•Tác phẩm: Công Chúa Của Ta Trọng Sinh•Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên•Editor: pastanista•Tích phân: 238,800,128•Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại•Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn nam trang, HE•Nhân vật chính: Lục Khải Phái × Kỳ Dương công chúa•Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ta-cong-chua-trong-sinh-XZ37glS4CAqvNhG7 (đã được sự cho phép của converter Uyên)…
Nội dung Vốn dĩ chỉ là cô nàng học sinh trung học bình thường ở thành phố. Vốn dĩ chỉ là cô nhóc yêu đời và lạc quan. Vốn dĩ là cô nàng không mấy nổi bật hay đặc biệt. Vốn dĩ " sở hữu " căn nhà khá giả đủ ăn đủ sống cùng gia đình. Và vốn dĩ là người không bao giờ dám mơ xa. Nhưng nếu một ngày " ông trời " ban lại cho cô một chuyện mà bạn không hề mong chờ hay mơ ước đến ! Trở thành con dâu nhà quyền quý, được người hầu hạ, đưa cơm đến tận miệng. Sống trong nhung lụa, được mọi người kính nể ngàn lần. Cô....trở thành CON DÂU NHÀ QUÝ TỘC ! …
Tác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chươngTình trạng bản gốc: hoànTình trạng bản edit: hoànNotes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương vào với nhau, đọc như vậy đôi khi sẽ rất bất tiện nên mình quyết định đăng lại, tách riêng từng chương để các bạn đọc dễ hơn. :)…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…
Tác giả: Miêu Bính Thuyền TrườngTình trạng: Còn tiếpTình trạng edit: Đang trườnEditor: Ư Ư【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' yêu thương ' trong các thế giới.? Nữ chủ sẽ đổi hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy trắng 】…
((Mình đăng ở đây để có thể đọc khi offline.))Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, JoeyThể loại: xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE.Nguồn:almostbl.wordpress.comThẩm Viên chửi tác giả:"Còn có thể yên ổn đọc văn ngựa đực không!"Cũng bởi vì mắng này mà Thẩm Viên sống lại thành nhân vật phản diện cặn bã ngược thiếu niên nam chính đến chết đi sống lại - Thẩm Thanh Thu.Hệ thống: 【You can you up, nhiệm vụ tăng chỉ số ngầu của truyện này liền giao cho ngài. 】Phải biết rằng, Thẩm Thanh Thu nguyên tác cuối cùng bị đồ đệ hắn, nam chính Lạc Băng Hà, gọt sống thành nhân côn a nhân côn!Nội tâm Thẩm Thanh Thu có một vạn câu ĐM chạy qua như điên:"Không phải ta không muốn ôm đùi nam chính, nhưng mà ai kêu nam chính cmn là tuyến hắc hóa. Là loại hình có thù tất báo, hoàn trả ngàn lần a!"Tại sao làm một nhân vật phản diện cặn bã lại phải không ngừng vì nhân vật chính chắn đao chắn thương xả thân cứu người?!Thẩm Thanh Thu: "... _(:з)∠)_ Ta cảm thấy ta còn có thể vớt vát được chút."Hắn phải chứng minh - nhân vật phản diện cặn bã cũng có thể phấn đấu nên sự nghiệp!Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc!(Nhìn kỹ sẽ thấy _(:з)∠)_ giống một người nằm bò ra đất, tương đương với OTL)Giai đoạn đầu trung khuyển tiểu bạch hoa giai đoạn sau hắc hóa quỷ súc công x phản diện biến chất ngụy trang nhã nhặn phun tào cuồng ma thụĐây kỳ thật là một câu chuyện thầy trò tu tu chân, đánh đánh quái, đàm tình thuyết ái rất ấm áp ~Cũng là câu chuyện nhân vật phản diện tận mắt chứng…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…