Chapter 4:
"... Lại thêm.... áo choàng...."
"Này! Tôi đang hỏi cậu đó."
"Hử? Sao?"
Tiếng gọi của người lạ mặt đó đưa cậu quay trở lại thực tại.
Đang nằm dưới đất cậu ngước lên nhìn về phía nhân vật bí ẩn mới của ngày hôm nay.
Giọng phát ra nghe máy móc, nguyên nhân chắc là do chiếc mặt nạ đang đeo. Áo choàng trắng cùng màu với áo của người đang cố giết cậu, chỉ khác ở chỗ là nó trông như một lớp vải cuốn quanh cổ mà người du hành trong sa mạc thường mặc.
Cậu chỉ thấp thoáng nhìn được ẩn dưới lớp vải choàng đó có gì khi người đó cử động tay. Một vài ống nghiệm đựng chất lỏng nhiều khác nhau. Một vài dụng cụ như dao, súng lục với vài quả cầu như khi nãy mà cô dùng để cứu Takeru và Yukiko. Bên hông đeo một túi nhỏ, quần áo bên trong là một bộ đồ bó sát cùng với vài mảnh giáp gắn trên những bộ phận quan trọng.
Khi liếc lên một tí nữa thì...
"Này! Đứng dậy đi."
Black giật mình một lần nữa quay trở lại thực tại. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh chu lại tư thế.
"À thì.... cảm ơn...."
Cậu e dè cúi đầu cảm ơn người lạ mặt vừa cứu mình.
Người đó không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát cậu đằng sau lớp mặt nạ trắng đó.
Cô gái vừa bị bắn văng về sau đã dậy từ lúc nào không biết và bắt đầu tấn công lại Black.
Giây lát tiếp theo, người đó đẩy Black sang bên rồi đỡ kiếm bằng cánh tay còn lại. Trên cánh tay có phần giáp hoạt động như một chiếc khiên nhỏ, nó không dày nhưng trông rất cứng và nhẹ nữa nên người đó có thể cử động dễ dàng.
Người đó chĩa mũi súng vào thân cô ta bắn liên thanh khiến cô lập tức lui về dùng kiếm vừa đỡ và làm lệch đường đạn.
Ngoài ra đạn lạc còn thành công trong việc bắn hạ một vài con ma thú đằng sau.
"Dùng cái này đi."
Người đó ném cho Black một cái thiết bị nhỏ cùng với một dây cáp chuyển đổi có thể kết nối được với điện thoại.
"Đây là?"
Black thắc mắc tại sao người đó lại đưa cho mình thứ này và công dụng của nó là gì.
"Kết nối nó với điện thoại của cậu. Nó sẽ tự động làm việc còn lại."
"Nhưng mà cái này để làm gì?"
"Đó là thứ sẽ thay đổi tình huống lúc này. Mau làm đi!"
Người đó thúc giục Black mau chóng làm theo lời mình nói rồi quay lại bắn trả cô gái còn lại để câu thêm thời gian.
Đương nhiên đối phương sẽ không cho cậu có thời gian. Do đó cô gái đó lao lên tấn công. Cô ta lợi dụng tường làm bàn nhảy để di chuyển qua lại, chỉ vài giây là đã có thể áp sát được hai người.
Ngoài việc cận chiến thì không còn lựa chọn nào khác, người đó luân phiên dùng phần lưỡi dao gắn dưới nòng súng để và giáp tay để đỡ những đường kiếm hiểm vào người.
Giờ Black có hai lựa chọn. Tin vào con người bí ẩn này và làm theo những gì người đó nói. Nếu là đồng minh thì cậu sẽ được cứu, hoặc không thì đây là một phần của âm mưu nào đó mà cậu không biết.
Nhưng nếu chọn không tin, thì kết cục cũng không tốt đẹp gì. Bị chém thành từng mảnh bởi cô gái với thân hình nhỏ nhắn kia.
Hai lựa chọn không có kết cục tốt đẹp. Bị chà đạp bởi một cô gái có ngoại hình hợp gu với mình thì Black sẽ không ngần ngại mà chọn nó, nhưng bị chém ra thành từng mảnh thì lại là vấn đề khác.
Ngoài ra vẫn còn người bạn thân và em gái mình đang cần cậu giúp. Do đó cậu đi đến với lựa chọn mà cậu nghĩ có nhiều hi vọng nhất trong tình huống này.
"....Ahhh!! Giờ còn lựa chọn nào khác nữa đâu!"
Qúa phải mệt mỏi với việc suy nghĩ, Black gào lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy điện thoại của mình rồi kết nối với cái thiết bị lạ vừa được đưa cho.
Màn hình trắng xóa rồi hiện lên một thanh trạng thải đang tải lên một chương trình nào đó.
"Cố trụ thêm 15s!"
Black nói với người kia thời gian cần để chương trình hoàn tất. Người đó gật đầu hiểu thay cho lời đáp và xả súng dữ dội hơn.
Thời gian tải hoàn tất, màn hình hiện lên dòng chữ...
"....'Xác nhận giọng nói'..... là sao?"
Cậu hướng vẻ mặt khó hiểu của mình lại về phía người đó mong có lời giải đáp.
"Access code: X0A-Knight. Nói lại lời đó vào máy đi."
"Access code: X0A-Knight!"
<Xác nhận giọng nói - Kategawa Black. Chấp nhận.>
Độ tương phản màn hình tăng dần tới hết cỡ, làm lóa mắt Black và chiếu sáng cả hành lang không khác gì một quả bom choáng.
Thiết bị đó dần biến mất và tạo thành một chiếc vòng đeo tay bên tay trái Black. Tiếp đó nó phát sáng theo và ba vật thể khác tạo ra từ nó quây quanh Black. Nhìn chúng giống như những hiệp sĩ nhỏ và bắt đầu nhảy thành vòng tròn quanh Black như đang một điệu nhảy nghi lễ.
"......Này, người gì ơi..... cái éo gì đây?"
"Có chuyện gì nữa h........................... Cái gì kia?"
"Sao tôi biết được??!!!"
Người đó đẩy xa cô gái đang cố giết cả đám đi một quãng bằng một cú đạp mạnh mẽ. Khi quay lại theo tiếng gọi của Black, cả hai trưng ra bộ mặt ngơ ngác.
Dù không nhìn thấy mặt, Black có thể tưởng tượng được người trước mặt mình đang há hốc mồm đầy ngạc nhiên hoặc thất vọng với cái gì đang xảy ra mà đến cậu hay người đó cũng không biết.
"...Để xem.....để tôi xem lại hướng dẫn của thầy."
Nói xong người lấy ra điện thoại của mình bỏ ngơ tấm lưng không phòng bị. Điều đó khiến cô ta nhân cơ hội tấn công.
"Này! Đang giữa cuộc chiến đó!"
Black định bước lên đỡ đòn thay, nhưng khi mới dậm được một bước, thì một hiệp sĩ nhỏ tiến lên trước và đỡ thay.
Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên tia lửa trong tức khắc.
"Đỡ cho rồi...."
"À đây rồi. Vài giây nữa thôi, sẽ đau một tí đó."
"Là sao?"
Ba hiệp sĩ nhỏ tự gỡ thành nhiều miếng kim loại to nhỏ khác nhau rồi ôm sát cơ thể Black, dần dần hình thành nên giáp trụ, giáp chân, giáp tay, cuối cùng là một mũ bảo vệ. Chúng liên kết với nhau một cách vừa vặn, dễ dàng cho Black có thể cử động, như thể chúng được thiết kế dành cho cậu.
"Một bộ giáp à..... Trông cũng nhẹ... và cứng nữa."
Black di chuyển khớp tay, chân sau đó thử vung vài cái mạnh. Mọi thứ trông khá là hoàn hảo.
Nhìn qua hình ảnh phản chiếu của mình trước kính lớp học, hình dạng bộ giáp trông như được thiết kế trông giống với cự nhân Ultraman. Bởi chiếc mũ bảo vệ có hình mặt người cùng với trước ngực có phần lõi phát sáng như hiển thị trạng thái năng lượng. Điểm khác duy nhất là có một viên đá lớn ở trên phần trán của mũ và một backpack đằng sau lưng.
"Hmm, cũng không hẳn tệ đến mức nào."
Người đó đưa ra lời nhận xét của bản thân mặc dù nó giống với một lời độc thoại hơn.
"[Hydro Stream]"
Bao bọc lưỡi kiếm của mình trong thủy ma pháp, nữ kiếm sĩ lần nữa nhắm tới tấm lưng không phòng bị của người đó.
"Này! Đằng sau kìa!"
Black cảnh cáo.
Dù cậu chỉ bật nhẹ chân nhưng thoáng chốc khoảng cách giữa cậu và nữ kiếm sĩ đó đã thu hẹp lại. Cậu để tay hình chữ X theo phản xạ để chặn lưỡi kiếm.
Tiếng kêu cứng cấp và khô khốc kêu lên khi hai bên chạm nhau, không có tia lửa điện thường thấy khi hai kim loại va chạm với nhau do lưỡi kiếm đã được bao bọc nhờ thủy ma thuật.
Ban nãy cậu đã chứng kiến được uy lực một cú vung kiếm của nữ kiếm sĩ, chỉ dính một đòn có thể gọi là chí mạng đối với nhiều người. Thế nhưng đến một vết xước còn không có, chứ nói gì đến một vết thương có thể gây ra. Bộ giáp đã chứng tỏ dược khả năng của bản thân nó.
"Độ cơ động, tốt. Khả năng phòng thủ, tốt. Được rồi, còn lại nhờ cả vào cậu dó."
"Ể?"
Black làm bộ mặt ngơ ngác dưới lớp mặt nạ quay lại nhìn về người đó.
"Tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Còn lại tự xử."
"Đã giúp thì làm cho nó trọn vẹn vào chứ!"
Cùng với tiếng hống như thể trách móc, Black đánh bật nữ kiếm sĩ bằng lực xung kích khi vung hai bàn tay mình ra.
"Ah, xin lỗi. Mà khoan xin lỗi làm chi?!"
Bộ giáp cường hóa mọi hành động của cậu từ sức mạnh, tốc độ và sức phòng thủ. Vì lẽ đó cậu sợ sẽ làm thương ai đó trong trạng thái này nên buột miệng nói lời xin lỗi. Nhưng nhanh chóng rút lại đối với nữ kiếm sĩ đang cố giết mình.
<Giờ kế hoạch như nào?>
Một giọng nói điện tử cất lên từ trong chiếc mũ.
"Ai vậy?"
<Bỏ qua việc giới thiệu, cứ coi tôi như là một AI trợ giúp đi. Nước đi tiếp theo của cậu như nào, tùy thuộc vào điều đó tôi có thể vạch ra một đường cho cậu.>
"....Hiểu rồi. Đầu tiên phá vòng vây cho đám Yukiko, mở đường cho chúng thoát ra ngoài."
<Đã hiểu. Tôi khuyến khích sử dụng Mars X02. Với hiệu năng của nó khoảng 3 phát bắn là đủ.>
Nói đoạn backpack sau lưng mở ra để cho Black với lấy thứ mà giọng nói kia muốn cậu dùng. Nó là một cục kim loại hình chữ nhật phẳng, tách ra nó trở thành một khẩu súng có chiều dài khoảng 1m, rộng 15cm và dày 5cm. Không có ổ đạn hay thứ gì tương tự nó, chắc rằng đây là một khẩu súng năng lượng.
<Bước hai chân rộng ra, cố định phần hông. Độ giật sẽ lớn đó. Tăng cường độ màn chắn lên mức cao nhất cho hai người họ đi.>
Giọng nói vừa hướng dẫn, cảnh cáo và chỉ đạo cả Black lẫn người đang đứng đằng sau cậu phải làm những gì.
"Rồi, rồi. Không cần phải ra lệnh đâu."
Trả lời một cách thờ ơ, người đó nhấn trên bảng điều khiển nhỏ gắn trên cổ tay mình. Ngay tức khắc màn chắn bảo vệ Takeru và Yukiko ở phía trước chuyển sang màu vàng đậm và dày hơn.
<Ngắm bắn theo những gì tôi chỉ dẫn trên màn hình. Đến 3. 1,2,3... Khai hỏa!>
Nghe theo tín hiệu, Black bóp cò. Độ giật khi khai hỏa không những đẩy lùi người Black mà có hơi lệch hướng bắn. Một đường đạn năng lượng sượt qua nữ kiếm sĩ và nhắm đến đám quái ở cánh phải màn chắn năng lượng. Bọn ma thú tan biến không để lại gì chỉ trong vài tíc tắc tiếp xúc với luồng năng lượng.
"Khủng thật đó." Đó là những gì Black tính nói nhưng do quá ngạc nhiên nên cậu không thể thốt nên lời.
<À quên mất, loại đạn này không ảnh hưởng tới con người. Vì vậy xả thoải mái đi.>
"Kul..."
Nói đoạn độ hưng phấn của Black giảm xuống còn 0.
<Nhưng cứ vờ như đang nhắm tới kẻ địch đi. Cô ta chắc sẽ tránh nó mà thôi.>
"Hai người này cùng một giuộc như nhau à."
Dù lẩm bẩm nhưng chủ nhân giọng nói đó vẫn có thể nghe thấy nhưng quyết dịnh làm ngơ. Hướng lại mũi súng về phía nữ kiếm sĩ, Black tiếp túc khai hỏa hai lần đạn tiếp. Mỗi phát nữ kiếm sĩ có thể tránh được dễ dàng bởi tốc độ bắn chậm, nhưng mục tiêu của cậu lại là đám Ma thú đằng sau.
Toàn bộ Ma thú vây quanh xác nhận bị bắn hạ, một số con có né được nhưng cũng không thể sống sót với một phần cơ thể bị bắn xuyên qua cũng sớm gục ngã gần dó.
"Này, hai người kia. Mau đi đi, và đừng có nhắc ai biết đến sự hiện diện của bọn tôi với cậu ta lúc này."
Người lạ nói thông qua quả cầu vốn dùng để tạo màn chắn tới Takeru và Yukiko. Hai người nhìn nhau với vẻ ngờ vực song cũng mau chóng di chuyển ra ngoài.
Nữ kiếm sĩ nhận thấy mục tiêu của mình đang chạy thoát đành quay đầu đuổi theo.
"Không có chuyện đó đâu."
Với một nút bấm, quả cầu đó phát nổ tạo nên một lực xung kích làm văng nữ kiếm sĩ ra sau. Đây là lần thứ mấy cô bị tung lên trời cũng không rõ nữa, nhưng nhờ điều đó mà cô ta đã hình thành thói quen tiếp đất nhẹ nhàng bằng cách đổi tư thế trên không.
"....Chắc cô ta cũng quen việc này rồi ha."
Giờ hành lang chỉ còn 3 người, 4 nếu tính cả chủ nhận giọng nói từ mũ bảo vệ.
Khẩu súng năng lượng ngay khi bắn được đúng ba phát thì khói bóc ra từ ống súng rồi phát nổ.
"Cái éo??!!"
<Vì là bản thử nghiệm nên nó đã hoàn thành xong mục đích của nó rồi.>
Giọng nói giải thích một cách lãnh đạm nhưng chẳng giúp ích gì được hết.
"Thế giờ còn gì để dùng nữa không? Con mụ kia đang chạy tới kìa! Bộ giáp này có phải gì đó Knight đúng không? Vậy có kiếm hay gì tương tự không?"
Như Black nói, nữ kiếm sĩ đang chạy tới một lần nữa với thanh kiếm bao bọc thủy ma thuật của mình.
<Có. Ngăn bên phải backpack, lấy đi.>
Một ngăn khác backpack mở ra, đồng thời có thanh kim loại nhô lên để Black có thể với tới và lấy ra.
Đó là một cán kiếm đen, khi kích hoạt lưỡi kiếm xuất hiện từ chuôi kiếm. Nó hoạt động giống như dao gấp nhưng không kém phần cứng cáp so với kiếm thông thường. Trông như nó đưuọc vật chất hóa bởi ma lực, vì mặt ngoài giáp bàn tay đang phát sáng một ánh hào quang màu vàng nhỏ bé như thể đang cung cấp ma lực để lưỡi kiếm tồn tại.
Lưỡi kiếm hai bên chạm nhau, lực xung kích tạo ra một làn gió thổi bay cát bụi xung quanh. Ẩn dưới cổ tay áo, nữ kiếm sĩ lấy ra một con dao ẩn rồi đang với phần khớp nối tay của Black. Thế nhưng đổi lại chỉ là một tiếng keng kim loại.
"Tch!"
Nhào lộn về phía sau, ở trên không nữ kiếm sĩ chĩa ngón trỏ mình về Black. Nhận thấy đòn tấn công vật lý không hiệu quả, nên cô đành chuyển sang tấn công bằng phép thuật.
[Liquidation]
Một dòng chảy nước với áp suất lớn bắn ra từ vòng phép hiện trên đầu ngón trỏ cô và hướng về Black.
<Tay trái, làm tư thế cầm khiên.>
Theo chỉ dẫn, Black cũng làm theo. [Liquidation] bị phân tán lực, yếu dần và biến mất.
<Phần giáp tay là phần cứng nhất của bộ giáp. Nó có thể hoạt động như một tấm khiên.>
"Vậy 'hiệp sĩ' này không có khiên."
Nữ kiếm sĩ cắn răng khó chịu vì không thể gây được tí thiệt hại nào lên Black. Nếu không có bộ giáp đó thì mọi thứ đã dễ dàng hơn với cô.
Cô vẫn chưa tung hết khả năng của mình. Bãi đất chạy đằng sau trường là minh chứng của việc cô còn có thể dùng nhiều loại phép diện rộng và uy lực khác, nhưng không thể đánh liều bằng việc làm sụp tòa nhà kéo theo cả cô cùng nó.
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát vang từ đằng xa có thể nghe thấy, và rất đông nữa.
Nữ kiếm sĩ rên rỉ một cách khó chịu, có vẻ như cơn giận của cô đã đạt đến đỉnh điểm.
Cô bắt đầu làm những điệu bộ khó coi như dậm chân liên tục và rển rỉ.
"Hãy nhớ đó tên kia! Mối thù này ta sẽ không quên đâu!"
Chỉ ngón trỏ vào Black, cô tuyên bố một cách hùng hồn.
"Kế hoạch thất bại rồi, mở dường thoát cho tôi mau!"
Bóng đen duới chân cô mở rộng và từ từ nuốt trọn cô xuống mặt đất. Sau đó sự hiện hữu của cô hoàn toàn biến mất.
"Không đuổi theo à?"
Người đeo mặt nạ im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Không, nếu nghe cô ta nói khi nãy thì chắc rằng cô ta còn đồng bọn ở gần. Đuổi theo sẽ chỉ gặp bất lợi hơn thôi."
"....Suy nghĩ thấu đáo đó."
"Cơ mà.... làm thế nào để cởi bộ giáp này ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top