8.
tối hôm đó, đèn ký túc xá tắt sớm. bên nữ đã im từ mười một giờ, nhưng youngseo vẫn thức. em không ngủ được. cứ mỗi khi nhắm mắt, giai điệu famous lại vang lên trong đầu em, tiếng bass trầm, melody của đoạn điệp khúc, và cả đoạn hát ngắn em viết lúc chiều.
em mặc thêm áo khoác, bước nhẹ xuống tầng một. phòng sinh hoạt chung vẫn sáng, đèn vàng dịu. em nghĩ có thể sẽ ngồi một lúc, chỉnh lại phần lời, rồi về trước hai giờ.
chỉ là, em không ngờ có người khác ở đó trước.
woochan đang ngồi bên bàn dài cạnh cửa sổ, laptop mở, tay gõ gì đó rất chậm. cậu không bật nhạc, chỉ đeo tai nghe một bên. khi nghe tiếng mở cửa, woochan ngẩng lên.
ánh mắt cậu chạm em chưa đến một giây, rồi quay đi. vẫn như mọi lần, đủ để thừa nhận sự hiện diện, nhưng không nói gì thêm.
em khựng lại, định quay đi. nhưng rồi, em chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn xa hơn một chút. không phải đối diện, cũng không cùng hàng. giữa cả hai là khoảng bàn trống đủ rộng, như thể cả hai đều ngầm đồng ý giữ nó ở đó.
em lấy giấy lyric ra, đặt bút xuống. vài chữ, rồi gạch. lại vài chữ nữa, rồi gạch. không khí lặng đến mức nghe được tiếng bút chạm giấy.
"cậu định sửa lại à?" woochan hỏi, vẫn nhìn vào màn hình.
giọng cậu không lớn. không tò mò. chỉ là một câu hỏi như hàng trăm câu từng hỏi trước kia, khi cả hai còn thân.
"không hẳn." em đáp. "chỉ là tớ thấy vẫn thiếu gì đó thôi."
"ừ."
chỉ một từ. không gợi mở.
em mím môi, gạch thêm một dòng nữa. giấy bắt đầu nát phần mép.
"câu nae ireum aradwo nên giữ lại," woochan nói, lần này nhìn sang.
em khẽ ngẩng lên. "tại sao?"
"nghe đúng với cậu."
em nhìn cậu một giây. muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, hay có nên bắt đầu không. woochan không đợi câu trả lời, chỉ quay lại màn hình. vài giây sau, em nghe tiếng gõ bàn phím chậm rãi tiếp tục.
em cúi xuống. tờ lyric đã chi chít gạch xoá, nhưng em chưa thấy muốn bỏ đi. em chỉ viết tiếp. từng chữ, chậm mà chắc. như thể khoảng cách đó, giữa em và cậu, không cần phải xoá đi ngay, mà chỉ cần lấp đầy dần bằng âm nhạc.
.
.
đã hơn một giờ, ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi mạnh. lá cây va vào kính phát ra âm thanh rất khẽ, như thể cũng không muốn phá vỡ im lặng trong phòng.
youngseo ngẩng lên. woochan vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình, nhưng cậu đã ngừng gõ từ lâu.
"cậu có đang viết gì không đấy?" em hỏi, nửa giọng trêu, nửa giọng thật.
woochan nghiêng đầu, thở ra một hơi. "chẳng có gì ra hồn cả."
em nhún vai, "đâu phải lúc nào cũng viết được."
cả hai lại im một chút. không căng, nhưng không dễ thở. chỉ là... lạ. như thể đang nói chuyện với một người quen cũ, mà từng quen rất sâu.
"hồi đó," woochan nói, đột ngột, "khi cậu vào được đội hình debut... tớ đã nghĩ rằng tụi mình sẽ không bao giờ gặp lại."
youngseo ngước mắt lên. em không đáp, chỉ nhìn cậu. woochan không nhìn lại, ánh mắt cậu vẫn hướng về khoảng trống mờ phía trước.
"vậy mà giờ lại chung nhóm." cậu cười khẽ. "kỳ ghê."
"ừ," em nói, giọng nhỏ. "tớ cũng không nghĩ tụi mình sẽ ở đây."
"hồi đó cậu giận tớ lắm đúng không?"
em mím môi. tay em siết nhẹ tờ giấy lyric dưới bàn.
"có. một chút."
"vì tớ biến mất đúng không?"
youngseo không trả lời ngay. em nhớ buổi tối hôm đó, sau khi đội hình được công bố, sau những cái ôm, những ánh đèn máy quay, cậu đã nói sẽ nhắn tin. rồi không nhắn.
em chỉ nói, "tớ không trách chuyện cậu không chọn ở lại."
woochan khẽ gật, như thể thừa nhận tất cả. im lặng một lúc, cậu nói tiếp.
"tớ cũng không chắc ở lại thì giúp được gì. lúc đó tớ sợ. sợ nếu đứng cạnh cậu, tớ sẽ làm cậu thấy tệ hơn."
"nhưng cậu không đứng cạnh," em ngắt lời, lần này rõ ràng hơn. "và điều đó còn tệ hơn."
woochan không phản bác. cậu chỉ im. lần đầu tiên, thật sự không phòng bị.
trong phòng, tiếng gió lại rít nhẹ qua khe cửa. youngseo thở ra thật khẽ, như thể cuối cùng cũng buông một đoạn ký ức nặng trĩu.
"giờ tụi mình debut cùng nhau rồi," em nói. "không cần quay lại đó nữa."
"ừ," woochan nói, lần này nhìn thẳng vào em. "tớ cũng không muốn quay lại."
ánh mắt cậu dịu hơn, chậm hơn, nhưng không còn né tránh.
youngseo nhìn đi chỗ khác. cầm giấy lyric lên, gấp đôi lại, rồi đứng dậy.
"tớ về đây. mai còn phải thu thử."
"ừ. ngủ ngon."
em quay lưng bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân nhẹ, nhưng trong lòng thì hơi nặng. không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên, hai người thực sự đối mặt với quá khứ... và rồi, để nó nằm yên ở đó.
.
.
sáng hôm sau, mọi người bắt đầu thu thử từng đoạn cho famous. nhóm chia nhỏ phần verse và hook ra để ghi riêng, dễ chỉnh. không khí trong phòng thu vừa tập trung, vừa thoải mái , ai cũng biết đây chưa phải bản cuối, nhưng ai cũng muốn làm tốt.
youngseo là người thu sau cùng. em đứng trong booth, đeo tai nghe, mic bật sáng đỏ. nhạc nền vang lên, tiếng beat nhẹ đẩy vào tai. em nhắm mắt, thở một hơi sâu.
giai điệu quen thuộc, câu đầu tiên quen thuộc
"nae ireum aradwo..."
giọng em vang ra ngoài, rõ và chậm rãi. không run. woochan ngồi ngoài, nhìn màn hình máy tính hiển thị sóng âm, ánh mắt không chớp. đoạn verse youngseo viết đêm qua được giữ nguyên, chỉ tinh chỉnh vài nhịp thở. em không thay đổi chữ nào.
sau khi thu xong, em cởi tai nghe, bước ra ngoài. mọi người gật đầu, có người vỗ tay nhỏ. seoyoon bảo: "được đó. đoạn của em nghe thật á. kiểu... không màu mè. mà rất cuốn nữa"
em chỉ cười nhẹ. woochan vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo em khi em đi ngang qua cậu. không một lời nói, nhưng cái nhìn đó dường như chứa đựng nhiều hơn những gì có thể nói.
youngseo dừng lại một chút, rồi bước tiếp, như thể từng bước bây giờ không còn vướng víu gì nữa.
.
.
tối hôm đó, trong phòng ký túc xá nữ, youngseo ngồi trước laptop, mở file thu âm của mình. em bật đi bật lại đoạn verse mấy lần, không phải để tìm lỗi, mà chỉ là nghe lại.
bên dưới màn hình, có một file note nhỏ:
famous_youngseo_verse_FINAL
giữ nguyên. không chạm vào nữa.
em đặt tay lên touchpad, định tắt đi, thì có tin nhắn đến.
jowoochan_santa
tớ nghe bản của cậu rồi.
vẫn giống hồi đó, như kiểu không cần ai approve vẫn đúng á
youngseo
lần này tớ viết không phải để ai approve.
chỉ là... để nói ra mấy điều tụi mình chưa từng nói.
jowoochan_santa
vậy thì, tớ cũng sẽ nói mấy điều tụi mình chưa từng nói
...(typing)
tớ nhớ cậu.
youngseo nhìn dòng tin nhắn đó, mắt hơi nhoà nhưng không gõ gì. em chỉ ngồi yên, lòng bỗng dưng thấy lẫn lộn. không biết cậu ấy có còn nhớ không, cái lần đầu tiên cậu ấy bảo"đừng sợ làm chính bản thân mình", nhưng giờ đây, em nghĩ mình đã cố gắng làm chính mình. dù sao thì, nếu cậu còn nhớ em của ngày đó, thì em vẫn là em, chỉ là... em không còn muốn quay lại nữa.
em sợ, nếu mình và woochan bên nhau lần nữa, có thể cậu ấy cũng sẽ lại bỏ em một lần nữa.
em gập laptop lại, hơi run run, rồi nằm xuống giường. ánh đèn mờ ngoài hành lang chiếu một vệt dài lên trần nhà, kéo theo bóng dài của tâm trạng em. đêm đó, youngseo ngủ sớm, lòng rối bời, không mơ, không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bắt đầu nhẹ đi, dù vẫn còn chút bối rối không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top