#17

      Mấy hôm sau, Hàn Cơ đưa đứa trẻ ấy tới một toà cung điện khổng lồ, đẹp gấp vạn lần căn phòng nhỏ của Hàn Cơ. Cung điện này rộng lớn nhưng vô cùng thanh tịnh. Nơi này có gian trong trong gian ngoài, tầng tầng tầng lớp cửa ra vào, giá nến hạc vàng rùa bạc đặt cân xứng thành hàng từ trong ra ngoài. Đi qua cửa thử nhất, đứa trẻ thấy có ba vị tiểu tiên đang ngồi học, người đọc sách, người viết thơ, người đánh đàn, họ ngước mắt nhìn đứa trẻ gầy guộc , ánh mắt hiếu kì có, ánh mắt khinh thường có, ánh mắt ôn hoà có, nhưng những điều đó đều khiến đứa trẻ run rẩy nép vào người Hàn Cơ.

- Đó là ba sư huynh của ta, đừng sợ, họ đều là người tốt, không hại ngươi đâu.

    Tuy đứa trẻ gật gật đầu ra ý hiểu nhưng trong lòng nó khi nhớ tới những ánh mắt năm ấy đều có rất nhiều cảm xúc. Mãi tới sau này nó mới nhận ra cảm giác năm ấy của nó chính là ngưỡng mộ, chính là khao khát, chính là ghen tị, nó cũng muốn trở thành một trong số họ, trở thành một người cao quý, sống tĩnh tâm cùng văn thơ nhạc hoạ, nhàn tản với những ngày tháng yên bình.

      Hai đứa bé đi vào tận căn phòng thứ tám, nằm ở sâu nhất bên trong, nơi này có một đài toạ khổng lồ, trên đầu có một mái vòm thuỷ tinh, nhìn lên có thể thấy một bầu trời thiên văn huyền ảo. Ngồi giữa đại đài có một vị thần tiên rất đẹp, gương mặt thanh tao thoát tục, bạch y làm từ vải thượng hạng, mềm mại bắt mắt. Dù còn rất trẻ nhưng mái tóc Ngài đã hoàn toàn bạc trắng, trên tóc cài chiếc trâm gỗ, trạm trổ nét vàng. Ngài ấy nhìn xuống đứa trẻ yếu ớt nọ lại thấy Hàn Cơ đang leo lên toạ đài của mình liền hỏi.

- Cơ nhi, con lại đem về một tiểu đồng nào đây.

- Sư Phụ, đợi con một chút - Tiểu tiên nhỏ xách váy leo lên chỗ Hàn sư phụ, nhỏ cúi đầu hành lễ rồi nói - Sư phụ, xin người hãy thu nhận đứa trẻ đáng thương  ấy.

- Ồ ? Chẳng phải mấy tháng trước con đã thu nhận A Lâm rồi sao ? Giờ lại muốn thu nhận thêm một đứa trẻ nữa sao ? - Gương mặt hoàn hảo của Ngài ấy không đặc biệt mang một sắc thái biểu cảm nào, Hàn Cơ không biết Ngài ấy vui hay buồn, tức giận hay không.

- Lần này khác, đứa trẻ này có điều đặc biệt - Hàn Cơ ghé sát vào người Thần Tiên sư phụ nói - Cơ nhi phát hiện ra trên người tiểu đệ có một vết bớt nhỏ hình gợn sóng đôi, khi ngâm trong nước liền phát sáng, hơn nữa nó cũng giống con, không biết gì về thân thế mình, không có gia đình, bạn bè, người thân.

- Gợn sóng đôi sao ? - Hàn sư phụ nhướn mày nhìn Hàn Cơ - Con lui ra trước, ta muốn nói chuyện với nó.

     Hàn sư phụ phất tay áo bảo Hàn Cơ lui ra, dù nhỏ rất lo lắng nhưng vẫn làm theo lời, hành lễ đi xuống. Lúc ra ngoài các cửa liền đóng lại, nhỏ càng sợ hơn, cứ ngồi đợi suốt mấy canh giờ không thấy chuyện gì. Bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh, toan đẩy cửa vào thì cửa đã khoá chặt, không chút chuyển động. Ba vị sư huynh cùng nghe thấy tiếng hét mà hốt hoảng chạy tới.

- Cơ nhi, có chuyện gì sao ? - Một trong ba lên tiếng hỏi.

- Muội.... muội không biết, đứa trẻ ấy đã vào trong Thượng điện lâu lắm rồi, nhưng mà ..... - Hàn Cơ lắp bắp nói - đại sư huynh, giúp nó đi, nó yếu lắm, nhỡ có mệnh hệ gì ....

- Không sao đâu, tứ sư muội yên tâm, sư phụ chắc chắn không làm tổn hại đến nó - Tiểu tiên mặc áo vàng trên đai lưng còn cài một dải ngọc bội tinh xảo, tóc búi nửa đầu bằng dải khăn trắng đính lục ngọc xanh biếc, vỗ vai Hàn Cơ.

      Hàn Cơ vừa bắt đầu thút thít thì Hàn Sư Phụ bước ra, trên tay ông bế theo đứa trẻ, bốn tiểu tiên chăm chăm nhìn nó, nó hoàn toàn bình thường, da dẻ hồng hào, bừng lên chút sức sống, đã khá lên nhiều, rất khác so với khi mới gặp. Hàn Cơ chạy tới bên sư phụ, chăm chăm nhìn đứa trẻ đáng thương. Hàn sư phụ thấy cả bốn đồ đệ đều đang ở đây, không cần triệu tập liền lập tức thông cáo.

- Đứa trẻ này tư chất xuất trúng, ta thu nhận làm ngũ đồ đệ, đặt tên là Hàn Tự, tên chữ cứ gọi một chữ Bảo.

     Nói rồi Ngài ấy đưa đứa trẻ đi, Hàn Cơ lo lắng chạy theo sư phụ, theo sau nó có tiểu tiên áo vàng, tiểu tiên áo xám.  Chỉ có thiếu niên lớn nhất là vẫn sừng sững đứng đó, mắt nó trân trân nhìn theo đám người kia, đầu đang suy tư một điều gì đó rất lung.

     —————————

        Hàn Tự khi tỉnh lại thấy bên mình có tới ba vị tiểu tiên trong đó có cả Hàn Cơ, nó gồng mình ngồi dậy, đôi mắt cảm kích nhìn nhỏ rồi lại rụt dè nhìn hai vị còn lại rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là một canh phòng hết sức đơn giản, không điệu đà như phòng tiểu tỷ tỷ nhưng lại rất thanh tịnh, giường ngủ ở gian trong, gian ngoài có phòng sách, bàn học, ban công cạnh rừng trúc, cửa sổ trạm hình gợn sóng tinh xảo. Hàn Cơ thấy nó mở mắt nhìn quanh thì mừng rỡ nắm chặt lấy tay nó, hai mắt to long lanh như sắp khóc, nhỏ nói.

- Ngũ sư đệ, giờ đệ đã có tên rồi, đệ cũng họ Hàn, gọi là Hàn Tự.

- Hàn Tự ? - Những cảm xúc hạnh phúc khi lần đầu nghe thấy mình có một cái tên khiến Hàn Tự phấn khích không thôi, cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ Hàn Tự.

- Ta giờ là tam sư huynh của đệ, Hàn Phong - Tiểu thiếu niên với mái tóc thả dài, đôi mắt nâu tinh anh, gương mặt phong lưu tuấn dật, mặc áo xám thêu hình cây lan rừng , thắt lưng cài dải ngọc Long Lân trạm trổ.

- Ta là Hàn Bạch, nhị đệ tử Trường Thượng - tiểu thiến niên ôn hoà cười, gương mặt tuyệt mĩ và giọng nói trong trẻo khiến người ta say đắm, nó lại nói tiếp - Giờ đệ cũng là đệ từ Trường Thượng, lát nữa theo ta, ta dẫn đệ đi học chút việc.

- Vâng, nhị sư huynh - Hàn Tự gật đầu vâng lời nhưng Hàn Cơ lại hậm hực trách.

- Nhị sư huynh, tiểu ngũ còn chưa khoẻ hẳn, học việc gì chứ ?

- Ở đây chúng ta đều phải làm việc, không ngoại lệ một ai, nếu không chịu thì muội làm thay nó đi - một giọng nói đanh thép vang lên, đầy uy nghiêm và thách thức.

- Đại sư huynh - Cả ba tiểu tiên cung kính cúi chào thiếu niên nọ, hắn nhìn Hàn Tự một cái rồi khinh khi nói.

- Cơ nhi muốn làm phần việc nhà của nó luôn sao ? Không phải không ? Tứ sư muội là nữ đệ tử được cha mẹ thương yêu nhất, sao có thể để muội làm việc nặng ? - Những lời này đều có tâm tư, hàm ý mỉa mai khiến người khác không lọt tai chút nào. Hàn Cơ chăm chăm lườm hắn, rõ ràng là móc mói nhỏ, đại sư huynh thật quá quắt.

Hàn Bạch và Hàn Phong nghe xong chỉ biết nhìn nhau, đại sư huynh này đúng thật quá hống hách, quá đáng sợ rồi. Ngay từ đầu, hắn đã không có chút thiện cảm nào với Hàn Tự, giờ Cơ nhi lại thân thiết với nó khiến đại sư huynh càng thêm chướng mắt. Hàn Phong thấy căng thẳng đang dâng lên đành phải giảng hoà cho hai bên.

- Đại ca, Hàn Tự còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có gì từ từ dạy dỗ, tứ sư muội cũng là thương đệ ấy ốm yếu nên nói vậy thôi.

- Thương ? - Đại sư huynh lại nhếch môi cười nhạt - Thương xót một đứa mồ côi để mà làm gì chứ !? Nhìn nó đã biết là vô năng phế vật.

- Kỉ sư huynh thật quá đáng, muội không nói chuyện với huynh nữa - Hàn Cơ nghe xong bật khóc chạy đi, Nhị Bạch và Tam Phong liền nhìn đại sư huynh trân trân, Hàn Bạch thở dài.

- Đại sư huynh quên rồi sao ? Năm ấy tiểu Tứ cũng do sư phụ và sư nương đem về, cũng không có cha mẹ, giờ huynh nói vậy đúng là khiến người khác đau lòng - Hàn Bạch nói xong phất tay áo bỏ đi, lòng đầy chán ghét.

- Đại ca, nhị sư huynh nói đúng đấy, lần này huynh sai thật rồi - Hàn Phong giương ánh mắt thất vọng về phía đại sư huynh, xong , cậu cũng nối bước Hàn Bạch, ra khỏi căn phòng đang dần ngột ngạt.

Chỉ còn đại sư huynh vẫn chôn chân tại chỗ, sự hiện diẹn của Hàn Tự chỉ tựa như một kẻ vô hình. Khi y bừng tỉnh khỏi nhưng suy nghĩ mông lung thì Hàn Tự đã ra ngoài từ lúc nào, rốt cuộc lại chỉ còn mình y ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top