Day 4: Một buổi sáng sớm
Title : Soobin, con thằn lằn kìa aaaaaa
----------------
Một buổi sáng sớm chủ nhật bình thường không có lịch trình của TXT nhưng cả bọn vẫn phải đi lên công ty để tập luyện cho lần comeback tiếp theo.
" Choi Yeonjun, gần trưa rồi đấy, anh định ngủ tới chừng nào? " Choi Soobin một thân một mình về kí túc xá lấy đồ thì thấy Choi Yeonjun vẫn như con nhộng quấn chăn kín hết cả người mà vẫn chưa chịu dậy thì nổi máu chạy lại, lật chăn ra.
Choi Yeonjun bị lấy mất chăn liền quơ quào trong không trung để tìm lại thứ ấm áp của mình, " Đâu rồi, Soobin trả anh.. "
Choi Soobin đáp lại:" Không. "
" Ưm... Vậy em lên đây ngủ cùng anh đi " Anh vẫn chưa mở mắt, thân vừa lùi về phía tường, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Choi Soobin không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lảng đi chỗ khác, " Em không phải về đây để gọi anh dậy, lúc tối anh thức đến mấy giờ đó? "
Choi Yeonjun vật vờ vật vưỡng, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn, " Năm giờ sáng. "
" Sao lại thức khuya như vậy? Sáng nay Beomgyu còn dậy trước cả anh. " Choi Soobin vừa lấy đồ xong, định mang giày thì lại sợ anh Yeonjun nằm xuống ngủ nữa nên quay lại, " Em đợi anh đi cùng, thay đồ rửa mặt nhanh đi. "
Anh cũng rất nghe lời em nói, nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân.
Anh Yeonjun có tình cảm với cậu, chuyện này Soobin biết không những thế mà còn biết rất rõ là đằng khác. Nhưng Soobin lại là thẳng, cậu không thích con trai với lại ngay từ đầu cạu đã nói rõ chuyện này ra rồi mà anh vẫn cố chấp nên Soobin cũng không quản nữa, anh muốn làm gì thì tùy anh.
Choi Yeonjun làm mọi thứ rất nhanh, anh thay đồ xong cũng mất chưa đầy mười lăm phút, " Anh xong rồi, đi thôi. "
Hôm nay anh Yeonjun không biết vô tình hay cố ý mà chọn mặc quần thể thao y chang cái Soobin đang mặc, cậu cũng không để ý nhiều lắm, chỉ nghĩ là mặc cho thoải mái khi tập thôi chứ không có ý gì khác đâu.
" Đi. "
Cả hai chỉ vừa xuống tới dưới tầng trệt thì anh Yeonjun bỗng a lên một cái, "Chưa, đợi anh xíu, anh quên airpod mất rồi, đợi anh xíu. Nhanh thôi. "
Nói rồi liền chạy bén về kí túc xá nhanh nhất có thể, Choi Soobin cho rằng nếu không phải anh đã quen với địa hình ở đây thì nãy giờ có nước té sấp mặt rồi đấy chứ, chạy nhanh khiếp.
Choi Soobin cũng rất kiên nhẫn, đứng đó cả nửa tiếng đồng hồ không thấy anh xuống định lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng nhớ lại anh có gửi mình điện thoại nên thôi, cậu phiền phức gãi đầu một cái rồi đi lên ký túc xá một lần nữa. Chả hiểu làm cái gì mà lại lâu đến thế không biết.
" Yeonjun hyung, anh làm gì mà lâu thế? "
" Soobinie à, giúp anh với, vào đây giúp anh đi. "
Choi Soobin một lần nữa cởi giày ra, tiến thẳng vào phòng anh thì thấy anh đang cầm cây chổi trong tư thế thủ sẵn còn ở dưới sàn là một con thằn lằn to tướng đang nằm hưởng thụ cái gì đấy.
".... Nãy giờ anh vì cái con này mà vẫn chưa lấy đồ xong hả? "
Đầu xanh khẽ gật mấy cái.
Choi Soobin cũng khẽ thở dài một cái.
Cậu nhẹ nhàng đi vòng qua chỗ con thằn lằn đang nằm thảnh thơi đó, đứng trước anh như đang che chở cho anh vậy, " Bây giờ anh đi theo như em đi khi nãy rồi nhanh chóng tới công ty thôi, mặc nó ở đây đi. "
" Nhưng mà lỡ nó chui vào quần áo của anh thì sao? "
Choi Soobin thật sự hết cách rồi, đành đuổi con quỷ này ra khỏi kí túc xá vậy, " Em mượn cây chổi lát. "
Choi Yeonjun cũng rất phối hợp, anh nhanh tay đưa cây chổi cho Soobin, phó thác tất cả cho cậu, còn mình thì ngồi thu lu một cục trên giường.
" Á aaaaaa, Choi Soobin!!! " Trong lúc Choi Soobin đang cố gắng dụ con thằn lằn đi lên cây chổi sau đó sẽ ném nó ra khỏi đây thật xa thì dường như con quỷ đó nó đọc được suy nghĩ của cậu, nó nhanh chân chạy một cái vèo về hướng của anh Yeonjun làm anh sợ đến nỗi hét toáng lên.
Soobin rất nhẫn nại, cậu quỳ gối xuống để kiếm cho bằng được con quỷ thằn lằn đó nhưng chả biết nó chạy đi đâu mất rồi, cũng chả thấy nữa.
" Em không thấy nó, chắc là cao chạy xa bay rồi. "
" Thật không? "
" Thật mà. "
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì ngay lập tức thấy nó nằm trên bức tường sau lưng anh.
Soobin cảm thấy nó như đang nói xin chào vừa vẫy tay với mình vậy.
Nếu bây giờ nói cho anh biết nó đang ở phía sau lưng anh thì chắc chắn anh ấy sẽ hét toáng lên rồi đằng nào cũng ôm lấy mình cứng ngắc cho xem, nhưng mà nếu không vứt nó thì một mai nó chui vào quần áo của anh, đến lúc đó khủng khiếp tới mức nào nữa.
Choi Soobin cố gắng nở nụ cười với anh, cố gắng nhịn thở từ từ tiến lại gần sát anh rồi vươn người ra phía sau anh như thể đang ôm anh vào lòng vậy, lúc đó hình như Choi Yeonjun cũng không hít thở mà chỉ im im như thế rồi hỏi, " Soobin à, em làm gì thế? "
Lúc đó Soobin cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung vào việc bắt con thằn lằn mà lỡ miệng nói với anh, " Bắt thằn lằn. "
" Aaaa, nó ở đâu cơ chứ?? "
Choi Yeonjun bất ngờ quay lại khiến Soobin đột nhiên bị mất chỗ dựa vào, cứ như thế mà ngã xuống kéo theo anh Yeonjun nhưng Soobin cũng rất nhanh mà chống hai tay của mình xuống dưới giường thành công an toàn không đè lên người anh.
Nhưng mà tư thế này có chút không đúng cho lắm, Choi Soobin nhìn chằm chằm vào anh Yeonjun đang nằm ở dưới thân mình. Đầu óc đột nhiên trống rỗng không nghĩ được gì nhiều ngoài việc nếu cứ giữ tư thế như này, cúi thấp người xuống một xíu là có thể thỏa thích gặm cắn đôi môi căng mọng quyến rũ kia rồi.
Tim của Choi Soobin cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường một chút rồi.
Từ góc này nhìn xuống, Soobin thấy Choi Yeonjun nhìn mỏng manh, dễ chọc ghẹo đến vô cùng hoặc bây giờ chỉ cần cắn nhẹ tai anh ấy một chút, không biết biểu cảm kia sẽ như thế nào.
Choi Soobin nhìn con người đang tỏa ra sức lực mê hoặc bản thân cậu kia mà trí tò mò càng cao hơn.
Thật sự khiến con người ta muốn chọc ghẹo chút ít.
" Soobin? "
Tay anh Yeonjun khẽ chạm vào cánh tay của cậu một cái khiến Choi Soobin giật mình như vừa thoát ra khỏi cơn mê sảng, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi quay mặt đi chỗ khác như thể mình vừa làm một chuyện gì đó xấu xa lắm không bằng.
" Lúc nãy anh thấy nó bò ra ngoài cửa sổ rồi, chắc không sao đâu, đi thôi. " Choi Yeonjun đóng cửa sổ lại một cái rồi đi ra phía cửa phòng nhưng vẫn không thấy Choi Soobin đi theo nên quay lại thì Soobin chạy lướt ngang qua anh một cái vèo, " Em...em thấy không ổn chút nên anh đi một mình nhé, em tự lo được. "
Nói xong liền đóng cửa phòng một cái rầm bỏ Choi Yeonjun một mình bơ vơ không hiểu chuyện gì.
Cả buổi hôm đó Choi Soobin thấy mặt mình nóng hầm hập, tim lại đập vô cùng nhanh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh vào lúc đó.
Choi Soobin nghĩ mình bị bệnh tim mất rồi.
====================
Yo, lúc chiều kiểm tra lại thì thấy chưa đăng nên thôi đánh úp cái cho vui nhà vui cửa. Mọi người ngủ ngonnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top