9.
Sau khi Tần Ngải Ninh đưa Húc Khả Phàm về nhà giới thiệu, bố mẹ cô tỏ ra nhiệt tình thái quá khiến cô cảm thấy xấu hổ, như thể cô sắp ế già ở nhà vậy. Chuyện học hành của anh cũng bị lôi ra hỏi han, rồi thì gia đình anh như thế nào, bố mẹ cô chỉ thiếu điều coi luôn cả bát tự xem có hợp nhau không.
Nhà cô không quá đẹp, nhưng mang một phong vị đặc biệt của thời gian với mái ngói đỏ tươi, đem lại cho người ta cảm giác an tâm.
Húc Khả Phàm khá hứng thú với đám cây mây, nhìn đi nhìn lại mãi.
"Anh làm cái trò gì thế?" Rốt cuộc Tần Ngải Ninh cũng không nhìn được nữa.
"Cảm thấy rất kì lạ."
Vẻ mặt Tần Ngải Ninh tỏ rõ thái độ khinh bỉ: "Đúng là dân thành phố."
Húc Khả Phàm ấm ức: "Em đúng là đã về nhà chơi vui vẻ không thèm gọi điện cho anh."
Lại lôi chuyện cũ ra nói.
"Anh cũng không gọi cho em còn gì?"
"Anh không gọi, nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Kiếm có."
Húc Khả Phàm im lặng, có những chuyện không nên nói ra thì hơn, tránh làm hỏng hình tượng của mình.
Có một câu danh ngôn thế này: "Trên đời, nếu bạn thật sự muốn tìm ai đó, không cần đến quá sáu người liên quan." Xét về một khía cạnh nào đó thì câu nói này khá đúng. Bởi vậy, Húc Khả Phàm tìm được địa chỉ nhà cô là chuyện bình thường. Cô ngày qua ngày mải nô đùa, còn anh thì cứ như một gã ngốc vậy. Cách nhà cô không xa có một nhà máy điện, hồ thủy điện trên đó được gọi với cái tên khá hay: "Hồ Trường Thọ", men theo con đường đó đi tiếp sẽ đến điểm du lịch cũng tên là "Hồ Trường Thọ." Vì điểm du lịch này, chính quyền đã chi ngân sách để xây dựng đường cao tốc nối thẳng với trung tâm thành phố. Đương nhiên, người chết trên đường cao tốc này rất nhiều. Húc Khả Phàm là một người may mắn trong số nhiêu người khác từng đến đây, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, ai lại ngu ngốc xây dựng một bồn hoa ở lối ra đường quốc lộ vậy, chắc hẳn rất nhiều người đã hi sinh oanh liệt vì cái bồn hoa này rồi. Tất nhiên, mục đích của phía thi công là phân luồng xe, nhưng đáng lý ra bồn hoa phải dịch về phía bên trái.
Húc Khả Phàm tuy không biết đường, nhưng anh đã nhanh trí bám theo một chiếc xe khách, nó rẽ anh liền rẽ, nó giảm tốc độ anh cũng giảm tốc độ. Lúc đi đường, anh chẳng bao giờ chịu nhìn biển chỉ dẫn giao thông, anh nghĩ, về sau nhất định phải bỏ tật xấu này.
Bên cạnh nhà máy điện là một bãi đá nhỏ, vào mùa mưa, khu này rất dễ bị ngập, nhưng hiện tại đang là thu đông nên rất khô ráo. Húc Khả Phàm ngồi trên một tảng đá lắng nghe tiếng nước chảy, mặc kệ người đi lại. Từ trước tới giờ, anh luôn cho rằng con người sống trên đời này nên biết hưởng thụ, đương nhiên với điều kiện là bạn có khả năng để hưởng thụ. Anh không cho rằng mình là một người đào hoa, cho dù hành động của anh trước đây tạo cho người khác cảm giác như vậy. Anh chỉ nghĩ lúc đang độc thân thì chơi bời một chút cũng không sao, miễn sao đừng ngốc như ông anh họ Diệp Húc Đình kia, dây dưa với người phụ nữ không dễ đối phó như chị dâu. Có điều sau khi họ kết hôn, chị dâu lại dẫn theo một đứa trẻ năm tuổi vào nhà. Quả nhiên, thế giới của phụ nữ và đàn ông đôi khi khó mà tưởng tượng được. Có thể một câu chuyện tình trong mắt chúng ta chẳng là gì cả, nhưng ở trong mắt người khác lại là khoảnh khắc tuyệt đẹp cả một đời. Dù thế nào thì rất nhiều cô gái vẫn coi tình yêu là thứ quan trọng nhất để rồi vì nó mà phải trả giá đắt.
Trong cuộc sống, Húc Khả Phàm là người phóng khoáng tùy ý, nhưng chuyện hôn nhân thì không thể muốn sao cũng được. Anh cho rằng con người ta cần phải biết kiềm chế bản thân, sau những cuộc dạo chơi thỏa thích, cần trở về với vị trí của mình. Hôn nhân không chỉ là tình yêu, nó khởi phát từ tình yêu nhưng bị gán thêm rất nhiều trách nhiệm. Đó là quan điểm của anh, người khác có nghĩ vậy không cũng không quan trọng. Đây chính là lý do anh cảm thấy rối rắm khi nghĩ đến chuyện có nên kết thúc với Tần Ngải Ninh. Anh chưa bao giờ khiến mình rơi vào tình huống như vậy, anh nghĩ cứ tạm chia xa một thời gian thử xem thế nào, có giống những lời Diệp Húc Đình nói, cảm thấy "trời long đất lở, gạt hết tự trọng và kiêu ngạo sang một bên, chỉ cần người ấy có thể quay về bên mình là được"?
Rất nhiều người đã học được cách thay đổi bản thân, nhưng đó là sau khi đã trải qua tổn thương. Vì sao người ta cứ phải để mất đi rồi mới biết quý trọng? Vì sao phải làm tổn thương đối phương để rồi sau này tìm ngàn vạn cách để bù đắp lại? Rõ ràng như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Đã vậy, hà cớ gì anh phải lựa chọn đi con đường tự đào hố chôn mình đó? Nếu đã quyết định rồi, vậy thì cứ kiên trì với lựa chọn của mình thôi, gặp đúng người thì sáu ngày hay sáu năm cũng có gì khác nhau. Huống hồ, hai người quen biết nhau đều ở thời điểm đơn thuần nhất, thậm chí còn đơn thuần hơn cả khi họ còn trẻ.
Đưa ra quyết định này, Húc Khả Phàm không hề hối hận. Anh gọi điện cho Giang Nhân Ly, nhờ cô hẹn bạn thân của cô ra ngoài, do vậy mới có màn kịch kia.
Đương nhiên, không thể không kể đến diễn viên quần chúng Giang Tâm Nhiên. Khi ngồi ở quán, cô nàng hỏi rất thẳng thắn: "Anh thích bà cô đó à?"
"Phụ nữ như cô, trong lòng nhỏ nhen, hay đố kỵ, bảo sao không ai cần."
Một câu nói đó của Húc Khả Phàm đã khiến Giang Tâm Nhiên nổi giận bỏ đi ngay tức khắc.
Tần Ngải Ninh khẽ đẩy anh: "Đang nghĩ gì thế?"
"Ngay cả suy nghĩ của anh, em cũng muốn quản lý à?"
Tần Ngải Ninh nghiến răng: "Đi rửa bát đi."
"Mẹ bảo em rửa cơ mà?"
Đã gọi một tiếng "mẹ" ngon lành như thế rồi?
"Thế à? Sao em không nghe thấy?"
"Chưa già đã nghễnh ngãng."
"Anh ít nguyền rủa em đi."
"Sự thật là như vậy, rốt cuộc em có đi rửa không?"
"Rửa thì rửa, nói to thế làm gì, ồn ào phiền bố mẹ em đấy."
Bố mẹ Tần Ngải Ninh nói vọng sang: "Không sao đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi."
Hai người: "..."
Cô và anh cùng nhau rửa bát trong bếp, Tần Ngải Ninh chợt ảo não lên tiếng: "Em kể cho anh về mối tình đầu của em nhé!"
Húc Khả Phàm cười nhạt tỏ vẻ mặt khinh thường.
"Thái độ của anh là gì thế hả?"
"Anh đang lắng nghe đấy chứ. Em kể đi."
"Thật ra lần đầu tiên em thích một người con trai là từ hồi học lớp Năm! Cậu bạn đó rất đẹp trai, nhưng một năm em gặp cậu ấy chẳng được mấy lần, bởi vì chỉ khi về nhà bà ngoại em mới được gặp cậu ấy. Em luôn cảm thấy ánh mắt của cậu ta đẹp vô cùng, nào ngờ chị họ nói với em, cậu ta bị bệnh gì đó nên mắt nhìn không giống bình thường."
Húc Khả Phàm cười lớn.
"Anh cười nữa thử xem."
"Anh sẽ chăm chú nghe!"
"Em thích cậu ta, nhưng không đến mức đặc biệt lắm, vì nghe nói cậu ta vô cùng đào hoa, hơn nữa hình như còn thích hai chị họ của em. Về sau, em đến nhà bà ngoại thì không thấy cậu ta nữa. Em hỏi chị họ, mới biết cậu ta đi học ở tỉnh khác, bố mẹ cậu ta đều ở đó. Em cũng không quá buồn, chỉ thấy hơi tiếc. Năm lớp Bảy, em về nhà bà ngoại chơi, lúc ấy là cậu em mời khách ăn cơm, em cũng không để ý gì cho đến khi nghe ai đó gọi tên cậu ta. Em bất ngờ lắm, vì cậu ta ở đây mà em lại không nhận ra. Cậu ta đã béo hơn nhiều, trông xấu trai hẳn đi. Cảm tình trước kia của em đã bị một cú sốc, thật ra, em không ghét bỏ gì cậu ta cả, bởi vì lúc đấy em cũng béo lắm."
Húc Khả Phàm ngồi xuống ôm bụng cười nắc nẻ.
Tần Ngải Ninh tức giận đá anh, "Buồn cười thế cơ à?"
"Mối tình đầu của em đã dập tắt chỉ vì béo."
Tần Ngải Ninh cũng rất khó chịu, khi biết mình coi trọng ngoại hình đến vậy, cô không khỏi ngượng ngùng: "Ừm... cho dù cậu ta vẫn đẹp trai như trước thì bọn em cũng không thể thành đôi, lúc đấy em là hoa có chậu rồi."
Húc Khả Phàm gật đầu: "Trước khi em giảm béo hay là sau khi em giảm béo?"
Tần Ngải Ninh liếc anh: "Trước khi béo."
Húc Khả Phàm lại cười.
Tần Ngải Ninh bực bội: "Anh cười cái gì?"
"Cái "chậu" đó của em cũng tốt bụng nhỉ, em béo vậy mà cậu ta không chê em à?"
"Bởi vì cậu ấy tin rằng khi em gây đi nhất định sẽ là hotgirl, người ta tinh mắt đó."
"À thế!"
Có điều, Tần Ngải Ninh nghĩ đi nghĩ lại, hình như cái gọi là mối tình đầu đó đã giúp cô quyết tâm giảm béo.
Ai bảo định nghĩa về mối tình đầu chính là người đầu tiên mình thích? Cô chỉ có cảm tình chút thôi mà nói là mối tình đầu thì buồn cười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top