"tình ta như trái cấm tuy biết không thành nhưng vẫn cứ đâm đầu"...Đối với bọn hắn yêu là giam cầm là chiếm đoạt là cưỡng chế... bọn hắn nghĩ yêu là như thế...tuy nhiên trong thâm tâm bọn hắn biết vĩnh viễn sẽ không có được em.. nhưng dù vậy thì có là gì ? Nếu không có được trái tim thì thân xác cũng được chỉ cần giam em mãi mãi bên mình thì trái tim là chuyện sớm muộn mà thôi ! ....Tội nghiệp cho những con người không biết định nghĩa của từ yêu, không biết cách yêu để rồi xem khi bọn hắn quay đầu thì em đã biến thành cái dạng gì rồi ?...Tác giả: Celina(Kính mong mọi người khi chưa được sự cho phép không tự ý mang đi đâu) Thân !…
Em yêu hắn? Ừ...phải chi anh có thể gặp em sớm một chút nhỉ?Anh hay cậu ta mới là người thứ ba?Em khóc vì hắn? Đáng không hả em? Hắn không yêu em! Anh vẫn ở đây cơ mà? Sao em không bao giờ nhìn anh?Nụ cười như nắng của em đâu rồi? Yêu hắn đáng không hả em?Ừ thì anh ích kỷ, nhưng với thân phận là một người bạn anh không muốn em đauTừ bỏ đi, níu kéo có hạnh phúc không hả em?Hãy nhìn vào sự thật đi! Người hắn yêu là LƯU CHÍ HOÀNH! Em có biết?Còn Vương Tuấn Khải ở đây đợi em... Rồi em sẽ thấy được hạnh phúc thật sự…
Em là Thiên ThầnAnh là Ác QuỷEm là ánh dươngAnh là màn đêmEm là màu trắngAnh là màu đenChúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậySẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?…
Tên truyện: Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh NiênEditor: Thiên DươngTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: On-goingTốc độ edit: Sên đang tạm ngừng bò tuy nhiên vẫn cập nhật đầy đủ cv những chương mình có cho mọi người cùng đọc.Văn ÁnThế kỷ XIX Trung Quốc, Vương triều Mãn Thanh mục nát từ từ suy bại, thế lực khắp nơi bộc lộ tài năng, bước lên vũ đài lịch sử Sùng Lợi Minh, một Vương tộc tiêu sái, nhàn hạ, lắm tiền, hiện tại đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội làm cho hoàng thân quốc thích vô cùng nở mày nở mặt: "Thần Cơ Doanh." Mỗi ngày ngoại trừ việc dẫn theo một đám chân chó lượn khắp phố, lãnh đạm lôi kéo, giả trang lưu manh, thì vẫn chưa tìm ra chỉ dẫn cho mục tiêu phát triển vĩ đại của bản thân. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoang đường, kiêu binh tính cách lưu manh gặp trúng khắc tinh của bản thân - thái tử gia lãnh diễm hắc bang "Khanh Thập Nhị".…
"Phía góc đường có người đang chúc phúcTrong hẻm nhỏ có người lặng lẽ khóc thầm""Anh biết rằng tất cả em điều biếtVẫn luôn im lặng chỉ vì em khôngmuốn tranh cãi nữa""Em nhìn anh, khẽ nở một nụ cườiKhiến cho lời giải thích bỗng chốc trở thành một sự dày vò"…
Nếu như anh hóa thành hồi ứcSợ là anh đã không đấu tranhCứ ngoan cố nấn ná trong không khíChiếm lấy tâm trí emMỗi một phân khoảng trốngLiên lụy người anh yêuChịu nỗi đau khổ mất mátNhư vậy thật không công bằngXin em hãy cố gắng...Lãng quên anh đi…
Đặc công xuyên qua Hán mạt trở thành thiếu niên phế đế, trở về từ cõi chết, ra Lạc Dương, thu hào kiệt, tụ mỹ nhân. Kiếm chỉ giang sơn, bễ nghễ thiên hạ! Mặc cho ngươi ủng binh trăm vạn, chúa tể một phương! Ăn vào đi, cho hết lão tử phun ra!…
Trời lại mưa rồi!Năm năm trước, chính vào đêm ấy, trời cũng đã mưa lớn như thế. Cơn mưa đã giấu đi mùi máu tanh, nhưng vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa những kí ức đen tối nhất.Lần đầu tiên, khi đã đạt được mục đích của mình, trái tim lại chỉ tràn ngập nỗi đau lặng câm và sự trống rỗng.Và lần đầu tiên, khi trái tim thực sự rung động, tình yêu đã ngay lập tức bị hận thù thiêu cháy thành tro tàn.Shiorika Kikyo thoáng nhìn màn mưa trắng xóa, đột nhiên thấy lồng ngực đau thắt lại.Kaminaryu Daisuke lặng thinh nghe tiếng mưa rơi, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.Anh và em, có lẽ không bao giờ tương ngộ sẽ tốt hơn!Thế nhưng, số phận đã khiến chúng ta gặp nhau một lần nữa.Mối nhân duyên nghiệt ngã tưởng chừng đã khép lại, chẳng ngờ một lần nữa mở ra![...]"Kikyo, tôi quyết định rồi! Tôi sẽ tha thứ cho cậu.""Có thể ư? Sau tất cả những chuyện tôi đã gây ra?""Tôi tin cậu có lí do của riêng mình. Và tôi cũng tin, bản thân có thể chấp nhận được lí do đó.""Aomaru...""Kiếp sau, tôi có thể trở thành anh trai cậu không? Tôi chắc chắn sẽ che chở, bảo vệ cậu, không để cậu đơn độc một mình, càng không để cậu phải trở thành người xấu nữa."[...]"Daisuke, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ chọn trở thành một con người bình thường. Lúc đó, anh có thể yêu em chứ?""Ngay cả khi em là quỷ, không phải anh vẫn luôn yêu em sao?""Đáng cười thay, đến cuối cùng, anh mới đủ can đảm để nói cho em biết rằng, anh chưa từng hết yêu em.""Shiorika Kikyo, mọi người không thể tha thứ nổi cho tội lỗi của em, nhưng anh và Aomaru có thể. Nếu…