red line [ hanaz ]
红线 - đường ranh đỏ…
红线 - đường ranh đỏ…
tự nổ vì quá ít người viết truyệnungr hộ rude của các cháu nhé…
cô giáo my dạy đúng phải con gái người yêu cũ?…
tiêu đề không phải tiêu đề nhưng cũng là tiêu đề…
London chưa bao giờ thôi mưa, cũng giống như tình yêu của bọn họ chưa bao giờ thôi tàn nhẫn.△#1 crime (15/12/2025)#1 2chomsao (18/12/2025)#1 romance (23/12/2025)#1 nhanma (1/1/2026)#1 2cs (7/5/2026)…
...nhưng mà để ý em một tí.lowercase.by wyne.…
bùi duy ngọc tỏ tình phạm khôi vũ bằng chiếc kẹp nơ hồng.lowercase.by wyne.…
những thứ tôi nghĩ hearts2hearts sẽ đăng nếu họ không phải idoltự có idea, tự viết và tự đọc…
" Tớ bỏ mặc người quan tâm tớ nhất, dùng 10 năm thanh xuân nhiệt huyết theo đuổi cậu. Cậu dùng tất cả sự chân thành của tớ để theo đuổi cô ấy." " Gặp cậu không sai, thích cậu cũng không sai, cái sai là do chúng ta không duyên vô phận."…
[chưa beta]"anh ơi, mình dừng lại ở đây thôi.""không xứng đáng để mình khổ sở thế đâu anh."lowercase.by wyne.…
🔞thế nào là tình yêu…
Đôi khi người thứ ba không phải là xấu, mà là người cứu vãn một cuộc tình không có kết thúc.Nhưng anh và cô ấy đều là người yêu cũ, em chỉ xuất hiện trong thời gian đó để cứu anh ra khỏi cái sự cô đơn của mối tình đầu để lại. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của em, tình yêu của em chưa đủ lớn bằng mối tình đầu của anh và cô ấy.Bây giờ, cô ấy lại xuất hiện, em xin trả lại anh khoảng thời gian đầu yêu thương ấy.…
"anh có còn thương thượng hải không?" "có, anh còn thương thượng hải, và còn thương cả em"lowercase.24/04/2020, mừng 100 follows…
"chú ơi, chú có quên gì không?""chú ơi, chú quên hôn em rồi."lowercase.29/01/2020…
"hay là jisung làm người thương của anh nha?"lowercase.09/04/2020…
Anh ôm cô trong vòng tay, cô mỉm cười với anh vì sự hạnh phúc. Cô nhìn lên bầu trời rộng lớn, rồi chợt thấy tủi xót cho chính bản thân mình. Đời này, kiếp này, cô không thể đến được với anh, vì rào cản nó quá nhiều cô không còn sức vượt qua nó. Còn anh, vì sự nghiệp cả đời của mình không thể mang cô đến bên mình. Hai người bọn họ sống trong đau đớn dằn vặt, yêu nhau mà không đến được với nhau. Nó là điều đau khổ tột cùng. Cô nhìn anh từ xa, mỉm cười và thẩm nhủ. Anh hạnh phúc.…
Định rằng hôm nay sẽ nói câu "Em yêu anh"Nhưng chưa thì anh đã ôm em lạiVà nói trong nghẹn ngào rằng "Điều chúng ta nên làm là chia tay..."…
Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ anh."Tôi đã từng giận em, thậm chí hận em, tôi hận em xem thường tình cảm của tôi, tôi giận em vì cho dù em có buồn, em có gặp chuyện nhưng em vẫn đối diện với tôi bằng nụ cười tươi như ánh dương mặt trời đến thế. Hàng vạn lần tôi lập ra cái diễn cảnh sẽ gặp lại em, nhưng rồi bảy năm sau, tôi dường như nhận ra bản thân mình chẳng thể bao giờ gặp lại em nữa rồi.Em thân mến, nếu một ngày em nhận ra bản thân mình chẳng còn gồng gánh nỗi cái sự đau khổ cuộc đời gây ra nữa, em cứ nói với tôi, hãy khóc với tôi, miễn em nói "hôm nay em không vui" tôi sẽ đến bên cạnh em, cùng em vượt qua cuộc đời vốn dĩ không đối đãi vơi ai một cách ngọt ngào này.…
Tuổi thanh xuân của cô lầm lỡ trao cho anh, nhưng anh đã nguyền bỏ nó. Cô đã bỏ chạy, bỏ lại cái quá khứ đầy nước mắt nhạt nhòa kia. Chỉ mong rằng đời này kiếp này, đôi ta đừng bao giờ gặp lại.…