CHAP 8
"Chị thôi đi Bae Joohyun, em đã nhìn thấy hết rồi, sao chị còn cứ chối vậy ?"
"Seulgi à, chính em cũng nhìn thấy mà, đó chỉ là Wendy bị vấp té nên mới úp mặt vào ngực chị thôi"
"Cứ nhất thiết té là phải úp mặt vào ngực hả? Cố tình hay vô ý ?"
"YAH KANG SEULGI CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ NHA"
"Đó không phải là sự thật hả" Seulgi cười khẩy khi nghe Wendy nói vậy
"Seulgi… em là đồ tồi"
"Đúng tôi là đồ tồi, đi mà yêu con Sóc chuột tốt bụng của chị đi" Seulgi giận dữ hét lớn rồi đóng sầm cửa lại trước mặt hai người
*Flashback
Sau khi tưởng như mọi chuyện là ổn thỏa, mọi người tiếp tục ra bếp để nấu nướng tiếp, Seulgi cầm cốc nước từ từ uống rồi vừa cầm điện thoại đọc trong lúc chị Bé bận nấu nướng. Wendy không có việc gì nên chạy đi chạy lại chẳng may vấp chân vào cạnh tủ rồi té nhào về hướng Irene. Đúng lúc đó Irene quay lại thì Wendy áp mặt mình vào bộ ngực mềm mại của Irene.
"Yah em làm cái gì vậy?" Irene đỏ mặt rồi đỡ Wendy dậy
"Chết tiệt" Seulgi đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi tiến thẳng về phòng ngủ
*Endflashback*
Sau khi cái cửa to lớn đó đóng lại. Irene gục xuống đất, nước mắt chị bắt đầu rơi, chị lúc này vô cùng sợ hãi và căm ghét chính bản thân mình.
"Chị nín đi, đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra" Wendy vỗ về Irene khi tên Gấu ngốc kia rời đi, trong lòng cảm thấy có lỗi khi chính mình làm hai người họ xảy ra như vậy
Lúc chị và em xảy ra chuyện, trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to hơn, chị vốn sợ tiếng động lớn nhưng khi cánh cửa kia đóng sầm lại trước mặt chị, chị đã nghĩ là chị mất Seul, chị đã mất Seul thật rồi. Bây giờ chỉ còn lại chị trong căn phòng lớn, đã từng là căn phòng chứa đầy tình yêu thương của cả hai,nhưng dường như bây giờ chỉ còn lại mình chị…
Seulgi bỏ đi cả đêm hôm đó đến sáng thì quay về. Bé Gấu ngốc quay lại thành bé Gấu đáng yêu ngày nào với Yerim và Joy [Bắt đầu từ đoạn này mình xin phép viết tên của Yeri thành tên thật là Yerim nhé] nhưng lại trở nên lạnh lùng với Irene và Wendy.
Họ cố gắng tiếp cận Seulgi bằng mọi cách ví dụ như trên máy quay, họ cố gắng kéo gần khoảng cách với Seulgi, ôm, thơm má, nắm tay có đủ cả, nhưng khi về đến kí túc xá thì Seulgi luôn lảng tránh họ cho dù họ có cố gắng thế nào đi nữa.
Đêm hôm đó, vì quá khát nước nên Seulgi từ từ mở cửa phòng rồi tiến thẳng vào bếp để rót nước. Nhưng ai ngờ mới mở cửa bếp thì thấy Irene đứng đó rồi khóc một mình. Nghe tiếng động mở cửa, Irene vội vàng lau nước mắt đi nhưng không hề biết tên Gấu ngốc kia đã nhìn thấy tất cả.
"Muộn thế này rồi sao em chưa ngủ đi?" Irene nhìn Seulgi rồi hỏi
"…" Mặc dù Seulgi nghe được câu hỏi đó nhưng vẫn im lặng rót cốc nước rồi từ từ uống
"Seul à…" Irene nhìn người con gái mà cô yêu thương biết bao lâu nay lạnh lùng với cô thì tim cô lại hẵng đi một nhịp
"Có chuyện gì?"
"Chị và Wendy thực sự không…"
"Em bảo em không nghe giải thích nữa mà?" Seulgi gắt gỏng lên tiếng rồi ném cho chị một cái nhìn đầy sự tức giận
Chị vứt hết tư cách của chị tiến đến thật nhanh rồi ôm chặt Seulgi vào lòng. Chị bắt đầu khóc, tay vẫn cố gắng ôm chặt Seulgi, chị thực sự không muốn mất Seul tí nào, từ trước đến giờ chị chỉ yêu Seul, chưa hề có tình cảm với một ai khác
"Chị bỏ ra đi, đừng ôm em nữa" Thực sự lúc này Seulgi chỉ muốn ôm chặt chị vào lòng, nói với chị rằng vì Seul ngốc nên Seul đã mắng chị, làm chị khóc, làm không khí trong nhóm đi xuống nhưng cứ những lúc như vậy hình ảnh Wendy và Irene hiện lên trong đầu khiến Seulgi càng thêm đau lòng hơn
"Chị không bỏ, chị yêu em, chị chỉ yêu bé Gấu của chị thôi, chị xin em đó, làm ơn trở lại thành bé Gấu ngày trước được không? Chị thực sự thương em, chị yêu em nhiều lắm, chị không muốn mất em chỉ vì hiểu lầm như vậy"
Seulgi đau lòng khi nghe chị nói như vậy. Tim Seul lúc này như có ai ghim dao vào vậy, Seul hận chính mình vì đã mắng chị làm chị đau khổ đến như này. Không kìm lòng được, Seul liền ôm chặt lấy chị rồi nhẹ nhàng vuốt ve
"Chị đừng khóc nữa, là Seul sai, Seul xin lỗi chị, đáng nhẽ ra Seul không nên mắng chị"
"Seul ngốc lắm, chưa nghe hết việc mà Seul đã bỏ chị đi như vậy"
"Rồi Thỏ con, em xin lỗi, Bae Joohyun của em là nhất được chưa nào" Seul nói xong liền chui vào áo Irene rồi bắt đầu cọ cọ. Trong này cọ mềm hơn ở ngoài áo mà cọ nhiều
"Này này em làm cái gì vậy" Nhìn cục bông trong áo mình liên tục cọ cọ, Irene không kìm được mà rên nhẹ một cái nhưng may là con Gấu kia không nghe thấy chứ không là mai chị khỏi đi xuống giường rồi
"Chị biết mà, Gấu thường thích những chỗ ấm áp"
Chị ôm cục bông ở trong lòng chị rồi nhẹ nhàng bảo
"Được rồi, tối nay chị ôm em ngủ, cho em dụi thoải mái nhé"
Seulgi chui đầu qua cổ áo chị, lập tức cổ áo bị dãn ra, mặt Seul đối diện mặt chị, không kìm lòng được, Seul thơm nhẹ lên môi chị một cái rồi bảo
"Seul buồn ngủ, chị về phòng ngủ với Seul"
Biết là bé con của chị buồn ngủ từ lúc nãy rồi, chị nhẹ nhàng xoa đầu Seul trong lúc Seul bế thẳng chị vào phòng ngủ…
Hố hố hố hố không cho H đâu hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top