Ác ma có thể sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm.Thế nhưng, một con người chỉ có thể sống cùng lắm là một trăm năm.《《◇》》Điều khó khăn nhất trong cuộc đời không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải học cách sống khi không có họ.…
Chuyện rằng, cô nàng ấy có thể là một người tóm gọn hết những tính tình nóng vội của loài người.Cô nàng ấy- đã từng rất cháy bỏng và tràn đầy tham vọng.Cô nàng ấy- đã mất hết tất cả lẽ sống của mình khi vừa đặt chân vào xã hội.Cô nàng ấy- tồn tại trên một sợi dây bị lu mờ.Cô nàng ấy- chết đi cũng thật nhạt nhòa.【 Lạy Chúa, xin người đừng để con trở về nơi này một lần nào nữa.】Từ trên thiên đình, Thượng Đế nghe tiếng gọi của sinh linh nhỏ bé, ngài liền gật đầu cùng ánh nhìn xót xa. ...Cô gái mở mắt, chợt nhận ra bản thân đã không còn ở thế giới của mình nữa.***Điều này rất quan trọng, Bức Thư Từ Miền Hư Vô viết ra nhằm mục đích giảm stress cho chính author của bộ truyện này. Dĩ nhiên văn phong không được trau chuốt, câu từ cũng không thể chọn lọc đàng hoàng. Tớ viết vì tớ vui, tớ tạo ra một ngôi nhà thoải mái nhất với bản thân, nên nếu bạn đang tìm một bộ Đồng Nhân nghiêm túc thì có thể rời đi ngay lúc này.Còn nếu cậu vẫn muốn tìm nơi để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình mà không bị gò bó- Nơi đây là lựa chọn không tồi đâu. Chào mừng các cậu nhé.Truyện Đã Hoàn Season 1.…
Nhân vật chính là nữ Tuổi : bằng Iruma (đó là bề ngoài)Quan hệ với Iruma : chị gáiNăng lực : ma lực nhiều, không có hình dạng nhất định nên chỉ cần học là có thể dùng nhiều loại ma thuật khác nhau (hỏa, phong, thủy, bay, ẩn thân,...), ma thuật không - thời gianGiọng hát chữa lành/hủy diệt (bây giờ chưa có) - mình khoái mấy kiểu dùng âm nhạc lắm luônVũ khí : dùng cung vì học chung sư phụ với Iruma (cũng do tui nghiền Kaname Madoka ấy, vừa ngầu vừa dễ thương :33 ,cung là số záchh)Cảnh báo: 13+ (hiện tại), harem ngược, OOCTác giả có thể buff quá đà, thiên vị, xin lỗi mọi người nha.Viết để thỏa mãn cái tính cuồng Iruma thôi nên trình còn cùi mía lắm, mời mọi người thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều ạ.______Tạm ngưng______…
- " ở nhân giới tôi là một con ác quỷ đội lốt người, ở ma giới tôi lại là một con người đội lốt quỷ. "_____________________________________- " tôi đã sống như một con ác quỷ tại nhân giới nhưng lại sống như một con người tại ma giới. "_____________________________________- " tại nơi này, nơi xung quanh là các ác ma chỉ nhăm nhe muốn ăn thịt con người. Là một nơi nguy hiểm với một kẻ phầm trần như tôi."- " Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Một loại cảm giác mà dường như đã không tồn tại trong tôi từ rất lâu rồi. "_____________________________________- " ma giới thực sự rất khắc nghiệt nhưng cũng rất bình yên. Nhân giới tuy rất bình yên nhưng thật ra lại rất khắc nghiệt. "_____________________________________- " đừng coi thường con người khi ngươi chẳng biết gì về họ. " - " ngươi sẽ không bao giờ biết được rằng con người có thể tàn nhẫn và ác độc hơn ác ma bao nhiêu đâu. "_____________________________________- " không phải tôi không tuyệt vọng mà là....đã tuyệt vọng nhiều đến mức không thể tuyệt vọng thêm nữa. "______________________________________________________________________________________Lưu ý có lệch nguyên tắc !!!…
Đó chỉ là câu chuyện về việc Eito và Ichou Tsumuru nói chuyện phiếm khi quan sát Azu tại lễ khai giảng.Tác giả: Gấu trúc trên đường số 3 (3丁目のたぬき)Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: OneshotNhân vật chính: Ifrit Djinn Eito/Asmodeus Alice…
Văn Án"Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô."Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu trong lớp vỏ sần sùi dày cộp tưởng chừng rắn chắc là sự mục ruỗng hằn sâu. Tên khác: Giấc mơ vô thực.End: Chưa xác định.Author: Gardenia (Vịt)Tên: Những Cơn Mộng Ảo.Thể loại: Bi hài, lãng mạn.Chỉ đăng tại Wattpad.Nhân vật không thuộc sở hữu của Vịt nhưng số phận của họ nằm trong tay Vịt. Có thể sẽ Oc hoặc văng tục. Viết để xả stress.Vui lòng không mang đi đâu khi chưa nhận được sự cho phép. Xin cảm ơn vì đã đọc.…
Tôi vẫn luôn tin rằng thế giới này tồn tại phép màu Rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy ra, sẽ giải cứu tôi ra khỏi bãi lầy nàySẽ xuất hiện một ai đó dang tay ôm lấy tôi chứ không phải là làn nước lạnh lẽo nàyNhưng rốt cuộc ... lại chẳng có chút phép màu nào xảy ra cả---19/2/2024Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad…