Chương 5
Ngày hôm sau
Freen với tâm trạng lo lắng đứng trước cánh cổng công ty ,hít thở một hơi thật sâu và bước vào trong, miệng còn cố gắng nở một nụ cười sao cho không bị gượng gạo
Cô hết ngó chỗ này nhìn chỗ kia, mọi thứ thật lạ lẫm so với cô bây giờ
Cô được chị phổng vấn hôm trước dẫn đi đến phòng làm việc của mình, chị ấy giới thiệu hết cái này đến cái kia cho Freen, cô niềm nở mỉm cười cảm ơn
"Nếu em làm tốt thì thời gian thử việc sẽ kết thúc nhanh hơn"
Freen gật đầu :" Dạ em sẽ cố gắng cảm ơn chị Kade"
"Ừ, chỗ làm của em ở đằng kia, có gì thắc mắc cứ hỏi chị"
Kade nói xong chỉ cho Freen biết chỗ ngồi của mình cũng như chỗ ngồi của Kade
Freen tâm trạng vui vẻ đi xuống đó, gặp ai cũng niềm nở xin chào hỏi, cô muốn tạo ấn tượng tốt với họ như vậy sau này dễ làm việc lâu dài hơn
Freen ngồi vào ghế xoay người nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, miệng nở nụ cười
"Xin chào!"
Becky đang đánh máy tính nghe giọng nói lạ lẫm thì nhìn qua, mắt chớp nhẹ
"Hi " Vậy là hết rồi?
Becky nói rồi quay đầu lại máy tính làm việc, tuy có chút ngạc nhiên vì theo nàng nhớ thì đã gặp người này trước đó rồi thì phải.
Cô gái trước mặt chào cô bằng tiếng anh, nhìn cũng rất tây nữa, tuy cô biết tiếng anh nhưng khi giao tiếp như vậy vẫn có chút rụt rè, thế là cô chọn im lặng không nói gì nữa, chào cũng đã chào rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an, người này ngồi bên cạnh cô, tức là sẽ làm việc cạnh nhau, nhưng xem ra người này khá lạnh lùng, không thích hợp để cô hỏi những thắc mắc trong công việc.
Becky tay đánh máy nhưng đầu thì nhớ lại lần trước gặp cô, lúc đó có chút nhễ nhại của mồ hôi, quần short và áo thun nhưng lần này thì khác cô ăn mặc lịch sự hơn, nàng nghĩ chắc cô gái này quên nàng rồi thì phải. Mà cũng đúng thôi, nếu gặp ai cũng nhớ chắc đầu sẽ nổ tung mất
Nhưng nghĩ lại cũng lạ từ lần cô giao nước đến cho nàng thì mấy lần sau, nàng lại đặt nước nhưng không thấy người giao là cô nữa, vị trà cũng không còn ngon như lúc đầu. Lúc đó Becky không do dự đánh giá một sao trên wed, và saybye quán đó luôn
"Becky, cho anh mượn tệp hồ sơ đầu tuần một chút"
Anh ta cười tươi nhìn nàng, Becky không trả lời, tay đưa tệp hồ sơ qua cho anh ta, rồi xoay đầu đi
Freen thoáng ngạc nhiên khi thấy anh ta mang gương mặt buồn bã trở về, ngó một vòng thì hình như mọi người ở phòng đang to nhỏ gì đó thì phải, họ còn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ đó nữa..
''Cô tên gì?"
Đây hẳn là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi tên của nhân viên trong công ty, những lần khác toàn người khác chủ động hỏi nàng, nhưng cũng không quang trọng lắm, lúc nãy nàng thấy mình có hơi lạnh lùng với người này, dù sao cũng là con gái, còn ngồi cạnh nàng nên nàng nghĩ mình cần ''thân thiện'' hơn
Cô mỉm cười:" Tôi là Freen, còn cô tên gì thế?''
''Becky!''- Nàng tuy hỏi nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi màn hình máy tính, ngay cả trả lời cũng vậy, thật khó đoán câu hỏi vừa rồi là do Becky đề ra.
Cô gật gật đầu ồ một tiếng:" Rất vui được làm chung với Becky"- Cô xòe bàn tay ra trước mắt, ngõ ý muốn bắt tay với nàng
Nhưng ai kia nhìn qua rồi quay mặt đi không điếm xỉa tới, đối với nàng thì cách bắt tay này có chút lỗi thời, chỉ là đồng nghiệp, không phải đối tác làm ăn, nên cũng chẳng cần thiết bắt tay, chào miệng là được rồi
Freen ngại ngùng khi không được đáp trả cái bắt tay tình cảm này, cô còn nghe thấy hình như mấy đồng nghiệp khác cũng đang cười cô thì phải.
Thôi kệ đi nếu ngồi đây xấu hổ thì công việc coi như bỏ trống, hôm nay là ngày đầu làm quen với công việc nên phải phát huy hết sức mình, loay hoay một hồi Freen có vài chỗ khó hiểu nên đi tìm Kade để hỏi nhưng không may lại bị vài người đồng nghiệp trong công ty giữ lại, họ nhờ cô một số chuyện
''Em pha giúp chị cốc cafe được không Freen?"
''Chị nữa"
''Sẵn tiện pha giúp tôi nữa"
"À mà, lỡ đi thì mua giúp mình cái bánh mì nữa nhé!"
Freen hơi luống cuống, trong lúc cô vừa định gật đầu đồng ý thì Becky đi vào nhìn cô
''Freen, có người tìm cô ở dưới kia, xuống ngay đi''
Freen nhìn Becky gật đầu rồi đi nhanh xuống dưới nhưng chỉ vừa tới bật cầu thang thì Becky đã giữ tay cô lại
Freen xoay người khó hiểu:" Còn chuyện gì nữa sao?"
Becky lắc đầu :" Đùa thôi, chẳng có ai tìm cô cả!"
Freen nhíu mày khó chịu :" Đùa? Cô bị điên à?''
Becky bình thản đáp:" Chứ không lẽ cô muốn bọn họ sai vật cả đời à?"
"Đừng có hiền quá, mới ngày đầu đi làm đã trở thành tay sai"
Becky nhướng mắt nhìn vào trong phòng, nàng cũng đã nhìn hết nổi cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, nãy giờ cô cũng chạy vặt mười mấy vòng rồi, Freen cũng nhìn theo, bên trong đang bàn tán gì đó đứng xa quá cô không nghe được. Nhưng xem ra công việc ở đây không dễ dàng gì với Freen rồi..
Becky lúc trước trong thời gian thử việc cũng bị những người đó sai vật nhưng tất nhiên nàng chỉ làm nhưng việc xoay quanh công việc chứ không phải những chuyện ngoài lề này.
Freen chẳng biết nên cảm ơn hay trách móc người này nữa, cảm ơn vì giúp cô hay trách vì đã lừa cô đây?
''Freen có gì không hiểu sao?''- Becky nhẹ giọng hỏi, chính nàng cũng bất ngờ với chất giọng nhẹ nhàng này và hơn nữa nàng cũng khá hứng thú với con người ngốc nghếch này
Freen gật nhẹ đầu, Freen chỉ vừa tốt nghiệp kiến thức thì đã nắm được hết nhưng cơ bản là đời sống nó cũng không áp dụng được bao nhiêu
...
Thế là Becky tận tình chỉ cho Freen những điều làm cô thắc mắc, nhờ vậy mà khoảng cách giữa hai con người xa lạ này cũng thân thiết hơn được đôi chút, chỉ là đôi chút!
Ngày hôm nay tương đối suôn sẻ với Freen, cô mang tâm trạng vui vẻ về nhà, bắt gặp Tulip đang nằm đọc sách trên giường
Cô nhìn Tulip một lúc lâu, môi vẫn mỉm cười tươi rói nhưng có vẻ người kia không quan tâm đến cho lắm
"Tulip đi ăn không, chị khao nhé?"
Freen kiếm cớ bắt chuyện với Tulip, cô biết tính cách của em mình mà, chỉ là tính cách trái ngược nên không hay tâm sự cùng mà thôi
Em ngước nhìn cô một cái rồi lại quay lại cuốn sách trên tay
Freen vẫn không bỏ cuộc lại nói:" Đồ nướng thế nào?"
"Hay em muốn ăn lẩu?"
"Món gì cũng được, nói đi chị đưa em đi ăn"
Freen im lặng chờ đợi câu trả lời từ Tulip, em bất lực thở dài, em biết nếu mình không trả lời thì chắc chắn cô sẽ dùng ánh mắt đó nhìn đến khi em lên tiếng mới thôi.
Tulip suy nghĩ rồi chậm rãi nói ra gương mặt vẫn không nhìn cô một cái nào:" Cua hoàng đế!"
"..." Freen gãi trán có chút bối rối, cũng không đợi Freen trả lời Tulip đã dứng bật dậy vào trong lấy áo khoác, mặc nó vào: " Đi thôi!"
.
.
.
Freen đưa Tulip đến một quán ăn bình dần ở lề đường, cô mỉm cười gắp cho Tulip miếng chả
"Đây là thanh cua, cua nào cũng là cua mà nhỉ?"
Tulip bất lực mỉm cười em không ngờ chị mình nhiều chiêu trò như vậy
"Tulip nè" Cô nhìn lên Tulip và Tulip cũng vậy
Freen nói tiếp:" Em sắp thi cuối kì đúng không?"
Tulip gật đầu:" Đúng vậy"
Freen mở điện thoại rồi đưa qua cho em, Tulip nhíu mày nhìn vào trong, bên trong là danh sách các trường cấp ba từ trường chuyên cho đến trường có tiếng trong thành phố, nhưng em lại không hiểu vì sao chị lại đưa em những thứ này?
Freen nói:" Em xem thử có trường nào em thích không, năm cuối chuyển qua đó học"
"Tại sao lại phải chuyển trường?"
Tulip nhíu mày nhìn chị mình, không nói đến những trường có tiếng, cho dù chọn bừa một trường trung bình thì giá học phí một tháng chắc gấp hai lần trường em đang theo học rồi.
Freen vội nói, cô sợ Tulip hiểu lầm chuyện gì đó:" Chị tìm hiểu rồi, những trường này rất tốt, tốt nghiệp ở trường có tiếng sau này cũng sẽ dễ dàng hơn"
"Chứ không phải chị sợ em bị bọn kia bắt nạt à?"
"..." Freen im lặng, điều cô sợ đã bị Tulip nhìn trúng, nhưng cô suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại bây giờ cô đã được vào công ty cố gắng một tí là được làm chính thức, Tulip thì còn đang thi sau đó là nghĩ hè, thời gian lâu như vậy cô cũng không cần bận tâm đến tiền bạc, miễn sao Tulip thấy thoải mái là được .
Tulip gắp miếng chả bỏ vào miệng nhai nhai vài cái, làm sao em không hiểu được" ý đồ" của cô chứ
"Không cần phiền phức, trường nào cũng như nhau thôi"
Freen lắc đầu cô biết thế nào Tulip cũng sẽ từ chối:" Không giống nhau!"
" Chị không cần lo,em không phải chị.."
Tulip đang nói thì dừng lại, nhìn qua chị của mình Freen ngượng ngùng chỉ mỉm cười một cái chứ không hề đáp, cảm xúc cô có chút buồn mặc dù em nói đúng, cô lúc nào cũng yếu đuối trong mắt em gái mình như vậy cả.
Tulip vội vàng nói lại:" Nói chung không ai có thể bắt nạt em cả"
Tulip lại lén liếc mắt nhìn chị mình em nói:" Thôi thì em sẽ tìm hiểu rồi trả lời chị sau"
Freen gật đầu:'' Được, tính vậy đi"
Tulip định hỏi ngày hôm nay công việc của chị thế nào nhưng cảm thấy tâm trạng của cô không tốt nên thôi
Sau khi ăn xong Freen chở Tulip về, coi như việc làm hòa với Tulip cũng khá thành công rồi, ở chung với nhau mà không nói gì với nhau cô cứ cảm thấy ngột ngạt với cả Tulip cũng là em cô, là người Freen yêu thương chỉ đứng sau mẹ một chút mà thôi.
.
Những ngày sau đó, Freen đại khái đã thành thạo được rất nhiều việc, cũng vì vậy mà cô bị nhiều đồng nghiệp khác nhờ vả hơn, nhưng cô chỉ xem đây là thử thách mà thôi với cả sống trong môi trường này thì cũng không tránh khỏi
Becky tuy đã giúp cô tránh né rất nhiều lần nhưng cũng không thể nào giúp mãi được
Freen quá cứng đầu, Becky bất lực nàng không nghĩ trên đời này lại có người hiền đến vậy
Giờ trưa:
Nop bước đến chỗ Becky đang làm việc, anh mỉm cười lên tiếng :" Becky đi ăn cơm không?"
Becky lắc đầu:" Xin lỗi trưởng phòng, tôi đang bận không đi cùng anh được"
''À vậy hả..'' - Giọng Nop đầy hụt hẫng.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top