Chương II
- Mỹ Nhi con không sao chứ mau tỉnh dậy nhìn mẹ đi mà.
Người phụ nữ ôm đứa con vào lòng nhẹ nhào khóc cô không tin được đứa con gái bé bỏng của mình lại chết oan uổng như vậy
- Mỹ Nhi con có nghe mẹ nói không.
Cô kêu gọi rất rất nhiều nhiều đến nỗi cổ họng hôi càn không chút một rọt nước nào nữa cô khóc vô cùng đau khổ lòng mình như bị ai đó xé nát ai lại muốn nhìn con của mình chết oan chứ cô cũng là mẹ mà cô cũng hiểu cảm giác này
- thực sự là không còn cách nào khác sao?
- không còn cách nào khác.
- con...con giúp con gái cô sống lại được không cô chỉ còn một mình con bé là người thân cuối cùng....
Người phụ nữ đó quỳ xuống cầu xin Khắc Bảo Thiên cô biết anh là ai là pháp sư rất giỏi về các tâm linh
- con xin lỗi cô con không thể giúp được cậu ấy.
- Lưu Chí Hoành cậu ra văn phòng ít nữa chúng ta nói chuyện.
Vương Gia Bảo biết ngay sẽ có chuyện này nên mới gọi cậu ra văn phòng để tìm hiểu rõ về hắn
- được.
- cô cứ để cậu ấy trong căn phòng riêng khoảng 24h nếu cậu ấy tỉnh lại thì hãy báo cho con nếu không thì linh hồn của cậu ấy không còn nữa.
Vương Gia Bảo phân tích cho cô hiểu cậu chỉ mong có thể giúp được bạn học này
- được được cô biết rồi.
<Căn phòng>
- cậu đã nhìn vào mặt hắn?
- đúng vậy.
- bây giờ có thể cậu không cảm thấy ám ảnh nữa nhỉ.
- thay vào đó là thương xót cho tình yêu đấy.
- Ừm.
- cậu có tình cảm với Khắc Bảo Thiên?
- không có.
- nhưng Khắc Bảo Thiên có tình cảm với cậu.
- ......
- cậu thực sự không có.
- Không có...cùng muộn rồi cậu có muốn tớ đèo về không.
- tất nhiên là có rồi.
Cuộc trò chuyện của 2 cậu đã được Khắc Bảo Thiên nghe thấy anh thích cậu yêu cậu như vậy cậu lại không nhận ra còn đem nó thành trò đùa chứ
- đúng...tớ có tình cảm với Khắc Bảo Thiên.
- vậy sao cậu không nói cho cậu ấy biết.
- 2 người là pháp sư thì làm sao có chuyện yêu đương được.
- Khắc Bảo Thiên cậu đứng ngoài làm gì cậu vào đây đi.
- Kh..ắc Bả..o Th..iên.
- Vương Gia Bảo cậu biết không 2 pháp sư có thể yêu đương.
- pháp sư? 2 cậu từ khi nào trở thành pháp sư rồi.
- từ khi còn nhỏ.
- bị ba mẹ bắt ép tìm hiểu những thứ ác linh để trở thành một pháp sư ẩn nhưng lại không mang cảm xúc của một con người.
- Vương Gia Bảo tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu còn bây giờ Lưu Chí Hoành và cậu đến nhà Mỹ Mỹ đi các bạn còn lại chắc đang ở đây.
- Được.
3 cậu chuẩn bị đến nhà Mỹ Nhi bạn học trò vừa bị sắp mất mạng lúc nãy Lưu Chí Hoành chóng mặt đứng trước nhà Mỹ Nhi bị ngất ngay tại chỗ khiến Vương Gia Bảo Khắc Bảo Thiên hoảng hốt sắp có chuyện chẳng lành xảy ra chính ngôi nhà này
Linh hồn cậu một thế giới khác có vẻ trông rất tối xung quanh cậu toàn màu đen cậu không nhìn thấy gì ngoài tiếng kêu cứu của Mỹ Nhi
- Hoành Nhi cứu tớ với.
- Mỹ Nhi cậu ở đâu.
- Hoành Nhi tớ đau lắm.
- Mỹ Nhi cậu đang ở đâu nói cho tớ nghe đi.
- Hoành Nhi....
- Lưu Chí Hoành mau tỉnh lại đi đừng nghe như lời dạy dỗ của cậu ấy.
- Khắc Bảo Thiên?
- cậu nghe tớ đừng đi đâu cả ngày đứng im tại chỗ đó.
- Hoành Nhi mau tới cứu tớ tớ đau quá.
- đừng nghe như lời của cậu ấy.
- cậu đang bị ác linh theo bám cứ nghe lời Khắc Bảo Thiên đi.
- Hoành Nhi hãy cứu tớ với.
- Vương Gia Bảo cậu đi đến thế giới đó tìm Hoành Hoành đi.
- Ukm.
Lưu Chí Hoành đứng im tại đó chờ Vương Gia Bảo đến cứu mình đang lúc chờ đợi cậu thấy Vương Gia Bảo đang đi đến và cả thêm hai Vương Gia Bảo nữa khiến cậu hoảng hốt sắp không đứng nổi nữa rồi
- Cậu phải lựa chọn đúng Vương Gia Bảo nếu không cậu sẽ không thoát ra khỏi đây đâu.
- tớ phải làm sao bây giờ.
- Hoành Nhi mau tới đây.
- Hoành Hoành tớ mới đúng.
- Lưu Chí Hoành cậu đừng nghe theo lời 2 cậu ta.
- ai mới là thật * sợ hãi * Khắc Bảo Thiên cậu cứu tớ với.
- .............
- Lưu Chí Hoành hãy bình tĩnh lại đừng sợ hãi quá sẽ rất khó chọn đấy.
- Hoành Hoành mau đến đây.
Cậu không biết lựa chọn ai là thật ai là giả cậu còn không biết nói gì là lựa chọn chứ ở đây có 3 người Vương Gia Bảo chỉ một người là thật rất khó chọn cho cậu rồi nếu cậu tìm hiểu thật kĩ sẽ dễ dàng lựa chọn được nhưng bây giờ cậu không thân thiện với cậu ấy thì sao chọn được cậu ngắm mắt lại vào đi thẳng cho dù như thế nào cậu cũng sẽ chết tại chỗ này thôi
- Lưu Chí Hoành cậu đứng im tại chỗ.
- cậu nói gì * nhìn sang trái *
- hãy gọi tên tớ.
- Vương Gia Bảo.
- đúng tớ là Vương Gia Bảo bạn học trò của cậu.
Vương Gia Bảo nắm tay cậu đi lên phía trước cậu nhìn thấy được luồn sáng phía trước thân thể Vương Gia Bảo được tỏ sáng như một vị thiên sứ đôi mắt xanh lục mái tóc trắng bạch kim cậu đã nhìn thấy được thân phận của một thiên sứ cậu mỉm cười nắm tay Vương Gia Bảo nói rằng
- cậu như một thiên sứ hạ phàm rất xứng đáng có một tình yêu đẹp.
Trước khi rời khỏi đây cậu nhìn thấy một thân thể to lớn có thể là một thanh niên trẻ tuổi nhưng thanh niên đó nở một nụ cười đáng sợ cậu không thể nhìn rõ mà rời khỏi thế giới đó
- Lưu Chí Hoành cậu mở mắt ra đi.
- cậu không sao chứ.
Mọi người tập tụ lại xem cậu như thế nào tự nhiên đứng trước cửa nhà Mỹ Nhi ngất xỉu ngay tại chỗ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu 2 người họ biết cậu đã xảy ra những gì gặp những gì
- tớ không sao.
- trước khi rời khỏi đây cậu đã gặp những gì.
- trước khi rời khỏi đây tớ nhìn thấy một thân thể cao lớn chắc gần 20-30 tuổi đang mỉm cười với tớ.
- con thấy Mỹ Nhi con gái cô không?
Người phụ nữ đó chạy nhanh xuống dưới khi nghe thấy cậu đến thế giới khác
- cháu không...cháu chỉ nghe câu cầu cứu của cậu ấy.
- cháu có cứu Mỹ Nhi của cô không..Mỹ Nhi của cô có được sống lại không.
Cô khóc khi nghe được con mình cầu cứu cô đau lắm ai lại muốn chứng kiến cảnh này chứ các cậu chỉ biết im lặng đứng nhìn biết rằng mình chẳng làm được gì
- Lưu Chí Hoành bị ác linh theo bám nhưng gọi nói đó không phải của con cô bọn cháu xin lỗi không giúp được gì.
- cô biết rồi các cậu có thể ở lại đây một đêm được không cô chỉ mong rằng Mỹ Nhi con của cô có thể tỉnh lại.
- cháu nghĩ không thể tỉnh dậy đâu trong trò chơi nguy hiểm như này tỉnh dậy chỉ 35-60% thôi như đây là trò chơi Quỷ Vương tìm vợ nữa thì rất khó có thể tỉnh dậy được.
LiNa là người hiểu rõ tính cách của hắn cô cũng đã bị bắt một lần được bạn học Vương Gia Bảo đến cứu cô đã nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn nó chứa rất nhiều cảnh chết chóc của con người ở trần gian hắn đã đến tìm cô nhưng thật may mắn cho cô có bùa tinh linh nó trông rất nhỏ như có thể sẽ bảo vệ cô
- cháu nói dối! Tất cả trò chơi cũng giống như nhau thôi.
-.............
Tất cả đều im lặng...nói dối sao? trò chơi đều như nhau? điều này chỉ có người hiểu rõ tâm linh sẽ biết được kết quả như thế nào
- được rồi được rồi cô bình tĩnh lại đi đừng kích động quá.
- trời sắp tối rồi đây các cậu muốn chơi lại trò chơi Quỷ Vương tìm vợ không.
- Linh Hồn của Mỹ Nhi có thể chưa tan biến tớ cần các cậu chơi lại trò chơi.
- cô có thể chơi cùng không cô biết luật chơi rồi.
- cũng được tất cả sẵn sàng chưa.
- RỒI!
- nếu có chuyện gì xảy ra hay nhìn thấy cái gì thì hãy nói ra đừng giấu trong lòng.
- nhất là cậu đấy Lưu Chí Hoành.
-..........
Trò chơi đang được chuẩn bị sẵn luật chơi chúng ta đã biết rồi người là chủ trò chơi này là Khắc Bảo Thiên anh sẽ là người đi tìm Mỹ Nhi còn lại các bạn khác sẽ ngồi im lặng không được mở mắt hay nói gì đó cũng không được động dậy
Trò chơi đang chuẩn bị bắt đầu có một tiếng nói của một nam nhân vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo tất cả những người ở đây nghe thấy giọng nói của sự cầm hận
Tất cả những người trong trò chơi đến một thế giới khác có thể là thế giới song song
- đây là đâu.
cô đang nhìn xung quanh trong một lâu đài sang trọng chứa đầy hoa nó vô cùng đẹp của thiên nhiên cô nhìn thấy con gái mình đang hát vang của một bài thơ nào đó tất cả mọi người bị mất tích hay bị lấy linh hồn đang ở đây cậu nhìn thấy cô và mọi người liền im lặng không động đậy
- Mỹ Nhi là con đúng không con vẫn còn sống.
- mẹ à mau đến với con đi.
Cô muốn chạy đến nhưng bị ngăn cản bởi Bạch Bạch và LiNa cô nhìn Vưong Gia Bảo để xác định xem người kia có phải con gái mình không bất ngờ thay Vương Gia Bảo gật đầu và nói thầm bằng đôi mắt mình: đúng là con gái cô nhưng đang bị Hắn điều khiển để lấy linh hồn cháu nghĩ cô cứ im lặng đứng im tại chỗ để Khắc Bảo Thiên tìm cách lấy linh hồn cậu ấy về
Cô đã hiểu và đứng im tại chỗ trong sự lo lắng và đau đớn cậu nhìn vậy chỉ biết im lặng muốn an ủi cô nhưng bây giờ thì không được
- tại sao các người không cho ta tình yêu chứ ta hận các người.
Một câu nói vang lên một lần nữa bây giờ không phải là hắn mà là một người khác
- vì người không xứng đáng.
Khắc Bảo Thiên nhanh cơ hội đọc thần chú lấy linh hồn Mỹ Nhi về nhưng chỉ được nửa linh hồn linh hồn còn lại bị hắn đánh cho tan thành tro
- chúng ta về thôi.
-.........* gật đầu *
Hắn nhìn mọi người trong im lặng là nghĩ nàng ấy cũng chết trong im lặng Hắn càng nhìn càng tức và càng hận sâu thêm tất cả người chơi đã trở về có thể là kết thúc trò chơi rồi cậu nhìn Mỹ Nhi đang lầm bầm gì đó mỗi mình cậu nghe được Mỹ Nhi đang nói gì
- Khắc Bảo Thiên Mỹ Nhi con của cô có cứu xong được không.
- cháu có thể cứu được cậu đấy nhưng một nửa linh hồn đã bị hắn đánh cho nó tan rồi chỉ còn một nửa linh hồn cuối cùng.
- cũng được con chỉ cần con bé sống lại cái gì cô cũng làm.
- bọn cháu chỉ giúp cô lần này còn lần sau chắc không thể rồi.
nói xong tất cả người chơi đọc thần chú để triệu hồi linh hồn của Mỹ Nhi sau một lúc cô đã tỉnh lại và không còn nhớ gì nữa cô đã trở thành một con người khác hoàn toàn mọi người nhìn cô bằng đôi mắt đau thương cho số phận tại sao hắn làm vậy với cô chứ Trần Nam đau lòng đau đến tận cùng của cái chết anh không tin rằng người mình yêu thương cưng chiều bây giờ lại nhìn cô bằng đôi mắt xót xa như thế
- bây giờ chắc 12h đêm rồi chúng t về thôi mai còn có lễ hội ở trường nữa.
- Khò khò Khò~~~~
- nay Bạch Bạch ai cho cậu ngủ ở đây hả?
- kệ tớ.
Mọi người đều bật cười và trêu đùa nhau kệ mọi chuyện như thế nào Mỹ Nhi cần được chăm sóc chặt chẽ để lấy lại ký ức cậu nhìn xung quanh ngôi nhà và đứng im xin đi về trước cậu đã biết hắn chưa rời đi đang ẩn thân vào một góc nào đó mọi người thấy vậy cũng hiểu ra gì đó xin phép về trước giống cậu để lại 2 mẹ con cô ở lại trong không khí không có chút ấm áp nào cậu quay lại nhìn cô lần cuối rồi bước đi thẳng không có quay đầu lại nữa cậu chỉ mong rằng cô có thể nhớ lại ký ức kỉ niệm của cậu và các bạn học trò kỉ niệm đầy ấm áp có người bên cạnh trêu đùa đánh nhau ngủ cùng nói xấu sau lưng người ta tất cả đều là những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò hắn thấy vậy không còn hứng thú nữa rồi về thế giới của mình hắn đã từng nghĩ thế giới của mình không hề đáng sợ chỉ có những con người tàn sát lẫn nhau mới đáng sợ hắn cũng từng là con người nên rất hiểu rõ hắn cầm hận con người chính con người đã khiến hắn như vậy hắn chỉ muốn có một tình yêu đơn giản hắn đã cố gắng rất nhiều kết quả lại chính gia đình họ giết chết giết chết cả cha mẹ ruột mình hắn ghét tất cả mọi thứ trừ người anh yêu thương hắn cứ chờ đợi chờ đợi nàng thơ ấy xuất hiện bên cạnh hắn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top