12

#Đoản_12

-' Em chỉ gọi anh dậy thôi'. Cô đỏ mặt nói khẽ

-' Hihi'. Anh cười như tên ngốc rồi đỡ cô ngồi dậy. Đặt cô lên giường anh chạy vào phòng tắm để thay quần áo.

-' Mình đi thôi'.

Anh kéo tay cô đi xuống dưới nhà. Trên bàn giờ đầy những món ăn. Còn hai cậu nhóc thì lấy nước để vào ly

-' Hai đứa gọi sao?'. Anh nhíu mày.

-' Daddy có bị ngốc không vậy? Hôm qua đi siêu thị không mua đồ ăn thì lấy gì nấu?? Vả lại sáng hai người lo ôm nhau chúng con không họi thì ai gọi??'. Vũ Tuấn nhìn anh nói trầm trầm

-' Tiền đâu con thanh toán?'. Cô ngồi xuống ghế nhíu mày nhìn tụi nhóc. Tiền của cô, cô đang giữ cơ mà?

-' Tối qua anh đưa cho tụi nhỏ cái thẻ'. Anh cười cười nói với cô.

Cô gật đầu, như đã hiểu. Cả bốn người ăn sáng xong rồi anh đưa cô đến công ty của cô.
Khi cô lên công ty anh mới rời đi.

Trở về công ty của mình anh không còn bộ mặt vui vẽ hoà đồng nữa mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùnh, ít nói. Trước mặt của cô và con thì anh vui vẽ cười đùa. Còn người khác thì biết đến anh vì lý do tuổi trẻ tài cao, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Đến trưa cô đến công ty của anh.
Lên đến phòng thấy mọi người tụ tập bên ngoài , vẽ mặt mọi người ai cũng lo lắng.

-' Có chuyện gì vậy?'. Cô tò mò tiến lại hỏi

-' Chúng tôi lở làm sai hợp đồng, bên đối phương yêu cầu bằng ba loại ngôn ngữ bây giờ sai một bản. Chủ Tịch đang nổi trận lôi đình chúng tôi e là chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất'. Một cô gái nói với cô. Cô gật gù như đã hiểu lại thấy mọi người lo lắng sợ hãi cô cũng không đành lòng.

-' Cô đổi cho tôi ly nước lạnh'. Cô nhìn cô gái vừa rồi nói

-' Nhưng chủ tịch gọi cafe'. Cô ta lo sợ

-' Cứ nghe tôi'. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt kiên định. Cô ta chỉ biết làm theo. Khi nước mang đến cô nhận lấy sau đó liền mở cửa vào phòng.

Lúc này anh ngồi xoay ra ngoài cửa sổ, còn mọi thứ thì không tưởng tượng nổi. Tài liệu nằm rãi rác dưới sàn nhà, mọi thứ thật hỗn loạn. Cô đặt ly nước lên bàn và cúi xuống nhặt lại giấy tờ xếp ngay ngắn đặt lên bàn làm việc của anh. Anh biết có người vào nhưng nghỉ là thư kí không nghỉ là cô.

-' Cút'. Anh gầm lên. Cô cũng hơi hoảng anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô sao nay lại. Nhưng cô lấy lại tinh thần đi lại trước mặt anh.

-' Đuổi em sao?'. Cô nhìn anh chớp chớp mắt. Vốn trong lòng đang bực bội nhưng khi thấy cô tâm tình anh trở nên tốt hơn.

-' Không'. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt cô

-' Có chuyện gì sao anh giận dữ vậy?'. Cô nhìn cằm anh

-' Công ty anh đang có ý mở rộng thị trường sang Pháp. Họ yêu cầu có ba loại ngôn ngữ khác nhau. Nhưng không biết bọn ăn hại kia làm gì mài sai đi một bản'. Anh nhỏ nhẹ nói với cô

-' Anh dùng ngôn ngữ gì?'. Cô hỏi anh

-' Tiếng Hoa, Tiếng Pháp và Tiếng Việt'.

-' Sai tiếng nào?'.

-' Pháp'. Anh trả lời

-' Để em làm lại cho, em từng đi du học bên ấy mà'. Cô nhìn anh khẽ cười. Anh cũng gật đầu.

-' Chiều về làm giờ đi ăn. Anh đói không sao nhưng anh không thể để em đói'. Anh nhìn cô đầy cưng chiều

Rồi anh cùng cô ra ngoài. Anh lướt mắt nhìn đám người đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Bảo họ lần sau chú ý rồi cùng cô đi ăn.

Thấy anh khuất dần họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ khiếp hồn với cái ông chủ tịch này thiệt chớ chẳng đùa. Mà may ra chỉ có cô mới hạ quả cho anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top