ANH SẼ RA ĐI
Vài ngày sau đêm hôm đó, sức khỏe của Fluke cũng đã dần ổn định. Mỗi ngày Earth đều tự tay chăm sóc cho cậu. Nó đã xin nghỉ học cho cả hai, cũng không biết nó dùng lý do gì nhưng nhà trường đã đồng ý cho cả hai nghỉ dài hạn, nhưng đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp cuối năm là được.
- Earth, mẹ..... - Fluke đang ngồi ăn thì chợt nhớ rằng mấy ngày nay vẫn chưa báo cho mẹ biết.
- Tao gọi báo mẹ rồi. Tao...... xin lỗi mày Fluke!!!!! - Earth biết Fluke muốn nói gì liền trả lời ngay, không cần cậu hỏi.
- Chuyện gì?????
- Tao...... đã nói với mẹ là mày..... biết chuyện của ba rồi, cả chuyện đứa bé đó nữa. - Nó ngước lên nhìn Fluke với ánh mắt hối lỗi.
- Dù gì cũng phải biết thôi, ngày ba đưa người phụ nữ đó về nhà cũng không còn xa nữa đâu. - Fluke ngừng ăn, chán nản dựa vào thành giường.
- Fluke!!!!! Mày ổn chứ????? - Earth lo lắng khi thấy Fluke không những không giận nó mà còn bình thản chấp nhận sự thật đó.
- Mẹ có nói gì không????? - Không trả lời câu hỏi của Earth, Fluke lại hỏi nó.
- Mẹ rất lo lắng khi mày mất tích mấy ngày nay. Khi nghe tao nói mày đã biết mọi chuyện, mẹ đã nhờ tao lo cho mày, tạm thời đừng để mày về nhà lúc này.
- Tao cũng không muốn về đó, chắc phải làm phiền mày rồi Earth!!!!!
- Mày điên à, nhà tao có khác gì nhà mày, phiền gì chứ.
- Mẹ có biết.....
- Không, tao không nói với mẹ đâu, mày đừng lo. Tao không muốn mẹ chịu thêm một chút buồn phiền nào nữa, bao nhiêu đó cũng làm mẹ mệt mỏi lắm rồi.
- Uhm, cám ơn mày, Earth!!!!!
- Lại cám ơn, mày xem tao là gì hả?????
.
.
.
- Fluke!!!!! - Earth lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
- Gì?????
- Bây giờ, mày..... mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó không????? - Earth ngập ngừng hỏi Fluke, nó đã dồn nén sự thắc mắc của mình mấy ngày qua vì tâm trạng cậu chưa ổn định.
- ...... - Fluke không trả lời, cúi đầu siết chặt ly nước đang cầm trên tay.
- Mày không thể nào nói cho tao biết được sao Fluke????? Mày có biết tao đã rất sốc và đau lòng thế nào khi nhìn thấy mày ngày hôm đó không hả????? Mày không xem tao là người thân của mày sao Fluke????? - Earth nhìn Fluke một cách buồn bã.
- Mày nói gì vậy Earth, mày mãi mãi là gia đình của tao mà. Chỉ là..... tao không muốn nhớ tới nữa thôi.
Fluke ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, một lần nữa cậu không muốn rơi nước mắt, chỉ là khi Earth nhắc lại thì tim rất đau và nghẹt thở đến nghẹn lại không thể nói được gì, đau đến nỗi không còn sức để khóc nữa, vì vậy cậu chỉ có thể chọn cách không muốn nhớ đến nó nữa mà thôi.
- Mày muốn quên nhưng tao không thể quên. Mày có biết mày ích kỷ lắm không hả Fluke????? Mọi người đã vì mày mà lo lắng cỡ nào, mày biết không Fluke????? Mẹ đã không ăn uống, nghỉ ngơi, chỉ ngồi một chỗ mà khóc ngất khi mọi người không tìm thấy mày, mẹ đã ngồi ngoài cổng chờ mày về cả đêm hôm ấy, rồi cả ngày hôm sau đến nỗi ngất đi, mày có biết không hả????? P'Ohm, anh ấy cũng đã tìm mày cả đêm hôm ấy, cũng vì không tìm thấy mày mà về nhà với trạng thái thất thần, mấy ngày nay cũng đã mất tích rồi, điện thoại cũng không liên lạc được, mày biết không hả????? Có thể là đang chạy ở nơi nào đó tìm kiếm mày kia kìa!!!!! Mày nói mày muốn quên hả, mày quên thì mọi người có thể quên được không hả????? - Earth tức giận hét lên, nó thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, bao nhiêu uất ức, lo lắng của mọi người dành cho Fluke chỉ một câu là cậu muốn quên mà cho qua hết sao.
- Vậy mày nói đi, mày nói tao ích kỷ, vậy mày có biết nó kinh khủng như thế nào không hả????? Mày có biết tao đã phải trải qua những gì không hả????? Mày có biết chỗ này đó đau như thế nào không hả ( Fluke vừa nói vừa chỉ vào nơi ngực trái)????? Mày có biết chỉ cần nhắm mắt lại thì những gì xảy ra ngày hôm đó lại xuất hiện, nó dằn vặt tao thế nào không hả????? Mày muốn tao nói cho mày biết, vậy mày có biết chỉ cần nhắc đến là tao đau đớn cỡ nào không hả????? MÀY BIẾT KHÔNG HẢ, EARTH!!!!! MÀY BIẾT KHÔNG HẢ????? - Fluke hét lớn lên uất ức, cậu hiểu chứ, cậu hiểu bởi vì nó lo lắng cho cậu nên mới muốn cậu nói ra sự thật, nhưng thật sự cậu không muốn nhớ tới, đau lắm, đau đến nghẹt thở.
- Xin lỗi..... tao xin lỗi Fluke, không muốn nhắc thì không nhắc. Tao xin lỗi mày Fluke!!!!! - Thấy Fluke bị kích động, Earth sực tỉnh, vì lo cho cậu mà nó trở nên nóng giận, vì sao lại bắt cậu nhớ đến chứ, chẳng khác nào đả kích cậu thêm lần nữa, nó liền ôm lấy cậu mà xin lỗi.
- Tao xin mày, chuyện qua rồi, đừng bắt tao nhớ đến nữa. - Fluke nức nở trong lòng nó.
- Tao xin lỗi, tao xin lỗi!!!!! - Earth cũng nức nở siết chặt Fluke vào lòng.
- Mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài một chút, sẵn tiện mua gì đó cho mày ăn, mới mấy ngày mà ốm đi rồi nè!!!!! - Lấy tay lau nước mắt trên mặt Fluke, Earth lấy cớ để ra ngoài. Nó nhất định phải tìm ra được kẻ nào đã làm cho Fluke ra nông nỗi này, và kẻ đó chắc chắn sẽ không có một kết thúc tốt đẹp.
Đỡ Fluke nằm xuống, đợi khi cậu đã ngủ, Earth liền đi ra ngoài. Khi cửa phòng bệnh vừa đóng lại, đã không còn một Earth ân cần, lo lắng chăm sóc Fluke nữa, con người kia đã thức dậy vì sự tức giận của Earth, ác quỷ lại xuất hiện, khiến những người cận vệ đứng kế bên phải run sợ. Earth dặn dò họ canh chừng cậu cẩn thận rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo, bảo...... - Người được Earth gọi, vừa định nói thì bị ngắt lời.
- Kao Noppakao!!!!! Fluke xảy ra chuyện tại quán bar, anh có biết không????? - Earth lạnh lùng hỏi người đó.
-...... - Người đó im lặng trước câu hỏi của Earth.
- Không trả lời tức là đã biết, tại sao không báo cho em biết?????
-...... - Người đó vẫn im lặng
- Tại sao không trả lời????? Kao Noppakao!!!!! Anh mau trả lời câu hỏi của em!!!!! - Earth hét lên tức giận vì sự im lặng của Kao.
- Anh biết, nhưng..... - Kao ngập ngừng không biết trả lời như thế nào với Earth
- Nhưng thế nào????? Anh nghe cho rõ đây, Kao Nappakao!!!!! Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng với em chuyện gì đã xảy ra với Fluke, thì lập tức trong ngày hôm nay quán bar của anh " Cháy..... rụi ..... thành ..... tro" - Earth nhấn mạnh từng chữ như khẳng định với Kao rằng sự chịu đựng của nó đã vượt quá giới hạn.
- Chúng ta gặp nhau đi, em sẽ rõ mọi chuyện. - Kao biết nếu anh còn không cho Earth biết sự thật thì nó sẽ thật sự phá nát mọi thứ, không riêng gì quán bar đó, miễn sao tìm ra được nguyên nhân gây ra tổn thương cho Fluke thì nó sẽ bất chấp tất cả.
- Được!!!!! Anh nghe cho rõ đây Kao Nappakao..... Sau khi giải quyết xong việc này, hậu quả anh phải chịu như thế nào, anh tự hiểu!!!!! - Kao lạnh người trước lời cảnh cáo của Earth.
- Bảo..... - Kao chưa kịp nói gì thì Earth đã tắt máy. Anh lập tức gọi điện thông báo cho một người.
Trở về phòng bệnh của Fluke thì Earth nghe tiếng la hét bên trong, chạy vào thì thấy bác sĩ và y tá đang cố gắng giữ chặt lấy người Fluke vì cậu đang giẫy giụa, la hét trong cơn mê sảng :
- Tôi xin anh tha cho tôi.....
- Xin thả tôi ra đi mà, tôi xin anh.....
- Đau..... đau lắm..... xin anh tha cho tôi..... đau ..... đau lắm.....
- Ahhhhh!!!!! Đau quá..... dừng lại đi...... lấy ra đi mà...... đau ...... dừng lại đi mà..... huhuhu..... tôi đau lắm..... anh dừng lại đi......
Earth như nghẹt thở theo từng tiếng la của Fluke, bạn nó đã phải chịu đau đớn đến như vậy sao. Rồi nó cũng nức nở mà chạy đến ôm lấy Fluke mặc cho những ngón tay cậu đang báu chặt vào cánh tay nó đến rướm máu. Earth cố gắng chịu đau giữ chặt lấy Fluke để bác sĩ có thể tiêm thuốc an thần cho cậu dù cơ thể nó và cậu chẳng chênh lệch với nhau là mấy. Fluke sau khi được bác sĩ tiêm thuốc thì cũng đã nằm yên. Earth ngồi bên giường nắm tay cậu mà nức nở, nó hối hận rồi, hối hận vì đã ép cậu nói ra sự thật nên cậu mới bị tình trạng như vậy.
- Xin lỗi!!!!! Tao xin lỗi mày!!!!!
Một lần nữa, cùng với tiếng khóc nức nở của Earth vì hối hận thì ngoài kia, phía sau cánh cửa lại có một người cũng đang khóc, khóc ngay khi Fluke la hét trong cơn mê sảng.
.
.
.
.
.
------
- P'Ohm!!!!! - Earth ngồi xuống đối diện với người đàn ông trước mặt.
- Fluke ổn rồi chứ????? - Ohm liền hỏi khi Earth vừa ngồi xuống.
- Em không biết nữa, tạm thời bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho nó, có lẽ sẽ ngủ được một chút. - Earth thở dài trả lời anh.
- Uhm!!!!!
- Vì sao lại không vào với nó????? - Earth nhìn Ohm mà hỏi.
- Em biết anh ở bệnh viện????? - Ohm bất ngờ trước câu hỏi của Earth.
- Vệ sĩ có báo lại với em. Sao lại không vào mà chỉ đứng ngoài cửa????? - Earth lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Anh..... anh hiện tại..... chưa thể đối diện với em ấy. - Ohm ngập ngừng trả lời.
- Vì sao????? - Earth nhìn thẳng vào Ohm mà hỏi dù hiện tại anh đang cúi đầu không dám nhìn nó.
- ...... - Anh vẫn cúi đầu nhưng không có câu trả lời.
- Vì chuyện xảy ra ngày hôm đó????? - Earth vẫn nhìn Ohm mà hỏi.
- Em biết sao????? - Lần này thì Ohm ngẩng đầu nhìn Earth vì bất ngờ trước câu hỏi của nó.
- P' Kao đã nói với em gặp anh sẽ biết mọi chuyện và đó là lý do anh cũng muốn gặp em hôm nay?????
- Uhm..... anh...... gặp em để xin em giúp anh một việc. - Ohm ngập ngừng khó mở lời.
- Việc gì?????
- Có thể ở cạnh Fluke cho đến khi tốt nghiệp được không????? Anh biết thời gian của em đã đến rồi nhưng xin em ở bên cạnh em ấy được không????? Anh đã xin phép ba mẹ em rồi. - Ohm nhìn Earth với ánh mắt cầu xin.
- Vì sao????? Không phải nó đã có anh bên cạnh rồi sao????? Sao em còn phải ở lại????? - Earth ngạc nhiên trước lời cầu xin của Ohm
- Anh..... anh sẽ sang Anh một thời gian. - Ohm lại cúi đầu, ngập ngừng trả lời Earth
- Sang Anh????? Vì sao????? Không phải anh đã hứa với em và Sammy sẽ bên cạnh nó sao????? Anh đi rồi Fluke phải làm sao đây P'????? - Hàng loạt câu hỏi Earth đặt ra cho Ohm, nó nhìn anh với ánh mắt vừa như ngạc nhiên vừa như có chút tức giận, người anh họ này của nó không lẽ vì Fluke bị như vậy mà muốn xa lánh cậu sao.
- P'Ohm!!!!! Hay vì Fluke bị như vậy nên anh muốn xa lánh nó????? - Earth liền hỏi anh thắc mắc trong lòng mình.
- Không..... không Earth!!!!! Không phải như vậy????? - Ohm liền lắc đầu phủ nhận.
- Vậy vì sao lại phải đi, vì sao lại rời xa Fluke????? Không vì lý do đó thì còn lý do nào nữa chứ. Hai người đang rất vui vẻ, anh còn từ chối cả quyền thừa kế, từ chối sang Anh ở cùng hai bác, tất cả chỉ vì Fluke. Nhưng khi nó xảy ra chuyện, đến gặp mặt nó anh cũng không gặp, để rồi bây giờ lại bỏ sang Anh, bỏ rơi nó ở đây. Anh cũng biết cho dù em có thể bên cạnh nó đến khi tốt nghiệp thì sau đó em cũng phải đi mà, em không thể bên cạnh nó. Anh cũng biết từ lâu nó đã vô thức dựa dẫm vào anh, đã dần xóa bỏ lớp vỏ phòng vệ để anh dần dần tiến gần đến nó. Để rồi hôm nay anh lại nói rằng anh muốn ra đi sao????? Khi chúng ta đều rời xa nó thì nó phải làm sao hả P' ????? Nó làm sao chống chọi lại với những con người đó chứ????? NÓ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ P'OHM????? - Nó run rẩy thốt ra từng lời nói, nó như muốn không tin lời anh họ nó nói ra không phải là sự thật nhưng lại hiểu rằng lời Ohm đã nói ra thì chắc chắn nghiêm túc, rồi lại không hiểu vì sao anh nó lại ra đi lúc này, ngay khi Fluke cần anh bên cạnh nhất.
- Anh hiện tại không thể đối diện với Fluke, vì anh mà em ấy mới xảy ra chuyện như thế này. Không.... phải nói là không dám đối diện với em ấy lúc này. - Ohm nói khi vẫn cúi đầu, anh nhắm mắt lại để che giấu đi đôi mắt đỏ lên vì muốn khóc, hai tay đan vào nhau mà siết chặt, lời nói thì loạn cả lên, không câu nào ra câu nào.
- Vì anh????? Fluke ra nông nỗi này thì liên quan gì đến anh????? - Earth cảm nhận như Ohm đang có điều gì đó khó nói và đang tự dằn vặt bản thân mình.
- Anh..... anh..... - Ohm ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể thốt lên được, cứ thế mà càng siết chặt hai tay.
- Ohm Thitiwat Ritprasert, thật ra ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì????? Vì sao P' Kao lại bảo em đến gặp anh thì sẽ biết được sự thật????? Các anh có chuyện gì giấu em????? - Nhìn dáng vẻ của Ohm, Earth dường như đã đoán ra được phần nào những gì xảy ra ngày hôm đó, nó mong rằng những gì nó đang nghĩ trong đầu không phải là sự thật.
- Anh..... Nếu như ngày hôm đó anh bên cạnh em ấy..... Nếu như anh hiểu em ấy hơn chút nữa để biết em ấy sẽ đi đâu..... Nếu như ngày hôm đó anh đến quán bar sớm hơn một chút thì em ấy đã không xảy ra chuyện..... Nếu như.....
- Những từ nếu như đó có thể làm chúng ta quay lại quá khứ mà cứu Fluke tránh khỏi những tổn thương mà nó đang gánh chịu không P'Ohm????? -
Earth nắm lấy đôi bàn tay đang báu chặt vào nhau đến rướm máu của anh họ mình mà hỏi, nó biết anh nó đang rất đau khổ và dằn vặt vì những gì xảy ra với Fluke. Nó biết Fluke xảy ra chuyện, người anh này vì không thể bảo vệ được cậu nên đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Cũng bởi vì thế mà những ngày qua, dù mỗi ngày anh đều đến bệnh viện, cả ngày đều đứng ngoài cửa phòng bệnh mà nhìn Fluke. Nhưng nó không hiểu vì sao Ohm lại không vào với Fluke, không chăm sóc cho Fluke, không bên cạnh cậu lúc này mà chỉ lẳng lặng theo dõi cậu.
- P'Ohm!!!!! Bây giờ anh có thể nói cho em biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì được không?????
- Anh..... khi Win báo với Kao rằng Fluke đang ở quán bar, có vẻ đã rất say đến nỗi đứng không vững, những người bạn của em ấy đã đưa em ấy vào phòng..... Win lo lắng không biết Fluke có xảy ra chuyện gì không mà không thấy những người bạn đó ra khỏi phòng mà cửa phòng lại khóa bên trong. Bọn anh cũng đang ở gần đó liền chạy đến, nhưng..... khi đến thì..... Fluke..... - Nói đến đây Ohm dường như không thể kiềm chế được cảm xúc, như có gì nghẹn ở cổ họng không thể thốt nên lời mà nói tiếp.
- Fluke như thế nào P'Ohm????? - Earth cũng đã không giữ được bình tĩnh, nó hạ giọng hỏi anh.
....... ( Phần này là Ohm kể cho Earth nghe sự việc xảy ra ngày hôm đó, còn chi tiết như thế nào thì Loud sẽ dành ra một chap để viết nha, xem như chút tò mò cho mọi người đoán xem khi Ohm đến thì sự việc đã diễn ra như thế nào khi Ohm thấy Fluke bị......)
........
- Vậy ra đây là lý do anh không dám đối mặt với Fluke????? - Sau khi nghe toàn bộ sự việc, khuôn mặt Earth dường như đen lại vì tức giận.
- Anh biết lúc này Fluke cũng không thể đối mặt với anh, những gì em ấy nói anh đều nghe được tất cả. - Ohm vẫn cúi đầu trả lời Earth.
- Vậy vì sao anh lại muốn sang Anh bỏ rơi nó lúc này, không phải lúc này là lúc anh cần......
- Anh biết chứ, nhưng chúng ta phải cho em ấy thời gian để ổn định lại tinh thần, nếu gặp anh lúc này tinh thần em ấy có lẽ sẽ tệ hơn rất nhiều, em hiểu chứ Earth????? - Ohm ngắt lời khi biết Earth đang muốn nói gì, nhưng anh biết anh không thể bên cạnh Fluke lúc này.
- Nhưng..... - Earth lại bị Ohm ngắt lời một lần nữa.
- Anh biết Fluke hiện tại cảm thấy mình không xứng đáng với anh vì......, có thể thời gian tới sẽ không muốn gặp anh. Em ấy cần thời gian để có thể quên đi những gì đã xảy ra và cần thời gian để ổn định lại tinh thần. Thời gian này anh có lẽ sẽ không thể bên cạnh em ấy, người có thể bên cạnh em ấy chỉ có em thôi Earth. Và còn lý do anh sang Anh không phải muốn rời xa Fluke, rời xa em ấy thì anh đau như mất đi trái tim của mình, mà còn phải ra đi trong lúc em ấy cần anh nhất thì anh như chết đi rồi, không thể sống nổi vì không được nhìn thấy em ấy, không được bên cạnh em ấy, không thể che chở cho em ấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, khi em ấy không có ai bên cạnh sẽ như thế nào, sống ra sao, chống chọi với những con người không có trái tim kia như thế nào????? Anh suy nghĩ rất rất nhiều, liệu anh đi như vậy có đúng hay không????? Nhưng bên ngoài phòng bệnh, anh đã nghe những gì em ấy nói.
Anh biết em ấy cần một gia đình, cần một nơi hạnh phúc, ấm áp để trở về, cần một người có thể tin tưởng mà dựa vào và để được yêu thương. Để có làm được những điều đó cho em ấy, để được bên cạnh em ấy, để em ấy thật sự tin anh thì anh không thể dựa vào gia đình như lúc này được. Anh phải trưởng thành bằng chính nỗ lực của bản thân thì mới có đủ mạnh mẽ mà bảo vệ em ấy, cho em ấy thấy rằng anh là anh, là người đàn ông đã nỗ lực hết mình để mang hạnh phúc cho em ấy chứ không phải là Ohm Thitiwat Ritprasert thuộc gia tộc Katsamonnat. Em hiểu anh chứ, Earth?????
- Em hiểu, nhưng anh làm vậy..... thì khác gì ba của Fluke. - Earth hiểu anh nó vì xem trọng Fluke rất nhiều nên mới có quyết định như vậy, nhưng làm vậy thì Fluke liệu có hiểu cho anh không, hay nó sẽ nghĩ rằng anh cũng như ba nó, lấy nó ra làm lý do mà bào chữa cho sự ham muốn sự nghiệp của bản thân.
- Không!!!!! Anh sẽ không như ông ấy, anh sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào để tạo dựng sự nghiệp, không hy sinh vợ con mình như ông ấy. Anh sẽ nổ lực bằng chính bản thân mình, anh sẽ trở về, trở về bên em ấy.
- Cho dù khi ấy Fluke đã có người khác bên cạnh????? - Earth nhìn vào anh nó mà hỏi, liệu anh nó nỗ lực nhiều như vậy, khi trở về thì Fluke còn cần anh nữa không, anh làm vậy có đáng không, Fluke có hiểu cho anh không.
- Nếu em ấy có thể tin tưởng một ai đó hoặc một người nào đó có thể làm em ấy hạnh phúc khi không có anh bên cạnh thì không phải tốt sao?????
- Vậy những nỗ lực của anh vì nó, anh thấy đáng sao, anh không thấy tiếc cho mình hay hối hận sao?????
- Không!!!!! Anh không tiếc hay hối hận. Vì...... sự nỗ lực của anh còn dành cho một điều khác nữa.
- Một điều khác, có liên quan đến Fluke không????? - Earth khó hiểu với những gì anh họ nó nói.
- Rất liên quan đó Earth!!!!!
- Đó là gì?????
- Hiện tại anh không thể nói vì..... nó sẽ xảy ra hay không xảy ra anh không chắc chắn nữa. Khi sang Anh, em sẽ biết đó là gì. Anh chỉ có thể nói với em, nếu điều đó thật sự xảy ra, thì khi trở về cho dù Fluke có người khác bên cạnh, anh sẽ chúc phúc cho em ấy, anh sẽ hạnh phúc vì hạnh phúc của em ấy. Em ấy mãi mãi là người duy nhất trong tim anh, anh không thể chứa nổi một ai nữa. Vì vậy, anh sẽ sống cùng với kỷ niệm của em ấy mà anh có được, và sự nỗ lực của anh Fluke không chấp nhận thì anh sẽ dành cho kỷ niệm của Fluke, chỉ cần có kỷ niệm ấy thì xem như có em ấy bên cạnh anh. Như vậy đối với anh là đủ hạnh phúc rồi Earth. - Ohm mỉm cười với những gì mình nói ra, cho dù trong nụ cười ấy chất chứa sự hoang mang và lo lắng, liệu anh có thể thực hiện được điều anh nói không hay sẽ đau khổ vì Fluke sẽ bên cạnh người khác.
- Vậy nếu điều anh nói không thể xảy ra????? - Earth lúc này hoang mang vô cùng, điều anh nói là gì, liên quan gì đến Fluke và có vẻ rất quan trọng, buột anh phải rời xa Fluke.
- Thì xem như ông trời không giúp anh rồi. Nhưng Fluke đối với anh sẽ là duy nhất, là mãi mãi. Anh sẽ âm thầm mà bảo vệ em ấy, để em ấy hạnh phúc bên người em ấy chọn. - Ohm lại mỉm cười một lần nữa, nụ cười của sự chua xót.
- Có đáng không P'Ohm????? - Ohm dù gì cũng là anh nó, nếu Fluke hạnh phúc bên người khác mà không phải anh nó, nó vẫn sẽ ủng hộ cậu, nhưng cũng sẽ đau lòng cho anh nó.
- Anh tin tình cảm của Fluke dành cho anh và quan trọng là anh thật sự yêu Fluke, yêu hơn cả bản thân mình, trái tim cũng đã để nơi em ấy, vậy thì anh làm tất cả vì em ấy thì có gì mà không đáng chứ ????? Em sẽ hiểu và ủng hộ anh chứ Earth.
- Em không biết điều anh sắp thực hiện có xảy ra hay không, có thật sự mang đến cho Fluke hạnh phúc không, anh có hạnh phúc không, nỗ lực của anh bỏ ra vì điều đó có đáng không, nhưng em biết tất cả mọi thứ anh làm đều vì Fluke, vì tình yêu anh dành cho Fluke là quá lớn. Vì vậy có như thế nào em vẫn tin tưởng và ủng hộ anh, anh trai!!!!! - Earth nắm tay anh nó khẳng định, nó tin anh nó, nó sẽ chăm sóc Fluke thay anh nó, chỉ mong khi anh trở về thì sẽ mang đến hạnh phúc cho Fluke, không, phải nói là mang đến hạnh phúc cho cả hai người họ.
- Cám ơn em, Earth.
Ohm nhìn Earth với ánh mắt cảm ơn, lại thêm một người nữa ủng hộ anh. Dù điều anh sắp thực hiện tới đây có thành sự thật hay không thì anh cũng sẽ cố gắng để nó thành sự thật. Vì Fluke, dù có mất đi tất cả anh cũng sẽ thực hiện nó, và cũng vì anh, bởi vì sau khi trở về anh không thể bên cạnh Fluke như Earth nói thì nó sẽ là niềm an ủi cho anh đến cuối đời, nó mang cả tình yêu của anh dành cho Fluke, nó mang cả thế giới của Fluke ở bên anh.
Ông trời đã định rằng anh đã không thể yêu ai ngoài Fluke ngay khi ánh mắt anh nhìn thấy cậu. Vậy thì anh sẽ dùng cả đời này để yêu cậu, không biết anh sẽ phải mất bao lâu để có thể trở về, chỉ mong rằng khi anh trở về cậu sẽ cho anh một cơ hội để anh có thể mang đến cho cậu một món quà đặt biệt đầy ý nghĩa.
.
.
.
.
.
- P'Ohm!!!!! Người đó và bọn kia như thế nào?????
- Đưa đến nơi đó rồi.
- Anh thật sự đưa họ đến đó????? Anh rất ghét nơi đó mà?????
- Vì họ đã đụng đến người của anh, anh không thể tha thứ. Fluke đã cho họ cơ hội nhưng họ không biết giữ thì hậu quả họ phải trả cho em ấy gấp ngàn lần.
- P'Ohm, anh đưa họ tới đó là được rồi. Chuyện tiếp theo sẽ là của em, của thiếu gia nhà Katsamonnat. Anh hãy cứ là P'Ohm của Fluke thôi, đừng làm vấy bẩn chính mình.
- Cám ơn em, Earth!!!!!
.
.
.
.
.
--------
Xin lỗi mọi người vì chap này ra trễ một tuần.
- Tuần qua, một người chị thân thiết của Loud sau thời gian mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật thì đã thanh thản ra đi về với Chúa, nên Loud đã không có tâm trạng để ra chap dù đã viết được một nửa rồi. Sorry mọi người.
- Tâm trạng Loud hiện tại không được ổn nhưng vì đã viết được một nửa rồi, sợ để lâu Loud sợ mình sẽ viết ra một chap đi xa với dự tính ban đầu, nên lại viết tiếp, nhưng cảm thấy rất hoang mang với chap này, hình như là rất rời rạc, lang mang và khó hiểu, phần cảm xúc nhân vật cũng cứng và chưa tới. Loud lại không biết chỉnh sửa như thế nào nữa nên đã đăng phần mình cảm thấy là ổn nhất. Mong mọi người thông cảm cho Loud.
Mọi người xem và đóng góp giúp Loud, phần nào khó hiểu cứ cho Loud biết, Loud sẽ từ từ giải thích ở các chap sau.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện này nha.
Yêu tất cả ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top