Chap 8

Jinyoung về nhà, mới vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay khắp nơi. Không cần nhìn thì cậu cũng biết là JB đến, Jinyoung chạy ngay vào bếp, bóc 1 miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa gặt gù khen ngon.

- Yah!! Sao không rửa tay đi rồi ăn hả? Bẩn chết đi được.

- Hì hì ăn có 1 miếng nhỏ xíu à, em đói muốn chết luôn, mà sao nay nấu nhiều món vậy?

- Để kỉ niệm ngày đầu tiên em đi làm nên nấu nhiều hơn một chút, mà công việc như thế nào? Ổn chứ?

- Cũng tạm, ngày đầu tiên nên chỉ ngồi xem tài liệu tình hình công ty, với lại sắp xếp lịch trình sắp tới của tổng giám đốc thôi. Jinyoung vừa nói vừa bốc thêm miếng thịt nữa.

- Sắp xếp lịch trình của tổng giám đốc? Chuyên nghành của em là phát triển kế hoạch, sao lại đi làm công việc của thư kí?

- Em cũng có biết đâu chỉ bảo là đang cần người vào vị trí đó nên cứ làm trước rồi sắp xếp lại sau.

- Ừ! thôi thì cứ làm thử, nếu không được thì mình xin vào công ty khác... Mà thôi không nói nữa, em vào thay đồ, rửa tay, chân đi rồi ăn cơm.

- Oh! Đợi em 10p, không được ăn trước đâu đấy, Jinyoung chạy thật nhanh về phòng.

JB nhìn theo mỉm cười, lắc đầu với tình trẻ con của Jinyoung.

***

Một tuần đi làm dần trôi qua, hôm nay đã là thứ 6, Jinyoung có hẹn với JB đi mua ít quà để ngày mai về thăm gia đình anh. Cậu định xin phép Mark về sớm một chút để chuẩn bị, vì dù sao công việc của cậu cũng đã làm xong hết, mà đúng hơn thì cậu không làm gì nhiều, cả ngày cậu chỉ việc kiểm tra lại tài liệu mà Jimin đã chuẩn bị sẵn, pha trà, rót nước, rồi cùng Mark đi họp thế là hết.

Mấy lần định mở miệng xin phép về sớm nhưng lại không dám vì lúc trưa Jinyoung lỡ chọc giận vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia. Chuyện là cậu kiến nghị với Mark sao không chuẩn bị bàn làm việc cho cậu ở bên ngoài mà lại ở trong phòng tổng giám đốc, ban đầu cậu cũng không định có ý kiến gì nếu như Mark không nhìn cậu chằm chằm cả ngày, khiến cho cậu rất khó chịu, đã thế cứ trưa đến là lại bắt cậu ngồi ăn cơm chung, làm cậu cả tuần ăn không ngon ngủ không yên, nhân viên trong công ty cứ xì xào bàn tán.

"Dù không quá giàu có nhưng tôi đã nếm qua những gì tốt nhất trên thế gian này

Không tự xưng mình giỏi nhất nhưng cũng đã nhận được kha khá tràng pháo tay

Dường như nếu tiến bước tôi có thể tìm được hạnh phúc

Thế nên tôi cứ chăm chỉ, tiến lên rồi lại tiến lên, nhưng..."

( Love is the best- J.Y. Park)

- Alo!! Giật mình vì mình chưa tắt chuông điện thoại, vội vàng bắt máy không quên liếc nhìn Mark đang chăm chú xem hợp đồng, cuối người xuống trả lời điện thoại với âm lượng nhỏ nhất có thể.

- Em còn đang trong công ty à? Không xin về sớm được sao, anh đang đứng đợi em ở trước siêu thị, vì không tiện đường nên anh không qua đón em được.

- Ở công ty còn tý việc em chưa đến được

- Vậy anh ở đây đợi, khi nào đến thì gọi anh nha.

- Ok! Tí xong việc em đến liền. Nói xong Jinyoung vội vàng tắt máy.

Mark nghe thấy tiếng nhạc chuông của Jinyoung thì ngước lên nhìn và suy nghĩ

"Cậu ấy cũng có sở thích nghe nhạc của Park JinYoung như em ấy sao? Anh nhớ ngày xưa em nói em thích nhạc của ông ấy là vì 2 người có họ tên giống nhau, vì âm nhạc của ông ấy rất sâu sắc, và ông ấy là nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, một nghệ sĩ đa tài. Tại sao lại giống nhau như thế nhưng lại không nhận ra anh?" Mark nhìn Jinyoung, ánh mắt anh đau khổ, day dứt khi nhìn người có khuông mặt giống hệt người mình luôn yêu thương, luôn chờ đợi.

Jinyoung lấy can đảm, nuốt nước bọt quyết tâm mở lời xin Mark cho về. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Mark đang nhìn mình, đôi mắt anh như đang ngấn lệ, đang cố kìm nén nỗi đau.

- Tổng... Tổng giám đốc..

- Cậu có chuyện gì muốn nói sao? Mark vội vàng giấu đi cảm xúc của mình, thôi nhìn Jinyoung và hướng mắt mình về phía bản hợp đồng.

- Hôm nay anh cho tôi xin về sớm 1 hôm nhé. Jinyoung đứng lên rụt rè lên tiếng.

- Cậu có hẹn với ai à? Mark thờ ơ hỏi lại

- Tại ngày mai tôi có chuyến đi về quê thăm gia đình của một người bạn thân, nên hôm nay định đi mua một ít quà.

- Bạn thân sao?

- Vâng! Anh ấy tên là JB, tôi với JB huyng chơi với nhau 3 năm rồi đấy. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn ở Mỹ. Nói xong cậu mới giật mình thầm nghĩ "Sao mình lại nói nhiều như thế làm gì, có nói thì tổng giám đốc cũng có biết JB huyng là ai đâu"

- Chỉ là bạn thôi sao? Mark hỏi với giọng điệu tức giận

- Đương nhiên chỉ là bạn!! Mà sao anh hỏi nhiều thế, đâu có liên quan gì đến anh đâu. Jinyoung hơi khó chịu với thái độ của Mark.

- Được rồi, cậu về đi.

- Thật hả? Cảm ơn tổng giám đốc. Không đợi Mark nói thêm cậu thu dọn giấy tờ trên bàn, vội vàng lấy áo khoác và balo chạy thật nhanh ra cửa, chợt nhớ chưa chào Mark nên đứng lại quay đầu chào anh 1 tiếng rồi vọt lẹ vì sợ Mark đổi ý với lại JB đang đợi

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: