2
Trời về khuya màn sương buông xuống, không khí ngày 1 ẩm và lạnh dần. Trái hẳn với bên ngoài giá lạnh, trong phòng Chân Vinh nhiệt độ ngày 1 tăng. Những tiếng hít thở sâu, những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm nhau khiến người nghe phải đỏ mặt vì xấu hổ!
Chân Vinh ở phía dưới không ngừng rên rỉ và bấu chặt chăn mặc cho Nghi Ân tấn công dồn dập.
Trong tiếng rên rỉ đầy kiều mị ấy Chân Vinh không ngừng nói "Ân ca em yêu anh a~!"
Nghi Ân không ngừng hôn và thủ thỉ bên tai Chân Vinh "anh cũng yêu em, tiểu Vinh!"
Không biết qua bao lâu nhiệt độ phòng mới giảm xuống, những âm thanh hoan lạc cũng nhỏ dần dần rồi im mất. Cả 2 cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nằm trong vòng tay Nghi Ân, Chân Vinh cười nói "Kỳ nhi, Thiến Thiến, Ngọc Dung, Thiên Tuyết,... mấy vị tiểu thư này mà biết Ân ca là người yêu của em không biết họ sẽ có thái độ gì nữa?" Chân Vinh kể hàng loạt cái tên, đây là những cô gái phải lòng Nghi Ân của cậu.
Siết chặt Chân Vinh hơn Nghi Ân nói "không phải từ rất lâu anh đã thuộc về tiểu Vinh rồi sao! Còn mấy vị tiểu thư như Kỳ Huân tiểu thư, Nhã Hân tiểu thư, Điệp Vũ tiểu thư,... không phải họ cũng sẽ tan nát con tim khi biết tiểu Vinh là người yêu của anh hay sao!"
Hơn 10 năm sống chung bên nhau tình cảm của cả 2 dần nảy mầm và phát triển. Cả 2 cũng nhận ra được tình cảm của đối phương và đối phương cũng trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân. Nghi Ân và Chân Vinh cứ thế mà lớn lên trong thế giới riêng của cả 2.
Vào 1 đêm trăng do không kiềm nén được tình yêu của mình nên Chân Vinh đã nói hết cõi lòng cho Nghi Ân nghe, lúc đó cậu sợ lắm. Cậu sợ Nghi Ân sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê sợ và sẽ rời xa cậu. Nhưng đáp lại Chân Vinh là 1 cái ôm và câu "anh yêu em!" của Nghi Ân. Đã hơn 10 năm nhưng cả 2 vẫn ngủ cùng nhau nên chuyện 2 người yêu nhau trên dưới Phác gia không 1 ai biết. Cuộc tình của 2 người Nghi Ân và Chân Vinh cứ thế mà không ngừng phát triển trong bí mật.
Chân Vinh ghen lắm! Ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng thấy ai ve vãn Nghi Ân là tối về cậu xử tội Ân ca của cậu ngay nhưng khi xử phạt người thiệt thòi thường là cậu (ai bảo làm thụ chi?"). Nghi Ân thì hết lòng chiều chuộng Chân Vinh, cậu chăm sóc Chân Vinh như chăm sóc vật gì đó quý giá nhất trần đời và nó rất mong manh nên cậu cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ.
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế mà yên bình trôi.
Hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn khi mà những câu chuyện những cảnh mặn nồng của cả 2 bị lọt ra ngoài. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra. Sự thân thiết hơn mức bình thường của cả 2 cuối cùng cũng đến tai Phác lão gia và Phác phu nhân.
Ngồi dựa lưng vào gốc liễu già duy nhất có trên bờ vực, ôm tiểu Vinh trong lòng, Nghi Ân nói "tiểu Vinh, em có cảm nhận được gió hôm nay có gì khác hay không? Sao hôm nay anh lại thấy bất an vô cùng!"
"Ân ca, anh đừng suy nghĩ nhiều quá! Gió không thay đổi chỉ có sự đời mới đổi thay. Chúng ta cứ an phận mà sống bên nhau!.Em chỉ muốn được mãi bên cạnh anh mà thôi!" Chân Vinh nói mà không ngừng dụi dụi đầu vào ngực Nghi Ân cứ như 1 con thỏ đang cuộn mình lại trong lòng Nghi Ân.
Nghi Ân cười hôn vào trán Chân Vinh "tại hôm nay anh thấy nao nao lạ thường, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ rời xa tiểu Vinh đâu!".
Chân Vinh chợt chỉ về vực thẳm phía trước và hỏi "Ân ca, anh có biết tại sao thành Tiên Tuyệt lại có cái tên này không?"
Nghi Ân lắc đầu đáp "anh không biết! Em biết không?"
"Sở dĩ thành có tên Tiên Tuyệt vì thành nằm sát bên Tiên Tuyệt Cốc Vực và cốc vực đang ở trước mặt chúng ta đây. Cốc vực hoa nở quanh năm nhưng ít ai đến đây anh biết tại sao không?"
"Tại sao?" Nghi Ân thắc mắc.
"Tiên tuyệt cốc vực, Tiên cảnh nhân gian
Nhất thân nhập vực, Thập tử vô sinh"
"Tại vì cốc vực sâu vạn trượng, rơi xuống chỉ có chết! Mà em nghe đồn dưới đáy vực là 1 nơi đẹp như tiên cảnh. Em ước gì 2 ta có thể đến sống ở đó! Không màn thế sự, không có lo âu chỉ có anh và em mà thôi!"
Nghi Ân cười nói "chỉ cần có tiểu Vinh bên cạnh thì đối với anh nơi đâu cũng là tiên cảnh cả!"
Chân Vinh đỏ mặt cười hạnh phúc nói "anh nói đúng! Chỉ cần có Ân ca bên cạnh là em thấy quá đủ rồi!"
Đúng lúc này, 1 tiếng hét đầy giận dữ vang lên "bắt 2 đứa nó lại cho ta!"
Phác gia chủ tức giận cho người bắt Chân Vinh và Nghi Ân lại, Phác gia chủ tức giận nói "tại sao con lại đi yêu đàn ông? Con muốn bôi tro trét trấu lên mặt cha và Phác gia đến khi nào hả?"
Phác phu nhân khóc không ngừng, bà không ngờ con bà lại đi yêu đàn ông, Phác phu nhân nói "Vinh nhi, con mau xin lỗi cha con và rời bỏ tên đó đi!"
Chân Vinh ôm chặt Nghi Ân nói "không, con không có lỗi! Con chỉ muốn được ở bên người con yêu thì có gì sai! Ân cả cũng như bao người khác tại sao con không thể yêu anh ấy! Anh ấy là nam thì sao? Chỉ cần là Ân ca thì dù anh ấy có thế nào thì con cũng vẫn yêu anh ấy!"
Nghi Ân vừa lo sợ vừa hạnh phúc kêu tên Chân Vinh và cậu không ngừng siết chặt lấy Chân Vinh cậu sợ cậu nới lỏng tay sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu Vinh.
Phác gia chủ tức giận, mặt chuyển màu không ngừng, ông cho người tách cả 2 ra.
Thấy cha mình có ý định không tốt với Nghi Ân, Chân Vinh không nhừng kêu gào "Cha, thả Ân ca ra đi! Chúng con yêu nhau thì có gì mà xấu hổ chứ?"
"Cha thật hối hận vì ngày đó đã dẫn con đi chọn nô lệ. Bây đâu, đánh gãy 2 tay 2 chân nó rồi ném vào rừng để nó tự sinh tự diệt!" ông muốn Nghi Ân biến mất mãi mãi, chỉ có như thế Chân Vinh mới trở bề được như xưa.
"Dạ" 1 đám người hùng hổ tay cầm thiết côn đi về phía Nghi Ân.
Chân Vinh hét lên Khônggggggggggg!" cậu lấy thanh bội kiếm đeo bên hông dí vào cổ nói "cha mà động vào Ân ca là con sẽ chết ngay tại đây!"
Phác gia chủ và mọi người lo sợ "đừng mà Vinh nhi, con bỏ con dao xuống từ từ nói chuyện con nhé!"
Phác phu nhân khóc lóc nài nỉ "con đừng dại dột, con bỏ con dao xuống đi. Con muốn gì mẹ cũng chịu hết!"
Nghi Ân lo lắng nói "tiểu Vinh, em đừng làm chuyện dại dột!"
Chân Vinh tay vẫn cầm bội kiếm dể nơi cổ và chạy đến bên Nghi Ân.
Chân Vinh nói "tại sao cha mẹ không hiểu cho con? Con muốn sống hạnh phúc bên người mình yêu thôi chứ con có đòi hỏi gì quá đáng đâu?"
Phác gia chủ nói "con muốn gì cha cũng chiều con nhưng chuyện này ảnh hưởng đến mặt mũi Phác gia chúng ta!"
Chân Vinh nói "vậy là cha muốn ép chết tình yêu của con cha mới vừa lòng hay sao!"
Phác gia chủ nghiêm giọng nói "chỉ cần cha còn sống thì cha sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc tình sai trái này của con!".
Sau lưng là vực trước mặt là những người phản đối tình yêu của mình, Chân Vinh nhìn Nghi Ân đẫm lệ nói "Ân ca, anh có hối hận khi yêu em không?"
"Không đâu tiểu Vinh! Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, có em là may mắn nhất cuộc đời này thì há gì anh phải hối hận!"
"Tình yêu của chúng ta sẽ phải bị chia cắt, em không muốn ở thế giới này mà phải rời xa anh!"
Hiểu được những gì tiểu Vinh nói, Nghi Ân ôm Chân Vinh vào lòng cười nói "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, Dưới đất nguyện làm cây liền cành. Chết có gì phải sợ, biết đâu đó lại là 1 khởi đầu mới của đôi ta! Chỉ cần có em dù thiên đàng hay địa ngục anh đều chấp nhận!"
"Ân ca, em nguyện đời đời kiếp kiếp vẫn yêu anh. Kiếp sau, kiếp sau nữa và những kiếp sau nữa em vẫn chỉ yêu mình anh!"
"tiểu Vinh, nếu có kiếp sau, bất kể em là nam hay nữ hay là thứ gì điữa! Nghi Ân chỉ yêu mỗi em! Nếu em là cá anh sẽ nguyện làm nước, em là hoa anh sẽ nguyện là bướm, đời đời kiếp kiếp không bao giờ lìa xa em!"
Chân Vinh siết chặt Nghi Ân và nhìn cha mẹ mình nói "cha mẹ, tha thứ cho hài nhi bất hiếu!" nói xong cả 2 thả mình rơi xuống vực.
Phác gia chủ và Phác phu nhân hét lên "KHÔNGGGGGGG! Vinh nhi!!!!!!!!!!!"
"Tiên tuyệt cốc vực, Tiên cảnh nhân gian
Nhất thân nhập vực, Thập tử vô sinh"
Hai câu truyền miệng này cứ văng vẳng bên tai ông bà mãi. Ông bà hối hận vô cùng vì chính tay mình đã đẩy con mình vào tử lộ.
Không 1 chút lo sợ trước cái chết, cả 2 chỉ mĩm cười và ôm nhau thật chặt. Đối với họ, chết có lẽ là 1 lối thoát.
"Ùm" không phải 1 tiếng rầm rồi tan xương nát thịt mà là ùm nước văng tung toé. Thì ra bên dưới đáy vực là 1 hàn đàm, nước lạnh thấu xương, hàn đàm sâu thẳm. Cả 2 rơi sâu vào đáy đàm liền bị dòng thủy lưu cực mạnh nơi đây cuốn đi. Dòng nước lạnh lẽo khiến cho mọi giác quan của cả 2 đều rơi vào tình trạng phong bế.
Khi Nghi Ân tỉnh lại liền thấy Chân Vinh nằm bên cạnh, cậu lo lắng vô cùng "tiểu Vinh, em sao rồi!"
"Khụ khụ!" Chân Vinh ho ra vài ngụm nước mơ màng nhìn Nghi Ân nói "Ân ca, đây là địa nhục đúng không?"
Thấy Chân Vinh tỉnh lại Nghi Ân mừng rỡ nói "không đâu tiểu Vinh, chúng ta còn sống!"
Cả 2 ôm nhau nước mắt rưng rưng vì tìm được đường sống trong cõi chết. 2 người lát sau mớ định thần mà nhìn ngó xung quanh. Đây là 1 sơn cốc rộng lớn vô cùng, nơi đây không có dấu vết của con người đặt chân đến.
Cả 2 đi về phía trước, đập vào mắt họ là 1 khung cảnh đẹp như tiên. Trăm hoa đua nở, suối kêu róc rách, có suối có cá, có cây có chim, có hoa có quả,... những làn gió kèm theo hương hoa lay động lòng người có ở khắp nơi.
"Thì ra truyền thuyết là có thật!" Chân Vinh bật thốt.
"Tiểu Vinh!!!!" Nghi Ân nhìn Chân Vinh như muốn nói cái gì đó.
Như hiểu được Nghi Ân muốn nói gì, Chân Vinh gật đầu nói "ông trời đã cho anh và em 1 cơ hội được bên nhau. Chúng ta sẽ sống ở đây cho đến cuối đời anh nhé!"
Nghi Ân hôn Chân Vinh thật sâu, 1 làn gió thổi cuốn theo trăm cánh hoa bay quanh 2 người như thể chào đón tình yêu của họ!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top