Chương 51,52,53

Chương 51: Truyền âm Vô Tranh công tử

Nguyệt Vân Uyển cong môi, nàng truyền âm vào tai Vô Tranh ở đằng xa xa "Công tử! Người xem kịch có vui không a?"

Vô Tranh nhíu mày, nhìn xung quanh! Là ai? Hắn là không cảm nhận được hơi thở của người này! Nghe giọng nói hẳn là nam nhân (vì hiện giờ Vân Uyển đang trong thân phận Độc Tử, là nam nhân nên phải đổi giọng nói,...)

Từ xa, Vân Uyển thấy hắn có vẻ đang tìm kiếm hơi thở của nàng, nhưng bản tính sát thủ từ nhỏ của nàng làm sao để hắn tìm được chứ.

Nàng lại tiếp tục thả truyền âm chế nhạo "Thế nào? Sợ rồi?"

Lại tiếng nói đó vang lên, lần này Vô Tranh cũng truyền âm lại "Ngươi là ai?"

Vân Uyển nhếch môi "Đoán đi! Hẳn vài khắc nữa, ngươi sẽ biết đến ta!"

Vô Tranh nhíu mày, hắn trong giọng nói có sự uy hiếp "Ta biết ngươi biết ta là ai rồi? Ngươi muốn gì?"

Nàng cười nhạt "Thông minh!"

Nàng tiếp tục nói "Cứu hắn, người trên đài đấu! Ta sẽ lộ diện!!"

Hướng nhìn Vô Tranh về đài đấu!

Nguyệt Huệ Đình từ trong áo móc ra 2 viên đan dược khi không có người chú ý bỏ vào miệng! Nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của Vân Uyển nàng chứ!

Công dụng của <<Tăng Cường Đan>> phát huy công hiệu! Lập tức trong người Nguyệt Khởi Tâm có một trận lửa cuồng nhiệt tràn tới! Khuôn mặt ửng đỏ vì nóng! 2 viên đan dần hoà vào đan điền lập tức nàng từ Lĩnh cấp Giáo bậc 6 thăng lên Lĩnh cấp Tôn bậc 2

Thật không thể tin nổi! Thăng lên đến 6 bậc...

Các trưởng lão cùng đại sư nhíu mày chứng tỏ họ không hài lòng về cách làm của Nguyệt Khởi Tâm! Một khi sử dụng <<Tăng Cường Đan>> nhẹ thì ảnh hưởng đến tu luyện, nặng thì phế đan điền không thể tu luyện, mà nàng ta lại ăn những 2 viên chứng tỏ có thắng trận cũng....không có kết quả a!

Nhất Tề đột nhiên thấy một cỗ uy áp về phía mình, nhìn Nguyệt Khởi Tâm trong mắt điên cuồng hận ý, giờ đây trong đầu của nàng chỉ có một chủ ý: Giết hắn, dành lấy danh đệ nhất!

Nguyệt Khởi Tâm nở nụ cười, điên cuồng lấy trường kiếm lao về phía Nhất Tề!

Do tốc độ nàng quá nhanh với lại hắn không kịp phòng bị nên Nhất Tề bị trúng chiêu, đau đớn!

Hắn ở Lĩnh cấp Tôn bậc 2 bằng bậc nàng, nhưng do tác dụng của đan dược với sự quyết tâm đánh bại hắn của nàng nên bây giờ hắn e là hắn về phía bị động!

Mọi người xem nhìn Nguyệt Khởi Tâm ánh mắt vạn phần kinh bỉ:

-"Nhị tiểu thư! Nàng đúng là không biết li sĩ! Còn dám dùng đan dược!"

-"Đúng đúng! Uổng công ta xem nàng ta như hình tượng của mình! Hoá ra chỉ ỷ mình có đan dược!"

-"Hừ! Người như vậy không xứng,..."

...v..vâng...vâng..v..

Nguyệt Khởi Tâm nghe những lời nhục mạ, căn bẳn càng bi phẫn hơn, ánh mắt giết người nhìn về phía Nhất Tề, lao nhanh đến hắn oán trách "Đều là tại ngươi! Ta muốn giết ngươi...giết ngươi...giết ngươi!"

Linh lực uy áp gần ngang về người Nhất Tề thì lại có một cỗ uy áp khác hướng ra!!

"Bùm....!" Tiếng nghịch linh lực nổ vang Thiên Vạn Hoa

"Phịch.!" Nguyệt Khởi Tâm hộc máu, lăn xuống nền đài, đồng tử hé nhìn phía trên!

Vô Tranh nhất thời dùng linh lực của mình để bảo vệ Nhất Tề, hắn cũng không biết vì sao mình làm vậy? Chỉ thấy tâm hắn mách bảo như thế!

Vân Uyển trên cây nghiên người cười nhạt, hắn nhất định sẽ cứu mà, nàng đã đoán trước....dù chỉ suy đoán!

Thật ra nàng thật không biết trước Nguyệt Khởi Tâm dùng dược, chỉ đoán nàng ta sẽ nghĩ mọi cách để thắng! Nhưng ko ngờ...

Còn Nhất Tề, nàng là muốn hắn nhân cơ hội luyện tập, càng nguy hiểm ánh sáng tương lai càng tăng....

Phía Nhị Tề như tim gần đập, cũng may...có người tương cứu kịp thời ! Không e....ca ca hắn....hắn cũng không muốn nghĩ tới điều đó!

Chương 52:
Mĩ nam Giang hồ: Vô Tranh công tử!
Oa....những cái đẹp xuất hiện

Nhất Tề xoay người cảm tạ Vô Tranh "Đa tạ công tử cứu mạng!"

Vô Tranh gật đầu nhìn phía Nguyệt Khởi Tâm đang chật vật!

Nàng ta cũng nhìn đến Vô Tranh thì thất thần, tim đập thìn thịt quên mất đau đớn, Nguyệt Khởi Tâm thấy hắn rất đẹp, như từ trong tranh ra vậy... (nhưng hắn là Vô-> Bất Tranh mà^^)
Nàng nhìn mà ngẩn ngơ!

Khuôn mặt hắn đúng như nhân vật trong tranh, từng chi tiết được điêu khắc rất rõ ràng! Đôi môi đỏ nổi bật trên làm da trắng của hắn! Làn da ấy cũng phải rất khiến nhiều nữ tử ngưỡng mộ.

Ánh mặt trời chiếu xuyên từng góc áo của hắn, càng làm cho con người hắn thập phần đẹp đẽ!!

Vân Uyển nhìn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, đúng là đẹp mà....

Trong khi mọi người đang ngẩn ngơ trước cái đẹp, Vô Tranh lạnh lùng xa cách mở miệng "Nhìn đủ chưa?"

Ách? Mọi người hồi hồn lại, tiếp đó theo cả đoàn 'chợ' vang lên....

Nữ nhân thì khen ngước đến chín tầng mây, nam nhân không hẹn mà ghen tỵ với hắn!!

Nguyệt Khởi Tâm đỏ mặt, đứng dậy, nhịn đau trong đan điền chỉnh lại tư thế tao nhã. Nếu không phải quần áo nàng chật vật thì ai cũng nghĩ nó sẽ không vừa mới xảy ra trận sinh tử a!!

Giờ đây nàng không còn vẻ hận ý mà là xuân sắc của nữ tử gặp được ý chung nhân..

Thảo: Quay 360 độ! Vỗ tay vài cái cho nàng điiii

Vô Tranh trong đáy mắt hiện lên một mảng chán ghét không dễ thấy!

Nguyệt Khởi Tâm muốn gây chú ý nói "Chuyện này vì sao công tử muốn xen vào trận đấu của chúng ta?"

Nhất Tề một bên âm thầm kinh bỉ một trận!

Lúc Vô Tranh định trả lời thì có một giọng nói quen thuộc vang lên "Ta thật không ngờ Nhị tiểu thư như hòn đá băng lại lộ ra vẻ mặt này! Ai chà..."

Nguyệt Khởi Tâm tức giận tìm hướng người thì bắt gặp Vân Uyển một trang phục cao quý màu xanh lục. Khuôn mặt còn mĩ mĩ hơn nhiều Vô Tranh thì liền ngẩn ngơ quên mất tức giận!

Mọi người lại lần hai rơi vào cái đẹp.

Lại một lần bàn tán xôn xao nữa

-"Hôm nay, không ngờ có phúc gặp được mĩ nam a nha"

-"Ân! Đúng là ngày hảo hảo tốt mà!"

-"Dù có được làm thiếp của một trong 2 chàng ta cũng chấp nhận!"

.....

Khi Vân Uyển nghe được lời đó thì rùng mình cực kỳ...Nàng là nữ a...\\\_._

Vô Tranh nhíu mày, lộ khẳng định "Ngươi.....là ngươi!"

Nàng cười cười "Không ngờ Vô Tranh công tử lại nhớ tại hạ như thế a!"

"Hí" Tiếng hít thở của mọi người lộ ra!

-"Là Vô Tranh công tử a?"

-"Vô Tranh? Thì ra người đó là Vô Tranh!"

-"Người lạnh lùng, tao nhã là Vô Tranh gianh hồ hay đồn đại đó ư!"

-"Vậy người cùng ngài ấy nói chuyện là ai? Không lẽ cũng là nhân vật Giang hồ sao??"

Các trưởng lão và đại sư của các gia tộc, môn phái cũng há to miệng bất ngờ!! Âm thầm tính toán.

Chương 53: Độc Tử giết người bằng một ngón tay.

Vô Tranh nhìn Vân Uyển giận dữ, hắn thật không muốn bại lộ thân phận mình, đúng là 'hắn' muốn đưa mình vào hố mà "Ngươi....Ta hỏi ngươi là ai?"

Bây giờ là một mảng yên lặng trầm tĩnh, bọn họ hình như đang chờ câu trả lời của Vân Uyển!

Nàng tỏ vẻ ngại ngùng nói "Thất lễ rồi! Đáng lí tại hạ phải giới thiệu trước a!!"

Nhất Tề một bên giật giật khoé môi: Chủ tử lãnh khốc của ta đâu rồi?? Sao bây giờ còn đùa nữa??

Phía Nguyệt Khởi Tâm khi nghe được hắn là Vô Tranh công tử âm thầm vui mừng tính kế.

Mọi người xuyên suốt chờ mong câu trả lời của Vân Uyển!

Vô Tranh nhíu mày "Ân?"

Vân Uyển mở chiếc phiến ra, quạt quạt thản nhiên nói "Tại hạ là Độc Tử! Thất lễ rồi!"

"Bùm!" Mọi người như hít thở không thông

-"Độc Tử.....là Độc Tử đó!"

-"Hắn là kẻ giết người bằng một ngón tay a!!"

-"Hắn lẽ nào là người Tứ điện hạ (Vân Hàn) muốn tìm??"

-"Hai đại nhân vật giang hồ vì sao đều ở đây nha??"

-"Trời ơi~ Độc Tử...."

......

Lần thứ 2 mọi người lại bùm nổ!

Vô Tranh ngạc nhiên không kém "Ngươi...ngươi là Độc Tử!" Trên giang hồ nổi danh Độc Tử giết người bằng một ngón tay thì hắn rất tò mò về vị này. Tra xét nhưng không tung tích. Không ngờ lại chính ở đây!!

Vân Uyển gấp quạt gật đầu "Vậy ngươi nghĩ ta là ai?"

Vô Tranh đánh giá lại nàng!

Nàng một thân lục y cao quý, khuôn mặt vạn phần mê hoặc chúng sinh, đôi con ngươi như đáy hồ không thấu, làn da trắng như nữ tử...thân hình cũng y như nữ tử. Có điều chỗ đó....hơi thẳng một chút.....

Thảo: Ngại quá! Nàng là dùng <<Tinh Bán Ngũ>> mà👇Dưới đây là công dụng đã viết của nó!

Nguyệt Khởi Tâm cũng bất ngờ theo, nàng cũng có nghe danh người này! Đúng là một ngày hảo hảo! Nếu có thể quyến rũ được 2 người thì danh tiếng chỗ dựa của nàng càng cao và vững chắn.

Danh Nhiễm đại sư xuống phía đài, khuôn mặt già nua cung kính trên vạn phần "Hai vị, hai vị đến đây không lẽ....?" Không lẽ muốn đấu đài sao? Nhưng ông không ngu gì hỏi thẳng ra như vậy!

Độc Tử nhíu mày nhìn, Vô Tranh cũng không khác nhìn. Cả hai không hẹn cùng nói "Không!"

Danh Nhiễm đại sư gật đầu vẫn cung kính như vậy, hỏi chậm "Vậy các vị.....?"

Độc Tử nhìn rõ ông già này, hình như đây là viện trưởng của học viện nàng sẽ vào học vào 2 tháng sau a!

Vô Tranh không trả lời!

Nàng trả lời "Ta là đi dạo qua thôi!"

Đi dạo? Ách?  Câu này ai tin? Nhưng ông cũng không biểu hiện ra gì! Tiếp tục nói "Nếu như hai vị đã tới đây rồi thì mời vào đài điện ngồi!"

Vân Uyển quay hỏi Vô Tranh "Vô Tranh công tử! Ngươi thích ngồi không?"

Hỏi hắn làm gì? Vô Tranh bực bội! Hắn nói "Liên quan ta sao?"

Ha? Liên quan sao không liên quan. Ta là tìm ngươi a? Vân Uyển gật đầu "Ngươi đi với ta tới một chỗ?"

Hắn nhíu mày "Vì sao?"

Nàng cười trừ "Vì sẽ có việc ta cần ngươi giúp, đảm bảo rất thú vị a!" Rồi nàng nhìn một lượt xung quanh Thiên Vạn Hoa!

Mọi người ngồi mà lạnh sống lưng, họ cũng nghe đối thoại của hai người. Đều cầu nguyện là đừng nhằm vào bản thân

Vô Tranh suy ngẫm, dù sao lần này là đi tìm cuộc vui, cứ đi với hắn đi? "Ân!"

Vân Uyển cong môi "Được!"

Nàng truyền âm cho Nhất Tề "Ngươi ở đây đi!"

Nhất Tề cũng truyền âm lại "Chủ tử! Nhưng....."

Vân Uyển lại nói "Có Công Nhãn đừng lo! Ta có việc, khi nào kết thúc người về Cung Sát đi!"

Hắn gật đầu "Ân! Rõ chủ tử!"

_Zukii_💋

Vô Tranh:
   Vạn vật ai sẽ biết trước được
    Hoa nở hoa tàn của nắng
Tranh trắng mực đen để lòng ta xao xuyến

Các độc giả nhớ Vote cho ta hạ:) Để tại hạ còn được tác giả ưu ái lên sàn diễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top