Ngoại truyện đền bù

Cái này là bù cho sự thiếu ý tưởng trầm trọng cho fic của tôi (nói thẳng là lười á) ( ╹▽╹ )

Cp: Red Xiao x Abyss Aether

--------

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống trên đôi vai gầy của chàng thiếu niên, từng cơn sấm vụt qua xé rách bầu trời đêm, từng giọt máu hoà vào dòng nước mưa mà chảy dài trên cỏ. Mái tóc được thắt gọn gàng ngày nào giờ đây đã hoà cùng mưa và máu đỏ, dính bết vào gương mặt lấm tấm bùn đất của cậu. Đôi mắt mật ong vô hồn nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Phẫn nộ, bi thương, chua xót và ấm áp, tất cả cảm xúc đều tập trung nơi đáy mắt. Vị điện hạ cao ngạo của Vực sâu năm nào nay lại phải quỳ trước kẻ được xem là bầy tôi của mình. Khoé môi còn vương máu chậm rãi hé mở, lại ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định thốt ra.

-Alatus.

Cậu khẽ gọi tên kẻ đang ở trước mặt mình kia. Gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc, thế nhưng ẩn trong giọng nói lại là sự trìu mến đến lạ thường. Thế nhưng kẻ kia lại không hề đáp lại, chỉ thấy bàn tay ấy nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Aether chậm rãi nhìn vào đôi mắt kẻ kia. Dù cho gương mặt có đang biểu lộ sự phẫn nộ đến cùng cực thì trong đôi mắt ấy vẫn luôn có sự dịu dàng mà hắn luôn dành cho cậu. Chỉ là lần này sự dịu dàng ấy lại bị sự bi thương che lấp mất một phần.

Alatus siết chặt thanh kiếm trong tay. Như hận không thể bóp nát nó. Người đang quỳ trước mặt gã là vị điện hạ mà gã đã thề sẽ trung thành, là vị điện hạ gã thề sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Cũng là người gã dành biết bao nhiêu thời gian để yêu và trân trọng. Thế nhưng giờ đây, người ấy lại đang ở trước mặt gã, ngay dưới mũi kiếm của gã ngước nhìn lên.

Bốn mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Một màu mật ong lạnh lẽo và một màu lục bảo đau thương. Thời gian lại cứ như thể đã dừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Nhưng cơn mưa vẫn không ngừng. Từng giọt mưa cứ trút xuống như thể đang cố gắng xoá sạch đi vết tích còn sót lại của trận chiến. Mạnh mẽ và day dứt. Những cơn sấm tựa như muốn xé toạc bầu trời u tối này và chiếu rọi chút ánh sáng dẫn lối cho hai kẻ đang ở dưới kia.

-Điện hạ, người rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao dù cho có làm thế nào ta cũng không thể hiểu nổi người?

Alatus cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Gã sợ bản thân sẽ mềm lòng. Bàn tay cũng đã mơ hồ muốn thả rơi thanh kiếm. Ấy thế mà chỉ một tiếng "Alatus" lại khiến gã một lần nữa nắm chặt lấy nó.

-Ta và ngươi từng thề. Dù cho đối phương có là ai thì một khi đã phản bội cũng không được phép nương tay. Và đây... là cái giá cho sự phản bội của ta.

Aether chậm rãi nói. Nếu cậu nói không sợ thì ắt hẳn là nói dối. Nhưng thứ cậu sợ không phải là cái chết hay sự phản bội của bản thân. Càng không sợ phải chết dưới tay thuộc hạ của mình. Chỉ là trong tim cậu có chút gì đó thật lạ lẫm và đầy sợ hãi. Như thể chẳng có lời giải cho nó.

-Điện hạ, người có từng để mắt đến ta chưa?

Alatus khẽ giọng hỏi. Lại chẳng chờ đối phương trả lời hết liền đâm tới. Bầu trời lại cứ thế mà bừng sáng như thể đang trêu đùa họ. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống chiếc khăn choàng trắng, thanh kiếm ấy thế mà lại đâm lệch khỏi vị trí trái tim của Aether. Đây là chừa cho cậu cơ hội trăn trối sao?

Alatus ngay lập tức buông bỏ thanh kiếm, quỳ xuống ôm vị điện hạ cao quý kia vào lòng. Như thể đang cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể nhỏ bé kia.

-Alatus. Chưa từng ngừng để mắt đến ngươi.

Aether yếu ớt nói ra lời mà cậu luôn muốn nói. Thế nhưng Alatus lại chẳng bận tâm. Giờ đây hắn chỉ đang cúi gằm mặt, hối hận về những gì mình đã làm. Chợt cảm nhận được chút hơi ấm mỏng manh nơi má trái. Alatus khẽ giật mình, bàn tay đầy máu lại lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, đan xen mười ngón lại với nhau. Hoá ra là tay của ngài. Lại không ngờ điện hạ lạnh lùng như thế nhưng bàn tay ngài lại ấm áp đến vậy. Thế nhưng sự ấm áp ấy lại mau chóng vụt mất. Bàn tay ấy lại tuột khỏi tay hắn, vô lực mà rơi xuống.

Alatus chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mật ong luôn nhìn về hắn nay lại nhắm nghiền. Gương mặt hồng hào nay lại trắng bệch, lạnh lẽo như biểu cảm của cậu mỗi khi nhìn vào hắn. Alatus ôm chặt thân thể nhỏ bé của Aether, nắm chặt bàn tay cậu. Lại chả biết rõ là nước mắt hay sự tồn đọng của cơn mưa mà từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống trên cơ thể đã không còn hơi ấm của chàng thiếu niên.

Máu cùng nước hoà vào nhau, tồn đọng trên những ngọn cỏ. Chàng thiếu niên mái tóc đỏ lại lặng lẽ, cô độc ngồi giữa rừng cây ôm trọn thân ảnh tóc vàng vào lòng. Khung cảnh đau thương đến vậy thế nhưng sao bầu trời lại toả nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top