01







seoul vào mùa hè có cái nóng oi bức không khác gì những thành phố nhiệt đới, nhưng đối với lee youngseo, thời tiết chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. cô sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong biệt thự sang trọng, ngồi xe hơi có điều hòa và sống một cuộc đời mà người ta chỉ biết ngước nhìn. những buổi tiệc, những lời khen giả tạo, những nụ cười không chạm tới mắt — tất cả là thế giới mà cô thuộc về.

và chính vì thế, cô luôn cảm thấy chán nản.

youngseo mặc chiếc váy hai dây màu trắng ngà, chân mang đôi giày cao gót đắt tiền, ngồi vắt chân trên sofa của một penthouse xa hoa. buổi tiệc sinh nhật của một người bạn trong hội rich kid — nơi cô quen mặt gần như tất cả, nhưng chẳng thân thiết với ai.

"cậu không uống à?" một cô gái đẩy ly rượu về phía cô.

youngseo khẽ lắc đầu, tay cầm ly nước ngọt, đôi mắt vô hồn lướt qua đám đông đang nhảy nhót dưới ánh đèn. cùng một kịch bản, cùng một âm nhạc, cùng những con người giả lả. mọi thứ như bị tua lại vô hạn.

đó là lúc cô nhìn thấy cậu.

cậu đứng ở góc phòng, khoác áo hoodie đen, mũ trùm đầu che lấp nửa khuôn mặt. không giống ai ở đây. không ăn mặc bóng bẩy, không cố gắng nổi bật. chỉ đơn giản đứng đó, tay cầm chai bia, ánh mắt quan sát mọi thứ với vẻ thờ ơ.

ánh mắt của cậu — thứ duy nhất khiến youngseo chú ý.

"ai vậy?" cô hỏi nhỏ bạn bên cạnh.

"jo woochan," cô bạn nheo mắt. "nghe nói là bạn của bạn của bạn ai đó... không phải người trong giới mình đâu."

"hừm."

youngseo nhấp một ngụm nước ngọt, mắt vẫn không rời khỏi woochan. cậu không nói chuyện với ai, không nhảy, không cười. cô không hiểu vì sao nhưng cô thấy cậu giống cô — hoặc ít nhất là sự cô đơn trong ánh mắt cậu khiến cô nghĩ vậy.

chút tò mò kéo theo sự bốc đồng. youngseo đứng dậy, bỏ lại nhóm bạn phía sau, bước thẳng về phía woochan.

"chán nhỉ?" cô mở lời trước.

woochan ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy một cô gái ăn diện kiểu high-class chủ động bắt chuyện với mình.

"ừ," cậu đáp ngắn gọn.

cô ngồi xuống cạnh cậu, vắt chéo chân. "tôi là youngseo."

"woochan."

"cậu quen ai ở đây?"

"chẳng quen ai."

"tại sao lại đến?"

woochan nhún vai. "bị kéo tới."

youngseo bật cười khẽ, lần đầu tiên trong đêm cảm thấy thoải mái. cô nhìn cậu kỹ hơn — đường nét sắc sảo, môi mỏng, mắt dài. cậu có nét gì đó khác biệt hoàn toàn với những gã trai cô từng gặp: không cố làm hài lòng, cũng không cố tỏ ra cool ngầu.

"tôi cũng bị kéo tới," cô nói nhỏ.

họ ngồi như vậy một lúc lâu. không ai ép buộc ai nói thêm điều gì. chỉ là hai con người xa lạ, cùng mắc kẹt trong thế giới mà họ không thuộc về.

rồi youngseo lấy điện thoại, mở danh bạ, đưa cậu.

"cho tôi số cậu đi."

woochan hơi cau mày. "để làm gì?"

"để tôi nhắn tin."

woochan cười nhạt. "thường thì mấy người giàu như cô không hứng thú với người như tôi đâu."

"ai bảo cậu tôi giàu?" cô nhướn mày.

"trông là biết."

youngseo bật cười lần nữa. cô không phủ nhận. cuối cùng, cậu cũng gõ số điện thoại vào máy cô, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm nhẹ.

"giả sử tôi không nhắn thì sao?" cô hỏi.

"thì tôi cũng chẳng đợi."

đêm đó, youngseo về nhà lúc hơn 2 giờ sáng. chiếc penthouse lạnh lẽo, mẹ cô đang đi công tác nước ngoài, bố thì có khi chẳng nhớ con gái sinh hoạt thế nào.

cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi trong tim. cô cầm điện thoại lên, lướt danh bạ xuống dưới, dừng lại ở cái tên mới: "woochan."

ngón tay chạm vào màn hình, rồi dừng lại.

cô không nhắn gì cả.

chỉ là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy cuộc sống này có chút gì đó khác đi.

về phần woochan, cậu cũng không nghĩ sẽ nhớ mãi ánh mắt đó.

ánh mắt của một cô tiểu thư nhà giàu — nhưng lại trống rỗng đến mức khiến người ta khó chịu.

woochan không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. nhưng cậu biết rõ một điều: cô gái ấy không giống bất cứ ai cậu từng gặp. và một lần gặp gỡ tình cờ, đôi khi, đủ để thay đổi cả một mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top