Drawn into the sun (2/2)

                  

A/N: Nhân dịp GOT2DAY comeback với 2jae, tớ tung nốt part 2 nhé :)))) hẳn là upgrade nên dài thêm 2 phút và có cả thư tay :(((( không cần nói nhiều nhé, anh Im rất ngắn gọn và tha thiết "anh nhớ em", "hãy quay về với anh" TT..TT Nói gì thì nói chứ cậu Jae bé được anh Im cưng nhất nhà luôn á, những đứa khác anh đấm anh đá thế nào chứ ở cạnh em anh chỉ có tít mắt cười nhe răng thôi :(((





Lần thứ ba hai người gặp nhau, Jaebum hẹn cậu ở khoa Thanh nhạc, và đó là hôm Youngjae có buổi tập với dàn hợp xướng của trường. Anh đứng ở cuối hội trường lớn, đợi cậu ấy tập xong rồi mới cùng đi chụp ảnh. Vốn dĩ Jaebum không quá có hứng thú với thể loại nhạc cổ điển diễn tấu theo kiểu hợp xướng thế này, nên anh vốn chỉ định ngồi nghịch điện thoại giết thời gian cho tới khi Youngjae xong việc của cậu. Nhưng nghịch qua nghịch lại một lúc cũng chán, anh loay hoay lôi máy ảnh của mình ra định lia ống kính một chút, xem có thứ gì hay ho để chụp không. Một cách tình cờ (là hoàn toàn tình cờ thôi nhé, vì Jaebum làm quái gì có hứng thú với dàn hợp xướng và đặc biệt là tên nhóc nào đó tên là Choi Youngjae đâu cơ chứ), ống kính của anh lia tới cậu đang đứng rất nghiêm túc ở ngay cánh phải, hàng đầu tiên. Và một lần nữa, anh lại vô thức bị thứ ma lực đó hút vào.

Biểu cảm của cậu ấy lúc này làm anh nhớ lại lần đầu tiên mình tình cờ nghe thấy tiếng hát ngày hôm đó, tiếng hát khiến trái tim anh đập lên những nhịp bất thường vì rung động trước thứ thanh âm trong trẻo và thanh cao. Xin nhớ là trái tim anh rung động vì giọng hát xinh đẹp đó thôi, chứ chủ nhân của nó không hề làm anh phải lòng hay gì gì đó đâu! Và lúc này đây, trái tim anh lại một lần nữa tan chảy bởi giọng hát của cậu ấy. Dù dàn đồng ca rất đông, và có lẽ dù giọng hát có hay đến đâu cũng không thể nghe rõ được nữa, vì nó đã hòa lẫn vào trong âm thanh của các nhạc cụ và của cả những người khác, nhưng không hiểu sao Jaebum vẫn cảm nhận rất rõ được giọng hát đang phát ra từ thanh quản rung rung của người kia. Hoặc có lẽ là trái tim anh lại tự động phản ứng trong khi não bộ đang phác họa lại âm thanh ngọt ngào mềm mượt vào buổi chiều anh gặp cậu ở phòng piano hôm ấy. Và Im Jaebum dám chắc dù dàn đồng ca kia có bao nhiêu giọng hát hay, thì giọng hát của Choi Youngjae vẫn là thứ gì đó đặc biệt nổi bật. Vì khi những âm thanh cao vút đưa cả bài hát bay lên, tên nhóc kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nghiêm túc, không hề nao núng với những nốt cao chết người mà có lẽ nhiều người sẽ phải dùng giọng giả thanh thì mới tới được. Cậu ấy chỉ bình tĩnh mở rộng cổ họng của mình, và bằng cách nào đó Jaebum hình dung được chính xác cậu ấy đang điều khiển thanh điệu và âm vực từ thanh quản của mình một cách kì diệu như thế nào, để chạm tới những nốt nhạc ấy một cách hoàn hảo và dễ dàng, giọng hát cậu vút bay khỏi phòng hội trường chật hẹp và bay tới cả thiên đường, nơi mà cậu hẳn phải thuộc về.


Ờm...Jaebum vừa định nói gì nhỉ? Anh không phải người có hứng thú với nhạc cổ điển để mà đánh giá gì đâu, và anh lại càng không có hứng thú với tên nhóc nào đó tên là Choi Youngjae. Chắc chắn thế!





Jaebum cảm thấy nét cuốn hút duy nhất của Choi Youngjae là cậu ta khá là biết điều và nghe lời. Cậu thực sự không hề làm phiền trong lúc anh làm việc, và việc bị ai đó quấy rầy trong lúc anh thực hiện shoot ảnh của mình là điều mà Im Jaebum ghét cay ghét đắng. Thế cho nên anh cảm thấy lại càng khó để xếp Youngjae vào loại người giảo hoạt lắm trò theo những gì Park Jinyoung vẫn kể. Từ lúc đến địa điểm chụp ảnh cho tới bây giờ, Youngjae vẫn cứ lẳng lặng đi theo Jaebum, nửa câu cũng không dám hé răng khi anh bắt đầu bắt tay vào làm việc. Cậu thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi cách xa anh một góc rồi tự tìm cách chơi. Jaebum một khi đã tập trung làm việc sẽ không để vào tai bất cứ thứ gì khác, và đôi mắt anh chỉ dán vào ống kính camera để thu lại những hình ảnh sống động nhất của buổi hoàng hôn rực rỡ này.

Nhưng tất nhiên, thính giác nhạy bén của Jaebum vẫn cứ tự động phản ứng, như bất kì bộ phận nào khác trên cơ thể anh, trước những hành động nhỏ nhặt nhất của tên nhóc với thanh quản dày khác thường kia. Và tiếng khúc khích của cậu ta hẳn là cũng lớn hơn của người bình thường mấy phần, vì dù ngồi cách xa cả mét thế kia cũng không khỏi làm anh nhíu mày vì bị làm phiền.

"Này, cười gì mà vui vậy?" Jaebum không hiểu sao thanh âm khó chịu đã tự động biến mất khi câu nói kia vừa bật ra khỏi cổ họng. Rõ ràng là anh đang bực mình vì bị quấy rầy cơ mà. Anh cố để chun mũi và chau mày tỏ vẻ bực bội, nhưng Choi Youngjae, làm ơn đấy, còn không chịu quay ra đây nhìn về phía anh. Cậu ta còn đang mải chúi mũi vào cái điện thoại cười thích thú kìa.

"A không có gì." Youngjae đưa tay lên miệng ngăn tiếng cười. "Em đang gửi snapchat cho Mark hyung và update SNS ấy mà. Em vừa chụp được mấy cái ảnh đẹp quá. Hoàng hôn bên sông Hàn lúc nào cũng đẹp như vậy sao hyung? Trước giờ em còn chưa từng ngắm qua. À nhân tiện, em quên không giới thiệu, Mark hyung là bạn cùng phòng của em."

Tất nhiên là thế rồi. Jaebum đảo mắt. Anh cảm thấy bứt rứt sao đó khi Youngjae vẫn cắm cúi với chiếc điện thoại của mình thay vì nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện. Và anh có bị ảo giác không khi thấy gương mặt cậu lại hồng hơn bình thường? Có thể là do ánh hoàng hôn đang lặn dần cuối đường chân trời kia vẫn còn tham lam rắc chút bột màu xinh đẹp nào đó lên đôi má hây hây của người kia. Hoặc cũng có thể là vì cậu ta xấu hổ trong khi đang mải gạ tình bạn trai của bạn thân của anh. Jaebum cảm thấy dạ dày co thắt một chút, có lẽ vì cảm giác khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này của Mark – cứ tưởng tượng xem Jinyoung sẽ phản ứng thế nào nếu cậu ấy là anh lúc này cơ chứ.

"Này," anh gọi với theo, giọng điệu đã có chút khó chịu hơn trước. "Anh lôi cậu ra đây không phải để đùa cợt đâu nhé. Không phải cậu nói muốn tìm cảm hứng viết nhạc sao?" Đáng buồn là lời trách cứ tiếp theo định phát ra khỏi miệng anh (những câu như "Này cái đồ trơ trẽn không biết xấu hổ", "Này kẻ gạ tình bạn trai của người khác", "Này đồ mất nết hư hỏng") lại vô thức bị nuốt ngược trở lại mất rồi. Và nhất là khi cậu ta vừa nghe thấy tiếng anh gọi đã quay lại cười thật tươi về phía anh. Cái nụ cười rái cá đó, lại là nó, và ma lực ngớ ngẩn của nó nữa.

"Em xin lỗi, hyung. Em sẽ không làm ồn nữa. Chẳng qua là em chỉ khoe với Mark hyung là hoàng hôn ở đây rất đẹp, định bảo anh ấy hôm nào nên đem cả Coco đi dạo ở đây nữa."

"Coco?"

"À, con gái của bọn em." Youngjae bật cười khúc khích, tiếng cười 'khạch khạch' chẳng hề duyên dáng một chút nào bật ra khi thấy cái trợn mắt kinh ngạc và cái chun mũi của Jaebum. Và rồi từ tiếng khúc khích đó biến thành tiếng cười lớn sảng khoái với giọng cười hải cẩu cao chót vót. Cậu ta hẳn phải vui lắm. "Là một chú chó giống Maltese mà bọn em mới mua."

"À." Jaebum cố lấy lại vẻ mặt bình thản của mình, ngượng ngùng quay đi tỏ vẻ không quan tâm. Đâu phải là anh để ý tới chuyện hai người họ có con với nhau hay không đâu cơ chứ. Hơn nữa, việc biết rằng Coco chỉ là một chú chó cũng không khiến anh thấy dễ chịu hơn chút nào, vì anh là một người yêu mèo. Và Jaebum cũng không cho rằng hơi thở hắt ra mà anh đã nín lại suốt gần một phút vừa rồi là cảm giác nhẹ nhõm biết bao sau lời giải thích rõ ràng của Youngjae đâu.


Jaebum lại tiếp tục quay trở lại với những shoot hình của mình trước khi Seoul kịp lên đèn và ánh hoàng hôn tắt hẳn. Không biết bao lâu qua đi cho tới khi anh quyết định thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Anh vừa cho máy ảnh vào trong bao, vừa bước tới gần chỗ Youngjae đang ngồi. Cậu ta quả nhiên từ lúc đó tới giờ không biết đã làm gì nữa, nhưng thật sự không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào cả. Mãi tới khi anh cất tiếng định gọi, thì mới phát hiện người kia đang ngồi ngủ gà ngủ gật.

Lúc này trời đã tối hẳn, những ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng đã bị thay thế bởi ánh sao trời và đèn điện từ những tòa nhà cao tầng rực rỡ. Tiết xuân vẫn còn lạnh, dù đã mặc bao nhiêu áo ấm vẫn không khỏi rét run khi ánh mặt trời không còn ngự trị nữa. Youngjae đang mê man trong chiêm bao, và khe khẽ rùng mình một cái, khịt mũi vùi mặt vào lớp khăn len dày quấn bừa bãi xung quanh cổ cậu ấy. Hai vành tai đã đỏ ửng vì gió, và cái mũi kia cũng bắt đầu khụt khịt chảy nước.

"Đồ ngốc, sao không tìm một chỗ ấm mà ngồi. Chán thì không biết tự tìm đường về nhà sao", Jaebum lầm bầm mắng, đem khăn choàng cởi ra để quấn lại tử tế cho cậu ấy, kéo chiếc mũ ở áo khoác lên để che cho gió khỏi luồn vào tai, lại không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của Choi Youngjae đặc biệt đáng yêu. Anh nhéo mũi cậu ấy một cái, lại bật cười vì phản ứng của người kia. Sau khi khịt khịt thêm hai ba cái, cậu lại như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục gục đầu sang một bên ngủ ngon lành. Trước khi cơ thể nghiêng ngả của Youngjae kịp chạm đất, Jaebum đã theo quán tính vươn tay ra kéo cậu ấy về phía mình, lại sáp lại gần để cậu ấy gục trên vai mình, một gối khuỵu xuống quỳ trên mặt đất, một chân vẫn còn đang ở tư thế ngồi xổm.

"Này Choi Youngjae", Jaebum thở ra rất nhẹ.

"Mmm...hyung" Hơi thở của Youngjae phả ra thành những làn khói trắng mỏng, lởn vởn quanh tai Jaebum. Anh chỉ biết trân trân nhìn người đang ngủ trên vai mình, tiếng đập rộn ràng của con tim không thể che giấu, tai anh cũng đỏ hơn một chút. Mà lần này thật sự không phải vì gió lạnh, Jaebum chỉ biết cúi đầu thừa nhận.

Choi Youngjae không phải người xấu đâu.

 

Cậu ta là người rất xấu là đằng khác, vì mọi hành động của cậu ta đều chỉ khiến người khác yêu thích mà thôi.


 

 

Hai người im lặng quốc bộ về đến kí túc xá, trước khi rẽ mỗi người một ngả. Lúc Jaebum định quay đầu bước khỏi, Youngjae lại gọi giật anh lại. "Hyung, thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Đến phòng của bọn em ở khu B chơi đi."

 

"Hmm?" Jaebum nhướn mày ngước lên nhìn cậu.

 

"Em với Mark hyung chơi game vui lắm. Anh có muốn nhập hội với bọn em không?" Cậu toe toét cười, hai mắt lại híp chặt lại thành hai đường cong cong nhỏ xíu.

 

"Ờm..." Jaebum băn khoăn một lúc. Xét cho cùng mục đích của anh không phải là để thám thính chuyện của cậu ta với Mark và phá đám nó hay sao. Thế nhưng không hiểu sao cứ hình dung đến cảnh tượng phải tận mắt chứng kiến Choi Youngjae gạ tìnhsàm sỡ một ai đó (anh thậm chí đếch quan tâm xem đó có phải là Mark­ – tên ex chết tiệt của bạn thân mình hay không) là Jaebum lại cảm thấy máu nóng rần rần chạy thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng dù sao, đây cũng là việc mà anh đã hứa với Jinyoung mà. "Ừ, cũng được."

 

"Vậy hẹn anh thứ bảy nha. Ngủ ngon, hyung. Byeeee" Jaebum sắp phát điên mất thôi, vì tại sao anh lại cảm thấy âm thanh cố tình kéo dài chữ 'e' ở cuối kia lại dễ nghe đến vậy.





----------------

 

 

"Hyung, thế nào rồi? Đã sắp thành công chưa?" Jinyoung hớn hở chạy ra khi thấy anh bước vào phòng.

"Tệ", Jaebum thở dài. "Có lẽ em phải nhờ đến Jackson thôi."

"Hả?" Jinyoung nhướn mày thắc mắc. Sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng là... "Anh nói vậy là sao?"

"Ừ." Jaebum vứt chiếc cặp của mình lên bàn, ngồi phịch xuống sàn nhà. "Anh cảm thấy cậu ta hình như không có hứng thú lắm với mình."

"Phư..." Jinyoung đã suýt sặc nước bọt khi nhìn thấy bộ mặt thểu não thất thần của Im Jaebum.

"GÌ?" Anh trợn mắt lên, gằn giọng.

"Ý em là...làm sao có thể! Chỉ có điều anh không thể chịu nổi sự hồn nhiên và "đáng yêu" thái quá của cậu ta thôi, chứ làm gì có ai có thể thoát khỏi sức hút của hyung chứ." Jinyoung nháy mắt.

Đúng thế đấy! Anh sắp không thể chịu nổi việc phải ở gần Choi Youngjae thêm một phút nào nữa, vì anh nghĩ cái miệng không chịu nghe lời của mình cũng sẽ phản chủ khi nó tự động bật ra một lời tỏ tình chết tiệt nào đó trước những hành động "hồn nhiên và đáng yêu thái quá" của cậu.

 

Jaebum thở dài một tiếng ảo não nữa trước khi đứng dậy bước về phòng mình, bỏ lại Jinyoung ở phòng khách với ánh mắt giảo hoạt láu cá nhìn theo phía sau.





-----------------

 

 

Anh đã quyết tâm sẽ đối diện với nó một lần cuối, trực tiếp bắt đôi "gian tình" tại trận, xỉ vả tên ex bạc tình kia và nói chuyện tử tế với kẻ thứ ba. Một lần và mãi mãi. Sau đó có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại Choi Youngjae nữa, và như thế thì cuộc đời anh sẽ lại tươi đẹp, cơ thể anh sẽ lại lắng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, và con tim anh sẽ không phải phập phồng hồi hộp hay lo sợ nữa.

Anh cũng không biết liệu Youngjae có biết anh là bạn thân của Jinyoung không, và liệu cậu ta có đoán ra được ý định thực sự của anh đằng sau tất cả chuyện này hay không. Vậy nên anh cũng không thể nói được chính xác liệu hành động mời anh đến phòng mình chơi này nên được coi là 'hồn nhiên' hay 'trơ trẽn' nữa.

Nhưng hẳn người hồn nhiên trơ trẽn ở đây không chỉ có duy nhất Choi Youngjae. Khi anh và cậu vừa từ trường trở về để hoàn thành nốt buổi họp với một vài sinh viên khác cho 'dự án crossover arts' của hai khoa (bằng cách nào đó, Jaebum đã thực sự biến cái cớ hoàn hảo đó thành sự thật khi lôi được vài người bạn của anh tham gia vào project đó), hai người họ hoàn toàn không nghĩ tới cảnh tượng sẽ chào đón mình ngay lúc bước chân vào phòng kí túc của Youngjae và Mark.

"Hai người..."

Jaebum là người cất tiếng nói đầu tiên, cắt đứt một màn ướt át của cặp đôi đang quấn lấy nhau trên giường của Mark, hẳn là thế. Và hai con người đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nhau trước mặt anh và Youngjae đã kịp tỉnh táo mà phát hiện ra sự hiện diện của người khác trong phòng, khi họ chợt tách nhau ra và chỉnh lại quần áo còn đang xộc xệch và kéo lại khóa quần của mình. Rất may là anh đã kịp che mắt của Youngjae lại trước khi cậu ta liếc tới những nơi không cần nhìn.

"Chúng ta...sẽ nói về chuyện này sau."  Jaebum không biết lại một thứ suy nghĩ ngu xuẩn nào đó kịp chạy qua đầu anh và chỉ huy cho cơ thể của anh hành động theo nó trước khi anh kịp hiểu ra. Nhưng anh đã chỉ vội bỏ lại câu nói kia trước khi kéo tay Youngjae ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt và lôi cậu ta xồng xộc về phía hành lang. Anh chỉ biết cần phải đưa cậu ra khỏi đây, ngay lập tức.

"Hyung, có chuyện gì-" Youngjae khựng lại sau khi bị anh lôi đi một đoạn xa.

"Cậu không thấy sao? Họ đã về với nhau rồi." Jaebum cũng dừng chân lại, tức giận xoay người nhìn người kia. Cậu ta cho tới lúc này vẫn có thể thản nhiên và bình tĩnh đến thế ư? "Youngjae, cậu vốn dĩ là người thứ ba. Nếu thực sự thích Mark, cậu nên hiểu cậu ta yêu Jinyoung nhiều như thế nào. Có lẽ với cậu chỉ là chơi đùa thôi, nhưng cậu ta không yêu cậu."

"Hyung, anh nghe em nói đã..."

"Thực ra mục đích của anh khi làm quen với cậu là vì Jinyoung muốn vậy. Cậu ấy muốn anh khuyên cậu hãy tránh xa Mark. Nhưng mà bây giờ..." Jaebum biết anh vốn phải bảo vệ bạn thân của mình là Park Jinyoung mới đúng, vì có lẽ ngay từ ban đầu người chịu thiệt và bị hại là cậu ấy, nhưng không hiểu sao anh không có can đảm nhìn vào mắt Youngjae lúc này. Anh sợ rằng chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi xinh đẹp với nốt ruồi bé con kia, anh sẽ vứt bỏ tình bạn sáu năm trời của mình để bảo vệ cậu ấy. Những giọt nước mắt không hợp với khuôn mặt sáng bừng như ánh bình minh mùa hạ của cậu ấy, không hợp với nụ cười rái cá và thanh âm cao vút như hải cẩu của người kia. "Youngjae, em có quyền giận anh-"

"Hyung, anh có thích em không?" Choi Youngjae nhẹ giọng hỏi. Jaebum không tin vào tai mình nữa, cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Ý nghĩa của câu nói đó là gì?

Dường như đoán được suy nghĩ đằng sau đôi mắt ngơ ngác và đầy thắc mắc của Jaebum, cậu ấy mỉm cười, hắng giọng một cách đáng yêu trước khi nói dõng dạc. "Anh sẽ đồng ý hẹn hò với em chứ?"

"Này Choi Youngjae, nếu như ý định của cậu là lấy anh ra làm bình phong và lấp chỗ trống của Mark-"

"Đồ ngốc." Youngjae bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tai lấp đầy màng nhĩ của anh, và không hiểu sao trái tim anh lại run rẩy và lâng lâng như muốn thoát khỏi lồng ngực. "Em vốn định mời anh đến chơi để giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm một cách tử tế cơ. Nhưng mà Jinyoung hyung và Mark hyung đã phá hỏng hết kế hoạch của em rồi."

Cái bĩu môi và gương mặt phụng phịu của cậu ấy làm Im Jaebum quên hết những thứ mình định nói. Và trước khi não bộ anh kịp xử lí thông tin và phản ứng lại với những lời nói của cậu, Jaebum chỉ đực mặt nhìn cậu ấy.

 

Đã bao giờ anh thừa nhận rằng hai cái má phúng phính của Choi Youngjae khiến anh muốn cắn cậu ấy chưa?


-----------------

 

 

"Hai người làm ơn thôi đi được không. Chuyện đã hai năm rồi còn gì." Jaebum đảo mắt, đưa cốc cà phê đá lên miệng hút rồn rột, cố bỏ ngoài tai tiếng cười lảnh lót của bạn trai và gương mặt nhăn nhúm vì cười nom rất đáng ghét của kẻ (từng) là bạn thân nhất của anh (đó là trước khi cậu ta giăng ra một cái bẫy hoàn hảo và lừa anh lọt hố và ngã một cú thật đau).

"Mỗi lần nhắc đến chuyện này em lại cảm thấy khâm phục tài diễn xuất của mình ghê." Jinyoung vẫn vỗ tay cười như điên, và cái điệu cười hải cẩu của bạn trai anh sắp lây lan cho cả vũ trụ này rồi cũng nên, vì giờ khi anh liếc mắt nhìn cậu và Jinyoung ngồi ở phía đối diện, trông hai người họ chẳng khác một cặp hải cẩu ngu ngốc và nực cười là bao.

"Hẳn rồi. Anh nghĩ cậu đáng ra nên quay phim lại làm tài liệu dự thi cho những buổi casting sắp tới mới đúng. Đạo diễn hẳn phải bị ấn tượng lắm." Jaebum trả treo một cách chua ngoa, nguýt Jinyoung một cái, trước khi quay sang nhìn Mark đang ngồi cạnh Jinyoung và cười thích thú trong khi hai mắt vẫn dán vào kẻ (từng) là bạn thân của anh. "Và mình cũng không thể tin được là cậu lại vào hùa với hai thằng nhóc này. Và làm ơn đừng có nhìn thằng nhóc thối kia như thể cậu định mần thịt nó ngay tại đây, bây giờ, trước mặt tụi này."  Mark chỉ thản nhiên nhún vai trước lời buộc tội của anh.

"Em lúc đầu vốn không có bày ra cái trò đó. Là Jinyoung hyung nghĩ ra đấy." Youngjae dường như cảm nhận được đám mây đen xì đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của bạn trai, quay sang nhìn anh cười lấy lòng, lại khẽ xoa xoa tấm lưng rộng của anh.

"Phải rồi, em chỉ muốn nhờ anh mai mối thôi. Nhưng mà Jaebum hyung rất ghét bị gán ghép với người lạ." Jinyoung nhìn hai người với vẻ thách thức, nhướn mày. "Mà anh có biết là Choi Youngjae đã thầm thích mình được gần một năm trước khi cậu ấy dám mở miệng nhờ em không. Cậu ấy đã bám theo anh đấy."

"Awww...how cute." Mark hùa vào một câu chỉ để nhận được sự hưởng ứng từ phía người yêu mình và Jinyoung, một cách rất tự nhiên, tựa vào vai anh và mỉm cười đồng tình, nhìn Jaebum và Youngjae tỏ vẻ ngưỡng mộ.

 

Jaebum chỉ chun mũi trước hành động thân mật của hai kẻ ghê tởm kia. Anh quay sang nhìn Youngjae đảo mắt tỏ vẻ chán ghét, nhưng cậu ấy chỉ ngoác mồm cười vui vẻ, một chút ngượng ngùng cũng chẳng có. Hoặc giả là sự ngượng ngùng ấy đã biến thành những cú đánh "yêu" (theo Youngjae là thế) rất đau lên bả vai anh rồi.


-----------------

 

 

"Anh nghĩ bọn mình nên bỏ cái trò 'hẹn hò đôi' đi. Chẳng vui chút nào." Jaebum làu bàu khó chịu khi cất giày lên giá, và tiện tay nhấc cả đôi giày bị vứt bừa bãi của người kia xếp lại gọn gàng bên cạnh đôi của mình.

"Tùy anh thôi." Youngjae toe toét cười. Đã hai năm yêu nhau rồi, và Jaebum vẫn không hiểu nổi tại sao nụ cười ngốc nghếch của người kia trong mắt mình lại xinh đẹp đến thế. "Hyung, em đói rồi."

"Được, đợi anh nấu tạm chút gì."

"Không, em muốn ăn canh kim chi hầm cơ. Anh nấu món đấy là ngon nhất."

"À mà này, em đừng gọi anh là 'Jaebum hyung' nữa." Jaebum cắn môi suy nghĩ một lúc. Thật lòng thì việc đặt biệt danh như các couple bình thường khác đối với anh là việc rất nhàm chán và sến sẩm, và anh lại càng phản đối việc tự nhiên gọi yêu nhau một cách buồn nôn như thế trước mặt người khác, như hai cái tên bạn tráo trở đáng ghét nào đó. Nhưng dù sao anh vẫn không muốn Youngjae cứ tiếp tục gọi mình như thể anh trai của cậu, cái suy nghĩ đó làm Jaebum cảm thấy có chút...phiền muộn, dù rằng nếu được cậu ấy dùng giọng nói nũng nịu hay lảnh lót như nhân vật hoạt hình mà gọi là anh là 'hyung' thì Jaebum cũng có thể ngộp thở vì hạnh phúc.

"Vậy được, em gọi anh là Im-minnie nhé."

'Im-minnie' á? 'Im-minnie là cái quỷ gì? Tại sao lại nghe nữ tính và ngu xuẩn thế cơ chứ? Ít ra thì cũng phải cho anh làm Mickey chứ? Jaebum chau mày một chút định phản kháng. Nhưng rồi anh ngước lên và bắt gặp nụ cười rực rỡ của người kia, và anh cúi đầu nuốt khan.

"Ờm...tại sao không phải là-"

"Tại vì Mickey không đáng yêu bằng. Em là người đàn ông của anh mà, nên em sẽ là Choi-mickey." Và cậu ấy nháy mắt. Và Im Jaebum muốn chửi thề, khi anh (lại) một lần nữa nhượng bộ, đầu anh tự động gật gù đồng tình và hai mép anh cảm thấy ngứa ngáy nên phải tự động nhếch lên để đáp lại nụ cười của Youngjae.

"Im-minnie~ em đói rồi!"

"Anh đi nấu cơm ngay."

"Anh cho Coco ăn chưa?"

Chết tiệt. Lần này thì anh không thể nhịn được nữa mà khẽ trầm giọng chửi thề một cái. Con nhóc chết tiết láu cá đó, nó chẳng hề thích anh chút nào. Và ngay cả khi anh phải hi sinh và gửi cục cưng của anh về cho bố mẹ nuôi, rồi thì bao nhiêu sự cố gắng để làm quen với thói quen thích cắn giày dép và đi vệ sinh bừa bãi của con nhóc đó, thì nó vẫn ghét anh. Tại sao chứ?

"Ờm...anh có để đồ ăn ở khay rồi, nhưng mà hình như con bé không thích lắm."

"Đây là đồ ăn cho mèo mà? Không phải em đã bảo anh mang đồ của Nora đi rồi sao? Coco không thích mùi của người lạ."

Jaebum thở dài và đem túi đồ ăn cho mèo cất gọn vào trong tủ cá nhân của mình. Anh không nỡ đem tất cả mọi thứ thuộc về cục cưng của anh cho vào dĩ vãng, chỉ bởi vì anh sẵn sàng để bước sang một trang mới với tình yêu của mình. Có Chúa chứng giám cho những việc anh đã làm vì Choi Youngjae! Và ngay cả thế đi chăng nữa, Jaebum đôi khi vẫn cảm thấy tủi thân vì cậu ấy ngày càng đối xử với mình chẳng khác nào cậu chủ với người ở, dù chẳng bao giờ dùng mệnh lệnh hay to tiếng với anh. Nhưng Jaebum biết, chỉ cần một cái bĩu môi của cậu ấy thôi, anh sẽ sẵn sàng nhận lấy tất cả trách nhiệm.

Và hẳn là cậu ấy cũng không hắt hủi anh đến thế.

Vì Jaebum biết Choi Youngjae vẫn luôn là người chịu thiệt thòi hơn trong phòng ngủ của hai người.


"Im-minnie, em chán."

"Em chơi với Coco hay làm gì đó đi, sẽ sớm có cơm ăn thôi." Và đó là khi Jaebum cảm nhận được tên nhóc nào đó đang dụi đầu vào lưng mình, hai tay không an phận còn thò vào túi quần anh.

"Này Choi Youngjae, nếu em không bỏ ngay tay ra thì địa điểm tiếp theo không phải là phòng ăn đâu, và chúng ta sẽ bỏ luôn bữa tối đấy." Jaebum phải buông chiếc muỗng trên tay xuống, xoay người lại trừng mắt với người kia.

"Vậy chúng ta skip luôn dinner đi cũng được. Im-minnie, em muốn cắn anh."

Đó là một phần nghìn giây trước khi cái miệng hư hỏng của Choi Youngjae bị anh dày vò và ngấu nghiến. Nhưng ngay trước khi Jaebum định vươn tay tắt bếp và bế người kia về phòng thì cái dạ dày của cậu ấy lại biểu tình dữ dỗi tới mức Jaebum cảm nhận được mi mắt của Choi Youngjae đang khẽ động đậy, và hàng lông mày của cậu đã xô vào nhau ngay cả khi anh vẫn nhắm mắt. Và anh cũng cảm nhận được cậu ấy không tập trung trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Jaebum hôn chậm lại, và dứt ra khỏi bờ môi sưng mọng của người kia, liếc nhìn đồng hồ treo tường phía sau lưng cậu ấy. Bây giờ mới sáu giờ tối, vẫn còn ít nhất ba tiếng nữa mới đến giờ đi ngủ (vì Choi-mickey của anh luôn mặc định rằng mỗi tối sau khi ăn cơm phải được chơi game ít nhất hai tiếng để cậu ấy "tiêu hóa được chỗ thức ăn đó trước khi vận động quá sức", và Im-minnie còn có thể làm gì hơn là cắn chặt hai hàm răng và ngồi bên cạnh đợi người kia chơi xong). Và Jaebum thì đang rất đói, và cơn đói của anh thì không thể chỉ được thỏa mãn bằng nụ hôn nhiệt tình kéo dài năm phút vừa rồi được. Nhưng biết làm sao đây khi con rái-cá-biết-gạ-tình kia lại nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm và cực kì đáng thương.

Quên đi! Im Jaebum mới là người bị hại ở đây nhé!

"Jaebumie~"

"Được rồi. Hôm nay cho em chơi game MƯỜI LĂM phút thôi đấy."

"Hai mươi nha?"

"Khác gì nhau. Anh không nhượng bộ nữa đâu."

"Thì chính vì không khác, thêm có năm phút thôi mà. Em sẽ ăn cơm thật nhanh, và thời gian còn lại là dành cho anh hết."

ĐM. Lại thế rồi.

"Được rồi. Hai mươi là hai mươi đấy."

Jaebum quay lại trút giận lên đống kim chi bị thái vụn trên thớt, trong khi Youngjae vui vẻ chơi đùa với Coco.

Jaebum vừa đứng trong bếp toát mồ hôi nấu canh, vừa chột dạ. Cảm giác làm sao vừa giống như thím giúp việc kiêm bạn tình bị Choi Youngjae thuê về để giải quyết nhu cầu sinh lý vậy.

Và đó là câu chuyện của Im-minnie khi anh lọt hố và sa lưới người đàn ông của đời mình.



The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top