Chap 81 : Tình Ta (4)


- Con rồng thối , nguyên khí có hạn , chúng ta không nên chần chừ. Hai thời gian mà ngươi muốn Duy Mạnh dịch chuyển sẽ tốn nhiều công sức hơn so với thời gian trước đó.

- Bạch Hổ , ta biết điều ấy...thực sự xin lỗi vì đã lôi kéo người ngoài cuộc như ngươi va vào . Thành thật xin lỗi

Tiên Long vẫn cố gắng duy trì Quy Hồi Ức , mồ hôi đầm đìa trên trán , hai bộ râu mép ỉu xìu không còn ngoe nguẩy như trước , đôi môi khô khốc thiếu sức sống trầm trọng . Phải nói rằng cả hai vừa thi triển Quy Hồi Ức vừa làm ngưng động thời gian nơi nhân gian . Không phải các vị thần tiên nào cũng đều thi triển Quy Hồi Ức , một phép thuật cần sở hữu nguyên khí sinh lực mạnh mẽ , nếu không đủ sẽ phản tác dụng ngay khi sử dụng , đánh đổi cả tám mươi phần trăm nguyên khí , những vị cao tiên nhân cùng lắm chỉ có thể duy trì Quy Hồi Ức năm ngày ,  huống hồ Bạch Hổ và Tiên Long chỉ là con rồng và con hổ  tu luyện thành tiên , có thể duy trì Quy Hồi Ức tận ba ngày đã là rất may mắn . Nguyệt Bà cùng Nguyệt Lão còn giúp hai người họ che mắt Ngọc Hoàng và các vị thần tiên , nếu không bây giờ bọn họ đã bị xử tội vì đã quấy nhiễu dòng thời gian khi chưa được sự cho phép .

Đối với bản thân Bạch Hổ , tuy bên ngoài khuôn miệng vẫn luôn than thân với Tiên Long nhưng trong tâm nó không nghĩ như vậy , nó vốn cứng đầu không dễ bị khuất phục trước kẻ nào , nó càng dễ dàng thẳng thừng  chối bỏ lời đề nghị của Tiên Long bất cứ khi nào. Nhưng Bạch Hổ vẫn còn biết rõ nguyên nhân mình nhận lời là gì dù biết Quy Hồi Ức không mấy an toàn gây bất lợi cho chính nó...Nó chỉ sợ người bằng hữu của mình  đối mặt với hiểm nguy , nó sợ một chốc lát thì con rồng thối kia sẽ biến mất trước mắt nó...Bạch Hổ chẳng muốn mất đi vị bằng hữu chí cốt , không muốn mất đi một tình thương mến này. Im lặng không trả lời vẫn là cách tốt nhất mà nó có thể làm ngay bây giờ.

- Tiên Long , ngươi hãy gửi tín hiệu cho Duy Mạnh . Ta sẽ tạo cánh cửa song song giữa Thiên Cung và Nhân Gian

- Nhờ hết vào ngươi Bạch Hổ.

Tiên Long một tay trấn giữ Quy Hồi Ức , bàn tay còn lại dùng phép viết nên một dòng chữ ngắn gọn sáng chói rồi gửi đi , mang theo một sự tin tưởng hy vọng . Dù có như thế nào , Tiên Long vẫn tin chắc rằng sự toàn tâm này của mình bỏ ra sẽ không hề uổng phí , Tiên Long tin tưởng Đỗ Duy Mạnh.

Duy Mạnh bước đi thẫn thờ , sau khi chứng kiến toàn cảnh xử phạt tội trạng Thiên Hựu Đỗ Nguyên Soái khiến anh một phần nào hiểu được mọi chuyện đang diễn ra . Vô vàn nhiều câu mang dấu chấm hỏi luôn lẩn quẩn trong trí óc Duy Mạnh , chúng chờ đợi cần sự giải đáp hết những thắc mắc vốn có. Phụ thân và mẫu thân chưa từng tiết lộ anh chính là đứa con không chung dòng máu , anh chỉ là đứa trẻ mà hai người đã cưu mang , mãi đến sau này câu chuyện ấy vẫn được giấu kín không hồi đáp . Tiểu Hồ Trần Đình Trọng liệu có phải là Trần Đình Trọng người thương của anh? Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng lại chính là Bùi Tiến Dũng bây giờ? Duy Mạnh như cảm nhận rằng   mọi chuyện từ đầu đến cuối đều xoay quanh ba người bọn họ , xoay quanh chuyện tình duyên phận trắc trở...Bỗng lòng bàn tay phải của anh bỏng rát lạ thường , Duy Mạnh nhăn mày khó chịu ngửa lòng bàn tay định xoa xoa giảm bớt nhưng cũng thật kì lạ , lòng bàn tay của anh hiện kênh dòng chữ gọn ghẽ " Cứ bước đi đừng quay đầu lại một thế giới mới sẽ mở ra" . Nghe theo  lời chỉ dẫn mà Duy Mạnh tiếp tục tiến bước dù không biết những lời này người nào đã nhắn nhủ , quả thực ngay phía trước anh xuất hiện một cánh cửa gỗ mung sẫm màu . Trong lòng dâng lên sự hối thúc mạnh mẽ muốn Duy Mạnh mở cửa và bước vào sau cánh cửa đó . Anh hít thở đều đặn trấn tĩnh bản thân đi đến mở toang hai bên cánh cửa rồi bước vào . Sự thật đằng sau cánh cửa lạ lùng vừa nãy lại là một   khung cảnh toàn phần phồn hoa náo nhiệt , dòng người qua lại đông đúc đưa đẩy khiến anh thật muốn nghẹt thở . Duy Mạnh nhìn cảnh vật xung quanh , anh khẳng định nơi đây chính là khu chợ hội xuân thuộc mảnh đất xứ Vọng Nguyệt Quốc . Duy Mạnh trầm tư không phải bỗng dưng mình lại xuất hiện ở nơi này , chắc chắn phải có một sự kiện quan trọng diễn ra , lục đi lục lại trong trí nhớ của bản thân mình qua từng ngày lễ hội chợ xuân . Vừa đi ngang qua những sạp hội đông người chung vui , nghé đôi mắt nhìn ngó xem xét . Có một vị quan trong triều đình đi ngang qua anh , nhìn trang phục trên thân thể người nọ , Duy Mạnh chốc nhớ ra một điều , lối cách ăn mặc trang phục bá quan như thế này chỉ có ở Vọng Nguyệt Quốc của năm năm về trước , dần dần đất nước phát triển phồn thịnh nên lối cách ăn mặc cũng dần khác nhau trải qua từng năm tháng . Duy Mạnh nhắm mắt tịnh tâm suy nghĩ , nhớ lại khi xưa Bùi Tiến Dũng thao thao bất tuyệt kể với anh về một người đã gặp ở lễ hội xuân , trào phúng hào hứng khi người ấy trở thành chủ đề để hắn luyên thuyên mãi không nguôi.

- Duy Mạnh ngươi biết không , ta vừa gặp một người . Giống như Thượng Đế đã sắp đặt ta và đệ ấy gặp nhau nơi được gọi là Tuyết Thiên Đường . Người ấy làm ta không ngừng để tâm đến

- Thái tử vì ai mà phải suy tư thổn thức?

- Ngươi thật sự không biết đâu , người ấy rất có sức hút phi thường , nét đẹp khiến nam nhân lẫn nữ nhân đều ngoái đầu nhìn theo....ta thật sự đã bị cảm hóa , cứ ngỡ ta và người ấy đã từng quen biết nhau. Nghe chính miệng đệ ấy giới thiệu mình mang họ Trần tên Đình Trọng...

Duy Mạnh ngớ người ra , ngày này của lễ hội xuân năm năm trước ,Tiến Dũng và Đình Trọng vì chữ duyên không hẹn mà gặp , thời khắc ấy cả hai như đã thuộc về nhau . Và cũng vào thời khắc canh ba đêm trăng rằm thơ mộng , Đỗ Duy Mạnh đem lòng thầm thương trộm nhớ Trần Đình Trọng, hết lòng vì một Trần Đình Trọng , từ đó mà sinh ra những chuyện không may của sau này . Duy Mạnh chẳng hề chần chừ mà cố chạy thật nhanh đến Tuyết Thiên Đường , đứng vào một góc chỉ còn chờ người cần chờ
.....

Từ một nơi khuất , Tiểu Hồ hóa thành một nam nhân xinh đẹp khuynh nước khuynh thành cùng hòa vào dòng người hối hả . Tà áo xanh trời thướt tha , mái tóc được búi gọn gàng bồng bềnh trong gió , làn da trắng nõn như bậc nữ nhân Đát Kỷ , ngũ quan đẹp tinh xảo càng tô điểm trên khuôn mặt quyến rũ không chứa đựng một góc chết . Mục đích của Tiểu Hồ xuống trần gian chỉ để khám phá lễ hội xuân , ở mãi trên Thiên Cung chỉ khiến cậu chán đến không thể bàn cãi được điều gì  , tâm trạng cậu hào hứng phấn khởi nhìn mọi người đều vui vẻ cười đùa . Lướt ngang qua sạp bắn cung trúng thưởng , Tiểu Hồ khoái chí chen vào ngay giữa ý muốn chơi một trận , cậu đưa hai xu hào cho vị chủ quán , đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy cung tên nhìn sơ qua một lượt . Trước mắt là mười điểm tròn đỏ , chỉ cần cậu bắn trúng thì sẽ được thưởng phúc lợi không nhỏ , huống hồ bộ môn bắn cung là một trong những sở trường của cậu sau bộ môn kiếm pháp , không thể bỏ qua .

Với những điểm tròn trước mặt chẳng thể làm khó được Tiểu Hồ , chẳng cần quá kéo dài thời gian mà vẫn bắn một lần trúng ngay mười điểm đích khiến những người dân có mặt trầm trồ khen ngợi , đến cả ông chủ quán còn trố mắt nhìn một người chỉ bắn một lần mười mũi tên , với sức nặng mười mũi tên không hề nhỏ mà lại phóng rất nhanh như tia sấm chớp , đây ắt hẳn là một vị cao nhân . Ông từng chứng kiến Lương tướng quân với tám mũi tên cùng một lúc , mang danh người bắn cung giỏi nhất triều đình , bây giờ được chứng kiến kẻ còn hơn cả Lương tướng quân , chủ quán lấy lòng khâm phục.

- Ông chủ , phần thưởng của tôi là gì?

Vị chủ quán mỉm cười đi vào  trong lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ để trước mặt Tiểu Hồ . Ông từ từ mở nắp hộp gỗ , bên trong là một ngọc bội xanh lam đẹp đẽ

- Đây là Ngọc Bội Như Ý được làm từ đá quý đắt đỏ , cũng là phần thưởng dành cho chàng trai trẻ đây.

Tiểu Hồ vui mừng nhận lấy , trông ngọc bội này rất vừa ý cậu , hai xu hào đánh đổi Ngọc Bội Như Ý , thật quá lời đối với cậu rồi. Tiểu Hồ cảm tạ rồi cũng rời đi để lại phía sau ông chủ quán mãi đăm chiêu nhìn cậu , ông thở dài lắc đầu phán một lời nhỏ

- Hồng nhan bạc phận , không thể tránh khỏi.

Tiểu Hồ vẫn đang dạo quanh khắp nơi trong phiên chợ hội xuân , bỗng xuất hiện năm đến sáu mỹ nhân chạy tới vây quanh cậu , Tiểu Hồ người cứng đờ nhìn các nữ nhân xúc chạm vào thân thể mình không khỏi bất ngờ .

- Ta vừa nãy chứng kiến chàng oai phong nghiêm túc bắn cung , thật lấy lòng thương nhớ.

- Thật hiếm khi thấy một nam nhân tài cáng lẫn sắc đẹp hơn người , thật khiến em muốn giữ chàng bên cạnh .

Hết nữ nhân này đến nữ nhân khác xô đẩy nhau tranh giành Tiểu Hồ . Người thì nắm tay cậu , người ôm eo cậu , còn có người nhảy hẳn lên người Tiểu Hồ ôm lấy . Cậu vẫn còn không hết ngơ ngác , cái gì mà oai phong , cái gì mà muốn giữ chàng bên cạnh , cậu có đang nghe nhầm lẫn gì không?

- Chàng là ai? Là người như thế nào mà khiến em vừa nhìn đã yêu?

- Chàng là ai không quan trọng , em rất muốn trở thành phu nhân của chàng.

Lần này Tiểu Hồ từ chối hiểu rồi , cậu nhanh chóng đẩy những nữ mỹ nhân ra xa rồi bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu lại . Phía sau bọn họ lại đuổi theo , khuôn miệng vẫn thoát ra hai tiếng " phu quân " trong khi cậu vẫn chưa thành thân với ai .

Duy Mạnh hồi hộp chờ đợi , anh nhìn phía xa xa có bóng người hối hả chạy đến , nhìn xa thêm chút thì bắt gặp năm đến sáu nữ nhân đuổi theo , anh còn nghe " phu quân " " tướng công " từ miệng bọn họ . Chẳng lẽ gọi cậu ư? Duy Mạnh tức tối thật muốn bước ra ôm cậu che chở , nhìn thẳng vào mặt bọn họ mà nói Đình Trọng chính là phu nhân của tôi nhưng ý nghĩ vẫn mãi ý nghĩ , vốn dĩ họ làm gì thấy được anh cơ chứ . Duy Mạnh quay đầu nhìn về hướng bên trái , Tiến Dũng đang ung dung tự tại bước đi , hai người họ sắp gặp nhau rồi.

Tiểu Hồ vừa quay đầu phía sau vừa hối hả chạy , ai ngờ được chỉ lo chạy nhanh quá khiến chân cậu bị trẹo mà loạng choạng sắp té ngã . Bỗng dưng cậu cảm nhận một cánh tay đỡ lấy thân người Tiểu Hồ , cậu ngước mặt nhìn người đã cứu giúp thầm cảm tạ hết lời .  Ánh mắt người kia chạm vào ánh mắt Tiểu Hồ khiến cậu đơ người . Người kia hình như có vẻ ấp úng mà vội đỡ cậu đứng thẳng dậy . Những nữ nhân kia đuổi tới cũng phải điêu đứng , gì đây? Một đêm lễ hội xuân mà bọn họ tận mắt nhìn ngắm hai nam nhân tài sắc vẹn toàn , một người là Thái Tử đương triều , người con lại là bậc cao nhân . Ông Trời thật biết cách trêu trái tim rực nóng của các nữ nhân .

Giữa hai người vẫn im lặng , người kia nhìn cậu rồi mở lời trước.

- E...à cậu có sao không?

Một câu hỏi ân cần nhẹ nhàng được thoát ra khỏi khuôn miệng của Tiến Dũng , hắn xuýt nữa đã không trở kịp mà gọi em đối với cậu . Nhìn biểu cảm e thẹn ngại ngùng của cậu thật khiến Tiến Dũng chỉ biết mỉm cười . Bùi Tiến Dũng hắn mang danh cứng như đá , lạnh như băng , suốt ngày luyện công kiếm pháp , chỉ cắm đầu vào thư sách quanh năm . Nhưng hắn cũng là con người , cũng sở hữu trái tim nóng rực như bao người khác , mặc dù thâm tâm chẳng hề ham muốn sắc dục mà nào ngờ cớ sự xảy ra khiến hắn say mê cậu như điếu đổ .

Người phía trước mặt Tiến Dũng bây giờ mới lên tiếng đáp trả , khuôn mặt cậu vẫn còn ngượng hồng , phía bên tai vẫn còn lưu nét ửng đỏ trông thật đáng yêu .

- Đ...đa tạ , nếu không có người thì chắc ta đã té ngã . Thật tâm đa tạ người.

Bùi Tiến Dũng nghĩ rằng hắn không đập đầu vào đá chết tại chỗ thì chắc chắn sẽ không xong rồi , người gì đâu mà dễ thương hết sức , cứ mãi làm trái tim mới biết chớm nở yêu của hắn loạn nhịp đau nhức inh ỏi . Hắn thề không bắt cậu về nuôi thì chắc chắn sẽ có những nam nhân dâm ô biến thái sàm sỡ thân thể hại đời cậu , để cậu trong lòng Tiến Dũng vẫn là tốt nhất , an toàn nhất mà hắn nghĩ.

- Đừng quá khách khí . Ta họ Bùi tên Tiến Dũng , còn cậu là ai? Tên họ là gì?

Cậu có vẻ ngập ngừng giây lát , đôi môi đỏ mọng mím lại e dè . Hay cậu sợ hắn sẽ làm gì không tốt đối với cậu ư? Nhìn mặt hắn thật giống kẻ xấu mất uy tín đến thế sao?

- Ta họ Trần tên Đình Trọng . Ta có việc gấp , xin cáo từ.

Tiến Dũng thầm nghĩ trong lòng  người vừa đẹp mà đến tên cũng đẹp không kém . Hắn chính thức chót lọt vào lưới tình của người mang tên Trần Đình Trọng thật rồi . Tiến Dũng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng người thương khuất dần hòa vào dòng người đông đúc . Có duyên ắt hẳn hắn và cậu sẽ còn gặp lại.
_____________________
Mình đã quay trở lại rồi đây<3
Nếu mình lâu ra chap mà ai quên cốt truyện thì cứ ib cho mình nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top