20.
anh tú trông thấy tâm trạng của thằng nhóc năm nhất, thừa hiểu hải đăng đã hối lỗi vì hành động của mình, kiềm chế sự giận dữ mà hạ tông giọng xuống nói chuyện cùng cậu.
"mày thích thằng hùng đúng không?"
cậu vẫn im bặt, đôi môi tái nhợt vì cơn gió lạnh của đêm đầu xuân chẳng buồn hé mở, mất một lúc sau mới chịu ngẩng lên mà nhìn về phía mấy ông anh lớn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. ánh mắt cậu lại chỉ trông về một hướng duy nhất, nơi có đôi con ngươi vẫn còn vương nước mắt cùng hai bên má ửng đỏ dưới tác dụng của men nồng. cậu ước gì anh đã không nốc nhiều rượu để say khướt đến nỗi này, cậu muốn anh đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời cậu sắp nói, nhưng có lẽ đành phải đợi dịp khác rồi.
"phải, em thích anh hùng. cực kỳ thích"
"mày thích thằng nhỏ mà để nó buồn như vậy, bọn anh làm sao dám để mày theo đuổi nó?" - anh tú nhìn cậu, đặt một ánh mắt dò xét đa nghi lên người con trai đang đứng trước mặt.
"em biết dù có giải thích gì đi chăng nữa mấy anh cũng chẳng tin đâu, nhưng em thật sự chưa bao giờ có ý bảo rằng anh hùng phiền cả. lại càng không muốn khiến anh ấy phải buồn đến nhường này..." - hải đăng thấy sống mũi mình cay cay, cậu đoán chắc rằng mắt mình cũng đã chuyển sang hoe đỏ.
"em nghĩ bây giờ em có theo đuổi cách mấy cũng chẳng thành công đâu, có lẽ anh ấy ghét em mất rồi..."
"thằng nhóc này có ép nó uống thuốc độc thì nó cũng chẳng ghét mày đâu, bản tính nó hoà đồng đến phát bực" - anh tú cố giữ giọng điệu điềm tĩnh, trong lòng thực ra đã kêu gào dữ dội rồi. bọn trẻ bây giờ yêu nhau là đều não tàn hết à? nhìn anh với anh sinh mà học hỏi có phải tốt hơn nhiều rồi không?
"nè anh tú tút, hay là cho thằng nhỏ một cơ hội đi, em thấy nó cũng chân thành, không phải là cái kiểu đi lừa tình người khác đâu" - thái sơn nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh, tuy rằng bình thường hay vô tri là thế, nhưng anh tự tin mắt nhìn người của mình không tồi chút nào.
"đương nhiên là anh sẽ tác hợp cho hai đứa rồi, thằng hùng mà biết anh em mình ngăn cấm đăng theo đuổi nó chắc chắn lại giãy đành đạch lên cho xem" - anh tú đảo mắt, mặt rõ là trông khinh bỉ. cũng phải thôi, lần nào đi chơi bản thân cũng bị lũ nhóc này bỏ rơi, vậy mà bây giờ lại phải thay chúng nó giải quyết vấn đề tình cảm, ông trời ghen tỵ với nhan sắc mỹ nam của anh nên mới làm đời anh khổ thế đây mà.
hai anh lớn ban hậu cần cùng nhìn về hướng hải đăng, thấy cậu vẫn trầm mặc chẳng nói lời nào, đôi mắt đã rưng rưng những giọt trong suốt.
"hiểu lầm giữa em và hùng, đợi sau khi thằng nhỏ tỉnh rồi thì tự mình giải thích đàng hoàng với nó, bọn anh chỉ giúp em được đến đây thôi" - anh tú lại lên tiếng, tìm cách đổ dồn sự tập trung của hải đăng về phía này, để cậu thoát khỏi những nghĩ suy rối bời đang kích thích tuyến lệ không ngừng tuôn chảy. dỗ một thằng nhóc còn chưa kịp lớn nín khóc đã đủ mệt rồi, anh thật sự chẳng muốn phải dỗ thêm một đứa trẻ to xác nữa đâu.
"nhà em cũng gần đây thôi đúng không?"
"vâng, có chuyện gì hả anh?" - hải đăng cố nén tiếng sụt sùi vào trong cổ họng mà đáp. nghĩ kĩ lại, người làm sai rõ ràng là cậu, vậy mà bây giờ lại khóc lóc trước mặt các anh thế thật không đúng lắm.
"thằng nhỏ này say đến chẳng biết trời trăng gì cả, nơi ở của anh với sơn lại xa, sợ rằng sẽ bất tiện. đành phải nhờ em thay tụi anh trông nó đêm nay rồi" - anh tú tặc lưỡi rồi thở hắt ra một hơi, trong lòng lại bộn bề bao nhiêu là âu lo, rối bời chẳng biết quyết định vừa rồi liệu có đúng đắn. nhưng hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này, muốn tìm cách khác quả thực còn khó hơn nhiều, chỉ đành trông cậy vào tay nghề chăm lo của thằng út trong câu lạc bộ.
hải đăng kinh ngạc nhìn đàn anh ban hậu cần, trên mặt viết rõ ràng một dấu chấm hỏi to tướng. tuy môn ngữ văn từng là cơn ác mộng của cậu suốt những năm tháng đèn sách và phải vật vã lắm hải đăng mới đạt được con điểm trên trung bình, nhưng cậu chắc chắn câu thành ngữ chuẩn xác nhất để miêu tả hành động vừa rồi của anh tú chính là "giao trứng cho ác". vốn dĩ bản thân cậu thường ngày đã sống rất cẩu thả chẳng vào nền nếp, thế nên kinh nghiệm trong việc săn sóc người khác của hải đăng là một số không tròn trĩnh, còn chưa kể hôm nay cậu khiến người thương rơi lệ đến đỏ cả mắt. mặc dù cậu thật sự lo cho anh, nhưng để anh lại với cậu đêm nay hình như còn đáng quan ngại hơn nhiều...
"đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, bọn anh là hết cách nên mới phải làm vậy thôi" - cũng không rõ là do cơn gió buổi đêm vừa mơn man trên da thịt hay vì cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hải đăng đặt lên người mình và thái sơn, anh tú khó tránh khỏi mà nổi da gà.
"nếu em không làm được thì thôi vậy, bọn anh đành nhờ người khác đến chăm hùng giúp. mà thằng nhỏ say bí tỉ thế này, chỉ sợ gặp phải người gian manh, lỡ có chuy-"
"để em lo cho ảnh!"
nghe thái sơn vẽ ra những viễn cảnh xui xẻo đó, cậu liền hốt hoảng mà hét lên, làm cho hai anh lớn đang ngồi đối diện giật nảy mình, đến cả bản thân cũng ngạc nhiên trước hành động bất kính ấy. chỉ cần là liên quan đến anh hùng, cậu sẽ chẳng kìm nén được thứ xúc cảm cuồn cuộn như sóng lớn đang trào dâng tạo nên trong lòng một cơn thuỷ triều. và có lẽ do tập trung quá mức vào người nhỏ nhắn với hai bên má ửng hồng vì men rượu, hải đăng đã bỏ qua nụ cười đắc chí hiện hữu trên gương mặt ông anh họ hàng của người thương.
..............................
hehe drama nhiêu đó là đủ rồi, sốp quay lại chữa lành cho mọi người đâyyy. cả nhà thông cảm cho sốp nếu như độ dài các chap không đồng đều nha huhu, dạo gần đây công việc cá nhân của sốp khá bận í 🫶🏻 cảm ơn vì đã yêu thương sốp và đứa con tinh thần của sốp nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top