Chương 13 Thù ghét đồng tính không trừa một ai

Giữa tháng Mười, thời tiết vẫn nóng bức một cách bất thường.

ĐI học cũng phải tranh thủ đến sớm giành chỗ ngồi, nếu không chỉ còn lại chỗ ngồi phía sau, nơi máy lạnh không thể thổi tới.

Sau khi khối lượng công việc giảm bớt, Trì Vọng cũng có thể dành thời gian để đi sớm giành chỗ.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc thoải mái hơn rất nhiều trong việc đến lớp, bởi cả hai cứ ngủ là không tài nào dậy nổi, báo thức phải cài đến mấy cái vẫn chẳng ăn thua.

Chiều tan học, Trì Vọng rời trường lúc hơn bốn giờ một chút. Giờ dạy kèm bắt đầu từ sáu giờ, sớm hơn một chút thì năm giờ rưỡi cũng được, nên cậu quay về ký túc xá tắm rửa rồi chuẩn bị đi.

Chỉ là sau khi tắm xong, cậu nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Khi nhìn thấy, cậu không khỏi ngạc nhiên—lại là Tiêu Phục. Anh ta rất thẳng thắn hỏi cậu có rảnh không.

Tin nhắn trước đó với Tiêu Phục là lời chào của Trì Vọng, kèm theo lời mời lần sau đến câu lạc bộ chơi, nhưng Tiêu Phục không hồi đáp. Giờ đây gần một tháng trôi qua, anh ta mới liên lạc lại.

Dù Trì Vọng biết trước rằng người giàu thường kiêu ngạo, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng vào lúc này vẫn không thể không có chút muốn phàn nàn.

Trong lòng nghĩ thế nào, Trì Vọng cũng tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Cậu thành thật nhắn lại:"Phục ca có việc gì ạ?"

Tiêu Phục: "Không có việc thì không được tìm cậu sao?"

Trì Vọng: "Hạt đậu vàng khóc ôm quyền.jpg"

Trì Vọng: "Hahaha tất nhiên là được, chỉ là lát nữa em phải đi làm gia sư rồi. Hạt đậu chỉ ngón tay nhau.jpg"

Tiêu Phục: "Cái hình kỳ quặc gì thế, đừng gửi mấy sticker kiểu này, xấu lắm."

Trì Vọng: ? Anh quản nhiều thật đó.

Trì Vọng: "Xin lỗi, lần sau em sẽ không gửi nữa!"

Tiêu Phục: "Ra đây, xin nghỉ dạy đi, anh dẫn cậu ra ngoài chơi."

Trì Vọng cảm thấy cảnh giác, nhưng lại không biết từ chối thế nào. Lời của Tả Thiên Tinh cậu vẫn nhớ rõ: không thể thân thiết với Tiêu Phục, ít nhất cũng đừng đắc tội anh ta.

Huống chi, anh ta là người đầu tiên tặng cậu một khoản tiền thưởng lớn như vậy, không thể khiến anh ta mất mặt.

Trì Vọng suy nghĩ một lát, cân nhắc kỹ lợi hại, rồi trả lời: "Được ạ."

Tiêu Phục: "Học ở đâu? Tôi đến đón."

Trì Vọng:  "H đại."

Tiêu Phục: "Hóa ra là sinh viên trường danh tiếng, giỏi ghê nhỉ."

Tiêu Phục nói tiếp: "Đúng lúc tôi đang ở gần đó, 10 phút nữa tới."

Trì Vọng: "Đã rõ!"

Trì Vọng nhanh chóng xin nghỉ buổi dạy kèm, thậm chí việc dắt chó đi dạo cũng xin nghỉ luôn, sợ rằng thời gian không kịp xoay xở.

Ra khỏi cửa, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra.

Nếu Tiêu Phục đưa đồ ăn thức uống, nhất định không được động vào. Nếu đến những nơi "náo nhiệt" kiểu hỗn loạn, cậu chỉ cần đứng ngoài quan sát là ổn.

Còn về thái độ đối với Tiêu Phục, không cần quá khách sáo. Vừa gặp đã bắt cậu gọi là Phục ca, rõ ràng anh ta không thích những thứ giả tạo. Nhìn cách em trai anh ta cư xử cũng đủ thấy Tiêu Phục có địa vị cao, thường ngày chắc hẳn đã quen được tâng bốc, cũng chẳng ưa gì kiểu nịnh hót. Vì thế, tốt nhất là cứ giữ thái độ tự nhiên, không quá nhún nhường cũng không kiêu ngạo.

Dù sao thì Trì Vọng cũng không định bám lấy Tiêu Phục để nhận được lợi lộc gì, nên chẳng cần phải quá lấy lòng Tiêu Phục.

Nghĩ thông suốt rồi, Trì Vọng thấy mình có thể ứng phó với bất kỳ chuyện gì xảy ra tiếp theo, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Khi đến cổng trường, Trì Vọng ngay lập tức nhìn thấy siêu xe vô cùng bắt mắt. Thân xe đỏ rực như ánh mặt trời chói chang, các đường nét uyển chuyển nhưng xa hoa, chỉ cần liếc qua cũng biết là món đồ giá trị không hề nhỏ.

Chiếc xe ngang nhiên đỗ ngay giữa trung tâm cổng trường, vốn đã thu hút không ít sự chú ý. Điều quá đáng hơn nữa là sau khi Trì Vọng xuất hiện, chiếc siêu xe liên tục bấm còi, khiến càng nhiều người ngoái lại nhìn.

Bảo vệ định bước tới ngăn cản, nhưng lại e ngại khí thế chiếc siêu xe, đành đứng im không dám tiến lại gần.

Trì Vọng nghe tiếng còi liền biết ngay là Tiêu Phục. Cậu vội vàng chạy nhanh tới, còi xe lúc này mới dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt ngạo mạn của Tiêu Phục. Hắn đeo kính râm, mái tóc nhuộm đỏ đậm, khóe miệng gắn vài chiếc khuyên bạc, mỗi khi nói chuyện lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhếch môi ra lệnh: "Lên xe mau."

Trì Vọng đáp gọn: "OK."

Trì Vọng mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong xe.

Là nam nhân, chẳng ai không mê xe. Trì Vọng nhanh chóng bị nội thất sang trọng bên trong xe thu hút, theo phản xạ liền hỏi: "Xe này chắc đắt lắm nhỉ?"

Tiêu Phục thản nhiên đáp: "Không đắt, chỉ vài triệu thôi."

Chì Vọng: 《Không đắt》《Chỉ vài triệu》

Tôi sẽ đấu với đám nhà giàu các người đến cùng!

Trên mặt Trì Vọng chỉ nở một nụ cười lịch sự: "Ồ."

Tiêu Phục hào phóng nói: "Cậu có thể chụp hình đăng lên bạn bè."

Trì Vọng thoáng sững người: "Đăng gì?"

Tiêu Phục nhếch môi: "Đăng xe. Các cậu chẳng phải rất thích làm vậy sao?"

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng hiểu ý Tiêu Phục, rõ ràng hắn đang bảo cậu chụp ảnh ngồi trên siêu xe rồi đăng lên mạng để làm màu.

Trì Vọng lắc đầu từ chối: "Xe không phải của em, không cần thiết."

Hơn nữa, cậu có gì để khoe khoang? Cũng không muốn dùng thứ này ra vẻ.

Tiêu Phục ngạc nhiên liếc nhìn Trì Vọng, thấy cậu hơi tham lam.

Nếu là người khác, hắn chắc chắn rất khó chịu, nhưng không hiểu sao, cách hành xử của Trì Vọng khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói: "Tôi có thể cho cậu mượn."

Trì Vọng thoáng sững người, rồi đáp ngay: "Hả? Không cần đâu, em không cần."

Trì Vọng không bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình. Mọi thứ có được hôm nay đều dựa vào chính đôi tay mình, Trì Vọng tự hào về điều đó. Dù rất thích xe, nhưng vẫn muốn tự mình kiếm tiền mua, chứ không phải dựa dẫm hay hưởng lợi từ người khác.

Những gì không phải của mình, Trì Vọng cũng chẳng hứng thú coi như của mình, rồi đem đi khoe với bạn bè.

Tiêu Phục nhìn Trì Vọng qua lớp kính râm, thấy biểu cảm của cậu vẫn bình thản, ánh mắt trong trẻo đến mức một cái nhìn là có thể nhìn thấu. Hắn bỗng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, hiểu nhầm những lời chân thành của Trì Vọng thành ám chỉ của những kẻ chuyên dựa hơi người khác.

Trong lòng Tiêu Phục không nhịn được cười khẩy một tiếng. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Người hắn cảm thấy có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên sao có thể là loại người chuyên dựa hơi người khác được.

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Phục trở nên chân thành hơn đôi chút, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Anh đưa cậu đi chơi."

Tiêu Phục khởi động xe, chiếc siêu xe đỏ rực lao đi như một vệt sáng.

Loại siêu xe này hầu như không có mùi khó chịu bên trong, nước hoa xe hơi cũng rất cao cấp, tỏa ra một hương thơm lạnh nhè nhẹ, vừa trong trẻo vừa dễ chịu.

Nhưng Trì Vọng bị say xe. Chỉ một lúc sau, dạ dày đã bắt đầu cồn cào, nhưng cố gắng nhịn để không làm mất mặt, khiến gương mặt càng căng cứng hơn.

Tiêu Phục mở cửa kính xe, đồng thời bắt đầu trò chuyện: "Cậu vẫn còn làm ở Mãn Thiên Tinh à?"

Trì Vọng đáp: "Vâng."

Tiêu Phục liếc nhìn Trì Vọng một cái, thấy thái độ lạnh nhạt này lại càng cảm thấy thú vị: quả nhiên là người đặc biệt. Hắn hỏi tiếp: "Có ai bắt nạt cậu không? Nếu có, cứ nói với anh, anh giúp cậu xử lý."

Trì Vọng bình thản đáp: "Không có, mọi người đều tốt cả. Công việc mà, gặp chuyện cũng bình thường thôi."

Tiêu Phục cười khẽ, giọng mang chút chế nhạo: "Công việc đó đâu dễ làm. Hay để anh sắp xếp cho cậu một chỗ làm khác? Công việc nhàn hạ, đầy đủ bảo hiểm, cậu chẳng cần làm gì mà vẫn có lương."

Trì Vọng từ chối ngay không chút do dự: "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của Phục ca."

Tiêu Phục hỏi: "Tại sao? Người khác muốn anh giúp còn không được, cậu lại từ chối. Không nói cho anh một lý do, anh sẽ giận đó."

Hắn nói vậy, nhưng khóe môi lại nhếch lên, trông rất vui vẻ.

Trì Vọng không đoán được tính cách Tiêu Phục, cũng không muốn nói lời qua loa khiến hắn sinh ác cảm, nên thẳng thắn đáp: "Em không cần loại công việc như vậy. Tiền đó là tiền từ trên trời rơi xuống, em không an tâm. Em có thể làm bốn công việc một ngày, nhưng sẽ không nhận bố thí."

Trì Vọng tự thấy mình đủ năng lực, đủ mạnh mẽ tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, không cần ai thương hại.

Ở sân golf, Tiêu Phục từng thưởng cho cậu 2 vạn tệ, cậu sẵn sàng nhận, bởi đó là thành quả công việc cậu đã làm, không qua loa, không sai sót. Khách hàng thấy hài lòng, muốn thưởng, Trì Vọng đương nhiên nhận mà không thấy bất an.

Nhưng nếu Tiêu Phục sắp xếp cho cậu một công việc nhàn hạ chỉ để lấy tiền mà chẳng làm gì, vậy thì thật vô lý.

Chẳng lẽ cậu trông đáng thương đến vậy sao?

Công việc ở sân golf là một công việc có thu nhập cao. Khách đến chơi hầu hết đều là thành viên của câu lạc bộ, mà hội phí hàng năm đã lên đến cả triệu tệ. Khi họ ghi điểm, vì giữ thể diện, thường sẽ phát lì xì lên tới hàng ngàn tệ. Thu nhập từ đó thực sự không hề ít.

Với mức lương cao như vậy, thỉnh thoảng bị làm khó hoặc bị xem thường cũng chẳng phải điều gì to tát.

Trì Vọng chưa bao giờ thấy mình đáng thương. Cậu đã sớm trải nghiệm môi trường công sở khắc nghiệt, bị mức lương thấp làm tổn thương còn chưa đủ nhiều sao?

Kiếm tiền mà, có gì đáng xấu hổ đâu.

Những lời vừa rồi của Trì Vọng khiến Tiêu Phục bối rối, càng nhìn cậu càng thấy thích, như thể hai người có sự đồng điệu trong tâm hồn. Hắn cười nhếch môi hỏi: "Nói cũng hay đó. Vậy nếu có một phú bà chịu bỏ ra mười triệu bao nuôi cậu, cậu có đồng ý không?"

Trì Vọng càng thấy kỳ quặc hơn: "Không đồng ý, không phải tiền mà là..."

Chưa kịp nói hết câu, bụng Trì Vọng bỗng nhiên quặn lên, không thể nhịn được nữa. "Ọe" một tiếng, cậu nôn thẳng ra.

Tiêu Phục: "!!"

Tiêu Phục lập tức phanh xe, lấy một gói giấy đưa tới, không tin nổi mà nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi tốt như vậy, cậu cũng say xe được à?"

Trì Vọng: "Ọe."

Tiêu Phục: "..."

Tiêu Phục nhanh chóng lấy túi giấy đưa cậu.

Trì Vọng nôn xong gần hết mới thở dốc, nói: "Ai dám nói kỹ thuật lái xe của anh tốt, tôi đánh chết hắn."

Nói thật lòng, đúng là chẳng ra sao cả. Đi xe buýt đông đúc, chạy lúc dừng lúc, Trì Vọng còn không nôn, thế mà ngồi ghế phụ trong siêu xe lại không chịu nổi.

Tiêu Phục không hề tức giận, ngược lại còn thấy Trì Vọng rất thật thà. Hắn bật cười, rút một tờ giấy đưa Trì Vọng lau miệng, rồi bất ngờ dùng ngón tay nhéo nhẹ má Trì Vọng.

Khoảng cách giữa hai người bất giác trở nên rất gần.

Trì Vọng thấy nổi da gà, lông mi khẽ run, yếu ớt nói: "Phục ca, em là trai thẳng."

Tiêu Phục ngẩn ra một chút, nụ cười trên môi tắt đi, vẻ mặt chơi đùa của hắn chuyển thành vẻ u ám, hàm răng trắng bóc cắn chặt lại: "Tôi giống gay à?"

Trì Vọng: "Ờ, có vẻ giống."

Ai là trai thẳng lại đi nắn má lau miệng cho người khác, còn lại gần như vậy?

Tiêu Phục nhận ra, thu tay lại, mặt hơi khó chịu nói: "Yên tâm đi, tôi cũng là trai thẳng, cả đời này tôi ghét gay nhất, mấy trò ngu ngốc ấy."

Trì Vọng: Ôi, có chuyện rồi.

Trì Vọng không hỏi thêm gì, cậu cảm thấy hai người vẫn chưa thân đến mức chia sẻ sâu sắc như vậy.

Trì Vọng không hỏi, Tiêu Phục lại muốn kể, hắn nói: "Ba tôi, chính là gay, ha, là một tên lừa đảo hôn nhân, một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn, xé hắn thành từng mảnh rồi ném xuống biển cho cá mập ăn."

Trì Vọng: "......""

Nghe mà lạnh người.

Chờ đã, sao lại đem chuyện riêng tư này kể cho mình nghe nhỉ?

Tả Thiên Tinh không phải là người không giữ miệng, nhưng người ngồi bên cạnh mới thực sự là người không kiềm chế được.

Trì Vọng một lúc vẫn chưa thể hiểu được Tiêu Phục, nhìn anh ta có vẻ hơi ngây thơ.

Tiêu Phục lại nói với cậu: "Nếu có gay nào quấn lấy cậu, nói với anh, anh giúp cậu xẻo bớt hai miếng thịt thân dưới của hắn."

Trì Vọng: "......Haha, được được, cảm ơn trước nha, Phục ca."

Đây mà là giúp cậu à? Rõ ràng đang phát tiết cơn giận bản thân mà.

Có vẻ như Tiêu Phục là kiểu cực đoan ghét người đồng tính, thậm chí nhìn họ như kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top