Chương 358: Sơ Kiến - Lần đầu gặp gỡ
Chương 358: Sơ Kiến - Lần đầu gặp gỡ
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Thời điểm Bạch Ngọc Đường về đến phòng, Triển Chiêu vẫn còn đang ngủ.
Ngũ Gia cạnh giường nhìn hắn, làm sao để vào mộng cảnh của Triển Chiêu đây? Ân Hậu cho gợi ý là thông qua giao nhân... Nhưng cụ thể làm như thế nào lại không nói.
Mà lúc này Giao Giao biến thành dáng dấp của tiểu hài nhi, đang ngồi trên giường vỗ gối đầu, giống với động tác của Tiểu Tứ Tử làm hằng ngày trước khi đi ngủ.
Ngũ Gia nghĩ lại một chút —— từ đầu đến cuối, hẳn không phải là bản thân đi vào mộng cảnh của Triển Chiêu, mà là Triển Chiêu đi vào mộng cảnh của mình mới đúng... Hắn mới là người khống chế huyễn thuật.
Ân Hậu nói Triển Chiêu chấp nhất tìm kiếm thứ gì đó mới có thể đánh thức năng lực tiềm tàng của huyết thống.
Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm thấy, có thể khiến Triển Chiêu vừa bức thiết lại cố chấp như vậy... Có có khi nào liên quan đến hắn hay không?
Nghĩ tới đây, Ngũ Gia cũng nằm xuống, cùng Triển Chiêu mặt đối mặt, Giao Giao cũng nằm ở giữa hai người bọn họ.
Không biết có phải là do giằng co hơn nửa đêm hay không, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có một chút buồn ngủ. Đưa tay kéo tay của Triển Chiêu, cùng để lên người Giao Giao, cơ hồ trong nháy mắt, một trận buồn ngủ kéo tới...
Bạch Ngọc Đường chưa từng thể nghiệm qua quá trình "Đi vào giấc ngủ" Rõ ràng như vậy...
Mà thời lúc hắn đang ý thức được mình đã ngủ thiếp đi, trước mắt lại sáng lên.
Ngũ Gia đầu tiên là ngửi thấy một trận Mai Hương lạnh quen thuộc, còn có mùi tuyết... Trước mắt là một mảnh trắng xóa, trên mấy cây bạch mai phủ đầy tuyết.
Bạch Ngọc Đường phát hiện mình đang ngước mặt lên nhìn mấy cây mai này, thị giác quen thuộc này...
Theo bản năng cúi đầu nhìn mặt đất một chút... Phát hiện chiều cao không đúng lắm, phía dưới vạt áo màu trắng là giày nhỏ màu trắng, khổ giày giống với Tiểu Tứ Tử.
Giơ hai tay lên trước mắt nhìn —— hai bàn tay nho nhỏ.
Ngũ Gia giương mắt nhìn hai bên một chút... Ý thức được bản thân đang đứng ở tiền viện Bách Hoa cốc, đối diện chính là căn phòng của sư phụ hắn.
Đang đờ ra, hai chân đột nhiên rời đất, tựa hồ là bị người xách cổ áo lên.
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, "Còn nhỏ tuổi mà phát ngốc cái gì a? Nên luyện công."
Ngũ Gia quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn ngay sau lưng hắn, một tay chống nạnh một tay nắm cổ áo hắn, xách hắn lên còn lắc trái lắc phải.
Màn này vô cùng quen thuộc, Bạch Ngọc Đường đại khái sửng sốt một hồi, mở miệng, "Sư phụ?"
Nghe giọng nói bản thân như trẻ con, Bạch Ngọc Đường thở dài —— theo như lời Ân Hậu nói, thời gian trong giấc mộng của Triển Chiêu rất sớm, là khi hắn còn rất nhỏ, dĩ nhiên, sư phụ hắn một chút cũng chưa từng thay đổi... Trước sau như một, một cổ khí tức nhị.
Chẳng qua Thiên Tôn nghe câu "Sư phụ" lại sửng sốt.
Lão gia tử đem Tiểu Bạch Ngọc Đường bỏ lên bàn đá, hai tay chắp ở sau lưng, đo vòng quanh bàn nhìn nhìn.
"Ừm?" Thiên Tôn nghi ngờ nhìn đồ đệ, còn đưa tay chọc chọc, thì thầm trong miệng, "Hôm nay hình như có chút ngoan a... Nhìn còn có chút ngốc."
Ngũ Gia đưa tay, một tay níu lại tóc Thiên Tôn, "Ai ngốc."
"Ai nha!" Bị đánh lén thành công Thiên Tôn đưa tay muốn bắt hắn.
Tiểu Bạch Ngọc Đường quen cửa quen nẻo chợt lóe lên, xẹt một cái liền nhảy xuống bàn đá, xoay người bỏ chạy.
Thiên Tôn ở phía sau đuổi theo, "Dám đánh lén vi sư! Ngày hôm nay phải luyện nhiều hơn mười lần đao pháp!"
Ngũ Gia đang chạy đến trước xuất viện thì bị Thiên Tôn bắt được, nói trở lại luyện đao.
Cầm Vân Trung đao còn cao hơn bản thân, Bạch Ngọc Đường đứng trong sân đờ ra.
Thiên Tôn đại khái cảm thấy đồ đệ hôm nay là lạ, hoài nghi có phải bị lạnh đến ngốc hay không, liền đem hắn xách vào phòng, chuẩn bị cho hắn thêm bộ quần áo.
Bạch Ngọc Đường đứng trước gương đồng lớn bên tủ quần áo.
Nhìn bản thân trong gương, cao tầm Tiểu Tứ Tử, đương nhiên không có mượt mà như Tiểu Tứ Tử , mặc cả người thuần trắng, còn chưa cao đến hông của sư phụ hắn, một thân nho nhỏ.
Ngũ Gia nhìn bản thân trong gương đồng, lại quay đầu nhìn Thiên Tôn đang cầm hai kiện tiểu y phục so sánh một chút.
Thiên Tôn chọn trúng một kiện, lôi cái ghế sang, đem đồ đệ ôm lên ghế, đưa tay mặc quần áo cho hắn.
Ngũ Gia nhìn nhìn Thiên Tôn đang chăm chú cởi nút thắt quần áo, không hiểu sao lại có cảm giác xa cách đã lâu rồi mới gặp lại...
Nghĩ vậy, Tiểu Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy Thiên Tôn, mặt tựa vào ngực sư phụ nhà mình, rất muốn nói cho hắn biết —— đợi thêm mấy năm nữa, chờ hắn trưởng thành, Yêu Vương sẽ trở lại...
Ngũ Gia đang cảm khái, y phục trong tay Thiên Tôn lại rớt, lão gia tử nâng đồ đệ lên lắc lắc mạnh, "Ngươi là ai a? Ngọc Đường nhà ta đâu? Ngọc Đường nhà ta sẽ không ngoan ngoãn thế này khả ái thế này! Đem Ngọc Đường nhà ta trả lại đây!"
Bạch Ngọc Đường đưa tay, giống khi còn bé đấm sư phụ nhà mình, chẳng qua phát hiện tay ngắn lại thật nhiều... Giơ lên đấm cũng không được.
Thiên Tôn nắm lấy "càng cua*" không ngừng công kích của đồ đệ nhà mình, gật đầu, "Đây mới là Ngọc Đường nhà ta nga! Một chút cũng không đáng yêu!"
*Ý Thiên Tôn là 2 cánh tay đang đánh người của tiểu Bạch Ngọc Đường như 2 càng cua, giơ lên quơ quào nhưng không trúng.
Hai sư đồ làm ầm ĩ rất lâu, khó khăn mặc xong quần áo rồi chạy ra.
Thiên Tôn hâm nóng bầu rượu nhìn Bạch Ngọc Đường luyện công.
Ngũ Gia bị ép luyện đao, vừa luyện vừa buồn bực —— thế nào lại ở Bách Hoa cốc a? Triển Chiêu ở đâu?
Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc —— đây là mộng của ai? Coi như không phải là của Triển Chiêu, mà là của mình... Là mình lúc nhỏ ở Bách Hoa cốc sinh hoạt mới đúng a...
Ý thức được điểm này, Ngũ Gia liền hoài nghi không lẽ phương pháp mình đi vào không đúng sao...
Suy nghĩ một chút, hết thảy trước mắt bỗng nhiên mơ hồ.
Lúc Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, hắn đang nằm trên giường trong gian phòng của mình ở soái phủ, trước mắt là Triển Chiêu đang ngủ say.
Nhíu nhíu mày, Ngũ Gia quyết định lại "Ngủ" một lần nữa...
Nhưng lần thứ hai hắn đi vào giấc ngủ, lại trở về Bách Hoa cốc, hắn đang ngồi cạnh bàn, cùng Thiên Tôn đã cơm nước xong.
Ngũ Gia vỗ bàn một cái, "Không đúng!"
Thiên Tôn bị hắn dọa cho giật mình, cầm chén nhìn đồ đệ.
Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa tỉnh lại... Trước mắt vẫn là Triển Chiêu.
Ngũ Gia cảm thấy có chút hơi khó khăn —— chuyện gì xảy ra? Không phải nên vào mộng bắt mèo sao? Thế nào tới tới lui lui đều là ở Bách Hoa cốc?
Đang nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy tay của Triển Chiêu có chút lạnh.
Mèo đang lạnh phải không?
Ngũ Gia theo bản năng đưa tay đắp chăn cho Triển Chiêu.
Nhưng lôi chăn hai cái, hắn đột nhiên nghĩ đến —— có lẽ bản thân không có sai, có thể hay không... Triển Chiêu đang ở Bách Hoa cốc?
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, quả nhiên, vừa mở mắt lại lần nữa về Bách Hoa cốc.
Lúc này, Thiên Tôn đang đứng trên cây thang, cầm một cây búa trong tay, đóng một tấm biển trên nóc nhà.
Tiểu Bạch Ngọc Đường đứng ở dưới giúp hắn đỡ cây thang... Hắn nhớ kỹ mặt trên tấm biển có một cái ổ chim...
Thiên Tôn đóng hết cái đinh, hài lòng nhìn nhìn, hỏi đồ đệ, "Có lệch hay không a?"
Nhưng cúi đầu vừa nhìn —— không thấy đồ đệ đâu.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Ngọc Đường đã chạy ra khỏi nhà, hắn đến tiền viện trên đất trống phóng nhãn nhìn, không thấy ai, liền chạy ra phía sau... Đi qua khe núi cùng Tàng Bảo các, chạy thẳng tới một mảnh rừng phía sau Bách Hoa cốc...
Cuối cùng, chỉ thấy trong rừng, có một thân ảnh nho nhỏ gồi chồm hổm.
Một hài tử mặc áo choàng lam sắc đang nắm môt cây chủy thủ đào đống tuyết.
Bạch Ngọc Đường chạy tới gần vài bước, đạp tuyết phát ra tiếng lịch bịch kinh động tiểu hài nhi kia, chỉ thấy hắn vừa quay đầu lại.
Động tác quay đầu của hài tử kia lại thật lớn, mũ của áo choàng tuột xuống.
Bạch Ngọc Đường đứng cách hắn năm sáu bước, nhìn hắn chằm chằm...
Ngũ Gia kỳ thực vô số lần nghĩ tới, Triển Chiêu khi còn bé là bộ dáng gì?
Hẳn là rất khả ái.
Từ dáng vẻ hắn lớn lên suy nghĩ ngược lại, khi còn bé chắc là mắt to miệng như mèo nhỏ, rất ngoan rất có linh khí đồng thời cũng rất nghịch ngợm...
Quả nhiên, tiểu hài nhi trước mắt chính là một tiểu bản của Triển Chiêu, cặp mắt mèo kia nhìn lớn hơn tròn hơn, đại khái là đào tuyết thật lâu, lúc này mũi nhỏ cóng đến hồng hồng, hai tay cũng hồng hồng.
Hai hài tử ở trong rừng băng thiên tuyết địa nhìn nhau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường lại đến gần vài bước, hỏi hắn, "Lạnh không?"
Tiểu Triển Chiêu trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh hắn, cởi ngoại bào phủ thêm cho hắn, đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của hắn thổi thổi, thổi đến bên mép hắc hai cái hơi nóng.
"Ngươi ở đây mà làm gì vậy chứ?" Tiểu Bạch Ngọc Đường nhìn đống tuyết bên cạnh.
Tiểu Triển Chiêu tựa hồ có chút mờ mịt, nói, "Tìm đồ."
"Tìm cái gì?"
"Ta cũng không biết... Có thứ gì đó rất quan trọng..."
"Một hồi sau sẽ có tuyết lớn, đi về trước đi." Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi.
Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau Tiểu Triển Chiêu vươn đến một tay, bắt lại vai của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường nhìn cái tay như khô đằng kia chau mày, ngẩng đầu nhìn lên... Chỉ thấy ở phía sau Triển Chiêu, đứng một con quái vật xấu xí, chỉ có một con mắt.
Sơn yêu?!
Bạch Ngọc Đường cả kinh —— vì sao ở đây lại có sơn yêu?
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên rút chủy thủ cắm trên đống tuyết lên, xoay tay lại hướng về phía sơn yêu đâm một đao.
Sơn yêu kia lập tức giật tay lại, Triển Chiêu đánh về phía Bạch Ngọc Đường, trong miệng hô, "Chạy mau!"
Theo lý mà nói, hai hài tử nhào tới cùng nhau, sẽ té trên mặt tuyết mới đúng, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác đất mềm nhũn... Hình như không phải là ngã trên mặt tuyết, mà là ngã trên không trung.
Sau đó, hắn liền cùng Triển Chiêu cùng nhau rớt xuống...
Hai người bọn họ cùng té xuống một cái động hắc ám, mà ở chỗ cửa động, sơn yêu độc nhãn kia đang dùng sừng nhọn hướng về phía hai người bọn họ, tình cảnh kia miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị.
Ngũ Gia nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, cánh rừng phía sau Bách Hoa cốc bình thường không có tuyết tình chính là đất bằng, cũng không có hang hố hầm ngầm các loại gì, sao thoáng cái đã ngã xuống...
Hơn nữa đây là đâu?
Lúc này hắn cùng Triển Chiêu ở trong bóng tối, cửa động đã hoàn toàn không thấy được, vẫn đi xuống, đi xuống... Hai tiểu hài nhi đều nỗ lực nắm tay của đối phương.
Chờ thời điểm Bạch Ngọc Đường lại mở mắt ra, thấy cũng không phải là gương mặt của Triển Chiêu, không phải trong căn phòng của soái phủ cũng không phải ở Bách Hoa cốc ở Thiên Sơn, mà là đang trên một mảnh cỏ.
Đỉnh đầu là bầu trời xanh biếc, thời tiết đặc biệt tốt, bên tai có thanh âm "Sàn sạt", xoay mặt vừa nhìn, cỏ xanh mơn mởn đại khái cao chừng một gang tay trong đó có hoa nhỏ lam bạch sắc điểm xuyến, đang theo gió nhẹ nhàng lay động.
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn trời xanh trên cao, một khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất hiện trước mắt hắn... Tiểu Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh hắn thăm dò, mở to đôi mắt nhìn hắn.
Hai bên nhìn nhau một hồi.
Tiểu Triển Chiêu mở miệng, "Ngươi tỉnh rồi?"
Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, vỗ vỗ thảo tiết* trên người, Tiểu Triển Chiêu cũng đưa tay phủi đi một trận, giúp hắn vỗ y phục.
*nhánh cỏ
Một trận gió thổi qua, trên cỏ xanh thổi ra một sóng lại một sóng "đồng hoa".
Dưới trời xanh trên cỏ, hai tiểu hài nhi ngồi chung một chỗ, một người đang chống tay sau lưng, một người thì nắm tay trước mặt.
Tiểu Triển Chiêu liền hỏi, "Ngươi là ai nha?"
Tiểu Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, mở miệng nói, "Ta là Bạch Ngọc Đường."
Đôi mắt mèo của tiểu Triển Chiêu cười thành hai bán nguyệt, "Ta là Triển Chiêu."
Bạch Ngọc Đường cũng cười, hỏi hắn, "Chơi với nhau chứ?"
Triển Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, "Ừ!"
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top