Nếu như hoa phượng biết tiếng lòng tôi mà nở muộn hơn chút
Tôi- một cô nàng lớp phó học tập, cựu lớp trưởng 9a- cứ nghĩ cấp hai đáng lí phải là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, có lẽ cũng ngang bằng với thời niên thiếu cấp ba.Ấy thế mà khi còn mới bỡ ngỡ bước vào cánh cửa ấy, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ khi những người tôi coi là bạn lại hùa vào bạo lực tinh thần tôi vô cớ suốt 4 năm. Rồi hết chia bè kéo cánh lại đến đánh nhau , chửi nhau. Vẫn có 2 cặp đôi yêu nhau từ lớp 6 tới giờ. Từ khi bị bạo lực, tôi tìm thấy Văn học như một lối thoát duy nhất cho những vướng bận trong lòng, Văn chữa lành cho tôi, cho tôi cảm giác an toàn, tôi được làm chính mình khi hoà mình vào nó. Văn không còn đơn thuần một môn học nữa, mà nó là cả thế giới đối với tôi.Khi những vòm lá xanh hơn, tiếng ve vang hơn, hoa phượng cũng đỏ hơn, tôi biết đã đến lúc khép lại chuỗi thanh xuân này dù tươi đẹp có, thất vọng có. Không tức giận, không thù oán, chẳng hối tiếc, tôi đã được sống phần đời đẹp nhất của một thiếu nữ tuổi trăng tròn với những tâm tư suy nghĩ sâu sắc.Tôi đã nghĩ tới cái cảnh cả lớp hoà thuận lại, cùng chụp kỷ yếu, kí áo nhau trong ngày Tri ân,... Chỉ mong sao hoa phượng biết tiếng lòng tôi, nở muộn chút, hè cũng mát mẻ một chút, trong khi bài thi vào 10 ngay trước mặt.Vậy là...sắp xa nhau thật rồi 9a ơi...!…