marlboro
đại lộ champs-élysées, tám giờ hai mươi lăm phút, tối trước ngày giáng sinhtuyết rơi phủ kín hàng cây xanh cao lớn được trang trí bằng những bóng đèn led tiết kiệm năng lượng nom rất ư là lấp lánh, những tòa nhà sang trọng và những cửa hàng thời trang đủ loại sắc màu cao cấp chêm xen nhau, toàn đại lộ được thắp lên ánh sáng rực như một mặt trời thu nhỏ. tiếng nhạc của mấy ban nhạc đường phố nhỏ lẻ nằm rải rác từng đoạn đường, ngân nga vài khúc nhạc christmas làm không gian trở nên ấm cúng biết bao.tôi rảo bước một mình trên đại lộ, khoác trên người chiếc áo măng tô trắng dài đến quá nửa đầu gối, trên cổ choàng khăn nhung hoạ tiết kẻ caro che gần khuất gương mặt trắng bệch đi vì thời tiết âm độ này. quái lại, sao giờ vẫn chưa có tuyết. tôi thở hắt một cái, lòng buồn rười rượi. ấy thế mà chỉ khi tôi vừa lấy hai tay chà sát tạo hơi ấm, những bông tuyết đầu tiên ấy thế mà lại rơi. tôi ngẩng mặt lên trời, đón lấy bông tuyết xinh đẹp, nở một nụ cười vui vẻ. nhưng chỉ khi tôi cừa cúi đầu xuống, toan đi tới cửa tiệm starbucks bên đường thì bỗng, tôi bắt gặp một ánh mắt người con trai đứng phía bên kia đại lộ. giữa biển người qua lại, tíu tít nói cười, vậy mà người kia, vẫn luôn nằm trong trung tâm ánh mắt tôi. người nọ nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, chúng tôi nhìn nhau thật lâu. cho đến khi có một cô gái va phải tôi, khiến tôi lơ đãng quay đi. đến lúc định hình lại, quay về phía ấy, người đã khuất bóng tự bao giờ.…