Chương 1: Ngày yên bình
'' An Du ăn cơm '' Tiếng la to quen thuộc mà vẫn nghe hằng ngày nhưng chưa bao giờ tự động cả. '' Dạaa'' Tôi hì hì cười nói tức tốc mang theo người hì hục chạy về.
''Ăn gì vậy mẹ''. '' Ăn ăn suốt ngày ăn còn không mau rửa tay đi''. Mẹ tôi luôn như vậy lúc nào cũng trách mắng tôi ăn nhiều vậy mà luôn làm món tui thích.Tôi cười hì hì và ngồi vào bàn ăn.
'' Anh hai sắp về rồi mẹ nhỉ''. Tôi vui mừng cũng có chút háo hức gần 4 năm anh tôi nhập ngũ, thật ra không đi lâu vậy đâu. Mà do anh tôi xin ở lại để học lên cao đấy. Anh tôi đẹp trai lắm nha thân hình thì khỏi chê thế mà lại chưa có bồ đấy. Tôi thì ngược lại do sự trao dồi về thức ăn của mẹ mà số cân của tôi đã vượt mức cho phép. Thế nhưng mọi người vẫn nói tôi đẹp có nét mà hì hì.
''Ừ. Cỡ tháng nữa nó được về phép đấy''. Ba tôi trầm mặt nói
'' Thôi thôi lo ăn cơm đi còn đi học''. Mẹ tôi phì phì quơ đũa. '' Mẹ này con nghĩ hè rồi mà''. Tôi xìu mặt than thở.
''Coi đầu óc tôi kìa''. Mẹ tự tay gõ đầu nhẹ. Ba tôi nhìn tôi cười mẹ tôi cũng vậy. Buổi trưa hạnh phúc của gia đình tôi chỉ vỏn vẹn như vậy thôi cơm canh đơn giản lại tràn đầy tiếng cười. Tôi cứ mong mãi phút giây này không bao giờ kết thúc. Thế nhưng ông trời cứ thích trêu đời.
Tôi ăn xong lật đật phụ mẹ rửa chén lau tay rồi chạy nhanh qua nhà anh Trần. Nơi đây mọi người hay tụ tập để nói chuyện đấy. À mà quên nói cho mọi người về tôi nhỉ. Tôi là Vương An Du con của bố Vương An Trạch mẹ Diệp Tích và em của Vương Thế Vinh. Mẹ tôi nói lúc anh hai tôi sinh ra thì thời buổi khó khăn lắm mẹ thường vác bụng bầu để làm việc nên muốn anh hai tôi được thịnh thế vinh hoa còn tôi hả mẹ nói tại mẹ thích bà diễn kia tên thế nên đặt tên cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top