Day 7 : Dưới ánh trăng

Title: My Bluemoon

---------------

Dưới ánh trăng năm đó đã xảy ra hai chuyện.

"Nhiên Thuân, khuya lắm rồi đó. Ngươi không định về sao?"

Thôi Nhiên Thuân vẫn ngồi chỗ chõng của hắn mà nghịch với chú mèo màu trắng, bâng quơ nói: "Không, tối nay ta định ngủ ở đây. Hửm, ngươi không muốn sao?"

Thôi Tú Bân dừng việc đọc sách lại, liếc xéo y, "Đừng đùa nữa, trễ lắm rồi đấy."

"Ngươi thật sự không muốn ta ngủ ở đây ư?"

"Bây giờ ngươi về thì còn kịp đấy."

Y nghe thế thì cười hì hì rồi mang lại giày của mình, mang nón lại rồi vẫn còn cố nán lại một chút để xoa đầu chú mèo đã lim dim mắt buồn ngủ kia.

Thôi Tú Bân dừng bút, hắn từ từ đặt cây bút xuống rồi cũng đứng lên như muốn tiễn y đi vậy.

"Ngươi làm gì đấy?"

Hắn nhìn trời nhìn mây bâng quơ nói: "Tiễn người về."

Thôi Nhiên Thuân cười cười nhìn hắn, "Sao? Hay thay đổi ý định, muốn ta ngủ lại đây?"

"Bớt ăn nói kiểu như vậy lại đi."

"Rồi, rồi, sẽ bớt nói. Ngươi vào trong đi, ta về đây."

Y cứ như vậy mà quay lưng rời đi, hôm nay Nhiên Thuân mặc một bộ y phục màu xanh lam, ánh trăng rọi xuống bộ y phục đó làm cho y như thể tỏa sáng trong màn đêm chiếu rực cả một vùng. Thôi Tú Bân cứ nhìn mãi, nhìn đến ngay người cho đến khi con mèo trắng lúc nãy kêu ngao một tiếng làm cho hắn thức giấc khỏi cơn mê.

Hắn đắn đo mãi, không biết có nên nói cho y biết điều này hay không, à nói đúng hơn là có nên nói dối y hay là không nhưng đành vậy, "Thôi Nhiên Thuân."

Người kia dừng bước, quay đầu lại đợi hắn nói tiếp.

"Còn mấy ngày nữa thôi ta sẽ đi thi Hội, ôn thi nhiều lắm nên..."

Chưa kịp dứt lời thì ở phía xa đã văng vẳng: "Ta hiểu rồi, sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Đừng thức khuya quá, ôn cho tốt vào và nhớ đỗ Trạng nguyên đấy. Ta về đây." Vừa dứt lời thì quay người lại, tay giơ cao vẫy vẫy tạm biệt.

Nhưng chính Thôi Nhiên Thuân cũng không ngờ tới, đó là lần nói chuyện cuối cùng của mình với Tú Bân, là lần vẫy tay từ biệt hắn và cũng là lần cuối cùng nói với hắn ba chữ : ta về đây.

Chuyện này Thôi Tú Bân hiểu rõ, hắn không phải là vì dùi mài kinh sử nên không muốn y đến mà chính là vì muốn lừa y, cũng may là Nhiên Thuân tin lời hắn nên mới thuận buồm xuôi gió đến vậy. Mấy hôm trước, Thôi lão chủ có nhờ người đi tìm hắn, bảo hắn đến Trùng Diên ở cuối thôn gặp ông. Ban đầu hắn có run có sợ, hắn sợ ông biết chuyện của hai người bọn họ rồi bảo hắn tránh xa anh ra càng xa càng tốt.

Nỗi sợ đó của hắn cư nhiên thành hiện thực.

Nhưng Thôi lão chủ không bảo hắn tránh xa anh ra, ông chỉ lòng vòng vài ba điểm, ngụ ý bảo ông đã tìm thấy chỗ môn đăng hộ đối với Nhiên Thuân rồi nên muốn hắn làm gì được thì làm miễn sao để cho anh tự nguyện kết hôn là được.

Tối đó Thôi Tú Bân mất ngủ một đêm dài, cuối cùng quyết định sẽ nói dối anh sau sẽ tự thân đi lên Hán Thành ở một tháng trước thi.

Thôi Tú Bân nhìn y đi xa tít rồi mới bước vào trong nhà, nhà hắn cũng không có gì đặc biệt lắm. Cha hắn là thầy thuốc nên từ trước vào sau đều có đầy các loại thảo dược phơi khô, đến nỗi mỗi lần ở cạnh Thôi Nhiên Thuân là y cứ bảo trên người hắn có mùi thơm của thảo dược rất thích.

Hắn thích anh, đúng Tú Bân có một loại tình cảm vô cùng đặc biệt với Nhiên Thuân và y cũng thế.

Nhưng gia cảnh lẫn thân phận của cả hai không cho phép cả hai người bọn họ đến với nhau.

Cả hai đều là nam, gia cảnh của Nhiên Thuân đầy đủ hơn hắn, y sinh ra trong gia đình là Yangban còn hắn thì là Chungmin. Khác nhau một bậc nhưng lại như cả ngàn dặm đường.

Thôi Tú Bân cảm thấy hiện tại mình chả có gì xứng với y cả, một góc áo cũng không xứng.

Tối đó hắn thu dọn đồ đạc thì thấy trên giường của mình có vật gì đó, hắn đứng lên mới nhìn thấy rõ được vật kia.

Là một miếng ngọc bội màu trắng hình đóa hoa, bên trên có khắc chữ Nhiên Thuân cùng một con cáo nhỏ kế bên.

Không cần nhìn chữ trên ngọc bội hắn cũng có thể biết ngọc bội này là của ai vì Nhiên Thuân rất hay đeo theo bên người với lại người ra vào chỗ này của hắn chỉ có mỗi mình anh nên cũng không khó để nghĩ xem chủ nhân của chiếc ngọc bội này là ai.

Tú Bân nghĩ chắc là anh khi nãy lăn lộn chơi đùa cùng mèo nên rơi ra, hắn muốn đem thứ này trả lại chủ nhưng giờ cũng đã khuya, nếu hắn còn ở lại đây thì sẽ không hay cho lắm, hắn suy đi suy lại một hồi với quyết định đem vật này đi theo bên người.

Dù gì sẽ không gặp anh trong một khoảng thời gian, những lúc nhớ có thể lấy ngọc bội ra ngắm cũng tốt.

Đêm đó hắn vội vã rời đi, không một lời từ biệt với bất kì một ai cả.

Thôi Tú Bân ở Hán Thành tận 5 tháng

Đến khi hắn về lại quê xưa, hắn đã là Trạng Nguyên kì thi của năm đó, kèn trống náo loạn cả một vùng lớn, hắn ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa cứ thế mà đi từ đầu làng cho đến nhà hắn, đâu đâu cũng có tiếng hò reo của dân làng cùng tiếng trống kèn đùng đùng.

Thôi Tú Bân tay giữ dây cương thật chặt, hắn đảo mắt xung quanh đám người đang reo hò hắn ở dưới, chỉ mong có thể nhìn thấy dáng hình của người kia nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Chiều hôm đó, sau khi đã cơm nước xong xuôi, hắn đánh liều chạy đến nhà của y để tìm người nhưng lúc tìm lại không thấy một ai hết, Thôi Phủ cũng đã thành một căn nhà hoang rộng lớn, linh cảm hắn mách bảo chuyện không lành xảy ra, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

Bỗng dưng có một người dân đi ngang qua, hắn kéo người đó lại, "À cho hỏi Thôi gia đi đâu hết rồi à? Sao bây giờ không thấy ai ở đây hết vậy?"

Người kia nhìn ngôi nhà lớn tan hoang một cái rồi bảo: "À, ba tháng trước nơi này bị cháy dữ dội lắm, nghe đâu cũng có người chết cũng thoát được rồi đi nơi khác sinh sống rồi."

"Vậy trong số những người thoát được có người tên Thôi Nhiên Thuân không?"

Người kia đáp, "Nhiên Thuân? Trưởng bối của nhà này đấy à? Gian phòng của cậu ấy là điểm bắt đầu của ngọn lửa đấy, cũng không biết sống chết ra sao nhưng ngay đến xương cốt cũng không tìm ra nên người ta bảo cậu ấy chết rồi. Chậc, mấy hôm nữa là kết hôn mà lại..."

Thôi Tú Bân như không tin vào tai mình, trái tim treo lơ lửng từ nãy đến giờ của hắn như rớt một cái bịch xuống. Nó bây giờ như thủy tinh vậy, rớt một cái liền rơi thành nhiều mảnh cứa thật sâu vào lồng ngực của hắn, hắn cúi đầu đáp lễ, "Được rồi, cảm ơn ngươi."

Ánh chiều tà chiếu thẳng xuống người hắn, Thôi Tú Bân đứng ở trước Thôi Phủ một lúc lâu rồi mới lảo đảo đi về.

Cổ họng của hắn đau rát như muốn nứt ra, tầm mắt cũng bắt đầu mơ màng hơn, lồng ngực từ nãy đến giờ không biết vì lý do gì mà lại đau đớn dữ dội, binh lính thấy hắn về liền nghiêm người chào, hắn cũng chỉ vô cảm phất tay một cái rồi tiến thẳng vào trong gian phòng của mình.

Cả thân hắn run rẩy đến cực độ, tiếng đóng cửa run cành cạch đã tố cáo rằng bây giờ trong thâm tâm hắn đang vô cùng sợ hãi. Thôi Tú Bân gục xuống ở cửa, hắn ôm chặt lấy ngực trái của mình như sợ rằng nếu hắn buông ra thì nó sẽ đau đến không thể nào chịu được, hơi thở của hắn cũng bắt đầu rối loạn, đầu óc hắn bây giờ chỉ có những lời mà người kia nói.

Nhưng đến cả xương cốt cũng không tìm thấy nên người ta bảo cậu ấy chết rồi.

Đến xương cốt cũng không tìm thấy..

Cậu ấy chết rồi..

Thôi Nhiên Thuân chết rồi sao?

Vừa nghĩ đến đó mà hắn đã không chịu được, tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại đến mức gần như là rỉ máu, đau đến nỗi ngay cả chính bản thân hắn bây giờ cũng không kìm được nước mắt của bản thân mình.

Thôi Tú Bân ngồi ở đó khóc hết cả một buổi chiều rồi ngồi thơ thẩn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra một khoảng không nào đó suốt cả mấy canh giờ.

Hắn cứ bần thần ra như vậy đến tận khuya mới xách vài ba bình rượu ra chỗ bộ chõng giữa sân ngồi uống rượu.

Một tay cầm bình rượu, một tay cầm miếng ngọc bội trước kia anh để quên ở nhà hắn. Lúc ở Hán Thành, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay nhớ nhung, hắn đều lấy chiếc ngọc bội này ra ngắm lấy ngắm để rồi sau đó lại ôm vào lòng mình như thể đang ôm người thật.

Hôm nay trăng rất sáng, sáng đến nỗi như có thể soi rọi rất rõ trái tim đang rỉ máu của hắn, tâm tình ủ dột của hắn. Thôi Tú Bân đã ngà ngà say, ánh mắt hắn lờ mờ ngước lên nhìn ánh trăng này một xíu.

Ánh mắt của hắn do men say mà trở nên mờ mờ ảo ảo, hắn ngước nhìn ánh trăng đó thật lâu rồi trong đầu tự động nảy ra một ý nghĩ.

Ánh trăng này với ánh trăng năm tháng trước thật sự có điểm giống nhau.

Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc là giống nhau ở chỗ nào.

Hắn nhếch môi, cười tự giễu bản thân một cái rồi cầm bình rượu lên uống tiếp.

Tiếng dế kêu kèm với tiếng gió thổi qua những cành cây làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm thanh tịnh, Thôi Tú Bân không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết bây giờ đầu óc hắn có chút không tỉnh táo, có chút nhức đầu.

"Tú Bân."

"Tú Bân? Ngươi tên Tú Bân sao? Tên đẹp, người cũng đẹp."

"Thôi Tú Bân, ngươi đang đọc sách sao? Được, ta không phiền ngươi, ta ở đây chơi với mèo một lát rồi về."

"Này Tú Bân, ngươi không tin ta sao? Ta thật sự là bị đánh mà, ui da, đau.."

"Tú Bân, ta tới tìm ngươi, không được sao?"

"Tú Bân, ngươi học hành cực khổ như vậy sau này nhất định phải đỗ Trạng nguyên đấy. Chà, ta thật mong chờ cái ngày nhìn thấy ngươi cưỡi ngựa về đây, chắc là đẹp trai lắm nhỉ?"

Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia cứ liên tục xuất hiện ngay trước tầm mắt của hắn, bên trong kia là một cậu học trò đang ngồi dưới ánh đèn dầu để đọc sách, bên trên cái chõng kế bên có một thiếu niên mặc áo xanh ngồi nghịch với chú mèo con.

Cảnh vật thực sự rất yên bình, rất thoải mái.

Trái tim của Thôi Tú Bân một lần nữa đau đến không thể nào thở được, ánh mắt hắn cũng dần dần mờ đi cho đến khi hắn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng: "Thôi Tú Bân."

Hắn nín thở trong chốc lát, ngước mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện với hắn, cả hai chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ đặt ở giữa.

Người vẫn như vậy, vẫn đẹp đến như vậy, vẫn gọi ta một tiếng Tú Bân như vậy nhưng giờ trước mắt ta chỉ còn là ảo ảnh của người, ta thật sự không dám đụng đến vì sợ một khi chạm vào, người sẽ biến mất vào hư vô.

Một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Giọng hắn vừa run rẩy vừa khàn khàn do uống quá nhiều rượu, "Nhiên Thuân? Là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao?"

Ánh trăng rất sáng nhưng ánh mắt của hắn vô cùng mờ ảo, hắn thấy được Thôi Nhiên Thuân đang ngồi đối diện với hắn, nở ra một nụ cười, "Là ta, ngươi quên ta rồi sao?"

Hắn bây giờ thật sự rất muốn ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt để anh không thể nào biến mất nữa. Nhưng bây giờ hắn lại làm không được.

Vì bản thân hắn sợ.

"Không, ta thật sự rất nhớ ngươi, gần nửa năm ở Hán Thành, ta không lúc nào là không nhớ ngươi, Nhiên Thuân à.. Ta đỗ Trạng Nguyên rồi, ngươi thấy chưa?"

Thôi Nhiên Thuân từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn hắn, gật đầu một cái.

"Chỉ tiếc là... Tiếc là.." Tiếc là ngươi không thấy ta cưỡi ngựa về trong cái không khí náo nhiệt đó, tiếc là ta không thể đường đường chính chính đến phủ nhà ngươi để gặp ngươi, tiếc là ta chưa kịp nói rằng ta động tâm với ngươi rồi.

Nước mắt của hắn cứ thế mà ào ào chảy ra, hắn không ngăn nổi nước mắt của bản thân mình. Hắn thật sự rất nhớ anh, ngày nào cũng nghĩ đến việc sẽ đỗ Trạng Nguyên ngồi trên ngựa, hắn mong nhìn thấy được một Thôi Nhiên Thuân ở dưới kia chúc mừng hắn cho dù bên cạnh anh có một người vợ nữa cũng được.

Thôi Tú Bân chỉ muốn nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân bằng da bằng thịt một lần nữa, một lần nữa tươi cười với hắn.

Hắn cảm thấy trên mặt hắn có cái gì đó lành lạnh đang áp vào như đang giúp hắn lau đi những giọt nước mắt vậy.

Thôi Tú Bân mơ mơ màng màng, kéo người kia thật mạnh vào lòng mình, dùng sức mà ôm vào thật chặt như sợ rằng nếu không đủ chặt thì người kia sẽ biến mất vậy.

"Nhiên Thuân, ca, đừng đi đâu cả. Ta nhớ ngươi, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi.." Hắn vừa ôm vừa khóc, khóc như mưa. Bao nhiêu tâm tư tình cảm cứ thế mà tuôn trào, hắn cất giữ mấy điều này rất lâu rất lâu rồi, bây giờ chỉ cần thổ lộ ra thôi.

Thôi Nhiên Thuân có vẻ rất bất ngờ với lời nói của hắn, anh cứng đờ người ra vài giây rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn bảo, "Ừm, ta cũng nhớ ngươi và cũng yêu ngươi rất nhiều."

Sau đó như thế nào thì Thôi Tú Bân cũng không nhớ rõ nữa.

Hắn chỉ nhớ sáng hôm sau nơi hắn thức dậy là trong thư phòng, tay cầm rất chặt một mảnh vải cùng một miếng ngọc bội. Đầu đau như búa bổ nhìn thật lâu mảnh vải trên tay rồi sau đó mới rời giường.

Thôi Nhiên Thuân còn sống, y chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top