nt3.3
Ngoại truyện 3 (3)
8 Tháng Hai, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Cửa phòng đã bị đóng lại nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng trước cửa không chịu đi, hắn bối rối cau mày, cảm xúc trong mắt càng loạn hơn, tay đặt ở hai bên người, chầm chậm thở dài một hơi.
Quản gia đã dọn phòng xong, đợi đến khi Kim Thái Hanh vào phòng ngủ mới đi theo phía sau thở dài nói, "Ông chủ à, tôi không biết rốt cuộc ngài và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì nhưng dù chuyện gì thì vẫn có thể nói chuyện rõ ràng với nhau mà, ngài đừng nghĩ một đằng nói một nẻo nữa. Sau khi ngài đi công tác, cả ngày cậu chủ đều chán nản ở nhà, ai nhìn cũng đau lòng, ngài còn thương cậu chủ hơn nhiều so với tôi thì sao nỡ làm cậu ấy khó chịu được chứ!"
Lời nói của quản gia đã chạm đến lòng Kim Thái Hanh, đúng vậy, đó là đứa nhỏ hắn nâng niu trong lòng bàn tay thì sao nỡ để cậu đau buồn được. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có cách nào, cũng không biết nên làm gì bây giờ.
"......Sắp khai giảng rồi phải không, đã chuẩn bị xong đồ cho Điền Chính Quốc chưa?"
"Ông chủ yên tâm, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi."
Kim Thái Hanh há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, hắn phất tay nói gì đó, quản gia gật đầu rời khỏi phòng.
Trước bàn làm việc, hai tay Kim Thái Hanh đỡ đầu xoa bóp thái dương mệt mỏi, một đứa nhỏ vừa mới cai sữa chưa bao lâu mà có thể khiến hắn sứt đầu mẻ trán đến thế này thật đúng là chuyện cười.
Ngồi trước bàn làm việc hơn một tiếng đồng hồ, không gian yên tĩnh, ngoài cửa sổ là một màu tối đen chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của đèn đường. Có lẽ bây giờ Điền Chính Quốc đã ngủ say rồi, ngón tay Kim Thái Hanh giật giật chống bàn đứng lên từng bước đi tới trước cửa phòng Điền Chính Quốc. Bởi vì Điền Chính Quốc thích dính lấy hắn nên phòng của hai người ở ngay sát bên vô cùng gần.
Kim Thái Hanh vừa lo lắng vừa bối rối đứng ở cửa, đặt tay lên tay cầm nhẹ nhàng đè xuống rồi đẩy cửa đi vào.
Đèn ngủ trong phòng toả ra ánh sáng yếu ớt, bởi vì Điền Chính Quốc sợ bóng tối quá tối sẽ không ngủ được nên Kim Thái Hanh đã lắp một chiếc đèn ngủ đặc biệt trong phòng cậu, ánh đèn sẽ không quá sáng nhưng vẫn có thể mang lại đủ cảm giác an toàn. Nhưng chiếc đèn này lại không được dùng nhiều bởi vì trước đây thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ chạy đến phòng Kim Thái Hanh, ôm hắn ngủ chung.
Nhẹ nhàng đi đến bên giường, Kim Thái Hanh ngồi xuống nhìn Điền Chính Quốc, đối phương nằm co tròn, đuôi mắt còn vết hồng đáng thương chưa phai. Kim Thái Hanh xót xa giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Điền Chính Quốc rồi rất nhanh thu tay về vì sợ đánh thức người đang ngủ.
"Bé hư...chỉ biết tra tấn anh thôi..." Mặc dù Điền Chính Quốc cho hắn một vấn đề khó giải quyết đến vậy nhưng Kim Thái Hanh vẫn không thể nhẫn tâm.
Như ông cụ Kim đã nói trước khi mẹ hắn qua đời, tình yêu của hắn đều dành cho gia đình hắn. Sau khi hắn được gia đình Điền Chính Quốc cứu thì tất cả tình yêu và sự dịu dàng của hắn đều trao cho đứa nhỏ cùng lớn lên với hắn cho đến tận bây giờ.
"Em sinh ra để đòi nợ anh mà..." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, chọt chóp mũi Điền Chính Quốc, nhìn gương mặt ngủ say của Điền Chính Quốc mà từ từ mê mang.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc thức dậy từ rất sớm, tuy Kim Thái Hanh chiều cậu nhưng sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy chế độ ăn uống nghỉ ngơi của cậu đều có quy luật.
Huống chi tối hôm qua Kim Thái Hanh đã về nên Điền Chính Quốc muốn gặp Kim Thái Hanh càng sớm càng tốt.
Thiếu niên mặc áo len trắng làm nổi bật hai má trắng hồng, đôi mắt hơi sưng đỏ càng tạo thành một vẻ đẹp khác.
Cậu mang dép đi xuống lầu nhào vào lòng Kim Thái Hanh, "Em tưởng anh đi rồi."
"......Chuyện của công ty đã ổn nên không cần bận như trước nữa."
Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ lăn, quay đầu sang chỗ khác rồi kéo Điền Chính Quốc ra, "Ngày mốt khai giảng rồi, em lo chuẩn bị đồ đi."
"Em biết rồi...em không còn là con nít nữa..."
"Trong mắt anh thì em vẫn là đứa nhóc không chịu lớn." Kim Thái Hanh mỉm cười khi nói những lời này, hắn thật sự hy vọng Điền Chính Quốc có thể dưới sự bảo vệ của mình mà sống một đời yên ổn không mất đi sự ngây thơ của mình. Nhưng hiện tại hắn đã biết tình cảm của Điền Chính Quốc dành cho hắn nên nói những lời này lại có cảm giác không đúng, hắn hơi sửng sốt nhìn Điền Chính Quốc, quả nhiên thấy đứa nhỏ cau mày bĩu môi.
"Em không còn nhỏ nữa, em cũng không muốn làm con nít." Điền Chính Quốc hờn dỗi liếc nhìn Kim Thái Hanh, cậu đã trưởng thành rồi, là một người đàn ông có thể sóng vai cùng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cứng họng không biết nên nói gì chỉ có thể im lặng ăn sáng, không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên xấu hổ.
Quản gia và người hầu thở dài liếc mắt nhìn nhau, hai người chủ giận nhau nên kẻ làm công như họ cũng bất lực.
Kim Thái Hanh cố ý tránh Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc cố tình không cho hắn có cơ hội, bĩu môi ôm con mèo vừa mới đón từ bệnh viện thú cưng về đi theo sau Kim Thái Hanh.
"......Khai giảng sẽ được làm quen với các lớp học chuyên ngành mới, không đi xem trước à?"
"Lúc anh không ở đây em đã xem xong rồi." Giọng nói Điền Chính Quốc đầy ý bực bội nhưng cũng mang theo vài phần trách móc kết hợp với vẻ mặt hờn dỗi của cậu đặc biệt đáng yêu.
Dì Vương ở bên cạnh nhìn không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó đi ra ngoài cùng quản gia.
Kim Thái Hanh cũng bất lực, từ trước đến nay hắn chưa từng từ chối chuyện gì với Điền Chính Quốc, huống chi cậu còn đáng yêu thế này, căng thẳng và băn khoăn trong lòng cũng được xoa dịu, hắn đi tới trước mặt Điền Chính Quốc cầm một quả dâu tây đưa cho Điền Chính Quốc, "Không phải anh đã về rồi à? Sắp tới anh sẽ không đi công tác nữa."
"Thật chứ?"
"Thật." Kim Thái Hanh không muốn đứa nhỏ tủi thân, tuy muốn tránh hiểu lầm nhưng dỗ đứa nhỏ vẫn quan trọng nhất.
Quả nhiên nghe Kim Thái Hanh hứa vậy, Điền Chính Quốc không còn giận dỗi như trước nữa mà mỉm cười ngọt ngào dính lấy Kim Thái Hanh.
"Sếp Kim, lâu lắm rồi chúng ta không xem phim, anh đi với em được không?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, từ khi Điền Chính Quốc tỏ tình với hắn thì chưa từng gọi hắn là ba nữa, hắn biết bé con đang lén lút đùa giỡn kéo gần thân phận giữa hai người.
"Ai dạy em gọi vậy hả?"
"Không phải à, anh lớn hơn em 12 tuổi, anh không sợ bị chê già à." Điền Chính Quốc dỗi bĩu môi rồi khẽ cười đặt mèo nhỏ xuống đất đổi qua ôm cánh tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cứng người, ánh mắt chuyển đến mặt Điền Chính Quốc lập tức bị sự chờ mong trong mắt đứa nhỏ làm cho ấm lòng.
Hắn im lặng một lúc mới mở miệng, "Anh còn công việc, để Tề Nhạc đi xem với em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top