Chương 2: Định mệnh của Nhà Lữ Hành

Thoắt ẩn thoắt hiện là từ Aether thường dùng để nói về Xiao.

Từ trước đến nay cậu chưa gặp ai như người này cả, trầm lặng, trưởng thành và... cô độc. Trong đôi mắt màu vàng kim ấy luôn chứa đựng một sự bi ai mà tuyệt vọng, đến mức chỉ cần nhìn nó quá lâu thì cũng sẽ bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Cậu ngẩn ngơ, người sống trong đau khổ và tuyệt vọng thì cậu gặp nhiều rồi, nhưng sự thống khổ kia lại như một cơn ác mộng trải dài vô tận không có điểm dừng khiến cậu thấy sợ hãi và lo lắng.

Cảm xúc trong đôi mắt đó làm cậu đưa ra một quyết định cả đời. Cậu phải giúp hắn, người mà cậu chỉ mới gặp được vài phút.

.......

Lần đầu tiên gặp nhau là khi Aether được bà chủ của Nhà Trọ Vọng Thư nhờ đem món Đậu Hũ Hạnh Nhân lên cho Xiao. Ban đầu hắn có vẻ không chú ý đến cậu, sự xa cách của hắn khiến cậu có chút không vui. Làm sao bây giờ?

Đôi khi nhóc Paimon ở đây cũng có lợi. Nhóc ấy nói rất nhiều, rất dễ dàng nói ra những lời mà cậu không dám hỏi ra, cũng dễ dàng kéo gần khoảng cách nhờ tài ăn nói lưu loát của mình. Đến cậu cũng phải bật cười mấy lần vì mấy câu nói thiếu não ấy.

Bỗng dưng có giọng nói lành lạnh nhưng nhu hòa vang lên, hỏi tên cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng thật sự vui mừng rằng cuối cùng cũng khiến đối phương nói chuyện với mình rồi. Cậu cười thật tươi, nói rằng mình tên Aether (Sora), nghĩa là bầu trời.

Vậy mà chỉ vừa giới thiệu xong hắn đã im lặng một chút sau đó đuổi cậu đi. Trong phút chốc Aether đã thấy được một tia cảm xúc xuất hiện trong đôi mắt lạnh lẽo kia, nhưng trước khi kịp nhìn rõ nó là gì thì hắn đã biến mất. Hết cách, cậu đành xuống dưới báo cáo cho bà chủ nhà trọ, nhưng trong đầu vẫn cứ suy tư về ánh mắt kia mãi thôi.

Anh ấy đã nghĩ gì vậy nhỉ?

.......

Liyue xảy ra chuyện rồi.

Nham vương Đế Quân đã chết, người dân vô cùng hoang mang lo lắng.

Ở đây Aether gặp được hai người tên Zhongli và Tartalia. Kẻ tên Tartalia rất kỳ lạ, anh ta có những hành động rất khả nghi, nhưng vì không có bằng chứng nên cậu không thể làm gì được.

Nhưng người đàn ông tên Zhongli kia lại khác. Y cho cậu một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bỗng gương mặt của vị tiên nhân mang hình thái thiếu niên kia hiện ra trong đầu cậu. Đúng, họ có gì đó rất giống nhau, giống như thể trên đôi vai đó đang phải gồng gánh thứ gì đó rất to lớn, rất nặng nề, và rất mệt mỏi.

Cậu không vui, rất không vui, nhưng người này có lẽ liên quan đến Xiao nên cậu quyết định đi theo y, tìm hiểu những chuyện xưa của Liyue, hay nói đúng hơn là nhân cơ hội này tìm hiểu về vị Dạ Xoa tên Xiao kia.

Zhongli nhờ Aether liên hệ báo cáo việc Nham vương Đế Quân chết cho các tiên nhân, cậu đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng không hiểu sao trong số các tiên nhân đó lại không có Xiao.

Tại sao? Anh ấy cũng là tiên nhân cơ mà?

Aether không hỏi, trực giác bảo rằng cậu không nên hỏi. Có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi.

.......

Hành trình tìm kiếm tiên nhân thuận lợi một cách kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước có rất nhiều ma vật và những kẻ thuộc Fatui đầy gian trá kia cản đường, nhưng từ sau khi cậu gặp Zhongli đến giờ thì chẳng gặp kẻ nào cả.

Tại sao? Chẳng lẽ là Zhongli âm thầm trợ giúp?

Không, y đang làm việc khác rồi, hẳn là không phải. Nhưng vậy thì là ai? Ai đang trợ giúp cậu?

Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ còn sót lại nhưng ma chướng của các ma vật thôi. Cậu thở dài, đành bỏ qua rồi tiếp tục hành trình tìm kiếm tiên nhân của mình. Dù sao thì người này cũng không có ý định hại cậu mà phải không? Thế thì tùy người đó đi vậy.

Cậu quay lưng đi, hoàn toàn không thấy một bóng người tỏa ra chướng khí đang đứng đó dõi theo mình.

.......

Trong trận chiến chống lại Osial, Aether không kịp chạy trốn nên đã rơi xuống dưới. Thế nhưng ngay lúc đó lại có người nhảy đến ôm cậu lại, đỡ cậu xuống nơi an toàn.

Mùi hương thanh tâm xoa dịu sự sợ hãi vì bị rơi của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra người vừa cứu mình là ai. Trong phút chốc tất cả những nơi người ấy chạm vào như nóng cháy hết cả lên. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy sự quan tâm vang lên bên tai khiến não cậu đình chỉ, chỉ biết "Ừm" một tiếng để đối phương không nhận ra sự bối rối của mình.

Hình như anh ấy vừa siết tay mình đúng không? Cả bàn tay bên eo mình nữa.

Nhưng đối phương ngay lập tức bỏ cậu ra khiến cậu cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng khi nhìn thấy đôi tai hơi đỏ của hắn mới thật sự chắc chắn vừa rồi là thật.

Anh ấy dễ thương thật.

.......

Osial đã bị phong ấn lại rồi, nhờ sự hợp lực giữa các tiên nhân và Thất Tinh.

Tất cả lại tập hợp xuống cảng Liyue, Xiao lại lần nữa ôm lấy cậu hạ xuống cảng. Nhờ có lần đầu tiên mà cậu không còn phản ứng mạnh nữa, nhưng vệt đó trên mặt chẳng che giấu được sự hưng phấn đang rạo rực trong người cậu. Cậu vội chạy ra trước, tỏ ra hưng phấn với vẻ đẹp của những tia nắng vừa xuất hiện sau trận chiến sống còn của Liyue để che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Anh ấy lại ôm mình nữa rồi.

.......

Có một đứa trẻ tới nói chuyện với Xiao, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng như trước. Thái độ và cách nói chuyện của Xiao khiến đứa bé phản bác lại.

Anh ấy thật sự không biết cách nói chuyện với trẻ con nhỉ?

Đúng như lời cô bé đó nói, Aether cũng rất biết ơn các tiên nhân đã bảo vệ Liyue suốt hàng ngàn năm qua. Nhờ thế mà cậu mới có cơ hội quen biết hắn.

.......

Chuyện quản lý Liyue vừa được giải quyết xong thì Xiao đã lập tức đi mất, cậu không kịp gọi lại.

Mình còn muốn nói chuyện với anh ấy mà...

.......

Lại được gặp anh ấy rồi.

Nhờ có Ganyu mà Aether cũng được gặp Xiao lần nữa. Nhưng lần này do phải luyện tập cho Ganyu nên hắn cũng không nói gì với cậu khiến cậu hơi hụt hẫng.

Nhưng hình như anh ấy dùng sức có hơi mạnh thì phải? Bọn ma vật không chịu nổi một chiêu luôn kìa.

Cậu thấy hơi lạ, người lạnh lùng như Xiao sao lại hơi... trẻ con thế nhỉ? Như thể đang khoe sức mạnh của mình vậy.

Cậu lắc đầu, không nên nghĩ vậy. Nếu hắn mà biết thì cậu toi đời mất.

.......

Một người kỳ lạ đến cắt ngang buổi huấn luyện. Cậu thật sự nhìn thấy rõ ràng Xiao hơi giật mình khi nghe thấy kẻ kia gọi tiên nhân. Hắn vội vàng đẩy hết mọi việc cho Ganyu rồi bỏ đi.

Chẳng lẽ anh ấy đang bỏ chạy sao? Vì người đang tới đây?

Không hiểu sao cậu lại thấy hắn thật đáng yêu. Dường như vẻ lạnh lùng bên ngoài chỉ để che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi.

Cậu quyết định là nhất định phải gỡ lớp mặt nạ lạnh lùng đó ra, ít nhất là trước mặt mình thì hắn không được như thế.

Nhưng cậu hoàn toàn không để ý vì sao mình lại muốn như vậy.

.......

Khi đang lang thang quanh Liyue thì cậu lại gặp một tiên nhân khác. Gã có vẻ ngoài tầm thường, thậm chí cậu còn chẳng thấy được dấu vết nguyên tố nào trên người gã.

Thế nhưng gã lại thật sự có năng lực, những tín đồ kia đã xác nhận. Mong muốn tìm thấy em gái nổi lên mãnh liệt khiến cậu mở miệng nhờ cậy gã, vậy mà gã lại chỉ muốn tiền!

Cậu tức giận. Tiên nhân trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến tiền! Gã làm sỉ nhục đến thanh danh của tiên nhân! Lỡ như có ai nghi ngờ Xiao thì sao? Hắn cũng ở trọ và ăn uống tại nhà trọ Vọng Thư đấy thôi!

Cậu phải vạch mặt tên khốn này ra để trả lại sự trong sạch cho các tiên nhân!

.......

Aether tìm thấy cuốn Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa. Người dân Liyue đã xác nhận câu chuyện trong này là có thật.

Vậy chẳng lẽ hơn 2000 năm nay Xiao luôn phải chịu đựng sự đau đớn từ việc chia ly với các Dạ Xoa khác, cô đơn chiến đấu với tàn dư ma vật, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đớn do ma chướng mài mòn sao?

Biết được sự thật làm trái tim cậu đau không thở nổi. Vị tiên nhân đó, Dạ Xoa duy nhất đó, người có trái tim thiện lương, tính cách đáng yêu đó của cậu không nên như thế! 

Mình muốn gặp anh ấy! Rất rất muốn gặp anh ấy!

 .......

Cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy rồi.

Nơi có ma chướng mãnh liệt nhất, nơi có nhiều ma vật nhất, chắc chắn sẽ có Xiao xuất hiện.

Xiao rõ ràng giật mình, muốn đứng cách xa Aether và Paimon. Vì sao? Vì hắn không muốn bọn cậu cũng bị lây nhiễm ma chướng!

Trái tim co rút vì đau đớn. Paimon nhanh mồm nhanh miệng nói lên sự lo lắng và thương xót của mình cho hắn, nhưng hắn lại không thích bị thương hại.

Đúng rồi, người gặp rắc rối trong việc đối nhân xử thế như hắn sẽ lựa chọn cách ngầu nhất để đùn việc cho người khác mà họ không nhận ra sẽ không thích ai thương hại mình cả.

Rõ ràng là hắn rất sĩ diện. Hắn sẽ không bao giờ cho người khác nhìn thấy vẻ chật vật của mình đâu.

Nhưng càng như vậy càng tỏ rõ, hắn sẽ âm thầm chịu đựng cho đến khi tan xương nát thịt, đến khi sinh mệt vụt tắt.

Xiao né tránh ánh mắt cậu. Chắc chắn hắn đã thấy sự đau đớn và thương xót mãnh liệt trong đôi mắt cậu.

Hắn muốn bỏ đi, muốn tiếp tục tiêu diệt ma vật.

Không được, lần này cậu nhất định không để hắn một mình nữa. Cậu phải cho hắn biết trên đời này vẫn còn người thật lòng lo cho hắn, sẵn sàng kề vai cùng chiến đấu với hắn!

Xiao không lay chuyển được bọn cậu, bọn cậu thành công đi theo hắn rồi!

.......

Paimon ngốc nghếch! Sao lại nói chuyện của tên tiên nhân giả kia ra thế! Hại Xiao phải làm thêm việc cho cậu rồi!

Nhưng nhìn hắn quan tâm cậu thế này khiến cậu vui quá. Có phải hắn cũng rất để ý cậu không?

.......

Đổng Tước nói Aether có mùi của Xiao.

Cậu đỏ mặt, lời nói của y mang tính ám chỉ hơi bị cao khiến cậu không đỡ nổi. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, đến khi y hoàn toàn biến mất mới rời đi.

Trên đường về cậu lẳng lặng ngửi mùi trên người.

Mình có mùi của anh ấy thật à?

.......

Xiao tức giận rồi.

Kẻ giả mạo tiên nhân kia lừa dối cậu, cậu chưa nói gì đã cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra trên người hắn. Hắn bảo cậu muốn xử lý kẻ kia thế nào cũng được, hắn sẽ không can thiệp. Nhưng đến khi gã muốn tấn công cậu thì hắn lại đập gã thành cái đầu heo luôn. Mà đó lại là fan của hắn đấy nhé.

Xiao đã làm trái lời không đánh người, vì cậu mà đánh gã.

Bất chấp quy tắc thế này không phải là phong cách của Xiao.

Có phải mình cũng có vị trí không tồi trong lòng anh ấy không?

.......

Về tới nhà trọ Vọng Thư rồi.

Suốt chặng đường đi cùng nhau hắn đều chú ý bảo vệ cậu, vậy mà vừa về đến nơi hắn đã lại lẳng lặng đi ăn một mình!

Tên ngốc này! Ở đó ăn Cá Li Hổ nướng nghẹn chết anh đi!

.......

Tết Minh Tiêu tới rồi.

Người dân Liyue đều vui vẻ nhộn nhịp chuẩn bị đèn tiêu. Nghe nói chỉ cần viết điều ước của mình lên sau đó thả lên trời thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Điều ước lớn nhất của Aether là tìm thấy Lumine. 

Nhưng bên cạnh đó cậu cũng muốn nhìn thấy Xiao được vui vẻ, không phải chịu sự dày vò từ chướng khí nữa.

Lại muốn gặp anh ấy rồi. Rất muốn.

.......

Bà chủ nhà trọ nói Xiao chưa bao giờ đón Tết Minh Tiêu. Hắn luôn ở một mình, không xuất hiện trước mặt ai, cũng không tới Cảng Liyue xem náo nhiệt.

Có phải vì anh ấy sợ ai ở gần mình sẽ bị ảnh hưởng và chịu đau đớn, thậm chí là chết không?

Cậu nhắm mắt, cố gắng không để mình khóc vì nỗi đau hắn vẫn luôn gánh chịu. Dù không làm nó biến mất được nhưng cậu lại muốn hắn tạm thời quên đi, phải luôn luôn vui vẻ.

Thế nên cậu quyết định cùng những người trong nhà trọ mang Tết Minh Tiêu đến đây vì hắn.

Đừng chịu đựng nữa Xiao, hãy vui vẻ lên nhé.

.......

Lần này thì Aether cảm nhận rất rõ sự xúc động của Xiao. Cậu biết mình làm đúng rồi. Hắn nên như thế, nên vui vẻ cùng những người xung quanh như thế. Hắn không nên giam mình trong sự cô độc mang tên Dạ Xoa cuối cùng, không nên tự hành hạ mình trong sự đau đớn mãnh liệt từ chướng khí, không nên lánh xa con người vì sự lo lắng về sức mạnh hủy diệt trong tay.

Không sao đâu, có em ở đây rồi.

.......

Aether dụ dỗ Xiao đến Cảng Liyue ngắm lễ hội với mình. Cậu lợi dụng cơ hội để thăm dò địa vị của bản thân với hắn bằng cách làm nũng, tỏ ra yếu đuối bắt hắn phải hộ tống mình đi cơ.

Chiêu này thế mà lại được thật. Hắn thật sự lo cho cậu, chịu đi cùng để bảo vệ cậu khiến trái tim cậu như được ngâm trong mật ong pha đường ấy, ngọt không chịu nổi.

Vậy có khi nào anh ấy...

.......

Cuối cùng thì Aether cũng không kéo được Xiao vào trong Cảng Liyue. Cậu hỏi nguyên nhân tại sao hắn không vào, hắn trả lời một nửa rồi lại lặng im. Cậu quen hắn đủ lâu để biết được nửa câu còn lại hắn không nói là gì rồi.

Cậu đau lòng vì hắn, nhưng phải từ từ, nếu không hắn sẽ chặn cậu lại bên ngoài bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng kia mất. Cậu chắc chắn sẽ từng bước lôi hắn ra khỏi sự cô độc đó, chắc chắn!

.......

Lễ hội Minh Tiêu bắt đầu rồi. Aether cũng thả chiếc đèn lồng của mình lên trời giống những người khác. Không như họ, cậu ghi tận hai điều ước, mong rằng các vị thần sẽ không trách cậu tham lam.

[Mong rằng tôi sẽ sớm tìm được em gái.]

[Mong rằng Xiao sẽ luôn vui vẻ.]

Em chắc chắn sẽ tìm cách giúp anh. Chờ em nhé Xiao.

______________________

Lời tác giả: Thiệt ra lúc đầu tui định viết mỗi Xiao thôi, nhưng sau đó ngẫm lại cũng muốn viết về Aether và kết cục của cả hai, ngoài ra cũng có bạn muốn đọc nữa nên mới ra đời cái chương này đó.

Bật mí: Chương sau có H nha ╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top