CHƯƠNG 4: Muốn đến nhà anh ăn trưa chứ?


Ngay khi nhìn thấy Minh bước vào, tôi đã muốn trốn ngay đi, tại sao nhỉ,nhưng tôi cũng đâu có làm gì sai trái đâu.

Tôi cố tránh đi, chuồn vào phía 1 kệ để hàng nhằm đứng ở nơi khuất mắt chỉ mong anh không thấy tôi. Và ông trời không phụ lòng tôi, như một cách cố tình, Minh bước thẳng đến cái kệ nơi tôi đứng.Nhưng không tới chỗ tôi ngay, anh cố tình đứng ở phía đối diện, nhằm tạo áp lực cho tôi. Dù chẳng làm gì sai, nhưng đứng đối diện anh cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn, máu lưu thông đi hết cơ thể khiến cơ thể tôi dường như có dòng điện chạy qua, khiến cả cơ thể hơi râm ran theo tiếng tim đập.

Bầu không khí gượng gạo xen kẽ tiếng loạt xoạt của mấy gói đồ trên kệ hàng, hoặc chỉ là do tôi quá căng thẳng nên khiến chính tôi gượng gạo khi đứng đây dù anh ta chẳng làm gì tôi. Và cuối cùng, Minh lên tiếng:

" Trùng hợp nhỉ, anh vừa mới rời khỏi nhà em khoảng vài tiếng và giờ ta lại gặp nhau tại đây", giọng Minh trầm ổn vừa đủ nghe cho hai người, cùng câu nói đáy tôi cảm thấy anh đang di chuyển đến gần tôi hơn. " Em nói xem, như này là trùng hợp hay ông trời đang tạo cơ hội cho cả 2 ta gặp lại đây?"

Không hiểu vì lí do gì mà chân tôi gần như không thể cử động, tôi cứ chôn chân ở chỗ ấy cho đến khi Minh đứng đối diện và chỉ cách tôi khoảng 30cm, tôi quay người và ngẩng lên để nhìn anh. Dù là tôi là một đứa con gái không thuộc dạng thấp, nhưng với cái chiều cao 1m65 của tôi thì mỗi khi muốn nhìn tôi vẫn phải ngửa cổ lên để nhìn rõ con người cao hơn 1m8 kia.

Cố giữ bình tĩnh trong giọng nói, tôi không để sự bối rối bên trong bộc lộ ra ngoài để trả lời anh:

" Không, em không nghĩ là trùng hợp. Mà có khi là người nào đó cố tình dù có thể ngó lơ em đi, nhưng họ vẫn chọn việc tiếp cận em đấy thôi!", ánh mắt tôi nhìn anh có chút giễu cợt, bởi tôi biết anh ta hoàn toàn có thể ngó lơ và coi như tôi không tồn tại trong cái cửa hàng này, nhưng không, anh ta chọn việc cố ý tiến tới chỗ tôi và tỏ ra thân quen với tôi một cách vô lí dù đã không gặp nhau suốt 1 năm rưỡi. Làm điều này chẳng có nghĩa lý gì cả, hoặc do tôi chưa thể hiểu được ý đồ trong việc này của Gia Minh.

Nghe câu trả lời của tôi, anh chỉ cười. Từ trước đến nay, Trần Gia Minh luôn nổi tiếng với nụ cười có thể đốn gục mọi cô gái, kèm theo nụ cười ấm áp như nắng sớm mùa hè là đôi mắt cười cong lên mỗi khi anh mỉm cười. Mọi thứ đều đủ hoàn hảo để khiến một cô gái gục ngã trước anh ta. Tôi cũng từng bị chính nụ cười này làm siêu lòng và rơi vào bẫy tình của anh.

" Ừm, anh xin nhận là do anh cố ý. Nhưng không phải em đang ốm sao, ốm thì nên ăn uống đủ chất vào chứ không phải ăn tạm vài gói mì gói hay vài chai nước ngọt lạnh ngắt và không tốt cho sức khỏe này, em chỉ mới hạ sốt đêm qua và giờ giọng em vẫn khàn đặc kìa !.". Nói rồi anh lấy mấy gói mì và vài chai nước ngọt từ tay tôi và để lại lên kệ.

" Em ăn gì cũng đâu phải chuyện của anh đâu nhỉ?". Thú thật tôi hơi khó chịu khi anh tự ý làm vậy, nhưng mấy điều Minh nói hoàn toàn đúng. Đáng lẽ tôi nên có một bữa trưa dinh dưỡng khi vừa ốm dậy mới đúng. Và tôi không nghĩ giọng mình nghe khàn đặc tới vậy, chính câu nói kia của Minh khiến tôi nhớ ra cái cộ họng khô rát và sưng tấy phát đau của mình.

" Muốn đến nhà anh ăn trưa chứ, dù sao em cũng đang ốm mà, có người nấu ăn cho sẽ tốt hơn". Anh hơi cúi đầu xuống để nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, ánh mắt anh ta vẫn như trước đây, vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn, nhìn vào sẽ không thể biết anh có ý định gì hay anh đang nghĩ gì!

" Cảm ơn, nhưng em nghĩ em không nên phiền đến một người bận rộn như anh đây". Nói rồi tôi hơi lùi nhẹ về sau, dãn khoảng cách giữa cả hai.

"Coi như là lời cảm ơn cho anh qua được chứ, anh sẽ đổi bữa trưa hôm nay với lời cảm ơn về tối qua của em. Vậy có thể khiến Khánh Ly đến nhà anh ăn trưa chứ?". Khi tôi định rời đi, câu nói của Minh khiến tôi ngoái lại. Nếu người ta đã nói vậy thì tôi còn có thể từ chối sao?

Bất đắc dĩ, trưa nay tôi theo anh về nhà. Trước đây, khi còn quen và mập mờ với nhau, chưa bao giờ tôi được anh dẫn về nhà, tôi cũng nghe nói chưa cô gái nào được Minh dẫn về nhà. Thế mới thấy trước đấy, khi quen Minh, tôi gần như chẳng biết gì về anh, mọi thứ tôi biết đều là những thứ anh muốn cho tôi biết, chứ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh muốn và nghĩ gì. Mà con nhỏ Khánh ly khi ấy, chưa cần người ta tìm hiểu đã khai hết ra rồi, nếu lún sâu thêm chút nữa thì có khi đến cái sổ đỏ nhà tôi ở đâu tôi cũng có thể khai toẹt cho anh ta rồi.

Thế thì tại sao, sau khoảng thời gian dài không gặp, chỉ vô tình gặp lại Minh lại muốn tôi về nhà anh ta?

Lần đầu tôi biết được, nhà của Gia Minh nằm cách nhà anh trai tôi chỉ 3 tầng. Nhà anh nằm ở tầng 12 của tòa trong khi Hoàng ở tầng 9. Và càng bất ngờ hơn, là Minh chỉ vừa mới chuyển tới đây khoảng 1 tháng, còn trước đấy anh ấy ở đâu, tôi cũng không biết. Mọi chuyện từ việc chúng tôi gặp lại nhau sau 1 năm rưỡi cho đến việc anh mới chỉ chuyển đến khu dân cư tôi sống và sống ngay trên nhà của anh trai tôi 3 tầng thì liệu đây có phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tất cả là do Minh bày ra với một mục đích nào đấy khác?

Hơn hết là tôi cảm thấy hơi không thoải mái khi việc tôi sang chơi với Hoàng vào một ngày đẹp trời nào đó có thể bị cắt ngang hay bị phá hỏng chỉ vì trên đường đến vô tình bắt gặp Minh hoặc tới nhà và bắt gặp Hoàng cùng lũ bạn thân bao gồm cả Minh đang ở đây. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sượng như cách ăn 1 quả sầu riêng xanh rồi.

Khi tới nhà anh, Minh bảo tôi ngồi uống nước ở ngoài phòng khách trong khi đợi anh ấy nấu ăn ở phòng bếp. Trong những tình huống như này thì thường tôi sẽ chỉ ngồi yên ở nơi được dặn và đợi chủ nhà ra tiếp, tôi không có thói quen tọc mạch đi khám phá nhà người khác.

" Em có thể đợi anh 10 phút được chứ, anh cần chuẩn bị một chút cho bữa trưa. Dù sao thì hôm nay có khách quý tới mà !", Minh vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, chết thật, tôi lại bị nụ cười ấy thu hút lần nữa rồi.

Để tránh bị sa đà vào vết xe đổ, tôi quyết định tìm tới Quỳnh, cô bạn chí cốt a.k.a cao thủ khuyên bảo tình trường dù chưa hề có một cuộc tình vắt vai. Người ta thường nói: những người chưa yêu bao giờ luôn cho lời khuyên sáng suốt nhất, chắc vì vậy nên Nhật Quỳnh mới luôn là quân sư tình trường bên cạnh tôi.

" Này, tao có chuyện muốn hỏi...", tôi nhắn Quỳnh với thái độ dè dặt hơn bao giờ hết, bởi khi tôi và Minh kết thúc mập mờ, người chửi tôi ngu nhiều nhất là Quỳnh, và cả khi 2 đứa tôi quen nhau, Quỳnh vẫn luôn khuyên tôi tránh xa Minh ra, và đương nhiên, mọi lời nói đều không có tác dụng khi một đứa con gái nguyện làm một con bò đâm thẳng vào chiếc cờ đỏ biết đi kia.

"Sao, lại vụ gì. Mày lại quen anh nào mới hả??", và tôi không phủ nhận, Quỳnh luôn có trực giác rất tốt về hội đàn ông và kèm theo đấy là cái nhìn rất chi là nghi ngờ về mắt nhìn đàn ông của tôi, không lẽ tôi nhìn người tệ đến vậy ?

" Tao vừa gặp lại Trần Gia Minh và được ông ý chăm ốm suốt cả đêm qua, giờ thi t còn đang ngồi chuẩn bị ăn trực tại nhà ông í ấy :)))", bằng tất cả can đảm, tôi dám nói thật với Quỳnh và chấp nhận cơn cuồng phong chuẩn bị ập đến =)

" CÁI ĐÉ* GÌ CƠ!!!!!!! MÀY BỊ ĐIÊN HẢ ĐÀO KHÁNH LY???????"

Ngay lập tức, 1 cuộc gọi đến từ Lưu Vũ Nhật Quỳnh gọi tới máy tôi, quá hoảng hốt, tôi cúp máy và phải nhắn lại cho Quỳnh:

" Từ từ, tao sẽ giải thích sau, để tối khi mày qua thì tao sẽ kể. Giờ thì giúp tao nghĩ kế thứ 36, chuồn khỏi nhà của Trần Gia Minh, không thì Khánh Ly bạn mày có thể mất mạng ở đây mà không biết rằng ông í có hạ độc vào đồ ăn của tao không =)))"

"Tao không biết đâu, tự mày xử lý mớ bòng bong mày tạo ra đi. Tối tao sẽ qua để hỏi tội mày. Trăm lần đâm đầu vào cờ đỏ không thể làm Đào Khánh Ly sáng mắt ra được!"

Vừa nhắn dứt câu, Nhật Quỳnh để lại cho tôi 1 đống emoji ngón tay giữa, đang ốm giở mà tôi lại còn cần đối mặt với 2 cái của nợ nữa là sao...

___________________

P/s: 1001 cách thu hút người yêu cũ

Top 1: chuyển tới gần nhà nyc và mời nyc đến ăn cơm

Vỗ tay cho nước đi của cờ đỏ Trần Gia Minh :))

Sao mà tui cảm thấy mỗi chương lại dài ra nhỉ, chương trước hơn nghìn sáu chương gần nghìn tám không tính Ps :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top