Day 1 : Sinh ly từ biệt.

Tilte : Ta không thích ngươi mặc áo giáp cho lắm

--------------------------

Ngày 14 tháng 5 năm 1452.

Thôi Nhiên Thuân mặc áo giáp, tay cầm kiếm đứng phòng bị trước điện Khang Ninh, phía sau là một trăm binh lính cùng Tướng quân Lý Khiêm đang canh trực rất nghiêm ngặt.

" Ngươi nói gì? Thôi Tú Bân định dẫn quân tạo phản sao? Nhưng... hắn không biết tình hình của bệ hạ thì tại sao lại dẫn quân làm càn được chứ, huống hồ... " Thôi Nhiên Thuân vừa nghe xong lời của tướng quân Lý Khiêm nói liền quay mặt đi nhìn về hướng cổng điện, vừa cười vừa nói.

Gì chứ, hắn rõ ràng mấy ngày trước còn ở phủ của ta và đã hứa với ta sẽ ở phủ vào ngày hôm nay cơ mà, không thể nào có thể có thời gian tụ hợp quân lính hoặc là dẫn binh tạo phản được, trừ phi..trừ phi việc tụ hợp binh lính là do cữu cữu hắn bày cho hắn trước rồi đợi tới ngày hôm nay hắn ra tay - dẫn binh tạo phản!

Tim Thôi Nghiên Thuân đột nhiên đập nhanh vô cùng, y sợ là hắn sẽ thật sự dẫn quân tiến đánh mọt phát tranh đoạt ngôi báu, y không muốn đánh với hắn hay thậm chí là một kiếm giết chết hắn.

Nhưng đã là phản quân thì đời nào lại được sống cơ chứ?

" Nhưng Thôi Quận Vương, ta thấy dù sao vẫn là nên đề phòng thì tốt hơn, dù sao cũng không biết được tình hình của bệ hạ với lại Thế tử đi xa vẫn chưa biết khi nào sẽ về... " Lý Khiêm vừa quan ngịa vừa nói.

Thôi Nhiên Thuân cắt ngang lời ông nói: " Vậy có cho người đi mời Thái tử chưa? "

Tướng quân Lý Khiêm lắc đầu.

" Tại sao lại không? "

" Ở các đường biên giới đều bị tay sai của bên Thừa Tướng Chiêm Khắc Mã cho chặn lại hết cho nên... "

" Mẹ nó. " Thôi Nhiên Thuân thầm chửi đổng một tiếng.

Thôi Tú Bân, ngươi thật sự sẽ dấy binh tạo phản sao?

" Vậy thư thì sao? "

" Đã gửi từ hôm qua. "

Thôi Nhiên Thuân thở ra một hơi, gật gù.

" Nếu Thôi Tú Bân kéo quân tạo phản thì nhất định phải kéo dài thời gian, phòng thủ đợi Thái tử trở về! "

Tay phải Thôi Nhiên Thuân nắm chặt vào chuôi kiếm, hơi thở cùng nhịp tim ngày càng dồn dập hơn, y hết sức tập trung vào cổng điện thì thấy ở phía xa có một toán binh lính rất đông đang kéo đến đây, người dẫn đầu đoàn binh lính không ai khác ngoài Thôi Tú Bân!

Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được tim mình như run lên.

Thôi Tú Bân người mặc giáp, thân hình cao to như muốn nuốt chửng người trước mặt, khuôn mặt tuấn tú khi nào bây giờ lại càng kiên định không sợ bất cứ thứ gì.

Đoàn binh lính càng lúc càng tới gần hơn, Thôi Nhiên Thuân không bày tỏ biểu cảm gì trên mặt, tim y hiện tại cũng không còn đập nhanh nữa, hơi thở cũng ổn định trở lại, sự chú ý hoàn toàn dời vào đám binh lính cùng Thôi Tú Bân.

Đến khi đoàn binh lính hơn một vạn quân vào đến trước đoàn binh cố thủ trước điện thì dừng lại. Lý Tướng quân thấy y không mở miệng nói lời nào thì lên tiếng: " Dẫn binh sĩ đến trước điện của bệ hạ, đó chính là mưu phản! "

Thôi Tú Bân nhìn y một lát rồi nhìn qua Lý Tướng quân, " Ta có lệnh của Thừa tướng đến để xem xét tình hình của bệ hạ, ta muốn biết nguyên nhân tại sao các ngươi lại ra lệnh phong tỏa  điện Khang Ninh. "

Lý Tướng quân trả lời: " Bệ hạ hiện đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng không muốn người khác quấy rầy. "

" Hừ, ăn nói hàm hồ mà còn muốn ta tin sao? " Thôi Tú Bân cười khẩy một cái.

Thôi Nhiên Thuân từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng nhìn người đối diện.

Thôi Tú Bân một lần nữa đổ ánh nhìn lên người y, " Đây là lệnh của Thừa tướng, nếu các ngươi không cho ta vào thì chính các ngươi mới âm mưu phế bỏ Thế tử, cướp ngôi. Quân đâu, lên! "

" Nói nhăng nói cuội! " Thôi Nhiên Thuân hừ một tiếng rồi nói với Lý Tướng quân, " Còn binh sĩ dự phòng không? "

Lý Khiêm gật đầu một cái, " Vẫn còn 1 vạn quân, người định làm gì? "

" Tập hợp hết lại đây, có cung sĩ không? "

" Cung sĩ tầm 100 quân. Nhưng như vậy thì có quá liều lĩnh không, nếu ta dùng hết binh lực trong việc này thì không phải.. "

Thôi Nhiên Thuân nhìn binh sĩ dày đặc trước mặt, nhíu mày, "  Không, phải cố phòng thủ đợi Thái tử về! "

" Đã rõ! "

Thôi Nhiên Thuân rút kiếm ra, nhìn chằm chằm vào Thôi Tú Bân, lòng không dậy sóng, " Ngươi thật sự muốn tạo phản sao? "

Tiếng quân gào thét cùng tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng nghe vô cùng chói tai, Thôi Tú Bân vẫn chưa rút kiếm ra, hắn từ từ đi lại gần nơi mà y đang đứng, ánh mắt từ nãy đến giờ đều đặt trên người y, chưa một phút rời đi.

" Xem ra, ngươi mặc áo giáp trông hơi không hợp cho lắm. " Thôi Tú Bân nhìn y từ trên xuống dưới, bâng quơ nói.

Bàn tay Thôi Nhiên Thuân nắm chặt chuôi kiếm, " Trả lời câu hỏi của ta! "

" Ca, cho ta vào trong, ta xin ngươi. " Thôi Tú Bân kìm lòng không nổi, vẫn là không thể mạnh dạn trước người này mà.

Sắc mặt của y vẫn không thay đổi, "  Nếu ngươi muốn vào trong thì rút kiếm ra, giữa ta và ngươi sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa. "

" Vậy ngươi có còn cần ta nữa không? "

" Ở sa trường, yêu hận không thể nói qua loa hai ba câu là được. "

" Ngươi nhất định phải như thế sao? "

Thôi Nhiên Thuân không trả lời, vào thế phòng bị, tay giương kiếm lên cao.

Thôi Tú Bân hết nhìn y rồi lại nhìn vào trong điện, lại nhớ tới lời nói của cữu cữu đã dặn nhưng nếu bây giờ rút kiếm ra thì giữa hắn và y sẽ không còn bất cứ thứ gì cũng có nghĩa là tình cảm mấy năm qua của cả hai cũng sẽ theo cái rút kiếm này của hắn mà tiêu tán mất!

Nhưng hắn còn sự lựa chọn nào khác sao? Không hề, không có, một chút cũng chả bố thí cho hắn. Bây giờ hắn bắt buộc phải lựa chọn, giữa tình cảm và ngôi vị, hắn phải chọn một trong hai!

Thôi Tú Bân nhắm mắt lại suy nghĩa mọt hồi cuối cùng hắn vẫn chọn rút kiếm ra.

Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy động tác của hắn mà lòng khẽ nhói lên, hắn chọn ngôi vị chứ không chọn y. Được, được lắm Thôi Tú Bân, đến đây, ta với ngươi từ giờ phút này không còn bất cứ thứ gì ngoài tàn sát lẫn nhau cả!

Thôi Nhiên Thuân tiến lên trước, y vung kiếm lên cao chém xuống, Thôi Tú Bân nhanh chóng đỡ được, hất y ra. Thôi Nhiên Thuân một lần nữa tiến lên vung đòn vào người hắn nhưng đều bị chặn hoặc hắn vung đòn lên người y nhưng đều bị chặn lại.

Cả hai đều ở trong cung từ nhỏ, học võ hay văn đều cùng một người, võ công hay văn tự đều người tám lạng kẻ nửa cân không ai thua ai. Từ trước đến giờ chỉ hai người tranh đấu với nhau chứ không ai dám thách đấu một trong hai. Cả hai có thể nói là anh tài rực rỡ của thời vua Văn Tông, song kiếm hợp nhất lừng lẫy nước non thời bấy giờ.

Nhưng có mấy ai ngờ vào thời điểm này Song Kiếm Hợp Nhất lại đánh nhau một trận máu lửa, không còn tình cảm huynh đệ hay tình cảm cá nhân gì ở đây nữa mà là một người muốn chiếm ngôi và một người muốn bảo vệ ngôi báu.

Đòn ra chiêu của cả hai đều nhắm vào điểm yếu của nhau mà đánh tới, cả hai cũng đã đấu với nhau rất nhiều lần cho nên rất am hiểu kiếm pháp của đối phương cho nên bất phân thắng bại.

Đánh từ rạng sáng đến chiều tà, xác chết của binh sĩ chất chồng khắp nơi, cả hai đều thấm mệt và bị thương không ít nhưng vẫn không ai chịu thua, đều muốn đánh đến cùng, cuối cùng Thôi Tú Bân cũng một lần xông lên nhưng lại vứt kiếm đi chỗ khác, Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa ý thức được chuyện gì thì đã cảm nhận kiếm có chút nặng, thân hình của người kia đã áp vào người mình, Thôi Nhiên Thuân trợn mắt nhìn xuống đầu kiếm dính đầy máu đã xuyên thẳng vào bụng của đối phương, tim không khỏi dừng lại một nhịp.

Thôi Tú Bân vòng tay ra ôm chầm người kia, bụng bị xuyên một kiếm, nỗi đau xông đến đỉnh đầu nhưng tim hắn đau hơn, đến khi ôm chặt người vào tròng thì hắn khẽ cười một cái.

" Ngươi làm cái trò gì vậy? Tránh ra, buông ra nhanh lên nếu không.... " Thôi Nhiên Thuân bối rối đẩy hắn ra nhưng không được, tim y càng lúc càng đập nhanh hơn muốn rút kiếm ra cũng chả được, y thấy sống mũi hơi cay cùng khóe mắt đau rát, một dòng nước ấm chảy trên mặt. 

" Đừng khóc, đừng đẩy, cho ta ôm ngươi một chút, chỉ một chút thôi, coi như bố thí cho ta cái ôm này cũng được, xin ngươi. " Thôi Tú Bân càng nói càng ôm chặt người trong long, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn nhưng hắn vẫn cứng đầu ôm người.

Nước mắt của y một lúc một chảy dài hơn, tay y buông ra khỏi chuôi kiếm, mặc người kia muốn làm gì thì làm, người kia chịu không nổi quỳ xuống, y cũng quỳ xuống theo.

" Tại sao ngươi phải làm như thế chứ? Tại sao? " 

" Suỵt, đừng nói nữa, ta là phản thần cơ mà, chết là chuyện đương nhiên thôi, với lại chết trong tay ngươi.... càng tốt. " Giọng Thôi Tú Bân thều thào nhưng đang cố gắng trụ lại để bên cạnh người mình thương, người mình quý trọng. " Ta từ nhỏ đã không có ai muốn làm quen, ngươi là người đầu tiên bắt chuyện với ta và cũng là người bạn người ta thương duy nhất trên đời này. "

" Ngươi biết không, ta không muốn đánh nhau với ngươi, càng không muốn tranh đoạt ngôi báu. Nếu như hôm nay một trong hai chúng ta phải có một người chết thì ta nguyện sẽ chết vì nếu cho ta có đoạt được ngôi báu, có cả thiên hạ trong tay đi chăng nữa ta cũng chẳng thể có người ta thương. "

Thôi Tú Bân chầm chậm đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên lau nước mắt cho y, tay dính máu không thể lau sạch mà còn làm mặt y bẩn hơn nhưng hắn vẫn cố chấp lau, " Ngươi không thích hợp mặc áo giáp, ta cũng không thích ngươi mặc áo giáp cho lắm, hứa với ta kể từ bây giờ đừng mặc áo giáp nữa, được không? "

Thôi Nhiên Thuân nghe y nói liền gật đầu lia lịa, lấy bàn tay mình áp lên bàn tay y đang để lên mặt mình, " Được, ta hứa. Ta hứa với ngươi. "

Thôi Tú Bân cười một cái rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Tim Thôi Nhiên Thuân như ngừng đập vào khoảnh khắc đó, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng không còn ai lau cho y cả, y đặt người hắn xuống đất, không nỡ rút kiếm ra, chỉnh chỉnh lại tóc hắn rồi thở ra một hơi khó khăn.  Nước mắt của y cứ thế chảy dài, rơi lộp bộp xuống gương mặt thanh tú của người đã say giấc kia, tim nằm ở bên trong người, rõ ràng không có một thanh kiếm hay một mũi tên nào xuyên qua mà lại cảm thấy đau nhói đến khó chịu như thế này?

Đúng lúc này, Thái tử trở về.

Sử sách có ghi lại : Ngày 14 tháng 5 năm 1452, Thái tử chỉ vừa 13 tuổi đã lên làm Vua lấy hiệu là Triều Tiên Đoan Tông, trị vì từ năm 1952 đến năm 1955, 3 năm 28 ngày. 

Thôi Nhiên Thuân tức Thôi Quận Vương có công trong việc giữa ngôi báu khỏi tay phản thần Thôi Tú Bân, sách cũ có ghi: cả hai đánh nhau không phân thắng bại nhưng võ thuật của Thôi Quận Vương có phần cao siêu hơn nên Thôi Tú Bân bại trận, Thôi Quận Vương lập công lớn góp phần bảo vệ đất nước.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top