TẠI SAO LẠI LÀ TÔI ?????
Fluke tỉnh dậy với cơ thể cứng đơ vì đau nhức, cậu cảm giác như có tảng đá đè lên người vì chỉ cần cử động một chút thì liền cảm nhận đau đớn khắp cơ thể, đặc biệt là phần thân dưới, không còn chút cảm giác nào hết, cậu không thể nhấc nổi chân mình lên nữa, chưa nói đến phần khó nói kia, dường như đang sưng tấy lên, đau rát như ai xé nát mà rách toạc ra vậy. Cũng may là cơ thể hiện tại đã được vệ sinh sạch sẽ và được mặc một bộ quần áo mới. Người đó xem ra vẫn còn lương tâm khi không để cậu nằm đó với cơ thể dơ bẩn và nhơ nhuốc. Cứ thế Fluke cứ nằm bất động với ánh mắt nhìn lên trên một cách vô định, cậu nhớ tới những gì đã xảy ra với mình. Từng chút, từng chút một, tất cả cậu đều nhớ hết, rồi lại bật cười với chính mình:
- Xin lỗi sao????? Lại còn là giọng nói của P' ấy nữa chứ.
Fluke lại ngất đi vì đau đớn và kiệt sức trong lần đạt khoái cảm cuối cùng mà người đó mang đến, cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi cực hình này rồi, nhưng đổi lại là sự đau đớn cả thể xác lẫn trái tim, cậu cũng không còn đủ sức để khóc, vì có khóc thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cơ thể cậu đã trở nên nhơ nhuốc rồi, đã bị người khác chiếm đoạt, đau đớn đến nỗi không còn sức lực để thở nữa. Nhưng trước khi chìm vào cơn hôn mê, cậu đã loáng thoáng nghe bên tai tiếng nói của người đó:
- Xin lỗi!!!!!
- Tất cả chỉ là ảo giác, phải, tất cả chỉ là ảo giác, vì P' ấy sẽ không bao giờ đối xử với mình như vậy. - Fluke liền xua tan suy nghĩ rằng người đó là P'Ohm.
Nụ cười của Fluke cũng mất đi, thay vào đó là nước mắt nơi khóe mắt cậu. Hai giọt hai bên khóe mắt rơi xuống, rồi hai hàng nước mắt rơi xuống, sau đó là tiếng nức nở vang lên.
" Làm sao đây, mình phải làm sao đây, mình phải đối diện với mọi người như thế nào đây, mình phải đối diện với anh ấy thế nào đây.......?????" - Trong đầu Fluke vang lên hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp.
- Tại sao chứ, tại sao phải là tôi chứ????? - Cậu nức nở oán trách số phận của chính mình, tại sao cậu phải chịu những bất hạnh này chứ.
Fluke cứ khóc như vậy không biết bao lâu cho tới khi có tiếng gõ cửa:
- Fluke!!!!!! Tôi có thể vào được chứ????? - Tiếng ai đó vang lên gọi tên cậu.
- Vâng!!!!! - Nén lại cảm xúc, Fluke cố gắng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, ổn định được cảm xúc, cậu lên tiếng trả lời người bên ngoài.
Nghe được sự đồng ý của cậu, người bên ngoài liền mở cửa đi vào. Thì ra là người nhân viên phục vụ hôm qua, anh ta đi vào cùng với khay thức ăn trên tay.
- Fluke..... cậu...... cậu dậy ăn chút cháo và uống thuốc đi !!!!!! - Anh ta đặt khay thức ăn ngay bàn kế bên giường, cúi đầu ngập ngừng nói với cậu.
- Bây giờ là mấy giờ????? Tôi đã nằm đây bao lâu rồi????? - Fluke quay sang hỏi anh ta, cậu hiện tại không xác định được thời gian cũng như không biết rằng mình đã hôn mê bao lâu.
- Đã 5h chiều rồi, cậu..... cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi !!!!!! - Anh ta vẫn cúi đầu trả lời cậu.
- Hơn một ngày sao????? Lâu đến như vậy????? - Cậu giật mình ngồi bật dậy.
- Ahhhhhhh!!!!!! - Fluke thét lên đau đớn do ngồi dậy bất ngờ.
- Fluke!!!!! Cậu có sao không????? - Nghe tiếng cậu thét lên, người nhân viên phục vụ liền chạy tới đỡ lấy cậu, sau đó liền giúp cậu dựa vào tường, đồng thời lấy gối chèn sau lưng để cậu bớt đau.
- Không..... không sao..... cám ơn anh????? - Fluke cố nén đau đớn nói với anh ta.
- Fluke..... tôi..... tôi...... - Người nhân viên đứng bên cạnh giường, vẫn cúi đầu, anh ta ngập ngừng như muốn nói gì với cậu.
- Anh muốn nói gì với tới sao????? - Thấy anh ta cứ ngập ngừng, Fluke liền quay sang hỏi.
- Tôi..... tôi..... tôi xin lỗi..... xin lỗi..... cậu..... Fluke..... Tôi thành thật xin lỗi cậu!!!!! - Anh ta vẫn cúi đầu, chấp tay xin lỗi Fluke, giọng cũng đã run lên như muốn khóc.
- Tại sao anh lại xin lỗi tôi????? - Fluke nhìn anh ta ngạc nhiên.
- Là lỗi của tôi, nếu tôi không để những người đó đưa cậu vào phòng thì chuyện đáng tiếc này đã không xảy ra với cậu. Fluke!!!!! Tôi xin lỗi cậu..... ngàn lần xin lỗi cậu!!!!!!
Đến lúc này thì anh ta đã quỳ xuống cạnh giường, đầu cúi xuống trên hai bàn tay đang chấp lại mà xin lỗi cậu. Anh ta biết mình là người được Fluke và Earth rất yêu quý, và chính anh ta cũng rất yêu quý hai người họ. Từ ngày gặp họ tại quán bar này, anh như có thêm hai người bạn thân thiết vì họ trạc tuổi nhau, luôn trò chuyện, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống, và cũng chỉ duy nhất một mình anh ta mới được phục vụ hai người họ. Nhưng anh ta đã gây ra tội lỗi quá lớn với người bạn này của mình rồi, nếu tối đó anh ta tinh ý hơn một chút thì sẽ nhận ra ý đồ của những người kia, cũng không vì thấy cậu quá say mà tin tưởng họ, để họ đưa cậu vào phòng này, để rồi người bạn này của anh ta phải chịu tổn thương như vậy. Tội lỗi này làm sao anh ta trả nỗi cho cậu đây.
- Win..... không phải lỗi của anh, anh đứng dậy đi!!!!! - Thấy Win quỳ gối như vậy, Fluke liền bảo anh ta đứng dậy.
- Không..... là lỗi của tôi..... là lỗi của tôi, Fluke à!!!!! - Win vẫn quỳ gối mà tạ tội với Fluke.
- Tôi nói rồi, không phải lỗi của anh, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Chỉ trách là trách bản thân tôi, quá nhẹ dạ mà rơi vào bẫy của hắn. Đứng lên đi Win, không phải lỗi của anh, tôi không trách anh đâu. - Fluke cố gượng ngồi dậy kéo tay Win để anh ta đứng dậy.
- Fluke..... tôi......
- Win..... chúng ta là bạn, anh đừng tự trách mình nữa. Tôi đã nói rồi, không phải lỗi của anh. - Fluke không muốn Win tiếp tục xin lỗi liền ngắt lời anh ta.
- Vả lại tôi đâu phải phụ nữ, xảy ra chuyện này cũng chẳng mất mát gì đúng không????? - Fluke cố gượng cười để Win không còn cảm thấy tội lỗi với cậu.
Lời cậu nói ra là để an ủi Win, để anh ta không phải cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng lời nói đó cũng như lưỡi dao xé nát tâm can cậu. Phải, nếu mọi người nhìn vào thì sẽ nói rằng là đàn ông quan hệ rồi thì mất mát gì chứ, có phải phụ nữ đâu mà sợ mất đi trinh tiết, sợ người ta xem thường, sợ mất đi danh dự... v....v.... Nhưng có ai thấu hiểu, phụ nữ họ đau đớn về thể xác thì thể xác cậu cũng chịu đau đớn mà, đau đến sống đi chết lại, họ tổn thương thì cậu không tổn thương sao. Những cơn đau đớn về thể xác đó cậu có thể quên được sao, những tổn thương thể xác lẫn trong tim cậu, cậu có thể quên được sao????? Không, dù cho cậu chết đi cậu cũng không thể quên được, nó là một vết nhơ mà cả đời này cậu không thể xóa được. Và quan trọng là đến hôm nay, cậu biết rằng cậu đã thật sự không còn xứng đáng với anh nữa rồi, cậu sẽ phải rời xa anh và từ bỏ tình yêu này rồi. Fluke đau, đau đến thở không nỗi rồi.
Fluke nhắm mắt ngước mặt lên để ngăn không cho mình khóc, cố gắng giữ bình tĩnh để Win không thấy được sự yếu đuối bên trong cậu.
- Cậu mệt lắm sao????? Ráng ăn một chút cháo rồi uống thuốc có lẽ sẽ đỡ hơn.
Fluke mở mắt ra thì thấy Win ngồi bên cạnh giường, cầm muỗng cháo đưa trước mặt cậu.
- Tôi có thể tự ăn được mà. - Fluke vươn tay định cầm tô cháo.
- Cậu có thể để tôi chăm sóc cậu lúc này được không, Fluke????? - Win nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin, dù Fluke đã nói là không phải lỗi của anh ta nhưng Win biết rằng mình cũng đã gián tiếp gây ra tổn thương cho cậu.
- Win.....
- Dù cậu không trách tôi nhưng tôi không thể nào quên được sự việc này Fluke, cả đời này tôi có lỗi với cậu, chỉ cần cậu cần gì tôi đều có thể vì cậu mà làm tất cả, chỉ có như vậy thì tôi mới nhẹ lòng được!!!!!
- Tôi đã nói anh không có lỗi trong sự việc này mà Win, anh đừng cảm thấy có lỗi với tôi được không?????
- Nhưng.....
- Thôi được rồi, chỉ cần tôi muốn gì là anh sẽ làm đúng không????? - Fluke thở dài với sự ương bướng của người bạn này. Win liền gật đầu.
- Vậy có thể đút cháo cho tôi không, tay bị trói lâu quá đau và cứng hết rồi, không cầm nỗi.
- Được..... được..... tôi đút cho cậu!!!!!
Win liền đưa muỗng cháo đút cho cậu, giọng anh ta run lên vì kiềm chế không để mình khóc vì xót xa cho cậu, nghe cậu nói tay đau, anh ta liền nhìn xuống thì thấy hai cổ tay đã hằn đỏ lên rướm máu vì bị dây trói siết chặt, hai lòng bàn tay dù đã được băng lại nhưng máu cũng đã thấm một ít ra miếng băng gạc chứng tỏ cậu đã rất đau đến nỗi bấu chặt bàn tay mình đến chảy máu nhiều đến như vậy.
- Anh biết người đó là ai không Win????? - Fluke hỏi trong khi Win đang đút cháo cho mình.
- Là..... là...... một vị khách của quán bar. - Win ấp úng trả lời
- Khách sao????? Tôi có biết người đó không?????
- Không..... không..... cậu không biết.....!!!!! - Win vẫn ấp úng trả lời
- Không biết???? Vậy tại sao cứu tôi ra khỏi bọn người của Sorn?????
- ..... - Win vẫn đút cháo cho Fluke nhưng cúi đầu không trả lời câu hỏi này.
- Nhưng rồi..... tại sao lại chính người đó lại làm chuyện đó với tôi !!!!! - Nghĩ tới Fluke lại cúi đầu kiềm chế cảm xúc của mình.
- Vì..... vì..... vì..... - Win ấp úng như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được.
- Tôi no rồi.
Fluke ngẩng đầu nói với Win, nghĩ tới việc đó cậu lại thấy nghẹn nơi cổ họng không thể nuốt nổi. Cậu cũng biết rằng Win có gì khó nói nên cũng không muốn hỏi nữa. Cậu biết càng hỏi thì sẽ làm anh ta nghĩ mình là người có lỗi với cậu, lại dằn vặt chính mình nữa, cũng như cậu, chỉ cần nhắc đến là tim đã đau đến thở không nổi rồi.
- Cậu uống thuốc đi, thuốc giảm đau và chống viêm, đồng thời cũng giúp cậu hạ sốt nữa, cả ngày hôm qua cậu đã hôn mê và sốt cao lắm. - Win đưa thuốc cho cậu uống.
- Xin lỗi vì đã không đưa cậu vào bệnh viện, nhưng vì không muốn sự việc này lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến cậu nên tôi đã để cậu nằm ở đây. - Win tiếp tục nói.
- Cám ơn anh Win, cám ơn anh đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà làm như vậy. - Fluke thật sự cảm kích Win vì đã làm như vậy, nếu sự việc này lộ ra ngoài thì hậu quả thật sự cậu không thể đỡ nổi.
- Cậu đừng lo, ngoài tôi và người đó ra thì không ai biết hết, người đó cũng đã hứa sẽ không bao giờ để sự việc này lộ ra ngoài.
- Vậy nếu gặp người đó, xin anh cám ơn người đó giúp tôi vì đã che giấu sự việc lần này. - Fluke mong rằng người đó sẽ giữ lời hứa.
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi. - Win như muốn né tránh điều gì đó khi cậu nhắc đến người đó, liền đứng dậy đỡ cậu nằm xuống.
- Ah, đây là điện thoại của cậu, tôi thấy nó trong ..... bộ quần áo cũ của cậu. Nó đã tắt nguồn vì hết pin, tôi đã sạc rồi nhưng chưa mở máy.
- Cám ơn anh.
- Thôi cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài làm việc, cần gì thì gọi tôi nhé.
Khi Win ra ngoài rồi, Fluke lại buông xuôi cơ thể, ánh mắt lại nhìn một hướng vô định, vừa rồi trước mặt Win cậu cũng đã kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều, cậu lại khóc, cậu chịu đựng không nỗi nữa rồi. Đã tự nói với bản thân là không khóc nữa, nhưng sao cứ đau như thế này chứ, tại sao không kiềm chế được mà cứ khóc như thế này chứ????? Đau lắm, đau lắm, thể xác đau, trái tim cũng đau, đau đến nỗi muốn lấy nó ra mà quăng đi chỗ khác để không còn thấy đau nữa. Fluke lại lấy tay đánh vào ngực trái mình:
- Tao xin mày, xin mày đừng đau nữa mà..... tao xin mày cho tao thở với..... tại sao mày cứ đau như vậy chứ..... tao xin mày...... xin mày đừng đau nữa..... - Cậu vừa đánh vào ngực mình vừa nức nở, cậu muốn được thở, cậu không muốn mình đau như thế này nữa.
Fluke cứ khóc như thế đến khi không còn sức để khóc được nữa, mệt mỏi cậu liền mở điện thoại lên thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ mẹ, từ Earth và cả P'Ohm nữa, rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có lẽ họ đã rất lo lắng cho cậu. Fluke biết rằng mình không thể ở đây thêm nữa, cậu cần phải trở về. Và cậu đã chọn gọi cho người mà cậu có thể gặp lúc này :
- Earth......
- THẰNG CHẾT TIỆT, MÀY ĐÃ BIẾN MẤT ĐI ĐÂU VẬY HẢ????? - Fluke chưa kịp nói gì thì đã bị Earth hét vào tai.
- Earth..... - Khi nghe giọng Earth, không hiểu sao cậu lại muốn khóc, giọng nghẹn lại không thể thốt lên lời.
- Mày nói gì đi chứ, kêu tên tao làm gì chứ?????
- Tao..... Earth..... tao......
- Fluke, mày bị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra với mày đúng không????? Mày đang ở đâu????? - Nghe giọng cậu, Earth biết đã xảy ra chuyện với cậu.
- Earth..... tao ở quán bar..... tới đón tao Earth..... tới đón tao......
- Fluke..... mày sao vậy????? Nói tao nghe, mày bị làm sao????? - Earth sốt ruột cảm nhận có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Fluke.
- Earth..... tới công viên bờ sông đón tao nhé..... mày tới đó đón tao ngay nhé Earth - Fluke nghẹn ngào nói với Earth, cậu không muốn nó đến quán bar đón cậu, nó mà thấy cậu trong tình trạng này thì quán bar này sẽ bị nó đốt sạch sẽ vì cậu.
- Được..... được..... tao tới liền..... mày đợi tao nhé!!!!!
- Đợi..... tao đợi mày...... tới ngay với tao nhé Earth!!!!! - Fluke nghẹn ngào, cậu cần Earth, ngay lúc này đây, khi nghe giọng nó thì cậu biết cậu cần nó bên cạnh lúc này, chỉ có nó mà thôi.
------
Earth đã tức tốc chạy đến công viên bờ sông khi nghe Fluke gọi nó tới đón. Chơi với cậu lâu đến nỗi nó biết khi cậu nói nó đến ngay với cậu thì chắc chắn cậu đã thật sự xảy ra chuyện, mà chuyện còn rất là nghiêm trọng nữa. Ngay khi nó đến thì trời cũng đang đổ mưa lớn, mặc kệ trời mưa, nó lao như điên chạy đến nơi quen thuộc cậu hay ngồi. Nhưng gần đến nơi, nó như đứng hình khi thấy bóng dáng Fluke ngồi đó, ngồi nơi chiếc ghế đá cậu hay ngồi để nhìn ra dòng sông êm đềm. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn nhìn ra dòng sông, nhưng dòng sông hôm nay không êm đềm như mọi ngày mà đầy gợn sóng do mưa lớn đổ xuống cùng với gió lớn đang thổi. Còn cậu hôm nay vẫn ngồi im lặng như mọi ngày, nhưng sao ánh mắt cậu lại trở nên vô hồn đến như vậy, cậu trở nên nhỏ bé, cô độc dưới cơn mưa xối xả kia. Nhìn thấy cậu như vậy, tim Earth như nghẹn lại, bạn nó dù buồn đến mấy, đau đến mấy, dù có che giấu cảm xúc của mình đến mấy thì ánh mắt của cậu chưa bao giờ vô hồn đến như vậy, bạn nó thật sự đã xảy ra chuyện gì mà lại đau đến như vậy chứ?????
Earth cứ thế từ xa đứng nhìn Fluke, mặc cho mưa đang đổ xối xả lên hai con người nhỏ bé đó. Khi đã ổn định được cảm xúc của mình, Earth nhẹ nhàng bước lại ngồi bên cạnh Fluke:
- Fluke!!!!! - Nó nhẹ nhàng gọi cậu
- Earth!!!!! Mày đến rồi!!!!! Mày đến với tao rồi!!!!! - Nghe tiếng gọi, Fluke quay qua, bạn của cậu đến rồi, đến bên cậu rồi.
- Tao..... tao đến rồi Fluke, tao đến với mày rồi!!!!!
Earth đã giật mình khi Fluke quay qua nhìn nó, cậu cười với nó, nhưng sao lại cười như vậy chứ, nụ cười vô hồn với ánh mắt vô hồn, cậu yếu ớt gọi tên nó, nói với nó như níu kéo một hy vọng gì đó. Bạn của nó vì sao lại trở nên một người như vậy chứ, vì sao chứ????? Vô thức, Earth choàng tay ôm lấy Fluke để cậu không thấy được nó đang khóc, thấy cậu như vậy nó đau lắm, nhưng nó biết bạn nó không bao giờ muốn nó khóc vì cậu, cậu không muốn ai khóc vì cậu hết.
- Về nhà..... về nhà mày..... đưa tao về nhà mày đi Earth!!!!! - Fluke thều thào nói với Earth, cậu đã không còn sức để cố gắng chịu đựng nữa rồi, Earth bên cạnh cậu rồi, cậu có thể buông thả cơ thể này rồi.
- Uhm, về nhà..... tao đưa mày về.....
- Fluke..... Fluke...... FLUKE !!!!! MÀY SAO VẬY FLUKE !!!!!...... MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG FLUKE!!!!!! ...... - Earth hoảng hốt khi thấy cậu ngất xỉu.
Earth cứ ôm Fluke trong lòng mà khóc trong hoảng loạn, cứ gọi tên cậu và lay người cậu để cậu tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn không tỉnh, cả cơ thể bất động dựa vào người nó. Đến khi ai đó nhấc bổng Fluke lên khỏi vòng tay nó, hét lớn với nó khi nó đứng hình vì bất ngờ:
- Còn ngồi đó làm gì!!!!! Không mau chạy ra lấy xe!!!!!
Earth bừng tỉnh, không trả lời người đó, liền chạy ra lấy xe.
-------
Tại bệnh viện riêng của gia đình Earth
- Bác sĩ !!!!! Fluke nó sao rồi????? - Earth chạy đến hỏi bác sĩ khi thấy ông bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Cậu..... cậu Earth!!!!! Tôi có thể nói chuyện với cậu tại phòng riêng được không ạ!!!!! - Vị bác sĩ ngập ngừng nói với nó
.
.
.
- ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ????? - Earth hét lên khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Fluke
- Ông..... ông nói..... Fluke..... nó bị...... cưỡng...... cưỡng...... cưỡng hiếp sao????? - Nó đập tay mạnh xuống bàn, nhìn vị bác sĩ với ánh mắt giận dữ khẳng định lại lời ông đã nói.
- Dạ..... dạ đúng, cậu Earth!!!!! - Vị bác sĩ run sợ khẳng định với Earth.
- Sao ông khẳng định là nó bị...... - Earth ngã quỵ ngồi xuống ghế, nó không thể tin được những gì bác sĩ vừa nói, cũng không dám nhắc đến hai từ đó khi hỏi bác sĩ.
- Khi khám cho cậu ấy, tôi thấy chân tay của cậu ấy vẫn hằn vết dây trói, nhất là hai cổ tay, bị siết đến nổi trầy xước hết hai cổ tay, còn lòng bàn tay thì bị lủng đến nổi chảy máu, có lẽ cậu ấy đã cố gắng chịu đựng chống lại tác dụng của thuốc và đau đớn khi bị..... - Chính vị bác sĩ cũng không dám nhắc đến hai từ đó. Bản thân ông khi khám cho Fluke đã không khỏi bàng hoàng và xót xa, người con trai trước mặt ông có lẽ đã chịu nhiều đau đớn về thể xác, liệu khi tỉnh dậy cậu có thể vượt qua được tổn thương này không.
- Thuốc..... thuốc sao????? - Earth lại một lần nữa hoảng hốt trong bất ngờ.
- Dạ đúng, cậu Fluke đã bị bỏ thuốc, không những vậy mà còn là loại thuốc cực mạnh. Dù có uống thuốc để thải độc ra hay có tự mình thỏa mãn cũng không thể làm giảm tác dụng của thuốc, chỉ có thể...... có thể quan hệ..... thì mới giảm tác dụng của thuốc. Cũng chính vì vậy mà...... - Vị bác sĩ vừa ngập ngừng vừa giải thích cho Earth.
- Như thế nào????? - Earth nắm chặt tay kiềm chế cơn tức giận mà tiếp tục nghe bác sĩ nói tiếp.
- Vì tác dụng của thuốc quá mạnh, cũng như cậu ấy bị cho uống quá nhiều, vượt quá mức cho phép nên......
- Nên...... - Earth nhìn vị bác sĩ với ánh mắt như giết người
- Nên cậu ấy...... cậu ấy đã bị quan hệ rất nhiều lần, đến nỗi..... đến nỗi..... dương vật của cậu ấy đã bị trầy xước, cũng như..... cũng như phần hậu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng. - Sau khi nói ra những gì muốn nói, vị bác sĩ cúi đầu, nhắm mắt lại như đón chờ cơn giận của Earth. Ông đã làm việc cho gia đình Earth lâu đến nỗi biết được sự đáng sợ của người dòng họ Katsamonnat khi tức giận như thế nào.
Nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì từ Earth, ông mở mắt ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt thất thần của nó. Nó ngồi đó, ánh mắt đã không còn chứa đựng sự tức giận mà thay vào đó là sự thất thần, vô hồn như không thể tin những chuyện kinh khủng như vậy lại xảy đến với bạn của nó. Tại sao, tại sao phải là Fluke, tại sao bạn nó lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy chứ?????
- Cậu Earth..... cậu Earth..... - Earth giật mình khi nghe tiếng bác sĩ gọi.
- Tình trạng hiện tại của Fluke như thế nào????? - Ổn định lại cảm xúc, nó liền hỏi tình trạng của Fluke
- Cũng may là các vết thương đều được vệ sinh, chăm sóc khá kỹ nên tình trạng nhiễm trùng cũng đã hạn chế khá nhiều. Chỉ là cậu ấy đã dầm mưa khá lâu, lại bị sốt nên cơ thể bị nhiễm lạnh, cũng như làm vết thương ở..... bị sưng tấy trở lại. Nhưng tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc kháng sinh, vết thương sẽ không còn vấn đề gì. Tôi cũng đang truyền thuốc để loại bỏ phần thuốc còn sót lại trong cơ thể cậu ấy. Chỉ còn vấn đề là......
- Còn vấn đề gì nữa?????
- Tinh thần của cậu Fluke, tôi nghĩ là nó không ổn. Khi nãy khi đang cấp cứu, cậu ấy có tỉnh lại, nhưng..... tôi không biết diễn tả thế nào.... nhưng nó thật sự là không ổn. Mắt cậu ấy cứ nhìn vô định, tôi hỏi cậu ấy cũng không trả lời, được một lúc lại nhắm mắt chìm vào hôn mê. Cậu nên ở bên cạnh cậu ấy lúc này để phòng ngừa cậu ấy có hành động không hay tổn thương chính mình.
- Tôi hiểu rồi. Bác sĩ!!!!! Tôi mong ông cũng hiểu rằng chuyện hôm nay sẽ không bị lộ ra ngoài.
- Tôi hiểu thưa cậu.
- Cám ơn ông. - Nói rồi Earth đứng dậy trở về phòng của Fluke.
------
Earth vừa vào phòng thì thấy Fluke đã tỉnh dậy nhưng như bác sĩ nói, mắt cậu mở nhưng vô hồn, nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô định. Earth đi đến nhẹ nhàng ngồi bên giường, nắm lấy tay Fluke.
- Fluke!!!!! - Nó gọi tên cậu.
Fluke quay qua nhìn nó rồi lại quay đi nhìn vào khoảng không trước mặt. Nhìn cậu như vậy, tim nó đau đến nghẹt thở, trong lòng nó tự trách mình đã không bảo vệ được cho cậu, nó đã hứa với Sammy rằng thời gian còn lại bên cạnh cậu thì sẽ cùng P'Ohm bảo vệ cậu. Vậy mà hôm nay, nó lại để bạn mình ra nông nỗi này, tổn thương này cậu làm sao chịu nổi, còn nó phải đối mặt với tội lỗi của mình như thế nào, đối mặt với mẹ với Sammy như thế nào đây. Rồi Fluke sẽ đối mặt với P'Ohm như thế nào đây.
Không gian trong phòng bệnh trở nên im lặng, Earth không dám mở miệng nói vì nó sợ rằng chỉ cần nó mở miệng ra thì nó sẽ khóc mất, nhưng nó không thể khóc trước mặt cậu. Nó cúi xuống, tay cầm lấy bàn tay Fluke, chạm vào những vết hằn trên cổ tay cậu, chạm vào lòng bàn tay đang băng bó của cậu. Bàn tay nó run lên khi chạm vào từng vết thương trên tay cậu, nó quay mặt đi hướng khác nhắm mắt lại để nước mắt không rơi xuống.
- Mẹ biết về người phụ nữ đó rồi Earth à!!!!! - Fluke thều thào lên tiếng nhưng vẫn không nhìn nó.
Earth bất ngờ quay qua nhìn cậu khi nghe điều cậu vừa nói.
- Cô ta cũng đã có con với ba rồi Earth. - Fluke vẫn không nhìn nó mà nói tiếp.
Earth bỏ tay khỏi Fluke, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, nó tức giận, tức giận thật sự rồi. Sao ba Fluke lại đối xử với mẹ như vậy chứ, mẹ đâu gây ra lỗi gì để chịu tổn thương như vậy chứ.
- Tất cả là tại tao hết đó Earth..... là tại tao hết...... nếu tao bình thường như những đứa con trai khác thì ba sẽ không làm điều có lỗi với mẹ, mẹ cũng sẽ không chịu tổn thương như vậy. Tại tao hết Earth à!!!!! - Fluke vẫn không nhìn nó, mắt cậu vẫn nhìn vào khoảng không vô định, nhưng nước mắt đã rơi rồi, cậu thều thào trong nước mắt nói với Earth.
- Không phải lỗi tại mày, không phải lỗi tại mày Fluke!!!!! - Earth nắm tay Fluke, nó cũng khóc rồi, nó cũng không kiềm chế được nước mắt khi thấy cậu khóc.
- Là tại tao..... hức..... hức..... tại tao hết Earth à...... hức..... hức...... - Fluke vẫn không nhìn Earth, nhưng cậu không kiềm chế được cảm xúc được nữa rồi.
- Không phải mà..... hức..... hức..... không phải mà Fluke...... hức..... tao xin mày đừng nói như vậy mà...... - Earth cúi xuống ôm lấy Fluke mà khóc với cậu, lúc này nó mới cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên.
- Tại sao lại là tao, tại sao là tao vậy Earth????? Hức...... hức..... tại sao chứ.....
- Fluke à..... hức.... hức.....
- Tại sao để tao sinh ra trong gia đình này chứ..... hức.... tại sao để tao không bình thường như người khác chứ..... hức..... hức..... tao đơn giản chỉ cần một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác thôi mà...... hức..... tại sao khó như vậy chứ..... tao đâu cần thừa kế, đâu cần giàu có...... vậy tại sao để tao sinh ra trong một gia đình như vậy chứ..... hức..... hức..... tại sao..... tại sao lại là tao vậy Earth!!!!! - Cái ôm của Earth làm Fluke như vỡ òa, cậu nức nở nói ra hết những cảm xúc mình giấu trong lòng bấy lâu nay.
Earth vẫn ôm chặt lấy Fluke mà khóc cùng với cậu, lúc này nó không biết trả lời câu hỏi của cậu như thế nào hết, chính nó cũng không biết vì sao bạn nó lại sinh ra mà phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.
- P'Ohm..... tao phải như thế nào với P'Ohm đây Earth..... hức.... hức..... tao phải đối mặt với anh ấy thế nào đây Earth.....
- Earth à..... hức..... hức..... tao đã muốn phá bỏ bức tường phòng vệ, muốn bước đến bên anh ấy, muốn đáp lại tình yêu của anh ấy..... hức..... hức..... bây giờ thì làm sao được đây Earth...... làm sao đây Earth..... tao phải làm sao đây Earth......
- P' Ohm..... hức..... hức..... P'Ohm à..... em phải làm sao đây..... P'Ohm à...... hức..... hức.....
- Fluke à..... hức..... hức.....
Fluke và Earth trong phòng bệnh ôm nhau mà khóc, tiếng khóc cứ vang vọng khắp căn phòng. Hai người cũng không biết rằng, phía sau cánh cửa phòng bệnh đó cũng có một người đang ngồi bệch dưới đất, một tay chạm vào cánh cửa như muốn cảm nhận nỗi đau của người nằm trong phòng bệnh đó, một tay đang che miệng ngăn không cho những tiếng khóc nức nở phát ra vì sợ người trong phòng đó phát hiện, nước mắt cũng đã rơi ướt cả bàn tay đang che đi những tiếng khóc đó.
Không gian yên tĩnh của khu phòng bệnh tách biệt với không gian bên ngoài trong đêm chỉ còn vang lên những tiếng nức nở đến đau lòng.
.
.
.
.
.
------
Hôm nay đến đây thôi, không thể viết được nữa. Không phải không có ý tưởng để viết mà là cảm xúc dư âm chap trước, cộng thêm chap này, nó nặng nề quá nên Loud không viết được.
Đến đây, có thể cảm xúc mỗi người trong chap này Loud có thể chưa viết ra hết được, nỗi đau của họ Loud cũng chưa viết ra hết được vì không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được. Mong mọi người thông cảm cho Loud.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện này nha.
Yêu tất cả mọi người. ♥️♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top