CHƯƠNG 695: ĐI LÒNG VÒNG
CHƯƠNG 695: ĐI LÒNG VÒNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Chạng vạng, người dân đảo Hải Thần bắt đầu tụ tập ở bãi biển, đồng thời đốt lửa trại.
Xa xa, mặt trời ngả về tây, mặt biển và đường chân trời bị ánh mặt trời chiếu ra màu tím nhạt, từng luồng ánh vàng giống như sợi dây nhỏ rơi xuống trên mặt biển, nhấp nhô lên xuống theo sóng biển ôn hoà.
Mọi người Khai Phong trở thành khách quý của đảo Hải Thần, dân đảo dùng nghi thức chiêu đãi khách tôn quý để chào đón bọn họ.
Lương Thần Mỹ Cảnh Phương nhanh chóng hòa nhập chơi chung với mấy bạn nhỏ trên hải đảo, mặc váy cỏ tay trong tay nhảy múa quanh lửa trại, váy cỏ mà Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn mặc cũng không cởi ra, không biết vì sao, mặc váy cỏ này còn rất thoải mái.
Hỏa Phượng đi vài bước lại lắc một cái, nghe thấy tiếng trái dừa vang vang, không hiểu sao cảm thấy rất đã nghiền.
Công Tôn và Triển Chiêu cũng vừa đi vừa lắc lư trái dừa, cảm thấy rất thú vị.
Lúc trời sập tối, bữa tiệc lửa trại trên đảo bắt đầu.
Trên bàn đá thật dài, từng dĩa "bùn" được bưng ra.
Triển Chiêu ngoẹo đầu nghiên cứu nửa ngày, nhìn thế nào cũng thấy sao trong dĩa chứa toàn bùn, làm thành từng thỏi từng thỏi lớn, giống như ngưỡng cửa của nha môn vậy.
"Đây là cái gì vậy?" Công Tôn vô thức hỏi Triệu Phổ —— Ngươi đã từng ăn loại thức ăn khẩu vị nặng này chưa?
Triệu Phổ cũng rất cạn lời, cái này nhìn kiểu nào cũng là một tảng đá đầy bùn...
Lúc này, có mấy người dân đảo to lớn mặc váy cỏ chạy đến bên cạnh bàn nhảy múa, trong tay đều cầm búa.
Mọi người càng không hiểu, muốn biểu diễn đập đá lớn lên ngực sao?
Tiểu ca trên đảo nhảy múa xong, nâng búa lên đập những tảng đá kia, mỗi nhát đập ra một vết nứt.
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ Triển Chiêu, "Ta từng thấy cái này, là cá nướng! Cá nướng muối!"
"Muối?" Vừa nhắc đến đồ ăn là Triển Chiêu thông suốt liền, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ, "A! Thì giống với gà ăn mày* vậy sao?"
*叫花鸡: Còn gọi là "Gà nung đất sét", là món gà được bọc trong lá sen, bọc thêm lớp đất sét bên ngoài rồi nung đến khi chín.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ vào lớp đá ở tầng bên ngoài kia, "Có lẽ cái này được bọc muối ăn rồi nướng, nhị ca ta đã từng làm món tương tự, sau khi tam ca tứ ca ăn xong thì mặt mũi đều xanh lét."
Tất cả mọi người yên lặng nhìn phía Bạch Ngọc Đường —— Vậy ngươi và đại ca đâu?
Ngũ Gia làm vẻ mặt nghiêm túc —— Sao ta lại ăn mấy món đồ bọc bùn được!
Triển Chiêu nghiêng đầu —— Không phải là muối ăn sao?
"Đều giống nhau." Bạch Ngọc Đường phất tay, "Mặt đại ca không biến thành xanh ngắt, mà biến thành xanh lam*."
*Là màu xanh tím tái ấy :V
Mọi người lại nhìn cây muối ăn trong dĩa trên bàn một lần nữa —— Cái này, cảm giác ăn vào có hơi nguy hiểm tính mạng...
Quả nhiên, sau khi các tiểu ca trên đảo vui vẻ nhảy múa hết một đoạn, tất cả cột đá đều bị đập nứt ra, các tiểu ca ca rút lui đi, các tiểu tỷ tỷ cầm cái nĩa lớn tiến lên, sau khi cạy muối ăn ra, bên trong là một con cá lớn được bọc bởi lá cây màu tím.
Tất cả mọi người gật đầu —— Quả nhiên nguyên lý không khác mấy với gà ăn mày ha!
Tù trưởng cho người bỏ vào dĩa, chia thịt cá cho mọi người.
Triển Chiêu cầm một cái đĩa, trong dĩa lót miếng lá cây màu tím nhỏ, phía trên lá cây có một miếng thịt cá hương thơm ngào ngạt, liền nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng được chia một phần, cầm đĩa lắc lắc đầu với Triển Chiêu —— Lần đó nhị ca ta nướng cũng gần như là mùi này, chỉ là không có miếng lá cây này.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nghi hoặc —— Cho nên nhị ca trực tiếp bọc một tầng muối ăn cho cá rồi ném vào trong lửa nướng?
Ngũ Gia suy nghĩ một chút —— Bên ngoài lớp muối ăn hình như còn có một tầng bùn, nói chung dày như lớp sơn lót tường vậy!
Bạch Ngọc Đường còn đưa tay miêu tả một chút cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhịn không được khen ngợi ——Phong cách nấu cơm của nhị ca táo bạo như thế sao?
Ngũ Gia cầm cái nĩa chọt chọt miếng thịt cá kia, "Lúc ấy còn nhỏ mà, bây giờ không đến mức..."
"Lúc mấy tuổi?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
"Lúc ta lớn cỡ như Tiểu Tứ Tử." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Thiên Tôn nơi xa xa, "Sư phụ dắt ta trở về Hãm Không đảo mừng năm mới..."
Ngũ Gia còn chưa dứt lời, đã cùng ngẩn người với Triển Chiêu, bởi vì Ân Hậu và Thiên Tôn đang dùng cái nĩa xiên một miếng thịt cá, đưa vào trong miệng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm hai người, không hiểu sao có chút chờ mong, sẽ biến thành màu xanh lục hay là màu xanh lam?
Chỉ có điều, đợi trong chốc lát, hai lão gia tử cũng không hề biến sắc, mà là cảm thấy cá nướng khá tốt, ăn xong lại đi lấy một dĩa.
Bọn nhỏ cũng đều khen ngợi cá nướng ăn ngon, thịt cá dai dai khá mọng nước.
Công Tôn nghiên cứu miếng thịt kia một chút, cảm thấy có lẽ vấn đề không lớn, cũng cùng ăn với Triệu Phổ, mọi người thấy Công Tôn ăn, nên cũng ăn theo.
Triển Chiêu nhìn nhìn mọi người ăn đến vui vẻ bên kia, và Bạch Ngọc Đường bên này lắc đầu không đề nghị ăn, yên lặng xiên một miếng thịt cá, a ô một ngụm...
"Ồ!" Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường —— Ăn ngon lắm!
Mọi người ngồi thành vòng cùng nhau ăn cá nướng, bên cạnh còn có các loại hải sản tươi nướng và các loại xiên hình dạng không rõ.
Bạch Ngọc Đường cầm đĩa nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nếu không thì không ăn bữa tối này thôi, ăn ít một hai bữa cơm cũng sẽ không chết người...
Lúc này, có người kéo hắn.
Ngũ Gia quay đầu lại, phát hiện phía sau không có ai, cúi đầu... Nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đứng ở phía sau, đưa một cái đĩa cho hắn.
Ngũ Gia nhận lấy, nhìn thấy một dĩa hoa quả tươi và hoa quả khô, thoạt nhìn màu sắc và hình dạng đều rất an toàn!
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ đại sư Vô Sa đang ăn ở một bên, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Ăn đi, cháu đã kiểm tra rồi, không có đồ nguy hiểm."
Ngũ Gia nhận lấy mâm trái cây, ngồi xổm xuống, muốn sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, kết quả Tiểu Tứ Tử lại nhón chân đưa tay sờ sờ đầu hắn, còn vỗ nhẹ vài cái, để hắn ngoan ngoãn dùng bữa, không nên để đói bụng, sau đó lắc lư vỏ dừa chạy đi.
Ngũ Gia bưng mâm trái cây đứng lên, thấy Triển Chiêu một tay cầm xiên nướng một tay cầm mâm trái cây cũng đi ra từ trong đám người, chạy tới trước mặt hắn, "Ngọc Đường, ăn cái này, trong này không có đồ kỳ quái!"
Ngũ Gia cầm hai dĩa đồ ăn "an toàn", vui mừng —— Không uổng công thương Miêu Nhi và đoàn tử...
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nhìn sư phụ hắn, Thiên Tôn cũng đang quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vừa giao nhau, lão gia tử liền cười xấu xa, cầm một xiên đồ ăn như sâu nhộng nướng, lắc lư lắc lư đi về phía hắn.
Ngũ Gia "chậc" một tiếng —— Quả nhiên uổng công thương hắn rồi!
...
Ăn cơm xong, mọi người tản bộ bên bờ biển... Nước biển buổi tối của Đảo Hải Thần có một loại ánh sáng lạnh màu xanh da trời.
Lâm Dạ Hỏa ăn no rồi đi lừa gạt mấy con hải cẩu nhỏ tới chơi, kết quả mấy chú hải cẩu nhỏ kết bè kết đội đi theo Triển Chiêu, Ngũ Gia nhìn một con lại một con tròn vo trắng trẻo mập mạp vẫy vẫy đuôi lớn, lại khẳng định một lần nữa —— Cứ gọi là mèo biển đi!
Mọi người đi dạo một mạch đến khuya, mới lục tục trở về "phòng" nghỉ ngơi.
Nơi ở của Đảo Hải Thần cũng rất đặc biệt, phần lớn là nhà cây và phòng nhỏ làm bằng cành nho, còn có một số phòng hình cầu làm từ cây mây và tre treo trên vách đá, nhìn từ xa cực kỳ "kích thích", chỉ là Triển Chiêu cảm thấy rất có hứng thú, kéo Bạch Ngọc Đường đi tới thử một chút.
Trong quả cầu lớn cũng không có thứ khác, chỉ có một cái giường lớn, nằm lên giường, núi gió thổi qua, quả cầu mây lớn trên vách đá lắc lư, giống như ngủ trong xích đu, Triển Chiêu cực kỳ hài lòng.
Công Tôn Triệu Phổ, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cũng vào quả cầu mây lớn, kết quả đến nửa đêm, con nhền nhện lớn kia leo đến tìm Công Tôn chơi, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy núi tại chỗ.
Lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, thật vất vả mới có thể an tâm đi ngủ... Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên nghe thấy phía xa xa truyền đến một tiếng "ầm", như tiếng của cái gì đó nổ tung, cùng lúc đó, núi cũng rung chuyển.
Mấy người ngủ trong quả cầu mây đều giật mình tỉnh giấc ngồi lên —— Động đất à?
Chui ra khỏi quả cầu mây nhìn thử, thì thấy trên núi xuất hiện không ít dân đảo cầm đuốc, đều chạy về một hướng.
Đám người Triển Chiêu cũng đều đi ra khỏi quả cầu mây, lên núi, chạy theo mấy người dân đảo, nhìn phương hướng, hình như là đến khu vực cấm có thuyền đá.
Tù trưởng cũng đi ra, biểu tình rất hoang mang, hắn nói nghe tiếng không giống sét đánh cũng không giống động đất, mà giống như có nơi nào bị nổ.
Ngũ Gia cũng cảm thấy tiếng động này giống như oanh thiên lôi đang nổ núi hơn.
Chờ đi tới gần khu vực cấm, phát hiện có không ít người tụ tập bên ngoài sơn cốc.
Tù trưởng dẫn đầu đưa mọi người đi vào nhìn thử, thì thấy trên khoảng đất trống trước thuyền đá xuất hiện một hang động đen như mực.
Xung quanh hang động kia có không ít đá vụn, mặt đất cũng đầy vết nứt, có vẻ như mới vừa bị nổ tung, nhìn khá nguy hiểm.
Triển Chiêu ngăn cản dân đảo muốn tiến lên, tự mình nhảy xuống gần hang động đá, cúi đầu nhìn vào trong hang.
Phía dưới hang động là một địa huyệt rất lớn, đen như mực, không thể nhìn rõ là sâu bao nhiêu, thế nhưng có gió thổi tới, cảm giác quy mô không nhỏ.
Triển Chiêu đưa tay tạo ra một quả cầu ánh sáng, ném vào trong hang động... Trong hang động liền sáng rực, Triển Chiêu cúi đầu nhìn, dường như vẫn chưa thấy rõ, tiếp tục cúi đầu... Gần như muốn chui cả đầu vào trong hang, nhìn hồi lâu lại đưa tay gãi gãi đầu, khiến mọi người bên cạnh đều sốt ruột.
Yêu Vương dẫn theo mấy vị lão gia tử cũng đã tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu đang "cắm đầu" nhìn cửa động dưới nền đất.
Ân Hậu cũng nhảy qua, rơi xuống bên người Triển Chiêu, ngồi xổm cùng nhìn với hắn, kết quả hai ông cháu phản ứng như nhau, nhìn không ra nên không nói lời nào.
"Rốt cuộc là cái gì chứ?" Lâm Dạ Hỏa sốt ruột, nên cũng đi qua nhìn, Vô Sa đại sư cũng đi theo đồ đệ, Yêu Vương và Thiên Tôn không để ý, chờ nhìn thấy hòa thượng béo đi lên trước, muốn kéo lại thì đã muộn.
Chỉ nghe thấy dưới chân có tiếng "răng rắc" truyền đến.
Ân Hậu và Triển Chiêu vừa ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời có cảm giác dưới chân trống rỗng...
"Oa a a a a a!"
Trong tiếng kêu la thất thanh của Hỏa Phượng, hang động kia mở rộng ra gấp mấy lần, toàn bộ mặt đất đều sụp xuống, phía trước xuất hiện một cái hố trời thật lớn.
Phía dưới hang động truyền đến tiếng đá vụn rơi, còn có tiếng nước, nghe tiếng động không nhỏ.
Tất cả mọi người đều căng thẳng, vội vàng chạy đến cửa hang nhìn xuống...
Đá tảng bị sụp xuống đất, nhưng bốn người lại không có việc gì, đều rớt xuống chậm hơn với đống đất đá kia, Hỏa Phượng đang phủi phủi cái bụng của hòa thượng béo nhà hắn.
Có thể nhìn ra đáy động cách mặt đất khoảng hơn một trượng*, cũng không xem là sâu, phía dưới có một mảnh đất lớn bằng phẳng, hai bên có đầm nước.
*1 trượng = 10 thước = 3,33 m
Những người khác lục tục đi xuống.
Trong lòng đất có một đường hầm rất rộng rãi, trong đường hầm cũng có cột đá màu đen cùng loại với thứ trong mê cung, rất cao và trống trải, một bên đã bịt kín, xem ra là không có vách núi bị đục mở, bên kia lại kéo dài về phía chỗ sâu tối tăm, còn có từng trận gió thổi ra.
Tù trưởng ném đuốc xuống cho mọi người, Triển Chiêu nâng một quả cầu ánh sáng muốn đi về phía trước, bị Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu dùng một tay níu lại.
Thiên Tôn cầm một cây đuốc cũng muốn đi về phía trước, bị Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu dùng tay kia bắt được.
Bạch Long Vương và Diệp Tri Thu cũng đốt đuốc lên, còn chưa kịp đi, thì bị Yêu Vương túm lấy.
Lâm Dạ Hỏa lắc lắc đầu, nâng một cây đuốc lên, đi lên trước mở đường, dẫn mọi người đi về phía trước.
Công Tôn một tay kéo Tiểu Tứ Tử, phía sau có một chuỗi bạn nhỏ còn đang ngái ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo đi theo, đi lẫn vào trong đám người.
Lúc này Tiểu Tứ Tử còn mơ màng, vừa đi vừa nhìn phía sau, có chút ngạc nhiên —— Sao lại có nhiều người như vậy nhỉ? Đang hoang mang, thì bên người có đuôi con gì đó vẫy vẫy với bé.
Tiểu Tứ Tử chưa tỉnh ngủ, còn tưởng là Tiểu Ngũ, chỉ là nghĩ một hồi... Không phải Tiểu Ngũ còn ở lại Hãm Không Đảo sao? Quay đầu nhìn lại, phát hiện là thú kỳ lân Tân Đình Hầu.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn phía sau, thế quái nào mà các khí linh đều qua đây? Dụi dụi mắt nhìn lại, lại không thấy đám khí linh đâu nữa.
"Đây là cái gì?"
Lâm Dạ Hỏa phát hiện có cái gậy gỗ đang nằm trên mặt đất phía trước, đi qua nhặt lên, thì thấy một đầu gậy gỗ buộc vải, có mùi dầu hoả, còn giữ hơi ấm.
"Có người từng đi vào?" Trâu Lương ngửi ngửi gió thổi tới từ phía trước, "Hương vị gió biển..."
"Không phải đường hầm này thông với bờ biển chứ?"
Mọi người bước nhanh chân hơn chạy về phía trước, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gõ chiêng, tựa như là tiếng cảnh báo của dân đảo.
Lại chạy thêm một đoạn không xa, phía trước xuất hiện một hang núi, nhìn giống như là một cánh cửa đá đang mở rộng.
Mọi người từ trong cửa đá đi ra ngoài, thì ra là vị trí cách bến tàu không xa.
Bên bến tàu, có mấy người dân đảo đang cầm đuốc gõ chiêng.
Triển Chiêu đến bến tàu, thấy mấy người dân đảo chỉ mặt biển xa xa.
Nhìn theo hướng ngón tay bọn họ chỉ, có mấy chiếc thuyền đang được lái đi với tốc độ cực nhanh, biến mất trong biển rộng tối tăm.
Tình huống lúc này rất rõ ràng, có người thừa dịp đảo đang cử hành nghi thức lặng lẽ lái thuyền lén lên đảo, mai phục ở một nơi nào đó, chờ lúc đêm khuya vắng người, cho nổ tung khu vực cấm, sau đó đi qua đường hầm, ngồi thuyền chạy trốn...
"Chắc không phải là chỉ tới nổ một hang động rồi chạy đi đâu nhỉ..." Công Tôn hoài nghi, "Có phải bọn họ còn trộm đi thứ gì đó từ trong đường hầm hay không?"
Triệu Phổ cũng cảm thấy có lẽ là vậy, mà đám người này còn hiểu rất rõ tập tục của đảo Hải Thần cùng sự tồn tại của đường hầm này, ít nhất cũng không phải là lần đầu tới.
"Trộm đi cái gì nhỉ?" Triển Chiêu quay đầu nhìn lại về phía sơn môn ban nãy bọn họ mới đi ra, bỗng nhiên cau mày... Cách thật xa, hình như hắn nhìn thấy một bóng người màu đen đứng bên sơn môn.
Người này có một đôi mắt màu đỏ, thoáng nhìn cực kỳ giống Cự Khuyết, thế nhưng người nọ đang đứng, có chân, chứ không có đuôi rắn, hơn nữa hình như trên lưng hắn còn cõng theo một cái xiên cá.
Triển Chiêu nhìn kĩ lại... Lại không thấy bóng người kia đâu nữa.
Triển Chiêu gãi gãi đầu, ảo giác sao?
Vô thức nhìn thử những người khác, nhưng ngoại trừ hắn, hình như cũng không có ai nhìn thấy bóng người kia... Chẳng lẽ bản thân còn chưa tỉnh ngủ?
Triển Chiêu đang tự hoài nghi mình, thì để ý thấy Tiểu Tứ Tử vừa nắm tay Công Tôn, vừa đang bấm bấm ngón tay nhỏ bé mập mạp tính toán, lại nhìn về phía mặt biển xa xa.
Yêu Vương đưa tay chọt chọt khuôn mặt bé, hỏi, "Thế nào rồi?"
Tiểu Tứ Tử cong cái miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, dáng vẻ còn rất bất mãn, "Hao công tổn sức mất rồi."
Tất cả mọi người cúi đầu nhìn bé, Công Tôn cũng hỏi, "Cái gì mà hao công tổn sức?"
Tiểu đoàn tử thở dài, "Thật vất vả mới sửa số mệnh được, kết quả lại bị đổi về như cũ rồi..."
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu chỉ chỉ mình, hỏi Tiểu Tứ Tử —— Ta hả?
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, chỉ mặt biển, "Mấy người đại hung kia."
Tất cả mọi người đều đã nhớ ra, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chính là mấy người giang hồ vất vả lắm mới cứu được trong hí lâu kia?"
Tiểu Tứ Tử "chậc" một tiếng, "Mấy người bị thương nặng không thể di chuyển kia thì không có việc gì, mấy người có vết thương nhẹ hoặc không bị thương, vẫn là không giữ được."
Yêu Vương thấy bé mập uể oải, liền đưa tay sờ sờ đầu bé: "Số trời không thể trái đâu nha, có thể cứu mấy người đã rất giỏi rồi."
Triển Chiêu cau mày, "Cho nên trên thuyền là đám người giang hồ kia?"
"Không phải là do không cam lòng nên trở về trộm tảng đá chứ?" Hỏa Phượng cảm thấy không đến mức đó đâu, một tảng đá nát thôi mà...
Lúc này, tù trưởng dẫn người chạy tới bờ biển, vẻ mặt đầy lo âu.
Triển Chiêu hỏi hắn, trong địa huyệt kia có cái gì.
Tù trưởng trưng ra vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói bọn họ cũng không biết có một đường hầm như vậy, có điều, có thể hắn đã biết thứ gì bị trộm đi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top