thà nên da dẻ thị cũng tốt lên đôi chút. Hắn trông thế mà yên tâm.

Có điều sau hai năm gặp lại, ánh sáng trong mắt thị đục quá.

"Quên đi. Nó không phải con anh."

An chặn lại tất cả những gì hắn định nói. Nhưng Lục kiên định đối diện với thị. Đây là cơ hội trời ban cho hắn. Dẫu có ra sao, hắn cũng không thể bỏ lỡ lần này.

"Tôi đã không hề biết. Là lỗi của tôi."

Thị cười nhạt: "Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Là tôi lăng loàn, tự làm tự chịu. Đừng trưng ra cái vẻ mặt ấy. Trời tối rồi, anh nên về đi thôi, kẻo thầy anh lại phải sang mắng mỏ nhà tôi."

Càng nói, hắn càng tiến lại gần. An đâm sợ hãi. Thị run rẩy vớ lấy cái quạt mo, đánh vào người hắn.

"Về đi!"

Lục cứ đứng yên như cái bị bông cho thị xả. Đánh mãi cũng chẳng được, thị cả giận đẩy hắn ra ngoài.

Lần này thì Lục giữ lấy tay thị. Không để thị kịp phản kháng, hắn đã kéo thị vào lòng: "Chuyện năm ấy, tôi nhớ ra rồi. Để tôi chuộc lỗi với em."

An giật mình đối diện với đáy mắt hắn khi ấy. Một nỗi niềm cồn cào trào dâng trong lòng thị. Cả hai chẳng nói với nhau một lời nào, chỉ có ánh mắt là thay ngàn lời khó tỏ.

Chân thị mềm nhũn, nhưng cái bản tính lì lợm khiến thị giằng ra bằng được. Nhưng sức thị giờ đây sao có thể so nổi hắn. Giãy giụa một hồi, cuối cùng thị vẫn phải chấp nhận ở yên trong vòng tay của hắn.

Gồng mình bao năm, thị những tưởng bản thân mình chai sạn. Nhưng sao giờ đây thị thấy mình đớn hèn quá. Hai năm đắng cay thị cứ thế rèn cho bản thân thật cứng cựa để đối chọi với người đời. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cái ôm mà khiến lòng thị mềm nhũn.

Nước mắt cứ thế tuôn trào.

Ấm ức đè nén bao năm qua cũng vỡ oà thành tiếng nức nở.

Thị đấm vào lồng ngực hắn, không mắng, không chửi, chỉ có tiếng khóc là rấm rứt không ngừng. An luôn là người cam chịu như thế. Khi bị hắn bắt nạt, thị im lặng đáp trả. Khi bị bọn con gái hãm hại, thị câm lặng chịu đau. Vậy nên đến lúc phải lòng hắn, thị cũng lặng lẽ chôn giấu thật kĩ. Tư thù cùng mặc cảm nghèo khó khiến thị nét chặt cảm xúc của mình vào tận sâu thẳm trong đáy lòng.

Chỉ có đêm hắn cứu thị, thị mới có thể bộc lộ suy nghĩ của bản thân.

Nhưng rồi lần tự tin duy nhất mà thị đã dùng can đảm cả đời đánh đổi, lại bị chính hắn vùi dập mất rồi.

"Lại khóc. Ghét tao thế thì mai tự quên đi." Hắn gục đầu xuống hõm cổ thị, "Đau đầu quá... Khóc lóc bù lu bù loa như này chẳng khác gì đám con Đào, con Mai cả."

Đêm đen kịt. An thấy đất trời như dại đi. Hắn thì đã say khướt, vậy mà thị lại cứ tỉnh trơ trơ.

Thảng thốt. Bẽ bàng.

Càng tỉnh, mới càng thấu thế nào là đau.

Rẻ rúng thay cái tình của đàn bà.

Đến đây thì An chợt bừng tỉnh. Thị giằng người ra, mặc bản thân ngã sõng soài ra đất.

"Đi ra."

"Sao lại...?"

"Nhanh!"

Thị rít lên, vùng dậy rồi đẩy mạnh hắn ra khỏi nhà. Trước khi Lục kịp lên tiếng, chiếc cửa tre cót két đã đóng sầm lại. Lục ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Nhưng hắn biết, thị chưa bao giờ giận dữ đến thế. Kể cả hồi hắn cướp bọc vải màn khi xưa, ánh mắt thị cũng không đau đớn gay gắt đến nhường này.

Lục ngẩng mặt nhìn trời, khoé mắt hắn khô rát.

Đêm buông dần. Bên ngoài hiên, mưa bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top