Xã đoàn gồm các giang hồ gộp lại nơi đây dành cho giang hồ chân chính tha thiết cái gọi là quyền lực Muốn tồn tại ở nơi này thì phải biết trên dưới, không tranh dành với kẻ yếu hơn Tình anh em là nhất, nếu phản anh em thì coi như kẻ thù Tác Giả: Cô Sun
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời.Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm.Nguồn convert: Tangthuvien.Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền bù), Cấm luân chi luyến, HE.Rating: 18+.Độ dài: 7 hồi.Cặp đôi: Lôi Dận x Mạch Khê.Biên tập và Chỉnh dịch: Jins | Đơn Dương | Trangmuki.Nguồn: http://nguyenla.wordpress.com/tro-choi- ... m-muc-luc/Một số lưu ý: - Chúng tôi giữ nguyên các cụm từ: Lôi thị, Lôi gia, tiên sinh, tiểu thư, thiếu gia và một số từ "nha đầu", "tiểu nha đầu." Giới thiệu (Văn án)Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí--cha nuôi trên danh nghĩa của cô...Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất...Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi ngươi ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện...Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu...Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông…
Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcBản gốc: Hoàn 174 chươngNguồn: wikidichEditor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642Ngày mở hố: 3-8-2020Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé~~~Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố chấp, điên cuồng, hung ác, lại nham hiểm, bởi vì bị tác giả đãi ngộ bất công nên có kết cục ảm đạm, làm người đọc cảm thấy khó chịu tức tối, từ đó sinh ra oán niệm với tiểu thuyết.Quý Thính chính là bị loại oán niệm này của người đọc trói định, từ đây thông qua việc xuyên qua từng thế giới trong tiểu thuyết tận sức trợ giúp nam phụ bi thảm thay đổi kết cục, đạt được viên mãn happy ending.~~~Cảnh báo: Nam chính biến thái âm u, cẩn trọng khi lọt hố!…
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu:Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao?Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết mười hai lượng bạc. Thật sự là một ít tiền dư cũng không có. Bằng hữu cùng khoa thi nói, hàng xóm cách vách của ta được nhận bổng lộc ba nghìn sáu trăm lượng một năm, có thể qua đó tống tiền ăn cơm chùa! Ta nói, mơ à, cũng không nhìn xem hàng xóm của ta là ai, có thể để cho một tiểu bối như ta lợi dụng bừa bãi hay sao? Giới thiệu trong một câu: Hàng xóm là Tướng gia, có tiền cũng khó mua…
Tến gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa _ 想起我叫什么了吗.Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多.Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.CP chính: Phong Phi x Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)Tình trạng bản dịch: Hoàn.Editor: Seven Oxox (1 - 17) | Cua Bể (18 - hết )Beta: Red de Ed (1 - 17) | Seven Oxox (18 - hết)-Văn ÁnHải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối...Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ.…
Tác giả: Quan Tuyết YếnThể loại: Đam MỹTên gốc: Hữu chủng bài trực ngã_________________________________________Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)…