[COMPLETED COMMISSION] LINH HỒN CUỐI HẠ - KEN X AIKO
🌸 Nhân vật thuộc về bạn Bánh Xèo, ý tưởng gốc thuộc sở hữu của bạn Bánh Xèo. Xây dựng cốt truyện và chấp bút bởi Nyatymita.
🌸 Thể loại: Slice of Life, Lãng mạn, có yếu tố kỳ ảo
🌸 Độ dài: 10.000 từ
🌸 Tham khảo bảng giá và đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co
Màu trời cuối hạ trong suốt tựa hốc pha lê tím lấp lánh sáng với dòng sông ngân vắt ngang màn đêm. Ken chạy dọc con đường dẫn lên triền dốc, lúc này cũng đã về khuya, những người đi lễ hội mùa hè đã vãng bớt. Sải bước chân dài của thanh niên sức dài vai rộng, cậu tìm đến ngôi đền thần Quạ. Vòng sân ngoài của đền được cải tạo lại thành nơi tổ chức lễ hội, người dân đến viếng đền đông đúc hẳn so với ngày thường. Ken không để ý bọn họ, cậu len lỏi qua đám người, đi sâu vào bên trong. Hiếm ai biết được phía sau thần điện rộng rãi, đền Quạ còn có một khuôn viên nhỏ chỉ dành cho các Miko lui tới dọn dẹp mỗi ngày. Khu vực này cũng chỉ mới được Ken phát hiện gần đây, với vị thế đặc biệt của mình, cậu mới được phép tiếp cận dễ dàng như vậy.
Tựa thể tách biệt khỏi sự huyên náo của lễ hội nơi sân trước, khuôn viên nhỏ yên tĩnh cực kì. Chính giữa khu vực bị che khuất này là một đền thờ nhỏ bằng gỗ, trông có vẻ đã rất cổ xưa nhưng đã luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Ken dạo quanh một vòng đền thờ nhỏ, nhìn nháo nhác như tìm kiếm ai đó. Cậu lùng sục từng bụi cây nhỏ, nhìn lên mỗi chạc cây được trồng quanh đền thờ. Nhưng mãi mà Ken vẫn chẳng thấy được người mình muốn gặp.
"Ken, cậu làm gì ở đây thế?"
Nghe tiếng người gọi tên mình, Ken quay lại và thấy Reika – một trong số những Miko sống tại đền Quạ đang đứng đó, vẻ mặt bối rối nhìn cậu. Không chút do dự, cậu lao đến siết lấy đôi vai của Reika mà hỏi gấp gáp.
"Cô ấy đâu rồi, Reika? Cô ấy ở đâu?"
"Ken, cậu khoan hẵng..." Reika hoảng sợ nhìn cậu, đôi mắt Ken hằn lên tơ máu, cảm xúc đau đớn cuộn tràn bên trong cậu căng lên tựa quả bóng bơm hơi có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Tôi làm sao bình tĩnh được. Cô ấy..." Ken nhìn thái độ của Reika liền nhận ra mình đang làm hành động vô ích, cậu khuỵu xuống, tay siết chặt đến rướm máu.
"Aiko!"
Reika không kịp cất chổi quét sân mà cầm chặt lấy nó chạy về sau đền thờ Quạ, bộ đồ miko đang mặc khiến cô không bước đi nhanh hơn được, bóng dáng mà Reika đang đuổi theo đã sớm khuất dạng sau bức tường của đền thờ lớn.
"Aiko! Em lại xuống đây làm gì thế hả?"
Reika chật vật chạy theo cô gái nhỏ nhắn đang cố leo lên chạc cây sồi lớn được trồng phía sân sau của đền thờ, cái cây này là "thụ thần" mà các miko của đền Quạ luôn chăm sóc suốt bao nhiêu năm, truyền lại nhiệm vụ canh giữ qua nhiều đời miko cho đến nay.
Cô gái nhỏ khiến Reika lo quýnh quáng đang ngồi trên chạc cây đến là vui vẻ, mái tóc xanh lam ánh lên sắc dịu dàng khi màu nắng rót xuống xuyên qua những tán cây, đôi mắt ngọc khẽ chớp, môi đào mím lại thành đường thẳng hồng hồng khiến bất cứ ai nhìn thấy cô nhóc đều có cảm giác muốn chở che. Nhưng trái ngược với ngoại hình đáng yêu và dịu dàng, Aiko đích thực là một đứa trẻ nghịch ngợm. Đáng nói là dù có tinh nghịch đến dường nào, những miko trong đền Quạ đều không thể làm gì được cô nàng. Ngay cả Reika, người kế thừa chính thức của đền Quạ cũng chẳng dám phàn nàn hay quở trách Aiko.
Bởi lẽ, Aiko là con gái của thần linh.
"Hôm nay trời đẹp, em đến tản bộ thôi." Aiko vẫn ngồi đung đưa nơi chạc cây, gương mặt lém lỉnh đối đáp lại câu hỏi của Reika.
"Thôi nào, có ai đi tản bộ mà lại lén lút như em đâu." Reika chống tay, bộ đồ miko hơi xốc xếch vì cô chạy vội vàng tới tìm cô nhóc. "Em biết là mình không được phép xuống nhân giới nếu chưa được phép mà."
"Chị đừng nói cho ông ấy biết là mọi chuyện đều ổn cả." Aiko khúc khích cười, thanh âm lanh lảnh như chuông khánh ngân.
Cô bé nhún người, cả cơ thể nhỏ nhắn nhảy vút qua bờ tường cao, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của Reika. Cô nàng miko bất lực gọi tên Aiko trong vô vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thấy hơi sương khói lưu lại sau khi cô nhóc rời đi.
Cách đền Quạ hai con phố, Murakami Ken đang quanh quẩn đứng tựa vào cột đèn đường. Cậu nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ cam ráng chiều, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Ken không muốn trở về nhà, thật khác thường với cậu nhóc cấp hai vẫn luôn tự hào với bạn bè rằng mình có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Đúng vậy, Ken đã tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc cho đến tận tối thứ bảy tuần trước. Sau chuyến đi chơi ở công viên, nơi cậu vẫn thường mơ ước được đến cửa hàng băng đĩa độc quyền, tâm trạng của bà Hanase – mẹ của Ken bỗng trở nên tồi tệ đi hẳn. Cậu đã rất lo lắng, sợ rằng chuyến đi xa đã khiến mẹ mình mệt mỏi. Cho đến khi nghe thấy giọng nức nở của bà trong gian bếp, cùng với lời an ủi bất lực từ ông Kyoshi cha cậu.
"Tại sao vậy...?" Bà Hanase khóc nức nở. "Em cứ nghĩ là... đó không phải thằng bé, anh à. Đó đâu phải là con của chúng ta."
"Hanase, đã bao năm trôi qua rồi. Em cũng nên chấp nhận rằng Ken không phải thằng bé đi." Ông Kyoshi nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn khuyên nhủ.
"Không! Em chỉ có một đứa con, tại sao thằng bé này lại không giống Ken của em chứ!" Bà Hanase níu chặt lấy tay áo chồng, kiên quyết phủ nhận lời khuyên của ông.
Ken là một cậu nhóc thông minh, Ken nhận ra có điều kì lạ trong cuộc hội thoại giữa bố mẹ mình. Sự tò mò con trẻ khiến Ken cố gắng tìm hiểu, càng chú ý kĩ hơn về thái độ của hai người trong những ngày kế tiếp. Rốt cuộc cậu cũng tìm ra được sự thật, mà sự thật đó càng khiến Ken cảm thấy đau lòng hơn cả khi nhìn mẹ mình khóc nức nở trong vòng tay của bố.
Đứng dưới cột đèn đường, Ken rút từ túi quần ra một bức ảnh. Trong ảnh là gương mặt của đứa trẻ tầm bốn tuổi, trông giống cậu khi nhỏ vô cùng. Nhưng Ken biết rõ đó không phải là mình, mà là con trai ruột của bố mẹ cậu, người đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Cậu ta, người đáng lẽ sẽ nhận trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ, cũng tên là Kenichi. Ngay vào lúc tìm hiểu được điều ấy, Ken lập tức nhận ra cậu chỉ là một kẻ thế thân.
Tiếng chuông báo hiệu chuyến tàu đêm vang lên phía đường ray đằng xa, Ken biết nếu mình không quay về từ bây giờ, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thế nhưng hình ảnh người mẹ cậu luôn cho rằng bà yêu thương mình nhất ngồi trong gian bếp khóc nức nở lại hiện lên trong đầu, Ken siết chặt nắm đấm đến nỗi bàn tay cũng nhói đau. Dưới ánh đèn đường đã bắt đầu thu hút những con thiêu thân bâu đến, Ken cứ đi được ba bước là lại do dự.
Lạch cạch. Ken bỗng nghe thấy có tiếng động vang lên, nhưng cậu không xác định được phương hướng. Lạch cạch. Cậu nhìn quanh, thanh âm đó lặp lại, đều đặn. Từ trong bóng tối, nơi thứ ánh sáng của ngọn đèn đường không thể soi rọi đến được, Ken nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước về phía mình. Dáng vẻ đó trông như là đàn ông, nhưng cách ông ta bước đi trông rất kì quặc. Đầu người nọ gục về bên trái, hai tay buông thõng, dáng đi lục cục như thể con rối đang bị điều khiển bởi kẻ khác.
"Này."
Ngay lúc Ken chăm chú nhìn về phía người đàn ông kia, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác đột ngột vang lên từ sau lưng mình. Ken giật thót, quay người nhìn. Đứng cách cậu một quãng không xa, cô bé có mái tóc xanh lam nhạt đang nghiêng đầu, ngoắc tay với cậu. Ken ngơ ngác, chẳng hiểu sao trong lòng xuất hiện sự thôi thúc khiến cậu tiến lại gần cô bạn nọ.
"Đã trễ lắm rồi đó, mau đi về nhà đi." Cô bé nọ nói.
Thanh âm nghe rất dễ chịu, đôi mắt trong veo tựa ruby nhìn cậu như thể ra lệnh. Ken ngoái đầu, định bụng phản đối lại cô bạn mới gặp thì nhận ra xung quanh cậu chẳng còn ai nữa. Ngay cả người đàn ông lúc nãy cũng chẳng thấy đâu, mà con đường này vốn dĩ chỉ có một hướng đi thôi.
Tiếng chuông tàu lại vang lên, Ken giật mình nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn bảy giờ rưỡi. Cậu kinh ngạc nhận ra cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Ken không tin nổi mình đã bỏ lỡ thời gian lâu đến vậy, cậu vội vã chạy về nhà. Phen này thể nào cũng sẽ phải nghe sạc cả buổi trời, Ken bực dọc nghĩ.
Kể từ khi biết được bí mật mình không phải con ruột mà chỉ là kẻ thế thân, Ken trở nên ảm đạm hơn hẳn. Cậu từ chối việc kết nối với cả bố lẫn mẹ nuôi của mình, mà trong cái nhìn của cậu, có lẽ việc giữ khoảng cách với bố mẹ đã khiến bà Hanase dễ thở hơn nhiều. Đối với họ, Ken chỉ cần sống với vỏ bọc con ngoan trò giỏi, thực hiện những sở thích của đứa "con trai ruột" mà họ từng thấy thằng bé tỏ ra hứng thú trước khi nhận nuôi cậu, thế là được. Như một con búp bê trưng bày, và như một con rối.
Ken vẫn thường xuyên đến đền Quạ cầu phước, cũng không hẳn vì cậu mê tín, hay có niềm tin bất diệt vào thần thánh. Cậu đến đó hằng tuần chỉ vì muốn nhớ lại khoảnh khắc bố mẹ nuôi từng dẫn mình đi cầu phúc khi còn nhỏ, lúc ấy bố cậu đang đi công tác ở Hiroshima trong thời gian công ty gặp khó khăn, bà Hanase dẫn cậu cầu nguyện mỗi ngày ở đền Quạ mong cho chồng mình có thể vượt qua giai đoạn khốn khó. Ken cũng vậy, thời điểm ấy cậu chỉ mới được bảy tuổi rưỡi, cậu nhóc bảy tuổi rưỡi đấy đã chắp tay, thành tâm cầu khẩn mỗi ngày với thần Quạ. Sau này nhớ lại, quãng thời gian ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu, mẹ nắm tay cậu rất chặt, bà dịu dàng mỉm cười lau mồ hôi cho cậu khi cả hai đi dọc những bậc thang dài. Sau khi vào cấp hai, bà Hanase vẫn chăm sóc cậu như trước, nhưng có lẽ từ lúc ấy bà đã dần nhận ra Ken không phải là vật thế thân của con trai bà. Sự quan tâm của bà đối với cậu chỉ là nỗi cắn rứt do không cho phép mình đối xử tệ với một đứa trẻ mà thôi.
Cho đến hiện tại, Ken đã giữ thói quen đến đền Quạ mỗi tuần được năm năm. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời đang chuyển màu, ánh sao đã lờ mờ lấp loáng sau những áng mây trôi. Chỉ còn một năm nữa thôi, Ken tự nhủ. Sau một năm này cậu sẽ rời khỏi thị trấn, lên Tokyo và sống cuộc đời tự lập. Cậu đã nung nấu ý nghĩ ấy từ lâu, sau khi biết mình không phải con trai ruột của bố mẹ. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả, dẫu sao thì ngay từ đầu cậu đã luôn là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Có cái gì ở đằng kia mà huyên náo vậy nhỉ?"
Ken nhìn theo, cách họ hai con phố là một nhóm năm, sáu người túm tụm lại với nhau, trông như đang ẩu đả. Trong đó có ba người trẻ tuổi tầm mười tám, mười chín mặt mày xám ngoét đang vội vã chạy về phía mình, hai kẻ đuổi theo sau với vẻ mặt cực kỳ hung tợn hoá ra chỉ là hai tên già bụng phệ.
Tư thế chạy của hai tên nhân viên văn phòng cục mịch khiến cậu cảm thấy vô cùng quen mắt, vậy mà chẳng nhớ nổi đã thấy gương mặt bọn họ lần nào chưa. Thế nhưng Ken còn chưa kịp lục lọi trí nhớ của mình, hai gã nọ đã vồ đến một trong ba tên thanh niên đang chạy trối chết phía trước. Gã nọ thét lên một tiếng kinh hoàng, cả hai đổ sập xuống trên làn đường vắng vẻ. Trước mắt Ken, tên nhân viên văn phòng cắn ngập hàm răng của mình vào cổ của gã thanh niên, từ khoé miệng của hắn toả ra luồng khói đen bốc mùi xú uế thối khủng khiếp.
"Oẹ! Cái gì thối thế...?" Ken đưa tay bụm miệng, cố không nôn thốc nôn tháo.
Ken quay người đi bỏ chạy khỏi cuộc ẩu đả kì cục đó, cái mùi hôi thối đó vẫn cứ xộc vào mũi khiến cậu khó chịu cực kỳ. Trước lúc rời đi, cậu bỗng nghe thấy có giọng nói kỳ quặc vang lên, thứ thanh âm ấy nửa như giọng của một ông già, nửa lại thánh thót tựa tiếng trẻ con.
"Thằng nhóc kia nói nó ngửi thấy mùi của chúng ta."
"Nó nói ngửi thấy mùi của chúng ta."
"Có phải nó cũng nhìn thấy chúng ta không?"
"Có thể lắm chứ. Một kẻ sở hữu mắt âm dương, hiếm gặp đấy."
"Và cũng ngon nữa."
"Cũng ngon nữa."
Chúng nói tới mình sao, Ken rùng mình nhận ra đối tượng trong cuộc đối thoại đó. Cậu đã chạy được một quãng, nhưng vì sự tò mò thôi thúc, Ken lần nữa ngoái lại nhìn. Luồng khói đen từ miệng gã đàn ông làm công ăn lương ngày một dày đặc, đến mức cậu không thể thấy nổi gương mặt hắn ta nữa. Thay vào đó là khối tròn đen ngòm được hình thành bởi thứ trông như làn sương mờ, thế nhưng giữa làn sương ấy lại trồi ra một con mắt đang trợn trừng nhìn cậu.
Ken hướng thẳng về phía đền Quạ. Bởi lẽ nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, dù cái thứ kỳ cục kia là gì đi nữa thì chúng đang có vẻ nhắm cậu làm mục tiêu. Như muốn chứng thực suy nghĩ của cậu là đúng, Ken thấy hai gã nhân viên văn phòng, hay thứ gì đó đang kiểm soát bọn họ, lập tức đuổi theo mình. Những tròng mắt vương đầy tơ máu xuất hiện ngày một nhiều hơn trong khối cầu đen đúa nằm trên đầu hai gã nọ, tư thế chạy của bọn họ trông như những con rối bị điều khiển bởi một tên nghệ sĩ rởm. Ken ráo riết chạy, cậu có cảm giác chẳng lành. Những thanh niên kia sau khi bị tấn công cũng lục cục đứng dậy dưới tư thế dị dạng, cứ như trong mấy bộ phim kinh dị, chúng bắt đầu đuổi theo cậu.
Cậu biết thực thể kia có lẽ không thuộc về thế giới con người, và có lẽ, đền Quạ – nơi nổi tiếng với sự bảo hộ của thần linh, sẽ giúp cậu thoát khỏi cơn nguy hiểm. Mà đằng nào thì Ken cũng chẳng biết phải cầu cứu ai hay chạy đến nơi nào mới an toàn, cậu chỉ đành bấu víu vào chút niềm tin còn sót lại, vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình và mẹ nuôi từ thuở nhỏ mà thôi.
Đường đến đền Quạ ở ngay trước mặt, thánh thần chứng giám, chưa bao giờ Ken cảm thấy vui sướng đến thế trong đời, kể từ khi cậu biết được bản thân chỉ là một kẻ thay thế cho bố mẹ nuôi của mình. Ken quên đi cả những mỏi mệt từ bấy đến giờ, co cẳng mà dùng hết sức bình sinh để chạy lên bậc thang bằng đá nhuốm màu rêu phong.
"Cứu với! Cứu!" Ken gào lớn. Cậu biết đền Quạ luôn có người, những Miko.
Bóng cậu đổ dài trên thềm đá, màu trăng bạc đã bắt đầu rọi xuống nơi đỉnh đầu. Tiếng gió lùa qua tán cây kêu xào xạc, không gian tĩnh lặng đến kì lạ. Ken ngỡ chừng mình vừa rơi vào một thế giới khác, nhưng thanh âm kéo lê vang vọng sau lưng khiến cậu nhận ra bản thân vẫn còn đang bị truy đuổi ráo riết.
"Thức ăn ngon."
"Thức ăn ngon."
"Mau bắt nó! Mau giết nó!"
Thoáng chốc dưới ánh trăng bạc, hàng trăm lời thì thầm khoả lấp không gian. Những giọng nói the thé, trầm đục hoà lẫn vào nhau dội vào màng nhĩ, kéo theo tiếng động sột soạt và từng giọt máu rỉ rả theo bước chân săn lùng của đám thực thể đáng sợ. Đôi chân Ken lúc này đã rã rời đau đớn, cậu nhìn thấy thấp thoáng ánh đèn leo lét đằng xa, dốc chút hơi tàn, Ken nửa chạy, nửa quỳ rạp mà bò dưới mặt đất, thều thào cầu cứu. Thánh thần hay Chúa, Phật, hay quỷ dữ, Diêm vương, cậu nào cần biết đến nữa. Nếu đôi tay này được ai đó nắm lấy, cậu sẽ nguyện làm trâu ngựa trả ơn cứu mạng cả đời.
Cánh tay vươn về phía trước của Ken rơi vào bóng đêm bất tận, màu trăng đã bị che khuất bởi áng mây trôi. Ánh sáng vụt tắt, từ phía sau lưng, những con quái vật cũng vừa bắt kịp đôi chân rệu rã của cậu.
Bỗng từ trong bóng đêm thăm thẳm, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra. Ken thấy những ngón tay thon dài trắng nõn chạm đến cậu. Hai bàn tay siết lấy nhau, người nọ kéo cậu về phía mình, màu trăng bạc cũng vừa lúc tỏ lộ khỏi màn mây. Dưới cơn gió đêm thổi tung bay những chiếc lá úa tàn, bóng dáng một cô gái trạc tuổi Ken dần tỏ lộ. Đôi mắt sáng trong veo tựa thuỷ tinh, mái tóc xanh lam lấp lánh dưới ánh trăng dần tàn, môi đào khẽ mấp máy, bàn tay nắm chặt lấy cậu chứa sức lực mạnh mẽ vô song, kéo ngược Ken về phía cô nàng đang đứng.
"Kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của Thần?"
Ken nghe thấy thanh âm lanh lảnh tựa chuông khánh ngân, như phong linh reo đùa trong gió. Cậu loạng choạng ngả tựa vào người vừa xuất hiện giúp đỡ mình, cả hai không chênh lệch với nhau là mấy, nhưng trong khoảnh khắc, Ken thấy cô nàng hơi nhíu mày.
"Xin lỗi..." Cậu vội vã ổn định lại cơ thể, rồi nhanh chóng lách người sang một bên.
Khi định thần lại, Ken nhìn thấy lũ zombie kì quặc kia đã bị giữ chặt bên ngoài cổng đền Quạ. Ban đầu cậu ngỡ rằng chúng không thể bước vào vùng đất linh thiêng của thần Quạ, như những gì cậu từng đọc qua các bộ truyện tranh. Nhưng lúc nhìn kĩ hơn, Ken cho rằng người con gái trước mặt đây đã thực hiện vài "ma pháp" nào đó trói buộc chúng. Bởi lẽ dưới ánh sáng của trăng đêm, ba cái bóng của đám quái vật đang bị những con quạ xé xác. Khi quan sát thêm, cậu lại phát hiện làm gì có con quạ nào ở gần.
Làn khói đen bao bọc lấy những gã truy đuổi Ken tan biến dần, chúng gào thét và hoá thành những đốm sáng trông như muội lửa tàn tro. Không gian thoáng chốc trở về với sự tĩnh lặng thường thấy trong đêm, những người bị lũ quái vật chiếm giữ cũng cùng lúc gục ngã với thương tích nặng nề, máu me bê bết.
"Cám... ơn." Ken dè dặt nhìn về phía cô gái tóc lam nhạt, cậu nói lời cám ơn, nhưng không rõ liệu cô nàng có nghe thấy mình không.
"Aiko! Có chuyện gì vừa xảy ra sao?"
Bỗng từ sau lưng, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Ken quay lại nhìn theo bản năng, cậu thấy hai miko mặc thường phục đang vội vã tiến đến gần. Ken nhận ra một trong hai người, cậu vẫn thường thấy chị ta dọn dẹp đền thờ: Reika. Reika là miko ở đền Quạ, cũng là trưởng nữ của trụ trì nơi đây. Từ những năm cấp hai, chị đã chăm sóc ngôi đền này với tư cách là miko và là người thừa kế. Bên cạnh Reika là một cô gái trông trẻ hơn, gương mặt hao hao chị ta. Ken đoán chừng là em gái hoặc họ hàng của chị ấy.
"Có vài thứ không nên xuất hiện." Cô nàng tóc lam nhạt đáp lại. Ken nghe thấy giọng nói của cô nàng lần nữa, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc.
"Cậu là... người hay đến cầu khẩn mỗi tuần đây mà." Reika nhận ra Ken ngay lắp tự. Chị đưa tay lên chạm môi, trong đôi mắt thoáng chút lo lắng mà nhìn về phía cô nàng tóc lam nhạt. "Cậu ấy thấy hết rồi hả em?"
"Là cậu ta dẫn bọn chúng đến mà." Cô nàng tóc lam, Ken nhớ lại tên người con gái này trong lời gọi của Reika trước đó, Aiko, đáp lại. Ánh mắt cô chuyển hướng về phía cậu, trong khoảnh khắc Ken những tưởng cô nàng vừa tỏ ra kinh ngạc khi nhìn qua mình.
"Thật kì lạ." Reika lo lắng. "Mọi thường bọn chúng nào dám đến gần đền thờ như vậy, cậu là... Ken, phải không nhỉ? Tại sao những Yokai kia lại truy sát cậu thế?" Không đoán được ý đồ của lũ yokai, Reika đành quay sang hỏi chuyện từ Ken.
Ken vội vã thuật lại mọi chuyện, đến nước này rồi, cậu không rõ đám yokai trong lời chị Reika nói liệu có còn tìm đến mình hay không. Vì thế, Ken chỉ còn một cách duy nhất là đặt trọn lòng tin vào những người ở đền Quạ, với hy vọng rằng họ sẽ bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Cậu lo ngại liếc nhìn về phía những kẻ nằm la liệt bên ngoài cổng đền, với cơ thể bị tàn phá đến vậy, Ken áng chừng bọn họ cũng đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Thế mà Reika cùng với hai cô bé bên cạnh lại không có chút sợ hãi nào, trong lúc trò chuyện họ chỉ tập trung hỏi cậu về bọn yokai xuất hiện ở đâu, có hình dáng gì khi biết Ken có thể nhìn thấy chúng, cứ như họ đã quen thuộc với việc nhìn thấy những người bị ám bởi chúng đến chết lắm vậy.
"Gần đây bọn Bóng hoạt động ngày một nhiều hơn, có lẽ là do cuộc sống hiện tại đã khiến con người dễ rơi vào nỗi trầm uất hơn trước." Reika nói với Aiko, chân mày liễu khẽ chau lại đầy lo lắng.
Bóng – là cái tên mà họ gọi lũ yokai đã truy sát Ken. Theo như lời giải thích của chị Reika, bọn chúng là yokai chuyên chiếm hữu và gặm nhấm linh hồn của những người đang rơi vào trạng thái trầm uất, căng thẳng. Chúng khuếch đại nỗi đau khổ của con người, lợi dụng họ thực hiện những hành động tội lỗi để tìm con mồi mới, ăn trọn linh hồn của họ và rồi để lại thân xác vô hồn như những chiếc vỏ rỗng ruột của đám ve sầu mùa hạ.
"Xem chừng cậu đã trở thành mục tiêu của bọn Bóng, nhưng miễn là cậu tránh chạm trán với chúng vào buổi tối, chúng sẽ không thể tấn công được cậu như hôm nay đâu." Reika giải thích.
Bóng có thể xâm chiếm tinh thần của con người và điều khiển được họ là sự thật, nhưng chúng cũng có vài giới hạn. Tự cổ chí kim, thế giới luôn được chia làm hai nửa, mặt trời chói lọi dành riêng cho con người, và bóng đêm bất tận là nơi trú ẩn của bọn yokai ấy. Lũ Bóng chỉ có thể điều khiển tâm trí con người ở mức cơ bản vào ban ngày, và gặm nhấm linh hồn họ khi buổi đêm trườn đến. Như Ken đã nhìn thấy những bóng đen ám lấy nạn nhân của nó, bởi ánh mặt trời chứa đựng linh lực và dương khí cực nhiều, lũ Bóng phải ẩn nấp bên trong cơ thể con người, dẫn đến phạm vi và năng lực hoạt động cũng bị giới hạn. Vì thế miễn là Ken chú ý trở về nhà sớm trước khi nắng tắt, cậu sẽ được an toàn phần nào. Nghe được lời giải thích từ miko đền Quạ, Ken thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo lắng trong cậu chưa từng vơi đi, giảm khả năng nguy hiểm đâu có nghĩa là cậu có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.
"Không còn cách nào khác sao? Nhỡ đâu bọn chúng lại bất chấp mặt trời mà tìm đến em như vừa nãy?" Ken dè dặt hỏi.
Câu hỏi của cậu dĩ nhiên đã đánh trúng trọng điểm, vẻ mặt Reika hơi cứng lại, cô khẽ đưa ánh nhìn về phía Aiko. Lúc này Ken mới chú ý đến, dẫu cho trẻ tuổi hơn Reika, nhưng xem chừng cô nàng Aiko này mới là người có vị thế tuyệt đối trong ngôi đền này. Đoán vậy, Ken cũng đưa ánh mắt mong chờ Aiko cho mình một giải pháp chu toàn.
"Nói cho cậu ta biết giới hạn của "Bóng" đã là tốt lắm rồi, đằng này còn muốn ta giúp đỡ, đúng là không biết vị thế bản thân ở đâu. Thế giới này rộng lớn đến vậy, mất đi một, hai sinh mạng cũng đâu phải chuyện gì lạ." Aiko liếc mắt, môi mỏng nói ra những lời lạnh lùng. "Nếu cậu sợ hãi đến vậy sao không dọn đến đền Quạ làm nô dịch cho ta luôn đi, ngày ngày uống nước suối từ đền, cổ đeo vài chục lá bùa cầu an có khi sẽ an toàn sống nốt quãng đời còn lại đấy. Còn ta lại có thêm một kẻ hầu hạ." Cô khúc khích cười, rồi quay lưng bỏ đi về phía dãy nhà sau đền Quạ, vốn là nơi ở của trụ trì và miko trong đền.
"Cái... cô ta bị gì vậy! Thật quá đáng!" Ken kinh ngạc trước thái độ của Aiko. Cậu vốn dĩ mang hy vọng được giúp đỡ, bởi lẽ sau khi chứng kiến Aiko xua đuổi bọn yokai Bóng, cậu đã nhận ra cô nàng hẳn là một "miko" thực thụ của ngôi đền này.
"Cô bé đang có chuyện phiền lòng, cậu đừng để ý." Reika vội vã tiến đến giải thích thay Aiko, chị chỉ tay về phía bồn đựng nước suối nối từ thượng nguồn dãy núi sau đền Quạ. "Chẳng phải Aiko cũng đã chỉ cho cậu phương thức tự vệ rồi đó sao. Nước thánh và bùa chú của đền có thể giúp cậu thoát hiểm trong trường hợp lại bị tấn công bởi bọn chúng, tuy nhiên những thứ này cũng chỉ có sức mạnh bảo vệ giới hạn. Chị khuyên cậu nên thường xuyên đến thỉnh chúng để sử dụng, và cố gắng bồi dưỡng đức tin của mình với thần Quạ nữa. Niềm tin là hàng rào phòng vệ tốt nhất của con người trước lũ yokai lẩn khuất trong đêm tối mà."
"Chúng thật sự có tác dụng sao... Cô ấy... đâu cần phải dùng phương thức ác liệt như vậy để giúp đỡ chứ." Ken khó hiểu, cậu tin tưởng vào cách Reika giải thích cho mình, nhưng vẫn không nghĩ cô nàng Aiko kia thực sự muốn giúp đỡ cậu.
Dẫu vậy, Ken vẫn đến xin nước thánh và bùa cầu an từ đền Quạ. Bởi vì trời đã ngả về khuya, Reika cũng đề nghị cùng đi với Ken về nhà. Đêm dài trôi qua trong chớp mắt, khi ánh nắng rọi qua tấm rèm trắng thành công đánh thức cậu, Ken vẫn không tin được những gì mình vừa trải qua. Nhìn lọ nước thánh và bùa cầu an đặt trên bàn, cậu mới xác thực cuộc truy đuổi tối qua thật sự đã diễn ra. Ken cẩn thận mang theo hai vật phòng thân trong người rồi bước xuống lầu, bố mẹ cậu đã đợi sẵn trước bàn ăn, nhưng Ken không có ý định ngồi lại.
"Ken, ít nhất hãy ăn chút gì đã." Bà Hanase gọi với theo bóng lưng của cậu. Ken không đáp, chỉ đóng cánh cửa nhà lại rồi rời đi.
Trong lòng quặn lên một nỗi đau không tên, Ken vẫn chưa quên được khoảnh khắc nhận ra sự thật mình chỉ là kẻ thế thân. Đã nhiều năm trôi qua, vết thương ấy chưa từng liền sẹo mà còn trở nên đau đớn hơn nhiều. Ken vác cặp táp trên vai, rầu rĩ mà đến lớp. Dẫu không có ý định vào đại học, nhưng cậu vẫn phải cố gắng tốt nghiệp cấp ba. Ít nhất đó là điều Ken muốn hoàn thành dưới tư cách là "con trai" của bố mẹ mình, sau khi đọc được dòng nhật ký của bà Hanase về việc hy vọng có thể chụp hình cùng con trai trong buổi tốt nghiệp cao trung của thằng bé.
Đi được nửa đoạn đường, cậu bỗng cảm thấy hôm nay huyên náo hơn mọi thường. Ken ngẩng đầu nhìn, đôi mắt bỗng chốc trợn trừng vì kinh ngạc. Trên bờ tường, trong tán cây, dưới những ống cống... Là hàng chục sinh vật kì lạ lúc nhúc, chen chúc nhau. Hình dáng quái dị, mà thanh âm chúng tạo ra cũng kì quặc không kém. Mồ hôi lạnh rỉ rả trên trán, Ken nhận ra mình vừa thấy một thế giới khác, thế giới của những yokai.
Lúc này đây Ken mới nhận thức rõ rệt, thế giới cậu đang sống đã hoàn toàn thay đổi. Không còn tâm trí đến trường, Ken bỏ chạy đến triền đê quen thuộc. Cậu vẫn thường đến đây mỗi lúc cảm thấy hoang mang hoặc buồn rầu. Bấy giờ, Ken chỉ muốn thoát khỏi không gian đầy rẫy bọn yokai đáng sợ kia mà thôi. Thế nhưng dường như từ khoảnh khắc cậu chạm mặt lũ Bóng, cuộc sống của cậu vĩnh viễn không thể trở lại như cũ được nữa.
"Nó đây rồi."
"Nó đây rồi."
"Trốn không thoát đâu."
"Mau nạp mạng đi."
Đứng chặn đường cậu là bốn gã vô gia cư rách rưới, vừa nhìn qua đã biết đó là lũ Bóng tìm đến cậu tối qua. Ken nuốt nước bọt, đôi chân đã có chút run rẩy. Nhưng nhìn bốn gã đàn ông trung niên tàn tạ trước mặt, cậu bỗng nhận ra dường như lũ Bóng này chỉ nhắm vào những kẻ suy kiệt về thể xác lẫn tinh thần. Nhớ lại lời giải thích của chị Reika, Ken lại càng đoan chắc về điều đó. Chúng là yokai ăn linh hồn con người và khuếch đại nỗi đau tinh thần của họ mà chiếm hữu tâm trí họ, thế nên với những người có sức trẻ, tinh thần tốt, lũ Bóng gần như vô hại. Hiểu ra điều này, Ken siết chặt nắm đấm. Cậu đeo lá bùa bình an lên ngực rồi thủ thế, hương hoa nhài thoang thoảng khiến cậu nhớ đến cô nàng tóc lam nhạt Aiko, cô ấy cũng có mùi hương như thế này.
Đám người bị lũ Bóng điều khiển chạy lạch bạch về phía cậu, Ken vội vã đánh thức mình khỏi cơn mơ màng về cô gái tên Aiko kia. Cậu nghiến răng tung một cú đấm mạnh vào cằm dưới tên vô gia cư vừa tới gần mình, khiến hắn lảo đảo ngã bổ về sau. Một tên khác sấn tới, Ken tung cước, đạp hắn lăn quay. Bọn chúng yếu xìu, Ken thầm nghĩ. Đúng như Reika đã nói, dưới ánh sáng ban ngày, lũ Bóng này khó lòng gây nguy hiểm gì cho cậu.
Nhưng điều đó cũng không khiến chúng ngừng tấn công, Ken bối rối khi chứng kiến lũ người bị Bóng điều khiển nhanh chóng bật dậy. Cậu có sức trẻ nhưng nào đủ sức bền để chiến đấu với chúng liên tục mãi được, bỗng Ken nghĩ đến lọ nước thánh mà mình đã lấy từ con suối thiêng ở đền Quạ, có lẽ nó sẽ giúp ích ít nhiều. Nghĩ là làm, Ken rút lọ nước từ túi áo ra, đổ chúng trên tay mình và thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Chúng có hiệu quả! Gã vô gia cư bị cậu đánh gục lần này không còn gượng dậy được nữa. Từ miệng hắn tuôn ra luồn khói xám bốc mùi hôi hám, rồi luồng khói ấy cũng biến mất nhanh chóng. Nhìn thấy đồng bọn bị hạ gục, ba tên còn lại trở nên do dự hơn hẳn.
"Nào, tới đây! Tụi mày muốn linh hồn tao hả, đến mà ăn đấm này!" Ken hùng hổ, hai tay siết chặt vờ tung ra một cú đấm móc.
Lũ Bóng lùi lại rồi bỏ chạy, chúng nhận ra dưới ánh sáng ban ngày thì khó lòng hạ gục được cậu trai trẻ có sự trợ giúp từ thần Quạ. Ken thấy ba gã nọ bỏ đi thì mới run rẩy mà ngồi phịch xuống đất, cậu thở gấp đầy sợ hãi. Ban nãy vì adrenaline cuồn cuộn tăng lên trong huyết quản, Ken mới có đủ can đảm chống lại lũ yokai kia. Giờ đây khi nguy hiểm đã qua, nỗi kinh hoàng xâm chiếm tâm trí làm cậu bủn rủn tay chân.
"Phải đến đền Quạ lấy thêm nước thánh." Ken lẩm bẩm, đầu đau như búa bổ. Chẳng nhẽ cuộc đời cậu từ giờ về sau cứ phải sống trong lo sợ như thế này sao.
Đúng là chó má, cậu nghĩ.
"Ngốc nghếch thật. Cậu ta thế mà lại đi đấm nhau với lũ Bóng." Aiko cười lanh lảnh khi vẫn ngồi vắt vẻo trên nhành cây quen thuộc. Cô chứng kiến tất cả hành động tự bảo vệ mình của cậu, nhưng lại chẳng có ý giúp đỡ nào.
"Nhưng cậu ấy đã thành công, chị chưa bao giờ thấy người nào có tinh thần vững đến vậy trước sự xâm chiếm của lũ Bóng cả. Em nghĩ có nguyên nhân đặc biệt gì về Ken không?" Reika vẫn chăm chỉ quét dọn ngôi đền trong lúc trò chuyện với Aiko.
Cả hai người đã chú ý đến Ken từ sau lần gặp gỡ bất ngờ ở đền Quạ, họ nhận ra cậu có ý chí mạnh mẽ kì lạ và cách Ken tiếp nhận số mệnh của mình cũng kiên định vô cùng. Reika những mong cậu chàng có thể trở thành một trong những tín đồ của thần Quạ, nhưng với Aiko, cô thuần tuý cảm thấy cậu trai tên Ken nọ vô cùng thú vị, dẫu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng cảnh tượng Ken đối đầu với cuộc thách đấu của lũ Bóng mỗi ngày, bằng phương thức kì quặc như vậy đã gợi lên hứng thú nơi cô.
Việc đến đền Quạ nhận nước thánh và bùa xua tà dường như đã trở thành thói quen mỗi tuần của Ken, và lần nào đến nơi này, cậu cũng gặp cùng một người – cô gái từ chối giúp đỡ cậu vào cái đêm kinh hoàng ấy. Thân thế Aiko vẫn là một bí ẩn đối với Ken, trông cô chỉ bằng tuổi, nhưng chị Reika lại dùng kính ngữ để trò chuyện cùng. Ken thầm đoán có lẽ Aiko là con gái trụ trì ngôi đền, thế nên mới được Reika tôn trọng đến vậy. Mà xét theo một mặt nào đó thì suy đoán ấy của Ken cũng không sai lệch lắm, cô nàng quả thực là con gái chủ nhân ngôi đền, dẫu cho chỉ là một đứa con mờ nhạt dưới con mắt của cha mình.
Ken đến gần vòi nước được đặt trên phiến đá rong rêu trước cửa đền, dùng bình thuỷ tinh nhỏ đổ đầy dòng nước óng ánh mát lạnh. Cậu liếc nhìn về cái cây lớn phía bên hông mình, Aiko ngồi vắt vẻo trên đó dõi theo từng động tác của cậu. Ken chưa từng bắt chuyện lại với cô nàng lần nào, thay vào đó, cậu nhận ra Aiko theo dõi mình gần như mỗi ngày. Điều kì lạ là cô ấy bám đuôi người ta mà trông rất đường hoàng, lỗi lạc. Mỗi lần thấy Ken chật vật chiến đấu với lũ Bóng, Aiko bắt chân chữ ngũ, ngồi nơi bờ tường quan sát như thể đang xem một bộ phim hay. Thủa đầu, Ken ức lắm. Cậu biết Aiko có thể giúp mình như cái đêm trước đó, thế mà cô nàng chỉ nhìn cậu vất vả tự bảo vệ mình. Nhưng rồi nghĩ lại, Ken nhận ra mình cũng đâu có quyền gì ép uổng người khác phải nhảy vào nguy hiểm để cứu mình đâu chứ. Cậu có thể kêu cứu, nhờ vả thật đấy; nhưng với thái độ của cô nàng từ trước, Ken đồ rằng Aiko cũng chẳng giúp mình đâu.
Thế nhưng khác với những gì cậu cho rằng nó nên thế, có đôi lần cô nàng vẫn giúp đỡ cậu. Aiko lúc nào cũng bảo rằng chỉ tiện thể đi ngang qua, vô tình bắt gặp lúc dạo chơi... nhưng cậu biết rõ cô nàng này luôn theo sau quan sát mình. Ken không vạch trần lời nói dối của Aiko, cô ấy đã không muốn thừa nhận thì cậu cũng không cần khiến Aiko xấu hổ làm gì. Thật kì lạ, mối quan hệ giữa cả hai bỗng trở nên lửng lơ như bóng bay vừa tuột khỏi bàn tay em bé, mắc lại trên cành cây cao, không thể chạm lấy về cũng chẳng có cơ hội nào hoà mình vào sắc xanh trời mây ấy. Vậy mà đôi lần ở cạnh cô nàng, Ken lại thấy mình và Aiko tương đồng đến lạ. Nụ cười và ánh mắt của cô ấy khiến cậu nhận ra thứ gì đó, đến khi nhìn chính mình trong gương, Ken mới phát hiện hoá ra cả hai đều là những đứa trẻ khát khao yêu thương. Đôi môi Ken hơi cong lại thành một nụ cười khe khẽ khi nghĩ đến cô bạn kì lạ ấy, cậu lấy đầy bình nước thánh, rồi đến thỉnh bùa và quay trở về nhà. Suốt quá trình ấy, Ken biết Aiko vẫn đang quan sát mình, nhưng lần này, cậu sẽ để lại cho cô một điều bất ngờ.
Sau khi Ken đã rời đi, Aiko dõi theo bóng lưng cậu ta đến lúc khuất dạng. Nhiều tuần quan sát cậu trai người phàm này đến vậy, sao cô lại không nhận ra Ken đang phải đối mặt với thứ gì. Aiko nảy sinh chút đồng cảm với cậu khi thấy Ken sống trong căn nhà tưởng chừng ấm áp mà lại cô liêu đến đau lòng như thế, đấy chẳng phải tương tự như tình cảnh mà cô đang vùng vẫy muốn thoát ra lúc này đó sao. Nhảy xuống khỏi chạc cây, Aiko nhìn thấy nơi Ken vừa rời đi dường như để quên thứ gì đó. Cô đến gần thì thấy một thanh kẹo Kitkat, trên phần ghi chú chỉ để lại một chữ "Omae".
"Cái này là cho mình à?" Aiko ngơ ngẩn nhìn thanh Kitkat trong tay. "Không lẽ, cậu ta đã luôn nhìn thấy mình từ bấy đến giờ?"
Cô hơi kinh ngạc khi nghĩ đến điều này, thông thường nếu chẳng phải là vu nữ như Reika, người phàm trần nào có thể nhìn thấy Aiko. Vậy tại sao Ken lại tỏ ra như cô không tồn tại? Aiko thắc mắc mãi, nhưng vẫn thuận tay gỡ bọc giấy mỏng, bẻ thanh Kitkat nếm thử. Đồ ăn của con người thật ngọt ngào, cô nghĩ khi vị chocolate lan toả trong khoang miệng. Thật đáng tiếc, cô chẳng thể nếm được hương vị này thêm lần nào nữa. Aiko cười khổ, nhìn phần còn lại của thanh Kitkat ngọt lịm ấy mà chẳng nỡ ăn thêm.
"Aiko, sao em vẫn còn ở đây?" Reika nhìn thấy cô bé đứng trước hồ nước nhân tạo ở cửa đền, liền vội vã chạy đến. "Nếu để thần Quạ phát hiện ra em vẫn chưa quay lại thiên giới, em sẽ gặp rắc rối đấy."
"Ông ấy có bao giờ chú ý đến đâu." Aiko cười đáp lại chị, một nụ cười gượng gạo chất chứa đầy nỗi buồn và uất ức.
Là con gái út trong vô số người con của thần Quạ, Aiko chưa từng nhận được sự quan tâm từ cha mình. Cô chán ghét thiên giới và luật lệ của chúng nên mới thường xuyên lẻn xuống thế giới con người là vậy, dẫu cho biết rằng phá luật của thần sẽ lãnh nhận hậu quả khó lường. Hoặc có lẽ, Aiko thầm nhớ đến gương mặt cậu trai kia, có lẽ cô cũng giống như Ken, nổi loạn đến như vậy chỉ để cầu mong bố mẹ mình nhìn thấy "chính mình", chứ không phải là một kẻ thế thân hay một đứa con mờ nhạt.
"Aiko, chị sẽ rất nhớ em." Reika bịn rịn nắm lấy tay cô bé. "Thế nhưng hãy hứa với chị, đừng quay lại nơi này nữa, nhé? Hibari-sama đã báo mộng nhắc nhở chị về hành động của em, chị không thể làm ngơ khi em trốn khỏi thiên giới được nữa."
Nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt của Reika, chị nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt nắng, bỗng cảm thấy ngày hôm nay sao trôi qua nhanh đến vậy. Chuyện Aiko thường xuyên xuống trần gian đã bị một trong những người anh cùng cha khác mẹ với cô phát hiện, Reika không khỏi liên luỵ khi biết cô bé phạm luật mà không thông tri đến thần Quạ. Nhờ sự trung thành của dòng họ với thần Quạ suốt hơn năm trăm năm qua, Reika chỉ bị nhắc nhở lần này. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa cô không thể bao che cho hành vi phạm luật của Aiko được nữa, và cô bé bắt buộc phải quay lại thiên giới, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên trần gian thêm lần nào.
"Em cũng sẽ rất nhớ chị. Ông anh em cũng ác quá, đúng ra nên thư thả một chút để em được tham gia lễ hội mùa hè ở đền Quạ mới đúng chứ." Aiko cười trấn an nữ miko đã luôn bầu bạn cùng mình suốt thời gian qua, nói lời tạm biệt.
Bóng dáng cô mờ đi trong không khí, cuối cùng hoá thành những đốm sáng nhỏ li ti như đom đóm. Reika buồn bã quay về với công việc của mình tại đền Quạ, nhưng Aiko thì khác. Nhận ra Ken đã luôn biết mình quan sát cậu ta, Aiko nghĩ rằng Ken cũng có quyền được biết từ giờ, cậu ta mới thực sự phải một mình chiến đấu chống lại lũ Bóng.
"Cậu đi theo tôi cũng khá lâu hơn mọi ngày rồi, có việc gì sao?"
Ken quay người lại, nhìn về phía cô nàng tóc lam đang lẽo đẽo sau mình một quãng đường. Aiko xuất hiện một cách đột ngột, nhưng cậu nhận ra được ngay.
"Cậu biết từ đầu rồi phải không, chuyện tôi luôn quan sát cậu ấy." Aiko hỏi, mặt không đổi sắc. Nhưng thực ra trong lòng cô bé đang rất xấu hổ, chuyện mình nghĩ người ta sẽ chẳng bao giờ biết, hoá ra cậu chàng đã rõ ràng ngay từ đầu rồi.
"Bây giờ cậu mới nhận ra à." Ken bật cười, cậu vốn dĩ đã định nhắc khéo cô nàng từ lâu, nhưng cứ mỗi lần thấy vẻ mặt hào hứng quan sát cậu chiến đấu với lũ Bóng, chờ đến lúc Ken rơi vào thế hạ phong rồi lại xuất hiện giúp đỡ của Aiko, Ken lại nghĩ cứ giả vờ như thế cũng không tệ mà ha.
"Hừ. Cậu lại dám khiến tôi trở thành một con ngốc! Đồ ngốc này!" Aiko khoanh tay, hậm hực với cậu bạn. Thế nhưng cả giọng điệu và vẻ mặt của cô lại chẳng có gì tức giận. "Từ bây giờ tôi sẽ không quan sát cậu nữa, điều này có nghĩa là cậu sẽ phải tự thân vận động đấy, hiểu chứ?"
"Cậu sẽ đi đâu khác để "cứu giúp" người ta khỏi lũ Bóng à?" Nhận ra ý tứ trong lời nói của Aiko, Ken bỗng hỏi. Trong lòng cậu không dưng lại nảy sinh chút cảm giác hụt hẫng.
"Có thể xem như là thế." Aiko quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu bạn. Cô không muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Ken lúc này, nhỡ đâu cậu ta đang vui mừng vì cái đuôi luôn theo sau mình biến mất thì sao.
"Cậu sẽ quay lại chứ?"
Aiko bỗng nghe thấy giọng nói trầm của Ken ngay trên đỉnh đầu, cô ngước lên liền chạm phải gương mặt điển trai ấy đang tỏ ra lo lắng ở kề cận. Aiko hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước giữ khoảng cách.
"Chuyện đó còn phải xem đã..."
"Phải đi ngay sao? Tôi còn định rủ cậu đi lễ hội mùa hè ở đền Quạ mà..." Ken lẩm bẩm, nhưng những lời ấy cũng vừa lúc rơi vào tai Aiko, cả hai đứng cách nhau chưa đến năm bước chân nữa là.
"Cậu... nói gì chứ?"
Đôi gò má Aiko hơi ửng đỏ, dưới ánh hoàng hôn lại rất khó để ý thấy. Trái tim cô lỗi mất một nhịp, chỉ là lời thở than buột miệng, vậy mà cô lại cảm tưởng như Ken đang có ý muốn mời mình đi hẹn hò cơ.
"Phải đi ngay thật sao?"
Ken hỏi lại, ánh mắt có chút hy vọng. Cậu thực sự đang muốn mời cô nàng cùng đi lễ hội, trải qua thời gian quen biết nhau như vậy, Ken nhận ra Aiko lúc nào cũng ở một mình. Cậu nhen nhóm ý định mời cô đi lễ hội cũng vì cho rằng Aiko có lẽ sẽ thích trải nghiệm được cùng bạn bè tham gia một sự kiện đặc biệt của con người. Vậy mà tin tức cô nàng sẽ sớm rời đi được thông tri quá đột ngột, Ken không khỏi bất ngờ, mà cũng có chút sầu não không tên.
"Tôi..." Aiko ngập ngừng. Cô không thể quyết định việc đi hay ở, anh trai cô đã biết việc Aiko vi phạm luật của thần rồi, nếu còn dây dưa không dứt, e rằng hình phạt lần này sẽ không còn là biệt giam nữa.
Nhìn thấy thái độ ái ngại của cô, Ken làm sao không biết được sự mong chờ của mình chỉ là điều hão huyền. Ánh mắt cậu có hơi thất vọng, nhưng rồi một giây sau đó, Ken bỗng nắm lấy bàn tay của Aiko.
"Gì vậy?" Aiko bất ngờ khi bị Ken nắm tay đột ngột, tay cậu ấy thật ấm, cô thầm nghĩ, rồi gương mặt nhỏ nhắn lại nóng bừng hơn bao giờ hết.
"Vậy thì lúc này, cậu sẽ đi tham gia lễ hội cùng tôi chứ?" Ken hỏi, nhưng không đợi cô trả lời, cậu đã kéo cô chạy dọc triền đê thoai thoải.
Aiko để Ken dẫn mình đi lên triền đồi nằm sau trường trung học, nơi này vẫn còn là cánh rừng bạt ngàn chưa được khai hoang quá nhiều. Cả hai len lỏi qua hàng hà sa số những cổ thụ lớn, đến một gốc cây đã mục ruỗng, Ken mới buông tay cô, lôi ra từ trong ấy những vật dụng nhỏ. Nào là nến, đèn pin và đồ ăn vặt... Aiko ngạc nhiên vi trong đó có cả túi ngủ và quần áo, cứ như thể Ken đang định làm người rừng trú ẩn tại đây luôn vậy.
"Lúc nhỏ, mỗi lần thấy bố mẹ nhìn mình và khen ngợi là tôi lại buồn ói và uất ức." Ken nói trong lúc lôi từng vật dụng ra ngoài. "Rồi tôi tìm ra chỗ này, yên tĩnh, không ai quấy rầy. Căn cứ bí mật của tôi suốt năm năm qua đấy." Cậu giới thiệu.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi." Ken bỗng quay lại khẳng định chắc nịch. "Tôi không muốn là Ken của bọn họ nữa, tôi là chính mình. Nếu cứ tiếp tục đóng vai con trai của hai người ấy, tôi vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái bóng. Thế nên, vào thời điểm có thể tự lo cho bản thân, tôi sẽ rời đi một cách lặng lẽ."
Nghe vậy, Aiko nhận ra Ken chuẩn bị những thứ này vì điều gì. Cô không ngăn cản khi nghe thấy ý định ấy, bởi lẽ chính cô cũng luôn hy vọng ngày nào đó mình có thể làm được điều này. Ken quay lại nhìn cô mỉm cười, lấy bật lửa đốt mấy ngọn nến vừa sắp xếp trên đất. Cậu dùng que gỗ chia khoảnh đất hai người đang đứng thành những ô vuông đối xứng, trên mỗi ô vuông là một món ăn vặt.
"Bây giờ thì cùng tham gia lễ hội nào." Ken nói, kéo tay Aiko đi "dạo quanh lễ hội", vui vẻ như một đứa trẻ mà chỉ cho cô thấy đâu là gian hàng yakisoba, đâu là nơi bán món takoyaki.
Aiko bật cười trước hành động "chơi đồ hàng" ngớ ngẩn của Ken, nhưng cô chẳng thấy khó chịu gì cả. Thay vào đó, Aiko hùa theo cậu bạn. Cô búng tay, từ trong màn đêm vắng vẻ, đàn đom đóm rừng xuất hiện, trở thành nguồn ánh sáng kì ảo bao bọc cả hai. Tiếng cười của Aiko lanh lảnh, vang vọng khắp một khoảnh rừng đêm. Có lẽ hành động bày trò của Aiko và Ken trong mắt người khác thật ngớ ngẩn, nhưng với cô, đây là ngày vui vẻ nhất kể từ lần đầu tiên phá luật xuống nhân gian.
"Đến lúc rồi." Khi bầu trời dần đổ về màu đêm đen thẳm, Aiko nói lời chào tạm biệt.
Ken muốn níu lấy tay cô bé, thế nhưng cậu biết giữ Aiko lại đây là điều không thể. Ken nghĩ, cũng đâu phải là vĩnh viễn không gặp lại, phải không. Đoạn, bàn tay siết chặt của cậu buông lỏng, Aiko mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi biến mất trong bóng đêm của khu rừng.
Lễ hội mùa hè đã đến, Ken cầm poster trên tay, cảm thấy chút tiếc nuối khi không thể hẹn được Aiko cùng đi tham quan. Cậu rời khỏi trường, đây cũng sẽ là mùa hè cuối cùng cậu ở lại đây. Nhìn về phía đền Quạ đang lấp lánh ánh sáng lễ hội, Ken phân vân không rõ mình có nên đến tham gia không. Bất chợt điện thoại trong túi quần bỗng reo vang, trên màn hình hiển thị số điện thoại của bà Hanase khiến Ken có chút bất ngờ. Kể từ khi lên cấp ba, mẹ nuôi cậu dần ít liên lạc với Ken hơn. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng bà Hanase dịu dàng đến mức Ken tưởng chừng thời gian vừa quay ngược lại thời điểm cậu chưa biết về sự thật thế thân tàn nhẫn kia.
"Ken-chan, hôm nay con sẽ về sớm chứ?" Giọng bà Hanase nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu. "Đền Quạ đang tổ chức lễ hội mùa hè, mẹ chợt nghĩ đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp cùng nhau dạo quanh. Con mau về nhé, chúng ta đang đợi con đấy."
Ken không đáp lại rằng mình có đi hay không, sau khi cúp máy cậu đã do dự cả một lúc lâu. Sao lại là lúc này? Cậu tự hỏi, có phải bà Hanase đã nhận ra Ken không phải là con trai đã mất của mình, và bắt đầu nhìn nhận cậu như một đứa con khác rồi không? Nỗi hi vọng bỗng trỗi dậy trong lòng, dẫu cho cậu cố kìm nén lại vì sợ mình sẽ lần nữa tổn thương. Cuối cùng, Ken vẫn sải chân trên con đường trở lại ngôi nhà mang đến cho cậu cả hạnh phúc lẫn niềm đau.
Ánh sáng của đèn phòng khách hắt ra nơi bờ tường, Ken có thể nhìn thấy bóng dáng bố mẹ đi lại bên trong nhà. Họ thực sự đang đợi cậu quay lại để cùng đến lễ hội đền Quạ. Khoé môi Ken cong lên rất khẽ, tới tận lúc này cậu vẫn còn chưa tin rằng bà Hanase và bố đang nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ giữa đôi bên. Ken đẩy cửa bước vào nhà, hành lang tối tăm ập đến nuốt chửng cậu. Phòng khách vang lên tiếng bước chân vội vã mà Ken dự là bố mẹ đang ra đón mình, cậu vui vẻ định nói lời chào thì bỗng từ hướng ngược sáng, dáng đi khập khiễng của bà Hanase đập vào mắt Ken khiến cậu dấy lên một nỗi lo lắng vô hình.
"Mẹ?" Ken run rẩy gọi mẹ mình, thanh âm lục cục phát ra nơi cuống họng bà đáp lại cậu như câu trả lời. Ken liền nhận ra tình cảnh mình đang phải đối mặt: bà Hanase, lẫn ông Kiyoshi đều đã bị lũ Bóng chiếm hữu.
Ken vùng chạy. Nước mắt ứa nơi gò má, tại sao chuyện này lại xảy ra, cậu gào lớn. Ngay lúc cậu cho rằng hi vọng đã xuất hiện trong đời thì chỉ đổi lại sự tổn thương. Hơn hết cả, cậu làm sao có thể khiến hai người nuôi dưỡng mình đau đớn. Ngay cả khi họ chỉ xem cậu là thế thân cho đứa con đã mất, thì Ken vẫn yêu thương họ. Rất nhiều, rất nhiều. Cậu uất nghẹn và dấy lên lòng căm thù với lũ Bóng, đồng thời cũng hiểu rằng bố và mẹ cậu hoá ra cũng đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Họ đã kiệt quệ lắm rồi, nên mới bị đám yokai Bóng ấy chiếm hữu dễ dàng như vậy. Phải tìm ai đó giúp đỡ, Ken thầm nghĩ. Người đầu tiên cậu nhớ đến là Aiko. Nhưng Aiko đã rời đi rồi, cô ấy bảo rằng cậu sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Tuy vậy trong hoàn cảnh hiện tại, cậu có thể làm gì được cơ chứ?
Ông Kiyoshi, trái ngược với cơ thể gầy gò của mình, bổ nhào đến bắt lấy và đè chặt Ken xuống lòng đường bằng thứ sức mạnh đáng kinh ngạc. Từ miệng của ông toả ra luồng khói đen đặc, Ken có thể nghe thấy tiếng cười man rợ lanh lảnh vang vọng từ trong cơ thể bố mình. Cậu cố chống cự, bàn tay đã chạm đến lá bùa xua tà toả hương nhài thoang thoảng, nhưng cuối cùng cậu vẫn mặc cho ông Kiyoshi siết lấy cổ mình.
"Lấy mạng ta đi, lũ khốn kiếp. Nhưng hãy tha cho ông bà ấy." Ken nói trong khó nhọc, cậu cảm nhận được từng hơi thở dần bị rút khỏi cơ thể mình.
Đầu óc choáng váng vì thiếu không khí, Ken rơi dần vào cơn mê sảng. Cuộc đời đúng là một trò hề, cậu nghĩ. Giá mà có thể gặp Aiko lần cuối, Ken nhớ tới tiếng cười lanh lảnh tựa chim khướu kêu của cô nàng. Mạng sống này do bố mẹ cậu nuôi dưỡng, dù họ chỉ xem cậu là thế thân, Ken dùng sinh mệnh mình để bảo vệ linh hồn của họ, cậu không có gì tiếc nuối. Nhưng Aiko, sao Ken lại không nhận ra sớm hơn, cậu đã luôn để ý đến cô nàng tóc lam vừa mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối ấy. Phải chi có thể gặp lại Aiko trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ken tiếc nuối, Aiko đã trở thành nỗi luyến tiếc duy nhất của cậu với trần thế này.
Trước khi rơi vào bóng đêm sâu thẳm, Ken nghe thấy một thanh âm sắc bén xé gió lao đến bên tai. Bầu trời nứt vỡ thành trăm mảnh, từ giữa màn mây ngả ánh tím, sắc lam của lọn tóc mềm tung bay. Aiko dứt khỏi màn trời níu kéo mình, những con quạ đen tung cánh phủ lấp không gian bằng lông vũ đen của chúng, đưa cô phóng thẳng tới đánh lui hai gã Bóng hợp thể trong bà Hanase và ông Kiyoshi. Cả hai người loạng choạng lùi về sau giữ khoảng cách, trong ánh mắt chúng đã bị nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Một vị á thần đang đứng chắn trước mặt, liệu chúng còn có đường nào thoát thân chăng.
"Tôi đã nghe tiếng cậu gọi tên mình, Ken." Aiko thì thầm với Ken, lúc này đã rơi vào cơn hôn mê sâu. "Cuối cùng cậu vẫn phải nhờ tôi giúp đỡ mà, tên ngốc này."
Cô gượng cười, ngước lên nhìn bầu trời đang cuồn cuộn mây đen. Bầy quạ bay tán loạn khắp nơi, e sợ cơn giận dữ của thần Quạ. Aiko biết lần này mình không thể quay lại thiên giới được nữa, nơi ấy sẽ vĩnh viễn chối từ một kẻ phá luật. Nhưng thế thì sao chứ, cô nhìn về Ken đang nằm bất tỉnh trên đường, miễn là có thể cứu được cậu ấy. Gia đình, đó là thứ cô luôn khao khát nhưng người cha vĩ đại tên gọi thần Quạ không thể nào trao cho cô điều Aiko mong muốn. Trái lại, với người con trai này đây, nỗi cảm thông và sự sẻ chia cậu mang đến đã khiến cô phần nào cảm nhận được cái gì gọi là tình thân ấm áp. Như vậy là quá đủ, Aiko gật đầu chấp nhận số phận. Với cô, thế là đủ rồi.
Lũ Bóng hợp thể ồ ạt tràn khỏi cơ thể của bố mẹ Ken dưới sự cưỡng chế của Aiko, chúng đã cố chạy trốn nhưng không thể. Tuy nhiên trong bóng đêm, sức mạnh của chúng cũng được khuếch đại. Lũ Bóng cắn răng tấn công cô, Aiko đón lấy, cô tung hết sức mình, với tâm thế đây là lần cuối cùng cô có thể bảo vệ cho cậu.
"Ken." Một giọng nói thì thầm gọi tên cậu, thật quen thuộc. "Ken, tỉnh lại đi nào."
Ken mở mắt, đầu vẫn còn choáng váng, cậu nhìn thấy Aiko đang cúi xuống nhìn mình.
"Chuyện gì...?"
"Mọi chuyện đã ổn rồi, bố mẹ cậu đều an toàn." Aiko cười tươi báo tin tốt. "Bây giờ không còn gì có thể làm hại cậu được nữa. Cậu nợ tôi đấy nhé." Cô thì thầm, thanh âm vang lên thánh thót như tiếng chuông ngân.
"Là vậy sao. Thật tốt quá." Ken thở phào nhẹ nhõm, nếu Aiko đã khẳng định mọi chuyện đã ổn, thế thì nó thực sự ổn đúng chứ. "Tôi nợ cậu rồi, cậu muốn gì nào?" Ken cũng cười đáp lại.
"Chúng ta cùng đi lễ hội nào." Aiko kéo cậu đứng dậy, cả hai cùng đi về phía đền Quạ.
Lễ hội mùa hè rực rỡ sắc màu, Ken nắm lấy tay cô bạn, vui vẻ trải qua quãng thời gian ngọt ngào tựa một giấc mơ không thật. Cả hai đến cổ thụ nơi cổng đền, địa điểm cậu gặp Aiko lần đầu tiên cũng là tại đây.
"Hoài niệm thật đấy." Aiko bỗng nói. "Những gì đã xảy ra."
"Đúng nhỉ." Ken gật đầu.
Aiko bỗng quay sang nhìn cậu, đôi mắt ruby như bắt lấy trọn vẹn linh hồn Ken vào đấy. Cậu nghe thấy tim mình loạn nhịp, mái tóc lam nhạt của Aiko bị gió thổi, khiến chúng vương trên chiếc áo học sinh Ken đang mặc. Hương nhài thoang thoảng trong đêm, Ken mấp máy môi, định mở lời thì Aiko đã cất tiếng.
"Ken này, cậu thích tôi chứ?"
"Tôi..." Ken bất ngờ trước câu hỏi ấy, cậu có thể cảm nhận được mặt mình nóng ran, lòng bàn tay cũng rẫy mồ hôi vì hồi hộp. Cuối cùng, Ken chỉ có thể gật đầu thật mạnh mẽ để bày tỏ tâm tình của mình.
Aiko nhìn phản ứng và lời đáp trả ấy, cô nhoẻn cười. Nụ cười lấp lánh ánh sao, tựa đèn đom đóm toả sáng một vùng đêm đen.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ." Cô thì thầm.
"Đúng vậy, trăng đêm nay thật đẹp.*" Ken nhìn cô, đôi tay cả hai đã đan siết vào nhau.
Lời thổ lộ ấy tựa dòng nước ấm quẩn quanh bao bọc lấy trái tim cô, Aiko cười đến vui vẻ. Nhưng rồi cô biết mình chẳng thể nào đáp lại đoạn tình cảm này với Ken. Cô siết chặt lấy tay cậu lần cuối, rồi đột ngột kéo cậu lại gần. Một nụ hôn chớp nhoáng, đến mức đôi mắt cậu bạn còn chưa kịp chớp vì kinh ngạc.
"Tạm biệt." Aiko cười, giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má.
"Aiko?" Ken ngơ ngác trước tình cảnh diễn ra quá nhanh.
Ngay trước mắt cậu, Aiko bỗng hoá thành những đốm sáng li ti và tan vào màn đêm bất tận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ken với tay nắm lấy vệt sáng cuối cùng ấy, thế như mọi thứ đã trở về với hư vô.
"AIKO!"
Ken hét lớn, muốn níu lấy cô ở lại. Cậu choàng tỉnh dậy, Ken nhận ra mình vẫn còn nằm trên lòng đường. Xung quanh cậu đã đầy người tụ tập, bà Hanase và ông Kiyoshi cũng đang bất tỉnh ở gần đó. Ken vội vã chạy đến kiểm tra bọn họ, cả hai người đều bình an, chỉ là kiệt quệ quá sức mà ngất đi mà thôi. Và rồi, Ken bỗng hiểu tất thảy mọi chuyện. Lũ Bóng, tình cảm của bố mẹ, và cả... cả Aiko nữa. Cô ấy...
Ken vùng chạy về phía đền Quạ, trong tim run rẩy bởi nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi cô gái mình thương thầm bấy lâu. Màu trời cuối hạ trong suốt tựa hốc pha lê tím lấp lánh sáng với dòng sông ngân vắt ngang màn đêm. Ken chạy dọc con đường dẫn lên triền dốc, lúc này cũng đã về khuya, những người đi lễ hội mùa hè đã vãng bớt. Sải bước chân dài của thanh niên sức dài vai rộng, cậu tìm đến ngôi đền thần Quạ. Vòng sân ngoài của đền được cải tạo lại thành nơi tổ chức lễ hội, người dân đến viếng đền đông đúc hẳn so với ngày thường. Ken không để ý bọn họ, cậu len lỏi qua đám người, đi sâu vào bên trong. Hiếm ai biết được phía sau thần điện rộng rãi, đền Quạ còn có một khuôn viên nhỏ chỉ dành cho các Miko lui tới dọn dẹp mỗi ngày.
Tựa thể tách biệt khỏi sự huyên náo của lễ hội nơi sân trước, khuôn viên nhỏ yên tĩnh cực kì. Chính giữa khu vực bị che khuất này là một đền thờ nhỏ bằng gỗ, trông có vẻ đã rất cổ xưa nhưng đã luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Ken dạo quanh một vòng đền thờ nhỏ, nhìn nháo nhác như tìm kiếm ai đó. Cậu lùng sục từng bụi cây nhỏ, nhìn lên mỗi chạc cây được trồng quanh đền thờ. Nhưng mãi mà Ken vẫn chẳng thấy được người mình muốn gặp.
"Ken, cậu làm gì ở đây thế?"
Nghe tiếng người gọi tên mình, Ken quay lại và thấy Reika – một trong số những Miko sống tại đền Quạ đang đứng đó, vẻ mặt bối rối nhìn cậu. Không chút do dự, cậu lao đến siết lấy đôi vai của Reika mà hỏi gấp gáp.
"Cô ấy đâu rồi, Reika? Cô ấy ở đâu?"
"Ken, cậu khoan hẵng..." Reika hoảng sợ nhìn cậu, đôi mắt Ken hằn lên tơ máu, cảm xúc đau đớn cuộn tràn bên trong cậu căng lên tựa quả bóng bơm hơi có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Tôi làm sao bình tĩnh được. Cô ấy..." Ken nhìn thái độ của Reika liền nhận ra mình đang làm hành động vô ích, cậu khuỵu xuống, tay siết chặt đến rướm máu.
"Aiko!"
Cậu gọi lớn tên cô, nhưng chẳng ai đáp lại. Giấc mơ ấy, là thật. Aiko đã rời đi rồi, đấy nào phải một lời tạm biệt. Từng giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan, Ken cảm thấy tim mình bị thắt chặt lại bởi nỗi đau không tên. Cậu quỵ xuống đất, Reika ngần ngại nhìn Ken, nhưng rồi cuối cùng chị cũng rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho cậu.
"Đó là một lời tạm biệt phải không, Aiko." Ken siết chặt tay mình đến rướm máu. "Cậu đã nói vậy mà, tạm biệt. Cậu sẽ quay lại, đúng chứ?"
Những ngọn đèn lồng cuối cùng trong lễ hội mùa hè đã tắt. Ken dần bị bóng đêm nuốt lấy, từ tán cây cao, lấp lánh từng đốm sáng màu lân tinh khoả lấp không gian. Bầy đom đóm bị che khuất bởi ánh sáng của đèn điện và sự náo nhiệt của lễ hội, giờ đây đang trở lại chiếm lĩnh khu rừng nhỏ.
"Ken!"
Cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình, là bố, và mẹ. Bà Hanase cùng ông Kiyoshi đã chạy theo cậu cả quãng đường dài, bằng cơ thể suy kiệt của họ. Cả hai nhào đến ôm lấy cậu vào lòng. Ken im lặng đáp lại, một chú đom đóm bé nhỏ đậu trên vai áo. Ánh sáng xanh nhấp nháy rồi tan biến vào đêm, bỗng chốc, Ken như thể nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô gái có mái tóc lam nhạt ấy.
"Tạm biệt, Aiko."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top