Two

;
Đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ nhạt rọi qua khe cửa sổ, hắt lên sàn nhà một vệt sáng bàng bạc, lạnh lẽo. Trái ngược với cái buốt giá ngoài kia, bầu không khí trong phòng ngủ lại ngột ngạt và nóng hầm hập như một lò thiêu nhỏ.
Woojin tỉnh dậy giữa một cơn choáng váng mơ hồ.
Trần phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống góc giường. Cổ họng nó khô khốc, đầu đau như bị ai cầm búa gõ liên tục từ bên trong. Mỗi lần hít thở, lồng ngực đều nóng ran.
Nó chớp mắt vài lần mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Phòng của Ryul.
Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt bao quanh khiến thần kinh căng cứng của nó dịu xuống đôi chút. Trên bàn cạnh giường là bát cháo đã nguội, vài viên thuốc và khăn chườm bị vo tròn vứt lung tung.
Chắc là anh đã chăm nó cả ngày.
Woojin khẽ nghiêng đầu.
Người nằm gục bên mép giường cuối cùng cũng động đậy.
"...Woojin?"
Giọng Kim Ryul khàn đặc.
Anh ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung vì ngủ không đủ. Đôi mắt đỏ hoe như đã khóc từ lâu rồi. Vừa thấy nó mở mắt, người kia lập tức bật dậy khỏi ghế.
"Mày tỉnh rồi?"
Woojin còn chưa kịp trả lời, Ryul đã chống tay trèo hẳn lên giường.
Nệm lún xuống.
Anh ngồi luôn lên hông nó, Ryul nghiến răng, giơ hai tay ra, dứt khoát túm lấy hai bên má của Woojin mà véo mạnh.
"Mày bị điên hả Jeong Woojin?! Mày là đồ tồi! Đồ ích kỷ!"
Không khoan nhượng.
Mấy ngày nay luyện tập quá độ, lại thêm một ngày bạo bệnh, hai má Woojin sụt hẳn đi, trơ cả xương quai hàm ra. Ryul véo vào mà lòng càng thêm xót, tay siết chặt, ra sức kéo căng ra như muốn trừng phạt cái tội bướng bỉnh của nó.
Woojin đau đến nhíu mày, nhưng thứ khiến nó chú ý hơn là bàn tay Ryul đang run rẩy.
"Mới khỏe hơn được chút là lao đầu tập tiếp, hả? Một ngày sốt gần bốn mươi độ mà còn dám tắt máy không nghe điện thoại?!"
Véo.
Lại thêm một cái véo nữa.
"Mày muốn tao phát điên mới vừa lòng đúng không?"
Woojin mệt đến mức cử động cũng khó khăn, nhưng vừa thấy Ryul nghiêng người về phía trước vì xúc động quá mạnh, nó vẫn theo phản xạ đưa tay giữ chặt đùi anh. Đôi bàn tay nóng hổi của người đang sốt áp vào da thịt ryul, vững chãi và bao bọc, bất chấp việc chính mình đang là đứa bị bạo hành.
Ryul nhìn hành động vô thức đó của nó, sống mũi chợt cay xè. Anh vừa véo, vừa mắng, nhưng giọng nói đã run lên bần bật:
"Mày giỏi lắm đúng không? Mày tưởng mày là siêu nhân chắc? Tập đến mức này... mày muốn chết cho tao xem có phải không?!"
"Sẽ ngã đấy..."
"Im đi!"
Ryul quát nó, nhưng giọng lại nghèn nghẹn mất đi một nửa.
Woojin ngước nhìn anh.
Cả một ngày dài, Ryul như ngồi trên đống lửa. Anh chạy tới chạy lui, hết thay khăn chườm lại lau người cho nó, rồi lại cuống cuồng pha thuốc, nấu cháo. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu vì lo lắng và thiếu ngủ.
Nhìn gương mặt Woojin đỏ bừng vì sốt cao, đôi môi khô khốc nứt nẻ đến rớm máu, lòng Ryul thắt lại, đau đớn và xót xa như có ai cầm dao cào xé. Anh xót nó đến phát điên, nhưng đồng thời, một ngọn lửa tức giận cũng âm ỉ thiêu đốt lồng ngực anh.
Bây giờ nhìn anh tàn tạ đi thấy rõ chỉ sau một ngày trời thức trắng chăm nó. Mắt sưng đỏ, môi bị cắn đến bong cả da. Vậy mà giờ vẫn đang cố dữ dằn với nó.
Ngực Woojin đau nhói.
"Bé..."
"Đừng có gọi tao."
Ryul lại bóp má nó, lần này mạnh đến mức môi Woojin bị ép chu ra. Cái môi vốn đã khô nứt vì sốt.
Rồi anh cúi xuống hôn nó.
Một cái hôn chẳng dịu dàng chút nào.
Cắn cắn, nghiến nghiến lên môi nó như đang trút giận. Ryul cứ gặm nhấm, mút mát, trút hết tất cả nỗi sợ hãi, giận dỗi và cả sự xót xa vào đôi môi tội nghiệp của Woojin.
Woojin khẽ rít lên vì đau.
"Bé, em đau..."
"Cho chừa... hic... cho mày chừa..."
Câu nói vừa dứt, nước mắt Ryul cũng rơi xuống mặt nó.
Woojin khựng người.
Anh khóc rồi.
Môi Ryul run dữ dội. Anh cứ thế cúi xuống hôn liên tục lên môi nó, lên cằm, lên khóe mắt nóng sốt của nó. Hôn đến mức hơi thở cả hai rối tung vào nhau.
"Mày lúc nào cũng vậy... lúc nào cũng làm tao sợ muốn chết..."
Woojin thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nó muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng cả người chẳng còn bao nhiêu sức lực. Cuối cùng chỉ có thể giữ eo Ryul thật chặt rồi khẽ xoa xoa.
"Em xin lỗi mà, bé đừng khóc nữa."
Ryul nức nở.
"Xin lỗi cái con khỉ. Mày biết tao nhìn mày nằm đó tao sợ cỡ nào không?"
"...Em xin lỗi."
"Bác sĩ nói mày kiệt sức. Mẹ nó, Jeong Woojin, mày tưởng mày khỏe lắm hả?"
Woojin bật cười yếu ớt.
Nó thật sự không cố ý.
Chỉ là dạo gần đây lịch luyện tập dày quá. Nó muốn làm tốt hơn, muốn nhanh hơn, muốn đứng gần anh hơn một chút nữa.
Nhưng hình như nó đã quên mất bản thân cũng có giới hạn.
Ryul nhìn nụ cười đó lại càng tức hơn.
Anh cúi xuống cắn mạnh vào môi nó một cái.
Woojin khẽ "ưm" lên.
"Cười cái gì?"
"Tại bé thương em..."
"Mày còn nói nữa tao đánh mày."
Ryul lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng lau mãi không hết. Cuối cùng anh tức đến mức cúi đầu dụi mặt vào vai Woojin.
Ấm nóng.
Woojin nghe thấy cả nhịp thở run run của anh.
"...Đồ đáng ghét."
Nó bật cười khàn khàn rồi vuốt lưng người yêu mình.
"Đừng khóc nữa mà..."
"Khóc hồi nào."
"Vậy cái gì đang ướt áo em đây?"
Ryul cứng họng rồi đánh nhẹ vào ngực nó.
Woojin nhăn mặt giả đau.
Lập tức Ryul hoảng lên.
"Đau hả?! Tao lỡ mạnh tay-"
"Không đau."
"...Mày giỡn mặt với tao à?"
Woojin cười yếu ớt.
Nó thích nhìn Ryul như vậy.
Còn sống động, còn mắng nó, còn nổi giận vì nó.
Chứ không phải ánh mắt trắng bệch lúc chiều khi bác sĩ bảo nó sốt cao quá mức.
Woojin vẫn nhớ lúc tỉnh tỉnh mê mê, bàn tay Ryul cứ run mãi khi lau mồ hôi cho nó.
Nhớ cả giọng anh gọi tên nó đến khản cổ.
Nó thương anh chết mất.
"Mai tao bảo Ohyul cho mày nghỉ. Không được đến studio."
Woojin lập tức nhăn mặt.
"Không được..."
"Jeong Woojin."
"Em còn lịch-"
"Tao nói không."
Ryul ngẩng đầu lên nhìn nó, mắt vẫn còn đỏ nhưng giọng đã cứng nhắc lại.
"Mày mà còn cãi, tao nhốt mày luôn trong nhà."
Woojin im lặng rồi nhỏ giọng:
"...Sao kiếm tiền nuôi bé?"
Ryul dừng lại.
Tim anh mềm nhũn ngay tức khắc.
Tên ngốc này.
Sốt đến ngu người rồi mà vẫn nghĩ tới mấy chuyện đó.
Ryul cúi xuống hôn chụt lên môi nó.
"Để tao nuôi."
"Hông được."
"Có gì mà không được?"
Woojin nhìn anh rất lâu.
Rồi nó khẽ cười.
"Em thích nuôi bé hơn."
Ryul cảm giác trái tim mình bị bóp mạnh một cái.
Anh cúi xuống ôm lấy mặt Woojin, hôn lên trán nóng hầm hập của nó rồi lại hôn lên mắt.
"Nuôi cái đầu mày."
"..."
"Mày chỉ cần khỏe lại thôi."
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Woojin nằm đó, ôm eo người yêu mình, cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi tóc.
Ngoài cửa sổ, trời đã khuya lắm rồi.
Nhưng Ryul vẫn không chịu xuống khỏi người nó.
Cứ như chỉ cần buông tay ra một chút thôi, Woojin sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
---
😭 còn 6 ngày nx là thi ts rồii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top