trường trung học say hi có hai khu đào tạo học sinh cấp hai (khu A) và cấp ba (khu B). đây là nơi sản sinh ra vô số báo thủ, cũng là nơi các con thuyền ra khơi.OOC, lowercase, có tục. Textfic lẫn văn xuôi.Vui lòng không đem truyện của mình đi nơi khác.Và chào mừng đã đến với trường trung học Say Hi!!!…
Tiêu đề: Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này ThôiNguồn bài: Tự sáng tácTác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung)Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Truyện ngắn.Rating: K (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang Vnkings hoặc các trang web khác.)Mô tả: Những câu chuyện ngắn viết theo những gì mình tưởng tượng dựa theo các moment của hai em. Các phần truyện không liên kết nhau, nội dung nhẹ nhàng, giải trí, xả stress, healing.Từ khóa: #ohmnanon #nanonkorapat #ohmpawat #ohm #nanon #gmmtv #bl #nptlcychung #nhatphienthulam #nptl #ohmnanonfanfic #gmmcoupleTình trạng: Các phần truyện mới sẽ luôn được cập nhật dưới trạng thái hoàn thành. (Vì hai em có rất nhiều moment nên thường là mình sẽ nảy ra ý tưởng trong khi xem lại các khoảnh khắc của OhmNanon và viết thành một shortfic hoặc oneshot.)…
Author: EstelweNadiaRate: M, Romance, Hurt, ComfortSố chương: 6Translator: Diệp Hạ ChâuSummary:"Chúng ta bắt cùng một chuyến xe buýt về nhà và tôi thì luôn luôn ngủ gục, nhưng cậu đã luôn đánh thức tôi dậy tại điểm dừng của tôi" AU nhưng phiên bản Nguỵ Anh.Và chuyện này đã diễn ra trong nhiều tuần. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, Lam Trạm đã ngồi trong xe buýt, đôi khi chỗ ngồi khác nhau, nhưng vẫn vô biểu tình và lạc lõng như mọi khi. Cậu ta nên lái xe riêng, không phải bắt xe buýt! Ngụy Vô Tiện tự hỏi liệu Lam Trạm có đi xe buýt vì mình không, sau đó tự vả mình. Không đời nào...Bàn 1 chút về đồng nhân này, tên gốc tiếng Anh là The Wheel On The Bus nhưng như tác giả có nói rằng không giỏi đặt tên tiêu đề fanfic lắm nên nếu ai có cao kiến gì thì góp ý cho bạn ý, như mình thấy tiêu đề này cũng không tệ nhưng không thực sự thu hút nên mình quyết định để là Nơi Anh Vẫn Chờ (bởi Lam Vong Cơ vẫn luôn chờ đợi Ngụy Vô Tiện dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào) và trong đồng nhân này anh đã chờ cậu mỗi tối trên chuyến xe chỉ để "đánh thức" cậu dậy để không bị lỡ bến...có thể mọi người sẽ thấy diễn biến truyện hơi nhanh nhưng mình thấy thì lại thích thế, nói thực mình rất sợ dịch fic dài quá, xong cứ lê thê mỏ lết...rối rắm hết ngày này tháng nọ... đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Còn về fic này mình thích tiết tấu của nó và bối cảnh của nó, nó khá khác so với nhiều fic hiện đại mình đọc, ấn tượng ngay từ chap đầu tiên nên mình quyết định dịch nó để lưu lại trên blog. Buồn buồn rảnh r…
nghe nói hội trưởng lê có người yêu rồi!!lấy idea từ một bạn trên tiktok (đã xin phép và có sự đồng ý)!truyện chỉ là trí tưởng tượng.!sử dụng lowercase.!my otp.!ooc.!đăng trên wattpad.…
tình cũ?là những mối tình tưởng như đã ngủ yên nơi ký ức lại dần dần sục sôi trở lại. ngọn lửa như chưa bao giờ tắt mà chỉ bừng bừng ánh đỏ trong âm thầm.by _ navi 🌷#1 willbur _ 03|01|2025…
đàn em khối dưới x đàn anh khối trênđơn giản là một thau come tró ngọt sâu răng. fic được viết với mục địch giải trí, không thích có thể đi ra, ở lại mà buông lời ra vào thì tác giả không hứa sẽ giữ được bình tĩnh để không mắng cho bạn thúi não. chincamon.start : 22/11/19done : 15/06/20𒊹︎ do not re up with out credit 𒊹︎han.…
Hài hước - lãng mạn - kết HE Câu chuyện kể về cặp đôi học bá oan gia ngõ hẹp là LD và KH,học chung lớp,ngồi chung bàn,cạnh tranh với nhau từng thứ một nhưng người thua vẫn luôn là KH và luôn bị LD cà khịa,trêu ghẹo tức đến đỏ mặt tía tai,xì khói khét cả tóc.Cùng nhau vượt qua mọi thử thách.Trong quá trình đồng hành họ dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng có một tình yêu rung động lòng người…
"̶ mỗi ngày yg đều đi qua một cậu trai trẻ vô gia cư khi anh trên đường đi làm--------------written by @SFTLCVERStranslated in vietnamese by @hcnbby𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙!bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi!…
Al-Haitham, một người làm công ăn lương bán mặt cho đất bán lương cho trời đúng nghĩa, năm nay đã gần đầu ba, đúng giờ là đến đúng hẹn là đi. Một ngày vốn tưởng sẽ như bao ngày, sau khi vùi đầu vào giấy tờ và sổ sách đến mệt, cậu cất bước trở về căn nhà quen thuộc được Giáo Viện cấp phát, rồi vô tình gặp lại dáng người thương tưởng như đã biến mất theo năm tháng úa vàng...…