Day 8: Nhớ


Title: Nói là anh nhớ em đi?

Lấy một chút ý tưởng từ couple MilPhukong của Still 2together the series.

------------


"Nói cái gì với em đi chứ, đừng nói là anh không biết nha?"

"Ừ thì, à thầy gọi anh vào rồi, lần sau anh gọi lại cho em nhé."

"Này, Choi Yeonjun.."

Tiếng tít kéo dài rồi dừng lại làm cho tâm trạng của cậu kéo về mức âm vô cực, Choi Soobin thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống, cái con người này cứ như vậy miết thôi, chả biết cái gì gọi lãng mạn gì cả.

Nhiều khi cậu còn tự hỏi: Hồi đó sao mình thích anh ấy được vậy ta?

Chắc bị cho ăn uống bùa mê thuốc lú gì rồi...

Soobin vò đầu của mình một cái rồi thu xếp đồ đạc đi về nhà, từ khi cả hai bắt đầu xác định mối quan hệ thì ngay bản thân cậu cũng biết anh là người hay ngại và không hay biểu hiện tình cảm cho lắm nên người hay nói ba lời mật ngọt cũng là cậu, cậu cũng chưa bao giờ bắt anh nói gì ngọt ngào với mình nên chắc có lẽ bây giờ muốn cũng chả được nữa rồi, "Ùi, chán chết được..." Soobin vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mấy việc bản thân nuông chiều anh lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò, đúng là chiều quá hóa hư.

Mấy hôm sau cả hai có hẹn đi ăn cơm trưa cùng nhau ở trong canteen trường đại học, đang ăn cơm thì điện thoại của Soobin khẽ rung lên, cậu nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình mà trầm ngâm một lát, "Anh Yeonjun."

"Hửm?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Choi Yeonjun buông đũa xuống, khoanh tay lạ, chăm chú nghe, "Em nói đi, anh nghe."

"Chuyện là ở khoa bọn em có một bài tập là vẽ rừng hoặc biển, nguyên đám bọn em định đi Busan để lấy tư liệu.."

"Khi nào em đi?"

"Mai."

Anh im lặng một chút rồi gật gù, "Vậy em đi bao nhiêu ngày?"

Soobin lén nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi nhìn thằng vào mắt anh: "5 ngày."

Sau đó Yeonjun cũng không nói gì nữa, cả ngày hôm đó hai người im lặng với nhau suốt cả quãng đường về nhà, ngay cả lúc ăn cơm cũng im lặng như tơ vò.

"Đồ, anh soạn cho em rồi đấy, em xem xem còn thiếu thứ gì nữa không?"

Choi Soobin vừa ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì thì thấy trên giường có một túi đồ lớn, cậu đờ ra một lúc rồi mới đi lại ngó một lượt cái túi đồ, "Cái này nhét đủ anh đem theo không nhỉ?"

"Soobin."

"Em đùa thôi, đùa thôi mà.."

"..."

"Ừm, đại khái cũng đủ rồi. Mà nếu em đi như này nếu ở nhà anh buồn hay nhớ em thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho em nhé?"

Choi Yeonjun quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu, bâng quơ nói: "Ai mà thèm nhớ em cơ chứ? Có em nhớ anh í."

Soobin cũng chỉ cười cười, "Anh đúng là, lúc nào cũng biết rõ tâm tư em như vậy...."

"..."

"Nói thật mà, năm ngày này mà lại xa tới tận Busan... Em thật sự sẽ nhớ anh đến chết toi luôn đấy."

Vừa nói xong là cậu liền lấn tới, mắt đặt ở môi anh nhưng Yeonjun đã phản ứng nhanh hơn, anh quay người, tiện thể kéo luôn chăn trùm kín cả người, "Ngủ đi, mai không phải em đi sớm sao?"

"Mai em đi lúc 10h lận, hay tối nay mình thức khuya tí nha anh?"

Choi Soobin hít thở một cái rồi vứt cái túi đồ xuống sàn, tắt đèn.

Sáng hôm sau lại là Soobin thức trước, cậu đi mua đồ ăn sáng, đến khi đi về nhưng anh vẫn chưa dậy. Soobin đi hâm lại, dọn ra bàn rồi mới đi gọi anh dậy, "Yeonjunie hyung, dậy đi anh, sáng lắm rồi."

"Ưmmm... Mấy giờ rồi Soobin?"

"Gần tám giờ ạ, nào, dậy ăn sáng thôi."

Choi Yeonjun mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài phòng khách, đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, Soobin dọn ra ha ly sinh tố nữa rồ hai người cùng nhau ngồi ăn sáng.

"À Soobin, còn bàn cha đánh răng, khăn tắm thì em định như nào?"

"Có cửa hàng tiện lợi mà anh, em tự lo được."

"À ừ, anh quên mất.." Nói rồi lại cúi đầu ăn nhưng đôi khi sẽ len lén đưa mắt nhìn em, Choi Soobin dường như cảm nhận được ánh mắt đó nên không cần nhìn lại anh mà nói, "Sao đấy? Em chưa đi mà đã nhớ em rồi sao?"

Yeonjun  không trả lời mà chỉ xì một cái rồi lại cắm đầu ăn.

Ăn uống xong xuôi liền chuẩn bị đi học,hôm nay anh có tiết lúc 9h35 ở trên trường nên dù có muốn đi tiễn Soobin cũng không thể đi được, "Này, đến nơi thì gọi điện liền cho anh đấy, nhớ không?"

Choi Soobin gật gật đầu, "Em nhớ rồi mà."

"Ờ, chỉ sợ em lo đi chơi hay ngắm biển với bạn mà quên thôi."

"Không, những gì liên quan đến anh em đều nhớ rất kĩ, và cũng nhớ anh rất nhiều luôn."

"Dẻo miệng."

Đến khi anh Yeonjun soạn xong tài liệu để vào balo, chuẩn bị đi ra khỏi phòng và Soobin cũng vừa kéo túi đồ lại thì Soobin mới dám gọi anh lại, "Yeonjunie hyung."

Choi Yeonjun quay đầu lại sau khi nghe tiếng kêu đó thì thấy Soobin đứng ở giữa phòng, dang rộng hai tay ra, nghiêng nhẹ đầu cười với anh. Anh cũng hiểu ý cậu muốn là gì nên quay gót chân lại, dang rộng hai tay ôm cậu vào lòng.

Soobin vừa ôm vừa nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, lần này đi không lâu nhưng lại là 5 ngày, đối với cậu thì xa anh dù chỉ 1 ngày thôi cũng đủ khiến cậu phát điên rồi.

"Nhớ anh chết mất thôi."

"Ừm, thôi, anh phải đi học, không lại trễ."

Cậu nuối tiếc buông anh ra, ngay bây giờ cậu thật sự muốn nghe từ anh bốn chữ: Anh cũng nhớ em nhưng đối với người như anh, thì bốn chữ này xa xỉ với cậu quá rồi.

----------------------------

"Hôm nay có mưa sao băng đấy Soobin."

"Vâng, em có thấy trên mấy tờ báo điện tử, anh có ngắm không?"

"Có chứ, vì anh chưa thấy mưa sao băng bao giờ mà."

"Ok, vậy em sẽ ngắm cùng anh."

Choi Yeonjun nhíu mày lại, "Vậy có ổn không? Mai em còn ra biển nữa đó."

"Không sao mà với lại em sau này nếu anh muốn làm gì đó thì cứ nói em, em sẽ làm cùng với anh." 

Anh im lặng không trả lời, Soobin cũng biết là anh đang ngại nên cũng không nói gì nữa. Tiếng sóng vỗ ào ào cùng tiếng gió thổi từng đợt làm cho tâm trạng của cả hai nặng trĩu hơn, dù biết là gọi điện cho nhau mỗi đêm như này cũng chỉ bớt đi một chút tẹo nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau nhưng cũng đành chứ biết làm sao bây giờ.

Đúng lúc đó một ngôi sao vừa vút qua, "Anh em vừa thấy sao băng nè."

"Ừm, anh cũng mới thấy, em có ước chưa?"

"Rồi, còn anh?"

"Ừm, anh cũng ước rồi nhưng không nói cho em nghe đâuuu."

Choi Soobin bật cười thành tiếng trước độ trẻ con của anh, Yeonjun cũng nghe rõ tiếng cười đó nên cũng bất giác mà cười theo, "Vậy em ước gì thế?"

"Em ước rằng anh có thể nói rằng anh có thể nói anh nhớ em bất cứ khi nào mà không cần phải ngại đâu, Yeonjunie hyung."

Không biết đây là điều ước của cậu hay là chính cậu đang nói với anh nhưng thật tâm trong lòng Soobin muốn nghe câu nhớ em từ miệng của anh Yeonjun, thật sự vô cùng muốn nghe.

Đầu dây bên kia im lặng vô cùng, Soobin cũng chỉ thở dài một tiếng, định mở miệng nói thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, "Soobin ah, anh nhớ em."

Năm chữ đó như lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu như không tin vào tai mình nữa, cứ nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại để chắc rằng câu đó là anh nói chứ không phải mình tưởng tượng ra, "Khi nãy là anh nói có đúng không? Anh?"

Nhưng Choi Yeonjun lại cố tìm cớ lảng tránh: "Ngắm xong rồi thì đi ngủ đi, mai anh cũng cần lên trường nên anh tắt máy đây."

Nói xong liền tắt máy cái bụp.

Choi Soobin vẫn bàng hoàng đứng ở lan can phòng, đại não vẫn chưa load kịp tình hình hiện tại đến khi đã load kịp rồi thì lại bĩu môi tiếc rẻ.

Biết trước anh ấy nói nhớ mình như thế thì đã đặt chế độ ghi âm lại rồi.

-----------------------------------

 Sáng hôm sau, trong lúc đang soạn đồ để ra biển thì điện thoại của Soobin rung lên. Vẫn như vậy, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm cho cậu bất giác nở nụ cười, "Alo, anh dậy rồi à?"

"Ừmmm, hôm nay có lớp lúc 8h..." Dường như anh vừa mới ngủ dậy là gọi điện liền nên giọng nói có chút ngáy ngủ.

Sáng hôm đó cả hai gọi điện cho nhau suốt gần cả tiếng đồng hồ, cho đến khi bạn của Soobin lên tận phòng kêu cậu đi thì cả hai mới dừng lại.

"Khoan, trước khi tắt má thì anh, em muốn nghe~"

"Nghe? Nghe cái gì cơ?"

"Thì cái câu mà anh nói vào đêm hôm qua với em ó."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, "Câu gì? Anh không nhớ gì hết.."

"Anh, nói đi mà, muốn nghe mà, nói là anh nhớ em đi mà?"

"..."

"Nhanh đi mà, điều ước hôm qua của em là anh nói anh nhớ em bất cứ khi nào mà, em cá là anh đang nhớ em chắc luôn."

"Sao em biết, đoán mò không."

Soobin bĩu môi, "Không đoán mò, anh không nhớ em thì sao lúc 6h30 sáng anh lại gọi cho em cơ chứ? Anh có tiết 8h cơ mà?"

Cái này thì bị bắt bài thật rồi, Choi Yeonjun thật sự không cãi lại được.

Anh im lặng một hồi rồi cũng lí nhí nói: "Ừ thì, anh nhớ em."

Lúc này nghe một lần thì đâu có đủ, Soobin cười một cái rồi lại giở thói trêu chọc anh, "Anh nói gì thế? Em không nghe rõ cho lắm.."

Điện thoại phát ra tiếng cười nhẹ của anh, "Ừ, nhớ em lắm luôn, được chưa?"

"Ừm, phải như này chứ, em cũng nhớ anh lắm lắm ạ. Thôi em đi nhé, khi nào về khách sạn em điện lại cho."

"Ừ, anh cũng chuẩn bị đi học đây."

"Bai anh. Yêu anh."

Hôm đó Soobin đi làm bài tập cùng nhóm bạn với tâm trạng cực kì phấn khởi và năng nổ, đến nổi mà đám bạn của cậu phải kì thị, "Ê, nó ổn không vậy? Hôm đi thì ủ dột như mới mất sổ gạo giờ lại như này, mẹ nó, con người có tình yêu vào cái ngộ hen?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top