Chapter 12: Quan điểm bất đồng

9 giờ 12 phút, ngày 15 tháng 6 năm 20xx,

Trời không nắng.

Những sắc mây xám xịt vây kín cả bầu trời, cuộn lên tạo thành một lớp ngăn cách ánh nắng chiếu xuống thành phố Bigos. Phía bên kia đường, những cửa hàng đã bật đèn dù chưa đến mười giờ sáng. Khung cảnh trên phố chợt nổi bật hẳn lên nhờ độ tương phản với bầu trời. Cancer ngước đầu ra khỏi mái hiên của hàng quán, nhìn bầu trời âm u.

"Có vẻ như trời sắp mưa to." Cô nói, quay sang nhìn người bên cạnh mình. "Anh có mang theo ô, hay áo mưa gì không?"

"Tôi chỉ có mỗi một cái ô." Mike đáp lại, cùng với tiếng thở dài. "Tôi chỉ hi vọng là trời đến tối hẳn mưa, chứ không thôi là mấy thiết bị ghi hình sẽ toi hết mất."

Cô gật gù, nhấm nháp thêm ngụm cà phê đắng ngọt. Sau vụ mém bị dọa sa thải từ người quản lí bản tin lần trước, công việc của cô cũng chẳng được suôn sẻ như cô hi vọng. Mối quan hệ giữa cô và những người đồng nghiệp sau ngày hôm ấy dường như bị nứt vỡ, thật khó khăn để có thể bắt chuyện lại với đội kĩ thuật, hay nhận được một nụ cười từ người dẫn chương trình khi cô cất lời chào khi đi cùng thang máy lên tầng. Hơn nữa, việc đó cũng dẫn cô đến một thách thức không cần thiết. Hoặc là cô phải chứng minh rằng mình hữu ích trong việc tìm kiếm thông tin cho nhà đài, hoặc là họ sẽ tìm cách dìm để biến cô trông như một kẻ vô dụng, để tìm cách sa thải cô.

Một bài viết với một nghìn lượt đọc là mục tiêu mới của Cancer Celina.

"Vụ của Emily Tasge là tâm điểm cho những người quan tâm đến tin tức thời sự, nhưng ta không thể cứ nhào vô đó mà viết bài được." Cancer gõ gõ đầu bút xuống cuốn sổ của mình, nghĩ ngợi. "Tôi tự hỏi còn vụ gì để viết được nữa không. Cũng là chủ đề về vụ án mạng hàng loạt, như phải viết về khía cạnh nào đó khác; một khía cạnh nào đó đủ đặc biệt để thu hút độc giả, nhưng đồng thời cũng phải đủ chìm cho các cánh phóng viên chưa chú ý đến để ta có thể trở thành người tiên phong."

"Trông cô căng thẳng quá." Mike mở lời, nhìn cô. "Thế, cô có phương án gì chưa?"

"Tôi đang định đi điều tra về quá khứ của Emily." Cancer đáp, ngẩng đầu lên nhìn lại. "Nhưng tôi vẫn lưỡng lự vì thứ nhất là không biết có thu hút được độc giả hay không, thứ hai là không biết bắt đầu từ đâu cho ổn."

"Hừm..."

Mike xoa cằm, hướng ánh mắt về phía đường lớn. Cancer thở dài chán nản, gấp cuốn sổ lại và uống nốt ly cà phê của mình. Thật khó để biết được điều gì khiến dư luận chú ý, cô không thể cứ viết bừa thật nhiều được, vì viết quá nhiều mà không có chất lượng thì đó sẽ trở thành cái cớ để họ dìm cô. Cancer thở dài thêm một lần nữa, bấm lên bấm xuống chiếc bút bi trong tay.

"Thật ra, tôi nghĩ điều tra về quá khứ của Emily cũng là một ý kiến hay đấy."

Cancer ngẩng đầu lên, Mike gật đầu.

"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như trong lời nhắn của tên hung thủ mà cô ngăn cản không cho phát trong lần trước, hắn có nói lí do hắn ra tay với nạn nhân là vì quá khứ tội lỗi của họ." Mike nói tiếp, cau mày. "Tôi chẳng nhớ rõ nữa, lúc đó tôi xem loáng thoáng chứ chẳng nghe kĩ."

"Quá khứ tội lỗi của nạn nhân là chìa khóa." Cancer đáp, mắt mở to ta. "Hắn đã nói như thế trong lời nhắn, đúng rồi."

"Ể? Thật á? Cô đọc nó rồi à?"

"Ừ, Nancy đưa bản viết tay do cô ấy viết lại theo lời đọc cho tôi." Cancer nói, mỉm cười. "Giọng của tên hung thủ thì đã được sửa đổi rồi nên cô ấy không nhận ra người bên kia là nam hay nữ, nhưng lời nói thì chắc chắn cô ấy chép không sai."

"Thế thì tốt rồi. Đầu thoát của cô đấy." Mike cười. "Giờ nếu ta đi thì chắc sẽ kịp đấy."

"Ừ." Cancer gật đầu. "Ơ nhưng mà khoan, ta nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Ta chưa có thông tin về người nhà nạn nhân để tìm đến, hay bất cứ thứ gì cả."

"Bình thường cô toàn tìm trong khu vực hàng xóm không mà, sao lần này cô lại không làm thế tiếp?"

"Ừ nhỉ, tôi quên bén." Cancer vỗ trán. "Vụ Daniel là do Jane có mặt rồi, lần này hình như chưa có ai tới đó cả."

"Đợi tí để tôi thanh toán rồi mình đi." Mike đáp lại, đứng dậy khỏi ghế. "Cô cứ dọn đồ lần lần đi nhé, xong rồi có gì ra xe trước luôn cũng được, tôi sẽ ra ngay."

"Okay."

Cancer gật đầu, tranh thủ cho sổ tay và gom bút lại để cho vào túi xách, kéo khóa lại. Cô đứng đợi Mike ở cửa, rồi mới cùng nhau rời khỏi quán, tiến đến chiếc xe van trắng của mình. Chợt, như một thói quen, cô quay lại nhìn bên kia đường lớn trước khi gài dây thắt an toàn lại. Có ba người vừa rời khỏi quán. Cô biết họ. Họ là những phóng viên của tòa soạn báo Panther – một trong những tòa soạn thường xuyên đối đầu với bọn cô trong cuộc đua tìm kiếm thông tin để thu hút độc giả. Cô chưa từng tiếp xúc với họ nên chưa có ấn tượng gì, nhưng dường như, cùng nhau điều tra vụ án mạng khiến tần suất cô chạm trán họ đột nhiên tăng cao.

"Cancer, thắt dây vào nào. Tôi sẽ không chạy nếu cô còn ngồi đó đâu."

"Ồ ồ, tôi xin lỗi." Cancer đáp, cài dây lại. "Xong rồi, ta xuất phát thôi!"

Chiếc xe van trắng bắt đầu lăn bánh chầm chậm rời khỏi quán.

***

10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 20xx,

"Án mạng... trong phòng kín à?"

Gương mặt của Aquarius cũng rơi vào trầm tư khi anh ấy thốt lên câu hỏi đó, vô tình lây sang những người bên cạnh khiến không khí của cả căn phòng như trầm xuống vài phần. Leo ngồi bên cạnh Aquarius khẽ thở dài, cầm cốc nước của mình lên uống một ngụm. Virgo tiếp tục với bản báo cáo của mình, cô là người duy nhất đứng trong chiếc bàn tròn với tám thành viên ấy.

"Nếu theo suy đoán của tôi thì ừ, đó là một hiện trường kín." Virgo đáp. "Libra nói rằng khi về đến nhà là khoảng ba giờ sáng, cô ấy đã dùng chìa khóa nhà của mình để mở cửa - điều đó có nghĩa là đã có người khóa nó lại trước khi cô ấy về."

"Tôi có kiểm tra ổ khóa của căn hộ rồi, nó không có dấu vết gì cho thấy rằng đã có người đã cố tình cạy phá." Sagittarius mở lời, hướng ánh mắt vào bản báo cáo mà Leo đang giữ. "Tôi có viết trong bản đưa cho Leo đấy, ngoài ra thì cửa sổ, cửa phụ của căn hộ đều chẳng có dấu giày hay gì cả. Loại khóa cửa là loại bấm nút bên trong và dùng chìa khóa khi ở ngoài."

Hiện trường vụ án là căn phòng của nạn nhân, cửa phòng không hề bị khóa nhưng cửa nhà chính thì có. Đội khám nghiệm hiện trường thì cũng chỉ tìm thấy một chiếc chìa khóa nhà, nhưng đấy là chìa khóa của Libra, đi kèm với móc khóa hình con mèo đang ăn cá. Không có chìa khóa của nạn nhân.

Điều đáng lo ngại là ở đấy. Chuyện không tìm thấy chìa khóa của nạn nhân tức là có khả năng tên hung thủ đã mang theo chìa khóa nhà lẫn hung khí ra khỏi hiện trường. Hắn đi ra ngoài, rồi khóa cửa lại, tạo thành không gian kín và loại bỏ nghi ngờ cho Libra khi cô ấy đi làm về. Hung khí được tìm thấy ở vụ án thứ hai, nhưng chìa khóa thì đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Khả năng rất cao hắn vẫn còn giữ lại bên mình, hoặc đã vứt xuống con sông gần hiện trường. Anh mong nó rơi vào trường hợp thứ hai hơn, vì ngày nào hắn còn giữ chìa khóa, thì ngày đó Libra phải đối mặt với nguy cơ bị đột nhập vào nhà tiếp nếu cô ấy không chịu thay ổ.

Nhưng, vụ án mạng của Daniel vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn: Hung thủ đã làm cách nào để đột nhập vào bên trong?

"Đây là bản báo cáo của tôi về việc điều tra xung quanh khu vực hàng xóm của Daniel Praire." Gemini đặt hai tờ giấy A4 lên mặt bàn, đưa nó ra giữa để mọi người cùng xem. "Trong đó có chi tiết nói rằng có người đã nhìn thấy một người mặc đồng phục của công ty Internet đi về phía nhà của Daniel vào tối hôm xảy ra án mạng..."

"Có thời gian cụ thể hơn không?" Scorpio hỏi.

"Khoảng chín giờ tối." Gemini đáp. "Bà ấy nói rằng do tối quá nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng bị ấn tượng mạnh vì nhân viên thu tiền thường không đến vào giờ đó thôi."

"Có khả năng đó là tên hung thủ." Aquarius gật gù. "Nếu đóng giả nhân viện Internet để bắt chuyện thì nạn nhân sẽ tương đối luống cuống. Vụ lừa đảo do Daniel gây ra cũng từ mạng, thế nên nếu hắn nói vụ đó ra, kêu Daniel vào nhà hẳn bàn luận tiếp thì nạn nhân sẽ tự tay mở cửa cho kẻ giết mình."

"Đó là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất." Aries gật gù. "Khi tôi giải phẫu, một lượng GHB đã được phát hiện trong máu của nạn nhân."

"GHB ư?" Capricorn hỏi.

"Axit Gamma- Hydroxybutyric." Aries đáp. " Đó là một loại thuốc mê dạng nước, không màu, không mùi, không vị và dễ dàng hòa tan hoàn toàn vào nước. Chỉ cần cho một lượng nhỏ vào nước thôi thì bốn phút sau nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngủ sâu rồi. GHB có thể được kê đơn cho những người bị chứng mất ngủ."

"Loại thuốc này có thể mua được ở bên ngoài không?"

"Được chứ. Tầm vài trăm hay một triệu gì đó là anh có thể mua được một lọ 10ml rồi." Aries nói. "Ừ, nó là một thứ thuốc tương đối nguy hiểm nhưng lại được bày bán trên mạng."

Aquarius khẽ thở dài, vậy là ta không thể khoanh vùng nghi phạm dựa vào chi tiết thuốc. Tại hiện trường vụ án đầu tiên, tên hung thủ 'làm việc' cực kì cẩn thận, dường như chẳng có dấu vết sinh học gì của hắn tại đấy ngoại trừ dấu giày lớn và chi tiết cho thấy hắn cao tầm bao nhiêu. Nếu hắn dừng tay tại vụ đầu tiên, hẳn cái tên Daniel Praire sẽ trở thành một vụ án khó giải đáp.

Vụ án thứ hai, là Emily Tasge.

"Emily Tasge có một người con rơi, thật khó để tìm kiếm cha của đứa trẻ là ai trừ khi có người đến nhận." Scorpio nói "Cậu bé đã bị tàn tật do chịu bạo hành từ lúc còn trẻ sơ sinh, khó nói, đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy."

"Theo kết quả xét nghiệm DNA của Scorpio và Gemini đưa cho tôi so với Emily thì nó cho biết Emily và đứa bé ấy có quan hệ mẹ - con." Aries nói. "Tôi chỉ khẳng định lại thôi, chắc mọi người đều biết rồi."

"Trong vụ án thứ hai này, nạn nhân đã bị giết bằng chính hung khí mà hung thủ đã mang đi từ hiện trường thứ nhất." Leo nói, nhìn sang mọi người. "Hiện trường lần này là hiện trường mở, người phát hiện ra tình trạng của Emily quyết định đi lên lầu kiểm tra bởi vì cửa nhà nạn nhân đang nở, ông ta gọi mãi không thấy nạn nhân đáp lại nên mới đi lên lầu."

"Người phát hiện ra thi thể - hay người chủ nợ của Emily ấy có bằng chứng ngoại phạm rất chắn." Gemini tiếp lời. "Thường thì Emily sau mỗi lần tiếp khách sẽ trả cho ông ấy một trăm ngay ngày hôm sau, thế nên tối hôm trước vụ án mạng cô ấy đã gọi ông ấy đến lúc bảy hoặc tám giờ. Thời điểm nạn nhân tử vong thì ông ấy đang ở nhà. Có vợ con làm chứng, và camera chống trộm trước cổng cho thấy đêm hôm đó ông ấy cũng chẳng ra khỏi nhà."

"Nếu các anh để ý, thi thể của nạn nhân luôn được phát hiện ngay sau đêm hắn ra tay." Scorpio bất giác mở lời. "Điều này có vẻ rất đáng nghi ngờ."

"Ừ nhỉ, cả hai vụ, và lúc nào nạn nhân cũng được phát hiện sớm." Aquarius xoa cằm. "Đó là một chủ ý của hắn chăng?"

Hiện trường của vụ án thứ hai, tên hung thủ để lại khá nhiều sơ hở so với vụ ban đầu. Bột ma túy, nét chữ cho thấy hắn thuận tay phải, khẳng định được giới tính của hắn ta và lời nhắn nhẹ nhàng hơi hướm nghệ thuật. Thật khó để thấy được hai vụ có liên kết với nhau nếu hai lời nhắn không ghép lại thành chữ được. Phải chăng sự tự tin của hắn đã khiến cách hành động bớt cẩn thận? Hay do tùy vào mỗi nạn nhân mà hắn đối xử khác?

Ngoài ra, việc hung thủ chủ động liên lạc với đài truyền hình thành phố cũng là một manh mối quan trọng. Số điện thoại của văn phòng đài truyền hình, chuyện người ngoài biết là bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng, cái đáng nói ở đây là tại sao nhất định phải là Đài truyền hình thành phố? Hắn có mục đích gì khi nhắm vào đấy? Phải chăng hắn muốn thu hút càng nhiều càng tốt, hay có một mục đích khác của riêng mình? Mọi chuyện dần trở nên rối hơn khi hắn quyết định làm thế. Bù lại, ta có thể phác thảo tên hung thủ là một kẻ ngông cuồng.

"À, quên mất, hồi tối hôm qua tôi có thẩm vấn kẻ cướp xe." Virgo mở lời, lấy trong tập hồ sơ ra một tờ giấy báo cáo được đánh máy thẳng thớm. "Hắn nói rằng hắn làm như thế là do nghe lời xúi giục từ một kẻ không quen biết trên Internet."

"Hả? Thật á?"

"Ừ." Virgo gật đầu. "Tôi cố gắng tra hỏi hắn kĩ lắm rồi, nhưng hắn cũng chỉ có thể khai báo đến thế. Nhìn cử chỉ thì có vẻ hắn nói thật, không có dấu hiệu dối trá."

Capricorn nhận lấy bản báo cáo từ Virgo, lướt nhẹ đôi mắt qua hàng chữ.

Theo thông tin điều tra thân thế, kẻ mà Leo và Sagittarius bắt được tên là Nick Byssreh, hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai của trường đại học bách khoa thành phố, sinh sống tại quận Greenfield. Nick khai báo rằng khoảng hai ngày trước, cậu ta nhận việc từ một người trong hội tìm kiếm việc làm part time trên mạng, nhận nóng một khoảng tiền công là ba triệu, còn bảy mươi phần trăm còn lại sẽ được giao khi cậu làm xong việc.

Kẻ đã thuê cậu có biệt danh là T.E, tài khoản ghi là sinh sống ở cùng quận, làm Youtuber. Hắn muốn cậu cùng hắn bày trò chơi khăm cảnh sát, gửi cho Nick một khẩu súng mà hắn gọi là súng giả với đạn cao su và yêu cầu cậu đi khống chế xe cảnh sát đến một nơi nào đó vắng vẻ trong khi hắn nấp một chỗ nào đó và quay phim lại. Xe được cướp thì do T.E chỉ định, hắn trao đổi qua mail nên cậu ta cũng chưa từng biết người bên kia là nam hay nữ. Nick ngây thơ nghĩ rằng mười triệu là quá hời cho một trò chơi khăm, nhưng cuối cùng sau khi kiểm chứng lại, khẩu súng của cậu ta cầm là súng thật. Nick vừa bị ghép vào tội khống chế người khác bằng vũ khí có độ sát thương cao.

"Thật không thể tin được rằng có người là dễ bị lừa đến thế." Aquarius xoa xoa thái dương, nói với giọng rầu rĩ ."Tôi có điều tra rồi, tài khoản mà Nick trò chuyện cùng là tài khoản ảo, chỉ vừa lập cỡ một tháng trước, ảnh cũng là lấy từ trên mạng, nói túm lại là không có gì là thật cả."

Nhưng, may thay, dựa vào số thông tin ít ỏi đấy, ta có thể suy luận được rằng kẻ có biệt danh là T.E kia có khả năng rất cao có liên quan đế hung thủ của hai vụ án mạng gần đây. Chẳng lí do gì hắn lại nhắm vào xe cảnh sát thành phố đang làm nhiệm vụ cả, và cả vũ khí nóng, nhìn cỡ nào cũng khó để có thể nghĩ rằng đây là một vụ trùng hợp. Nếu đúng Death cũng chính là T.E, thì họ đang đối mặt với một kẻ đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

"Nhưng, tôi tự hỏi làm sao mà hắn biết được chúng ta sẽ đến quận Greenfield vào ngày hôm đó chứ?" Leo cau mày.

"Dễ để suy luận thôi mà, cảnh sát thành phố đã tiếp nhận vụ này, thế nên chúng ta tiếp tục xuống hiện trường để điều tra là chuyện đương nhiên." Scorpio nhún vai. "Tin tôi đi, trong vụ của Daniel tôi cũng bám theo các anh như thế đấy, chẳng cần phải dò hỏi nhiều đâu."

"Anh bám theo chúng tôi à?" Leo ngạc nhiên. "Khi nào thế?"

"Trà trộn vào đám đông là nhiều nhất." Scorpio đáp. "Lúc thì giả đang ăn bánh mì, lúc thì giả làm phóng viên để vào họp báo, lúc thì mặc quần cộc áo thun giả vờ làm người sống cùng khu dân cư ấy đang trên đường đi đổ rác,... nói chung là nhiều lắm. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh không để ý đấy."

"Đúng là tôi không để ý thật..."

"Với tính cách ngông cuồng của Death, tôi nghĩ rằng động cơ duy nhất khiến hắn làm như vậy là muốn cho chúng ta biết rằng hắn đang theo dõi cảnh sát điều tra." Virgo bất ngờ mở lời, nhìn vào tờ báo cáo. "Hắn muốn chúng ta biết rằng hắn đã biết chúng ta đang điều tra đến đâu, và hành động phá hoại nho nhỏ này cũng có ý nghĩa hắn không thích chúng ta cản đường hắn. Death sẽ còn tiếp tục ra tay, tôi tin chắc thế."

Bầu không khí trong phòng chợt trùng hẳn xuống, những tiếng thở dài thay cho câu nhận xét bày tỏ thái độ. Death là một kẻ ngông, hắn tự tin, hắn tàn bạo, và khả năng hắn ra tay tiếp gần như chạm mốc chín trên mười. Thật không dễ để điều tra danh tính của một kẻ có tư tưởng chống đối xã hội, hắn quá giỏi ẩn mình trong bóng tối do chính hắn dựng nên.

"Này, có ai nghĩ rằng kẻ sát nhân này có đồng bọn không?"

Câu nói của Scorpio bất ngờ khiến cả căn phòng bừng tỉnh. Anh ấy cười.

"Tôi nghĩ là có." Sagittarius đáp. "Cách gây án và dấu vết điều tra từ hiện trường của hai vụ án tương đối khác nhau. Tôi có một giả thuyết tên hung thủ có ai đó hỗ trợ, nhưng tôi không chắc lắm với ý tưởng đó lắm."

"Vậy thì..."

Đột nhiên, Scorpio lôi từ trong túi áo mình ra một tệp giấy thẳng, dày đến 2cm. Đây là thông tin cá nhân về một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có hình ảnh, và địa chỉ đang lưu trú hiện tại. Không cần đợi mọi người cất tiếng hỏi, Scorpio đã tự mình giải thích ngay lập tức.

"Ngày hôm qua, tôi đã nhìn thấy được người này tại cô nhi viện, nơi mà tôi và Gemini đến để điều tra đứa con trai rơi của Emily. Khi về đến sở cảnh sát, tôi cũng thấy người này rời ra từ cổng." Ngưng một chút, Scorpio nói tiếp với một nụ cười. "Tôi đã đi tìm và điều tra cả tối hôm qua. Người đàn ông này là một giáo viên hóa cấp Hai, chẳng có lí do gì để xuất hiện cả hai nơi kia cùng một ngày cả. Cộng thêm việc tên hung thủ đang cố gắng quấy rối cảnh sát, tôi đã điều tra thân thế của anh ta và phát hiện ra một chuyện thú vị."

Scorpio đẩy cả xấp giấy ra giữa bàn để mọi người kiểm chứng. Từ tuổi tác, gia đình, nghề nghiệp, quê quán của người đàn ông kia,.. tất tần tật đều có đủ trong đây cả. Nhưng, có một dòng chữ đập thẳng vào sự chú ý của mọi người khiến ai cũng hoang mang khôn siết: "thường xuyên lui tới khu vực địa bàn của các băng nhóm tội phạm."

"Anh tìm thông tin này từ đâu thế?" Capricorn hỏi.

"Điều đó không quan trọng." Scorpio lắc đầu. "Quan trọng là người đàn ông này có dính líu đến những băng nhóm tội phạm và đã đi theo dõi chúng ta. Điều này không đáng ngờ sao?"

"Thành phố chúng ta có các băng nhóm tội phạm à?" Sagittarius hoang mang.

"Có, một ít vẫn tồn tại được, thậm chí còn lớn nữa cơ." Aquarius đáp. "Nhưng đa phần các băng này thì họ không thích gọi là băng nhóm tội phạm. Họ hoạt động có tổ chức chứ không phải loi nhoi như những đứa đầu đường xó chợ. Nếu những người này không quá đe dọa đến khu dân cư thì cảnh sát cũng chẳng mấy khi bận tâm làm gì."

"Chúng ta đang đối mặt với một tên sát hàng loạt và hai vụ án diễn ra có sự khác biệt trong cách gây án, mọi người không thấy sao." Scorpio nói, cao giọng. "Hãy nghĩ xem, điều gì xảy ra nếu hai vụ án tuy là cùng một người gây nên, nhưng kẻ ra tay lại là hai người khác nhau?"

Không gian im lặng lại chiếm lấy căn phòng một lần nữa. Vụ án của Daniel và Emily tuy rằng sử dụng chung một hung khí, cách thức đâm vào ngực cũng giống nhau, nhưng một vụ thì cẩn thận vô cùng, một vụ thì để lại quá nhiều dấu vết. Giả thuyết có người thuê mướn băng nhóm tội phạm để đi thủ tiêu nạn nhân còn mình thì đứng ra làm mục tiêu thách thức cảnh sát cũng không phải là không có khả năng xảy ra, trên thực tế, đã từng có nhiều vụ án xảy ra trong quá khứ rồi. Người đứng sau tất cả sẽ có bằng chứng ngoại phạm, không trực tiếp gây án ắt sẽ ít bị nghi ngờ. Một cách giết người gián tiếp.

"Không phải người đàn ông này đâu." Capricorn lắc đầu, phủ định giả thuyết của anh. "Tên hung thủ này là một kẻ khác, còn người mà anh tìm kiếm hiện tại chỉ là một người bình thường.

"Thật chứ?" Scorpio cau mày. "Thế anh giải thích sao về việc anh ta đi theo chúng tôi?"

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể dám khẳng định rằng anh ấy chẳng liên quan gì đến tên Death mà chúng ta đang điều tra."

Gương mặt của Scorpio biểu hiện không được vui. Capricorn cũng cau mày không đáp lại. Nhưng những người có mặt trong căn phòng ấy đều cảm nhận được hai luồng sét đang đấu đá rất kịch liệt.

Cuộc họp kết thúc tại đó.

***

23 giờ 15 phút, ngày 15 tháng 6 năm 20xx,

Gemini vẫn chưa ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trên tấm nệm trắng, trằn trọc ôm gối suy nghĩ về một ngày vừa trôi qua.

Cuộc họp kết thúc mà không có kế hoạch tiếp theo cho việc truy bắt hung thủ. Capricorn nói rằng anh ấy sẽ đưa kế hoạch xuống sau, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, anh có thể dám chắc rằng có chuyện gì đó khiến Capricorn ngập ngừng. Một thứ gì đó liên quan đến người mà Scorpio đưa ra cuối buổi họp, một thế lực nào đó khiến anh ấy dừng.

Chợt, điện thoại của anh reo trên đầu nệm.

"Alo?" Anh nghe máy. "Scorpio à?"

"Anh có muốn nhập hội bí mật đi điều tra về người đàn ông mà tôi nói hồi chiều không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top