#1 Ahn Hyung Seop

"Gần cách mấy cũng là người dưng..."

Trời se se lạnh, những hạt tuyết đầu mùa đông dần rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạng vừa lạnh lẽo...
Ahn Hyung Seop cậu khẽ suýt xoa hai bàn tay đang run lên vì lạnh, thở phà phà tạo ra làn khói mờ đục.
Cậu nhớ Park Woo Jin ghê gớm, anh là cả nắng ban mai của cậu, là sức sống tuổi trẻ của cậu. Nhưng tiếc thay, anh không còn ở cạnh cậu, không còn là nắng ban mai, là sức sống của cậu nữa.

Quyết định rời xa khỏi Park Woo Jin là quyết định của cậu, vì sao ư? Vì Park Woo Jin không hề trả lời rõ ràng với tình cảm cậu dành cho anh.
Lần cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình "Em thích Anh", thì Woo Jin chỉ cười rồi xoa đầu cậu và bảo Cảm ơn.
Sau hôm tỏ tình thì anh đối xử với cậu hệt như người yêu vậy, nào là nắm tay, tự tay lau miệng cậu sau khi ăn thật dịu dàng, hay qua nhà cậu rồi kèm thêm những chiếc bánh phô mai làm cậu hạnh phúc đến ngất, còn những nụ hôn lên môi cậu nhẹ nhàng và chúc cậu ngủ ngon vào những buổi tối, những hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến cậu xao xuyến càng ngày càng yêu anh hơn, lầm tưởng anh cũng đối cậu như cảm xúc cậu với anh mặc dù anh chưa hề nói một lời yêu cậu. Dù chỉ một lần.
Lần cậu nhận ra tình cảm của anh đối với cậu chỉ là quan hệ giữa người anh và người em trai là lúc anh tay trong tay với một cô gái khác, quyến rũ và nóng bỏng hơn cậu rất nhiều, ít nhất là như vậy. Sau đó, cậu từ từ suy ngẫm về những gì anh đã làm cho cậu, đơn thuần chỉ là hối lỗi và bù đắp vì không thể yêu cậu, cũng không hề nói ra lời xin lỗi vì sợ làm tổn thương cậu, anh thật tốt bụng và cũng thật tàn nhẫn.
Vì để trốn tránh thực tại nên Ahn Hyung Seop đã sang Nhật cùng với anh Takada Kenta, một người anh đáng mến và rất chiều chuộng cậu. Hyung Seop đã chọn nơi thôn quê ở xứ mặt trời mọc làm nơi dừng chân, những khu phố không đông đúc lắm, những cánh đồng khá bình yên, vài đứa trẻ ríu ra ríu rít với nhau, tất cả làm lòng cậu thanh tịnh lại nhưng vẫn luôn nhớ đến một người mang tên Park Woo Jin...

*******

"Vào nhà đi anh! "- Hyung Seop reo vang khi thấy Takada Kenta ghé thăm cậu, trên tay là bịch đồ ăn, ngửi mùi thôi cũng đã thấy quyến rũ rồi. Thật yêu anh Kenta quá đi ><!

"Cảm ơn em, qua gọi thằng nhóc Seon Ho đi, có món nó thích đấy!"- Kenta cười cười tiện tay đặt bịch đồ ăn lên chiếc bàn gần đó. Nhẹ nhàng hỏi "Dạo này sao rồi? Nhật Bản có làm em vui lên không?"

"Vui lắm anh ạ!"

"Thế còn nhớ đến Park W..."

"A! Seon Ho tới rồi kìa, có cả Guan Lin nữa~ vào đi 2 đứa. Kenta anh xuống bếp cùng em bày đồ ăn ra dĩa nào!"- Hyung Seop ngắt lời anh, Kenta chỉ cười trừ, thời gian đã lâu, vẫn còn đọng lại nỗi đau ngày đó à?

*****

Ăn uống no nê, Seon Ho bảo phải cáo từ đi về có việc, Hyung Seop thấy lạ lắm, bận việc sao còn ghé sang nhà cậu được thì Lai Guan Lin bảo:
"Có đồ ăn là thằng Chíp nó chả quan tâm tới chuyện khác đâu!"

"..."

Dù sao thì cũng phải tiễn cặp đôi Chíp anh Chíp em về. Khi chiếc cửa được đóng lại, Kenta mới cất lời:
"Hai đứa đấy đang quen nhau đấy!"- Mặc kệ cho Hyung Seop đứng như trời trồng, anh cáo biệt đi về vì đêm khuya thì bắt tàu đi về rất khó.

Ahn Hyung Seop lẳng lặng thay đồ, có phải anh Kenta ám chỉ đến việc Ahn Hyung Seop cũng nên tìm đến tình yêu mới hay chăng chỉ là báo cho cậu một tin mừng?
Vào căn phòng nhỏ, ấm áp, được trang trí bởi những đồ vật có màu gam nhẹ nhàng, cậu tiến tới học tủ đã lâu không mở, nó đã được đóng kín từ hồi cậu mới bắt đầu qua Nhật, hưm, có lẽ là 3 năm trước, học tủ chứa đựng những kỉ niệm với chàng trai họ Park, chàng trai không hề phai nhoà chút nào trong tim cậu cả.
"Có lẽ khoảng cách xa như thế này cũng không làm cậu quên đi..."
Tự nhủ cho mình một khoảng thời gian ôn lại kỉ niệm xưa, nhân dịp cậu ở Nhật đúng 3 năm. Hyung Seop mở tủ ra, trước mắt là chiếc sim cậu xài từ hồi ở Hàn, từ hồi 3 năm trước... Lắp vào chiếc điện thoại của cậu, Ahn Hyung Seop khởi động máy, choáng váng khi đập vào mắt cậu là 1180 tin nhắn, 100 là tin nhắn spam từ hội bạn bè xưa cũ vì cậu biến mất đột ngột, 1080 tin nhắn là của Park Woo Jin, nếu tính theo số ngày thì cậu ở Nhật đúng 1080 ngày. Quá đỗi ngạc nhiên, tim cậu nhảy cẫng lên, không lẽ anh đã cần mẫn nhắn cho cậu từng ngày từng ngày từ khi cậu sang Nhật... Mở tin nhắn của anh ra, nước mắt cậu đã chực rơi...

Tin nhắn ngày đầu tiên
"Này Anh Hyung Seop! Em đang ở đâu????? Về đi chứ? Đừng làm anh lo mà! Huyng Seop!!!!!!!!!!!!!!"

"Ahn Hyung Seop về đi. Đừng chơi trò trốn tìm nữa, đừng rời xa tôi!"

" Tôi biết tôi sai rồi, mau về đi Ahn Hyung Seop!!!"

"Em về đi tôi hứa sẽ bù đắp lại những lúc em bị tổn thương!!!!"

...
Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn 2 ngày qua.
"Tôi thích em."
Hyung Seop ôm miệng nức nở, vì sao đến bây giờ anh mới nói ra? Làm cậu tổn thương biết nhường nào... Nhưng dù anh có tỏ tình hay gì đi chăng nữa thì cậu cũng không thể quay về được, vì cậu đã quyết định cư hẳn bên Nhật.
Dù sao tin nhắn cuối cùng cũng là 2 ngày qua rồi, cậu nghĩ anh vì tỏ tình nhưng không có câu trả lời nên đã hoàn toàn buông bỏ, hoàn toàn quên đi cậu... nghĩ đến đó tim cậu lại đau ê ẩm, cậu không muốn thế! Nhưng không muốn thế thì làm được gì cơ chứ? Rốt cuộc cả 2 ta xa nhau là lỗi tại ai?

Cả hai.

Hyung Seop đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ đó thì cậu nghe tiếng chuông kêu vang, mang vài phần gấp gáp. Cậu tự hỏi, giờ này còn ai đến nhà cậu nhỉ? Anh Kenta hay tụi nhóc quên đồ gì à? Nếu tụi Seon Ho Guan Lin mà quay lại chắc cậu sẽ đứng chất vất vụ cả hai thành đôi mà không nói cậu mất thôi... Dù sao thì mình cũng không để ngừoi ngoài cửa đợi, vì bây giờ là tháng 12, bên ngoài tuyết rơi trắng xoá cả khung cửa sổ.
Cậu nắm tay cửa, mở ra thì bất chợt, một vòng tay lớn bao trùm cả thân cậu.
"Ahn Hyung Seop! Em đây rồi!"
Cậu hốt hoảng, tim đập thình thịch. Người trước mắt... chẳng phải là... Park Woo Jin đó sao?????? Thật thật nhiều dấu chấm hỏi trong đầu và cũng thật thật nhiều niềm hạnh phúc bao la trong tim.
"Sao anh- ưm!" Anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu, dây dưa mãi không thôi...

(Éc :( Con Au chưa bao giờ viết truyện thể loại như này nên hiện giờ có 1 chút đỏ mặt a~)

"Anh nhớ em!"
"Nhớ rất nhiều!"
"Sao em lại sang Nhật vậy?"
Anh nhìn sâu trong mắt cậu, như xoáy vào tim, cậu có một chút...chột dạ.

"Thích thì sang thôi..."- Cậu trả lời khá là qua loa. Anh hỏi như vậy sao cậu biết đường trả lời a? Không lẽ nói thẳng ra là vì anh, vì cậu muốn tránh mặt anh à? Cậu đẹp trai chứ cậu không dễ dãi nha.

"Tưởng em muốn tránh mặt anh chứ!"- Anh như trút gánh nặng đặt trán lên vai cậu thở hắt ra..

Lời nói của anh như xoáy vào tâm can đang gào thét của cậu.

Cậu quyết định phớt lờ câu nói trong đầu và vui vẻ reo vang:

"Em cũng thích anh! Thích, thích rất rất nhiều nha ~"

Next...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top