Chap 9 : Ăn cơm

Thấm thoát thời gian cũng đã tới trưa

Lúc này ở nhà cô đã chuẩn bị thức ăn xong thì bước ra khỏi cửa , đang bước xuống bậc thang thì bác quản gia kêu lại

Bác quản gia :" cháu đi đâu ? "

Cô :" dạ đưa cơm cho cậu chủ "

Bác quản gia :" cháu biết ở đâu ?"

Cô đứng hình lắc đầu

Bác quản gia lắc đầu cười cười rồi bảo

Bác quản gia :" để bác kêu tài xế chở cháu đến , cô bé ngốc này thiệt là "

Cô cười trừ gật đầu rồi xin phép bác đi

Tới công ty

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng cùng với đôi giày bệt mà anh mua cho cô . Mọi thứ anh mua đều còn để lại cái mác cô nhìn theo đó mà lựa cái rẻ nhất để sau này còn trả lại , ấy mà lựa sao cũng phỏng tay.  Cái nào giá cũng trên trời chỉ có cái này là rẻ hơn mấy cái khác

Cô bước vào thì mọi ánh mắt nhìn cô , ai cũng nhìn thấy cái túi cơm mà cô mang theo thì nghĩ thầm trong lòng chỉ là người giao hàng thôi mà người giao hàng gì mà đẹp nao lòng vậy.  Không dám nghĩ nhiều liền quay về làm việc

Cô bước đến quầy lễ tân hỏi

Cô :" tôi muốn gặp anh à à... tên gì nhỉ ?" Cô suy nghĩ vài giây rồi mới nói

Cô :" à Bá Thần là anh Thần , tôi có đồ muốn đưa "

Cô lễ tân ngạc nhiên nhìn cô . Dám gọi thẳng tên tổng giám đốc vậy à

Lễ tân :" cô có hẹn với tổng giám đốc không ?"

Cô :" không hẹn , mà anh ấy kêu tôi đến "

Cô lễ tân gật đầu ý hiểu

Lễ tân :" mời cô lên tầng 72 , phòng lớn nhất là của tổng giám đốc "

Cô gật đầu cảm ơn rồi quay về phía thang máy , đi gần tới thì có người chạy lại . Cô ta là Uyên Mạn hay đi gây chuyện với mọi người nên không ai ưa , rất thích đi dụ dỗ anh mà anh có bao giờ để mắt , đi ngang qua quầy lễ tân nghe cô nói lên gặp anh thì sáng mắt

Uyên Mạn :" cô lên gặp anh Thần phải không ? " nghe dẻo dẹo thấy phát ớn

Nhưng cô thì hiền lành không xấu bụng nên nào nghỉ tới việc người ta chơi xấu

Cô :" đúng rồi "

Uyên Mạn :" để tôi đưa cô lên " nói rồi kéo tay cô vào thang máy

Không biết là cố tình hay vô ý mà chắc là cố tình . Cô ta dẫn cô đi vòng vòng công ty , nói là đi tham quan rồi phòng tổng giám đốc đã thay đổi nhưng cô lễ tân không biết rồi kéo cô đi một mạch

Đi lòng vòng một hồi cô mệt nhừ rồi nói

Cô :" đã tới chưa vậy ?"

Lúc này có người đi ngang qua hỏi cô ta

Người đó :" chị Uyên Mạn , ai đây ? "

Uyên Mạn :" lao công mới của công ty , đang dẫn đi tham quan "

Người đó nhìn cô khinh bỉ rồi bước đi

Cô ta thay đổi thái độ quay lại nhìn cô

Uyên Mạn :" ý nhầm , tôi quên phòng tổng giám đốc hồi qua đã chuyển lại chỗ cũ rồi , cô đi một mình nha tôi có việc rồi "Nói rồi chạy đi

Cô đứng đây thở hồng hộc nhanh chóng chạy vào thang máy rồi lên tầng 72 sợ trễ giờ ăn của anh

Thang máy vừa mở cô chạy một cái vèo ra tới cửa phòng anh thì gõ cửa tới tấp bỏ mặc Tiếu Phong ở bên ngoài ngơ ngác

Tiếu Phong chạy lại hỏi

Tiếu Phong :" em dâu tới kiếm đại gia à ?"

Cô nào nghe chữ "em dâu" vẫn gật đầu lia lịa , thấy vậy Tiếu Phong gõ cửa

Tiếu Phong :" đại gia , em dâu tới " rồi mở cửa cho cô vào

Lúc này cô mới nghe chữ em dâu thì mặt đỏ mộng , hai má ửng hồng đi vào

Tiếu Phong lịch sử đóng cửa phòng lại

Anh lúc này ngước mặt lên nhìn cô thì thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán , hai má lại ửng hồng thì đứng lên lại gần cô hỏi

Anh :" tại sao lại nhiều mồ hôi vậy , má lại đỏ nữa , em bị bệnh à ? "

Cô nghỉ tới Uyên Mạn , nếu cô nói ra thì sẽ gây khó dễ cho cô ta nên lưỡng lự cuối cùng nói

Cô :" trời nắng quá nên em bị đổ mồ hôi , da em nhạy cảm nên đỏ không bị bệnh "

Cô ấy nấy

Cô :" em xin lỗi đã trễ giờ ăn của anh " nói rồi gấp gáp đi tới cái bàn gần đó bày đồ ăn ra

Vừa làm vừa nói xin lỗi tay cô run run liên hồi

Anh thấy vậy thì kéo cô lên

Anh :" có chuyện gì vậy nói tôi nghe "

Cô lắc lắc đầu giọng run run

Cô :" e..em chỉ sợ không kịp giờ ăn của anh " nói rồi cô thấy ủy khuất rồi rơi nước mắt

Anh thấy cô cúi đầu thì kéo đầu cô lên thấy một giọt nước mắt của cô , anh giật mình tưởng mình làm gì sai thì vội vàng ôm cô vào lòng

Anh :" tôi làm gì sai sao , xin lỗi em đừng khóc "

Cô hít hít mũi rồi lau nước mắt đẩy anh ra

Cô :" không có gì cả anh ăn đi nè , em tự nấu đó "

Uỷ khuất là vì cô nghĩ mình dễ bị dụ quá , người ta nói gì cũng nghe theo còn lại thành trò hề của người ta

Anh thấy cô không nói thì tự anh điều tra cũng được

Anh gật đầu rồi kéo cô ngồi xuống ghế kế bên mình , rút khăn tay của anh lau mồ hôi cho cô , mặc dù trong phòng lạnh nhưng để mồ hôi thấm vào cơ thể sẽ dễ bệnh

Cô để anh lau mồ hôi cho mình rồi chậm chậm ăn sau anh

Hai người ngồi ăn yên tĩnh cùng nhau, không nói với ai câu gì

Sau khi ăn xong cô đứng lên dọn lại bàn ăn xin phép anh ra về thì thấy anh kéo cô lại rồi nói

Anh :" em ngồi ghế sofa đi không cần về liền "

Cô nghỉ về nhà cũng không làm gì thì cũng đi lại ghế ngồi "

Sau khi cô ngồi thì anh lên tiếng

Anh :" tôi có việc mới cho em làm rồi "

Cô nhìn anh gương mặt vui vẻ nở một nụ cười thật tươi với anh rồi nói

Cô :" thật sao , là gì vậy? Em hứa sẽ chăm chỉ "

Anh gật đầu hài lòng rồi nói

Anh :" ngày mai em đi học lại "

Cô ngạc nhiên la lên

Cô :" sao ? Sao lại đi học ? Cái đó thì giúp việc gì cho anh ?"

Anh :" sao không ? Em học thật giỏi rồi sau này về phục vụ cho công ty tôi ? Không phải quá tốt sao ? "

Cô ồ lên một tiếng rồi ngồi suy nghĩ

Anh lên tiếng

Anh :" lại đây "

Cô đứng lên đi về phía anh

Chap 8 tới đây nha . LOVE







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top