chương 1
Huyền Chính
Hai mươi năm sau sự việc Quan Âm Miếu, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm tạ thế. Kim đan hoàn trả cố chủ. Ngày Liên Hoa Ổ phát tang, cả một vùng Vân Mộng chìm trong thê lương. Sự tấp nập buôn bán náo nhiệt thay bằng một màu ảm đạm đến nhói lòng. Dân chúng tập trung tới trước cổng Liên Hoa Ổ chỉ mong có thể thắp cho vị Tông chủ của họ một nén nhang hoặc chí ít là ba lạy tiễn đưa. Khi tại thế một đời cô độc nhưng lúc đi xa lại thật sự ấm áp. Không có người thân cũng không đồng nghĩa sẽ lạnh lẽo mà bước vào Hoàng Tuyền, Giang Trừng có được sự tôn trọng và yêu mến của người Vân Mộng. Hắn thành công hơn Giang Phong Miên rất nhiều.
Ôn Nhược Hàn thân mang thanh y màu tối, đầu đội đấu lạp đen đứng cách đại môn Liên Hoa Ổ không xa. Ánh mắt mịt mờ không rõ tâm tư nhìn lên bầu trời u ám. Là hận? Là tiếc thương hay là loại tình cảm của người làm cha? Ông thật sự không rõ.
Cũng trong ngày đại tang đó, trời giáng Thiên kiếp. Ôn Nhược Hàn trải qua hơn bốn mươi đạo lôi kiếp nhưng từ hư vô, Đông Quân thần đế nói:
"Nhược Hàn, ngươi vẫn còn điều vương vấn trong tâm. Đại đạo chưa thành, chưa thể phi thăng. Khi oan nghiệp trả đủ, tự khắc hoá thần"
"Tay bổn toạ đã dính máu người, phạm vào sát nghiệp rất nặng. Tôn thượng đừng cười nhạo bổn tọa bằng cách này"
Thanh âm trong hư vô nhỏ dần rồi mất hẳn khiến Ôn Nhược Hàn suy nghĩ.
" Nhược Hàn, đừng dậm vào vết xe đổ của đế phụ ta và tiền kiếp của ngươi. Câu trả lời tự ngươi phải tìm ra "
Đạo Thiên kiếp cuối cùng đánh xuống cũng là lúc Ôn Nhược Hàn bị đưa về quá khứ. Nơi ông vẫn là thanh niên tay chưa nhuốm máu Giang thị hay Bách gia.
Kiếp trước Ôn Nhược Hàn tu vô tình đạo, am hiểu kiếm thuật bách gia lẫn trận pháp nên khi vừa xuyên về quá khứ đã xác định ngay mốc thời gian mình về chính là ngày Ngu Tử Diên sinh hạ Giang Trừng. Tháng mười một đầu đông khiến những vết thương trên người ông khá đau. Thật là.....cái thân già của ông bị thần đế đánh cho bủn rủn cả chân tay.
Nếu ông nhớ không nhầm thì chính xác khoảng hai canh giờ nữa Ngu Tử Diên sẽ sinh khó mà còn sinh non, bản thân bước một chân tới quỷ môn quan. Vẫn kịp thời gian để cứu người và thay đổi thảm kịch. Ông đi thăm dò xung quanh Liên Hoa Ổ thì quả nhiên Giang Phong Miên không ở nhà. Hắn đi đầy tháng con trai của Tàn Sắc Táng Nhân và nô bộc Ngụy Trường Trạch. Con của người khác thì quan tâm trong khi con đẻ của chính mình lại đang gặp nguy hiểm và sắp không toàn mạng.
Trời hanh khô nếu lỡ tay chỉ cần một đốm than lửa là cả một khu biệt viện thành ngay đống tro tàn. Nếu muốn cứu người thì không thể cứ mặc nguyên gia bào Ôn thị mà xông vào bên trong, đặc biệt hơn nếu xông vào chắc chắn sẽ làm tổn hại thanh danh của Ngu Tử Diên. Ngũ Đại gia tộc Trung Nguyên, Ngu Gia không hề vừa lòng Giang Gia mà thích Ôn Gia bởi cách xử lý mọi chuyện cực kỳ lí trí và dứt khoát. Tuy là hiện tại bách gia không ưa Kì Sơn vì tiếng xấu của cha mình nhưng mối thiện cảm của Ngu Gia lại đặt trên người Ôn Nhược Hàn. Nếu muốn cứu Ngu Tử Diên chỉ có một cách là gửi thư truyền âm thẳng đến Mi Sơn xin giúp đỡ bằng việc mượn danh nghĩa là khách khanh Ngu Gia.
Mối quan hệ giữa Ôn Nhược Hàn với Ngu Gia khá tốt, nhất là với huynh trưởng của Ngu Tử Diên, ấn tượng với trưởng bối về ông cũng không tệ. Khi nhận được thư truyền âm, Ngu Gia tông chủ là Ngu Huân Phong liền lấy ra một bộ gia phục Mi Sơn cùng lệnh bài và phát quan gói lại trong tấm vải nâu và gửi đi bằng Truyền Tống phù. Tam muội mà ông cưng chiều như trứng mỏng đang gặp nguy hiểm, làm sao có thể ngồi yên mà không lo.
Đúng như những gì Ôn Nhược Hàn nghĩ. Ngu Tử Diên sinh khó mà lại còn là sinh non. Giang gia loạn từ trên xuống dưới. Ông nhanh chóng thay y phục và thành công vào được bên trong. Viện tử quả nhiên bốc cháy và lửa bốc lên ngay từ nơi không ai nghĩ tới chính là phòng của Ngu Tử Diên.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế. Môn sinh dưới thời Giang Phong Miên là lũ bất tài vô dụng. Lửa lớn bốc lên ngùn ngụt mới kéo nhau đi dập. Giang Yếm Ly thay vì bình tĩnh chủ trì đại cuộc cùng chủ sự tìm cách cứu người thì cứ đứng khóc càng làm tình hình thêm rối. Kim Châu, Ngân Châu nhìn thấy người Ngu Gia liền cố gắng ra hiệu để người bên ngoài xác định phương hướng. Ôn Nhược Hàn mặc kệ sự ngăn cản của môn sinh Giang thị lập tức tìm một tấm vải lớn dày nhúng vào trong nước rồi xông vào biển lửa. Phản ứng nhanh nhạy, dứt khoát kia khiến ai cũng giật mình.
Bên trong, Ngu Tử Diên một bên vừa mất máu rất nhiều do sinh khó, một bên vừa đối mặt với lửa lớn đang bao trùm. Khi Ôn Nhược Hàn vào tới nơi thì bà dường như đã bước một chân vào điện Diêm Vương. Không nghĩ được nhiều như vậy, ông nhanh chóng bế người lên rồi cùng hai người Kim, Ngân Châu ra ngoài. Vừa đi ông vừa truyền linh lực vào người Ngu Tử Diên nhằm giữ cho bà tỉnh táo.
"Tam nương, đừng ngủ. Cô phải tỉnh táo, đứa nhỏ sắp ra rồi. Cố lên! "
Dòng linh lực nóng rực như ánh mặt trời theo kinh mạch truyền vào người Ngu Tử Diên. Cơn đau bụng lại ập đến nhưng bà giờ gần như đã lả đi. Ôn Nhược Hàn biết cái gọi là " Nam Nữ thụ thụ bất tương thân" nên càng không thể để thanh danh của bà bị tổn hại.
Lập ra một kết giới vững chắc, Ôn Nhược Hàn nhờ hai người Kim, Ngân Châu đưa bà đỡ vào trong tiếp tục đỡ đẻ. Tuy ở ngoài đình viện nhưng kết giới kia không hề để lọt chút gió nào vào và càng là nơi riêng tư không để cho người bên ngoài nhìn thấy. Cả đời Ôn Nhược Hàn dù là chưa từng chăm sóc trẻ con hay phụ nữ nhưng thứ ông biết hiện tại chính là bảo hộ mẫu tử kia bình an.
Viện tử bị cháy lớn, tông chủ vắng nhà, phu nhân sinh nở khó khăn suýt mất mạng phải nhờ Ngu gia chi viện, thật là nực cười. Nhưng cũng chính lúc đó thích khách xuất đầu lộ diện từ trong đám môn sinh đang dập lửa. Kiếm ý như mãnh thú vồ mồi, chúng nghĩ rằng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên sẽ ở chung phòng. Phóng hoả một lần giết chết cả hai lẫn thiếu tông chủ tương lai nhưng lại tính sai một bước khi người cứu Ngu Tử Diên là Ôn gia tông chủ- Ôn Nhược Hàn.
Những kẻ được đưa đi ám sát võ công thuộc hàng thượng thừa. Ôn Nhược Hàn tuy có thể đối phó nhưng nếu rời khỏi đình viện trong mười hai bước chân thì lập tức kết giới bảo hộ Ngu Tử Diên sẽ sụp đổ. Linh lực của ông là hệ hoả nên khi truyền vào người sẽ bảo vệ nguyên thần lẫn thai nhi đang chui ra.
"Roẹt... Roẹt"
Ánh đao loé lên trong bóng đêm rồi chém xuống người Ôn Nhược Hàn. Mẹ nó, đau thật đấy! Hơn mười tên thích khách nhằm vào ông bởi đệ tử Giang Gia thủ hộ ở Đông viện gần như đã bị diệt sạch. Những kẻ có năng lực thật sự vẫn đang cầm cự dập lửa. Giang Yếm Ly thì chẳng giúp được cái gì mà cũng chẳng xuất hiện nữa. Nàng ta bỏ mặc mẹ mình gặp nguy hiểm. Kiếp trước nàng ta vì người ngoài mà bỏ mặc đệ đệ , bỏ mặc tang sự phu quân cùng con nhỏ mà chạy đến Bất Dạ Thiên. Là Đại Tiểu thư nhưng lại hành xử gần như không để gia tộc và tiết hạnh lên trên. Giờ trong mắt Ôn Nhược Hàn, Giang Yếm Ly còn tệ hơn cả Ôn Triều.
Chẳng biết bản thân đã cầm cự được bao lâu nhưng khi tiếng khóc của Giang Trừng cất lên, Ôn Nhược Hàn đã gần như kiệt sức hoàn toàn. Tu vi có cao đến mấy thì vừa giữ kết giới vừa đánh nhau cũng sẽ tiêu tốn linh lực rất lớn. Trong lúc ý thức mơ hồ, người Ngu Tử Diên mong ngóng không hề xuất hiện mà thay vào đó lại là người bị cả Tu Chân giới ghét. Vậy cũng tốt, đứa nhỏ bà sinh ra ít nhất còn có bà, còn có Ngu gia và biết đâu....
Ý thức mong manh kia sụp đổ hoàn toàn. Ngu Tử Diên bị băng huyết mất máu rất nhiều. Kết giới không thể bị hủy. Ôn Nhược Hàn chỉ có thể để một người ra bên ngoài lấy thuốc và nước nóng. Tiểu Giang Trừng thì cứ khóc mãi không chịu nín. Tiết trời đông giá cùng với máu từ vết thương càng làm vết thương của ông đau thấu xương khi cử động.
Hai canh giờ đằng đẵng trôi đi.
Tình hình của Ngu Tử Diên đã ổn định, Kim Châu đã sắp xếp một căn phòng khác và quay lại thì điều khiến nàng suýt rơi lệ. Người bảo vệ phu nhân nhà nàng vẫn thủ vững trước đình viện dù ý thức đã tán loạn. Thanh y nhuốm đẫm máu không rõ địch ta.
" Đưa Tử Tri Chu vào phòng đi.... "
Kiếm vừa rơi xuống, Ôn Nhược Hàn phun ra ngụm máu lớn. Kết giới đỏ rực cũng biến mất. Kim Châu, Ngân Châu hai người cùng y sư và nhũ nương đưa Ngu Tử Diên đến căn phòng đã được chuẩn bị. Bản thân bị thương nhưng Ôn Nhược Hàn chỉ ngồi ở lan can ngắm nhìn Liên Hoa ổ. Một đêm dài cuối cùng cũng qua đi như vậy.
Lúc tên đàn ông của cái nhà này trở về cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Ôn Nhược Hàn đứng một bên nhìn gã, khứu giác tinh tường ngửi ra một mùi rượu hoa chưa tan.Kim Châu thấy cả người Ôn Nhược Hàn toàn là máu, nàng cẩn thận đưa một khay thuốc, bông băng cho hắn:
" Ân nhân ngài đã cứu phu nhân và tiểu thiếu gia xin hãy nhận ba lạy của nô gia."
Kim Châu cũng là người của Ngu gia, đương nhiên biết vị " khách khanh " này vì sao lại hành động lại kín kẽ như vậy. Nhưng cứu mạng Ngu phu nhân, tiểu thiếu gia chính là cứu trăm cái mạng của nàng, nàng không hỏi nhiều mà mời người kia đến một trúc xá gần đó để trị thương. Ôn Nhược Hàn vào trong phòng rồi lại nói:
" Ngươi đi xem phu nhân đi, tự ta xử lí là được rồi."
" Nô gia có thể hỏi quý danh của ân nhân không? "
"Ta họ Ôn. Chỉ cần biết vậy thôi. Đi chăm sóc Tử Tri Chu đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top